Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhanh lên bác tài, đừng nhìn nữa.” - Địch Sanh hận không thể cầm lái giùm bác tài xế luôn, nhưng mà tài xế cũng chỉ tò mò, bởi lúc đến chỉ có ba người, giờ quay về lại thành bốn người, một người lại còn được ôm trong ngực, quần áo quấn rất kỹ, không thấy được mặt mũi ra làm sao.

“Đi đâu?” - chiếc xe đang chạy trên con đường vắng vẻ, giọng nói của tài xế vang vọng trong xe.

“Đến bệnh viện.” - Lưu Diệu Văn trả lời, đồng thời kéo áo lên che mặt của Chu Chí Hâm lại: “Đỡ hơn chưa?”

Chu Chí Hâm hơi gật đầu: “Đỡ hơn rồi, không cần đến bệnh viện đâu, về nghỉ chút là khỏe lại thôi.” - bây giờ Chu Chí Hâm mới chú ý đến thân phận của Lưu Diệu Văn, nên không muốn đến bệnh viên, dù sao thì cũng chỉ là toàn thân mất sức, còn lại vẫn bình thường.

“Không được, phải đến bệnh viện làm kiểm tra.” - Lưu Diệu Văn từ chối ngay lập tức, lại quay sang nói với hai người bên cạnh: “Không ấy thì hai cậu về trước đi, một mình tôi có thể lo được cho cậu ấy.”

“Không không, bây giờ tôi về cũng chẳng có gì làm, còn cậu thì sao?” - Địch Sanh hỏi Tần Nhạc Kỳ.

“Tôi cũng đi cùng các cậu.”

Bận rộn ngược xuôi đến hơn 11 giờ mới xong, Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ ai về phòng nấy, cơ thể của Chu Chí Hâm đang dần hồi phục, kết quả xét nghiệm máu cho thấy, cậu bị tiêm một loại dược tễ làm tê liệt cơ tạm thời, còn về sức khỏe tổng thể thì không có gì đáng lo ngại. 

Lưu Diệu Văn đỡ cậu về phòng, cuối cùng khi chỉ còn lại hai người, Chu Chí Hâm vừa mới đứng vững đã bị hắn ôm chặt lấy.

“Anh xin lỗi, là lỗi của anh.” - giọng của Lưu Diệu Văn quanh quẩn bên tai Chu Chí Hâm, đi kèm với một chút giọng mũi.

“Không phải lỗi của anh, là do em dễ tin người.” - Chu Chí Hâm cũng ôm lại Lưu Diệu Văn, như có như không vỗ vào lưng hắn, cậu biết Lưu Diệu Văn đang tự trách, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn cả.

Lưu Diệu Văn càng ôm cậu chặt hơn, giống như đang ôm một vật báu trân quý, chỉ sợ lơ là sẽ bị vuột mất: “Hứa với anh, sau này đi đâu cũng phải gọi anh đi cùng.”

“Dạ.”

Chẳng biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết khi nghe thấy âm thanh ùng ục vang lên từ bụng của Chu Chí Hâm thì Lưu Diệu Văn mới thả cậu ra: “Đói rồi hả?” 

“Hơi hơi ạ.”

Lưu Diệu Văn gọi điện đặt đồ ăn với nhân viên khách sạn, trong thời gian chờ đợi, cả hai cùng ngồi trên sô pha, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nắm chặt tay của Chu Chí Hâm, chuyện ngày hôm nay thật sự đã khiến hắn biết sợ hãi là cảm giác như thế nào.

“À đúng rồi.” - Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ đến Tôn Tuyết Bân.

“Sao thế?”

“Chuyện tối nay e là do một tay Tôn Tuyết Vân làm ra.” - Chu Chí Hâm bất ngờ nói: “Những người kia vốn chỉ muốn nhốt em ở nhà kho một đêm, nhưng sau khi Tôn Tuyết Bân tới thì em mới bị tiêm thuốc rồi đưa đi.”

Nghe Chu Chí Hâm nói thế, bây giờ Lưu Diệu Văn mới ngộ ra: “Chẳng trách Trương Nguyệt Văn gọi cho tên đó nhưng không ai bắt máy, giờ em nói thế thì sự việc đã rõ rồi, cũng có thể nói là chuyện mà Tôn Tuyết Bân làm không cùng mục đích với hai người kia, cô ta chỉ muốn mượn dao giết người thôi, Tôn Tuyết Bân quả không đơn giản, nhưng cô ta muốn thứ gì mà chẳng được, tại sao phải làm thế, phải gây khó dễ với em để làm gì, em có thù với cô ta hả?”

Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn hồi lâu: “Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là tại sao mà.” - Chu Chí Hâm uống một ngụm nước lọc, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cô ta cũng không phải muốn gì được nấy, ví dụ như anh…cô ta không có được anh, đúng không?”

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm: “Em nói….ý em là, cô ta biết hai chúng ta….”

“Không loại trừ khả năng này, nếu không thì em thật sự không nghĩ ra được tại sao cô ta lại muốn hại em, còn dùng thủ đoạn xấu xa như thế nữa, em nghi ngờ những tấm hình lúc trước cũng có liên quan đến cô ta.” - Chu Chí Hâm đột nhiên quay lại đối diện với Lưu Diệu Văn: “Bây giờ em đang nghĩ, lỡ như số ảnh chụp lén đó bị tung ra thì phải làm sao?”

“Sợ gì, nếu cô ta muốn tiết lộ thì sao phải đợi đến bây giờ? Nhưng cũng không thể xem nhẹ chuyện này được, đợi về lại thành phố A thì bàn bạc với công ty, báo cảnh sát.” - nghĩ thế nào thì Lưu Diệu Văn cũng không yên tâm.

“Anh điên à? Anh không thể biết được trong tay cô ta có còn ảnh chụp nào khác hay không, lỡ như dồn cô ta vào đường cùng, cô ta nhắc thẳng tên công ty luôn thì sao.”

“Hình như…chúng ta cũng chưa làm ra chuyện gì đó đáng xấu hổ, đúng không…”

Đang nói thì có người gõ cửa, là phục vụ mang đồ ăn Lưu Diệu Văn vừa gọi lên phòng.

Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm đến ngồi xếp bằng trên tấm tatami, Chu Chí Hâm đang muốn cầm đũa thì bị Lưu Diệu Văn giữ tay lại.

“Ngồi yên, để anh đút.”

“Không cần, em khỏe rồi mà.” - thực tế thì bác sĩ cũng không kê thuốc gì cho Chu Chí Hâm, chỉ nói không có gì đáng lo, nghỉ một lúc là hồi phục lại ngay.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại không nghĩ như vậy, lúc hắn xông vào phòng, thấy Chu Chí Hâm nằm trên sô pha, suýt nữa thì hắn chẳng thể nói được gì, hai chân cũng mềm nhũn suýt thì ngã quỵ xuống đất, vì hắn sợ Chu Chí Hâm gặp phải chuyện gì bất trắc. Không biết từ khi nào sự yêu thích đơn thuần đã biến thành tình yêu, mà tình yêu này đã ăn sâu bén rễ khi mà chẳng ai để ý đến.

“Há miệng.” - Lưu Diệu Văn múc một thìa cháo thịt bò tái, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cũng mỉm cười rồi ngoan ngoãn há miệng ra: “Nếu sau này anh có con, chắc chắn sẽ rất thương nó cho mà coi.”

Câu nói đến bất chợt này khiến cho bầu không khí bỗng chốc đông cứng.

Tay múc cháo của Lưu Diệu Văn chợt dừng lại: “Anh không cần, anh có thể thương em như con của mình.”

Đối với cả hai mà nói, chuyện ngày hôm nay có thể coi như một sự cải tiến, những lời không thể nói ra miệng sẽ dần dần được thể hiện bằng hành động trong tương lai. Giữa bọn họ không cần dò xét, không cần nghi ngờ, nhưng tình yêu dành cho nhau thì chỉ có tăng chứ không giảm.

Hắn đưa tay lên vuốt má Chu Chí Hâm: “Thật muốn lúc nào cũng giống như bây giờ, em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, như thế thì sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa.”

Chu Chí Hâm dụi dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn: “Thế thì anh cũng không thể ở bên em mọi lúc mọi nơi được, anh còn phải đi làm nữa mà.”

Ăn xong thì Chu Chí Hâm đi tắm, Lưu Diệu Văn vẫn cứ mặc định là ngủ ở phòng Chu Chí Hâm.

*

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều bận rộn để quay về, chuyện ngày hôm qua cơ bản đều đã lan truyền đi khắp nơi rồi, Trương Nguyệt Văn và Trần Ngọc cùng mấy người nữa không thấy tăm hơi đâu, nghe nói đã về thành phố A ngay trong đêm, Tôn Tuyết Bân cũng không biết đã trôi dạt ở phương trời nào rồi.

Giáo viên hướng dẫn đến giờ mới chạy đến hỏi Chu Chí Hâm đã xảy ra chuyện gì, mấy học sinh khác trong lớp cũng chạy đến, nhưng rất nhiều người lại thấy kinh sợ với vị Lưu Diệu Văn đang đứng cạnh Chu Chí Hâm, dù sao thì cũng chưa một ai từng chứng kiến bộ dạng lúc tối qua của Lưu Diệu Văn.

Đợi đến khi mọi người đã tản ra, Địch Sanh mới đến ôm cổ Chu Chí Hâm: “Hâm ca, hôm qua cậu làm chúng tôi sợ hết hồn, nhưng cậu không biết đâu…” - Địch Sanh nói thầm vào tai Chu Chí Hâm: “Văn ca còn đáng sợ hơn, ai không biết còn tưởng rằng các cậu có quan hệ huyết thống với nhau đấy nên mới khiến cho Văn ca lo lắng như thế.”

Chu Chí Hâm vừa nghe xong thì suýt chút không thể cười nổi, cái trí tưởng tượng này chỉ mình Địch Sanh mới có thôi: “Hôm qua cũng cảm ơn các cậu nhiều, tôi nghe sư huynh kể lại rồi, công của cậu là lớn nhất.”

“Có gì đâu, chúng ta là ai chứ.”

Lưu Diệu Văn đã nhẫn nhịn cánh tay của Địch Sanh lâu lắm rồi, nếu không phải vì hôm qua cậu ta đã giúp đỡ rất nhiệt tình thì có lẽ, ý nghĩ muốn chặt luôn cánh tay của cậu ta cũng đã kịp xuất hiện trong đầu hắn.

“Khụ, hôm qua tiêu hết bao nhiêu tiền, tí nữa tôi chuyển trả cho cậu.” - Lưu Diệu Văn bình tĩnh gỡ cánh tay của Địch Sanh ra khỏi cổ Chu Chí Hâm.

“Có bao nhiêu đâu, một chiếc đồng hồ thôi.” - Địch Sanh chỉ trả lời qua loa, nhưng Lưu Diệu Văn biết cậu ta đã tiêu tốn không ít tiền, thôi thì nghĩ cách khác bù lại cho cậu ta vậy.

 
*
Lăn qua lộn lại một trận nữa thì cuối cùng cũng về đến thành phố A, chuyện của Chu Chí Hâm cũng không bị làm lớn, trường học hay công ty cũng không biết tin tức gì, ba cô gái kia cũng không thấy tăm hơi đâu nữa.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng sẽ ra ngoài quay quảng cáo, quay chương trình… còn chuyện xuất đạo của Chu Chí Hâm cũng là việc cấp bách trước mắt.

Cả hai đều rất bận, cơ hội gặp nhau sẽ không còn nhiều như trước nữa, cơ hội đi học cùng nhau cũng ít dần đi, công ty đã mời giáo viên ôn thi đại học cho cả hai.

Trong thời gian không gặp được nhau, cả hai ngày ngày chống đỡ sự nhung nhớ bằng một tiếng gọi video, lần nào Chu Chí Hâm cũng gọi video đến lúc ngủ quên, thực sự là cậu quá mệt, ngoài việc học văn hóa ra thì còn phải luyện tập vào buổi tối nữa. 

Đêm khuya trong con ngõ thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa, đèn học của Chu Chí Hâm vẫn sáng, cậu đang tựa trên bàn làm bài tập, đột nhiên điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến.

Là của Lưu Diệu Văn: Xuống đây.

Ánh mắt của Chu Chí Hâm ngay lập tức sáng lên, lúc cậu mở cửa sổ ra, Lưu Diệu Văn đang đứng dưới lầu nhiệt liệt vẫy tay với cậu.

Thế là Chu Chí Hâm quên cả đổi dép, chạy thẳng xuống dưới kia, hôm nay mẹ cậu ở nhà, nhưng có lẽ đã đi ngủ từ sớm, cậu cũng không thể quan tâm đến quá nhiều, tiếng dép lạch bạch vang vọng cả tầng lầu.

Đã hai tuần rồi, Chu Chí Hâm chưa được gặp Lưu Diệu Văn, cậu nhảy bổ tới ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn: “Sao anh lại về?” - trong giọng nói tràn ngập sự vui sướng.

Mặc dù mới hai tuần thôi nhưng Chu Chí Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn lại cao hơn trước một chút, hai bóng người đứng ôm nhau dưới ánh đèn đường.

“Anh nhớ em quá nên lén chạy về đây ôm em một cái, tí nữa lại phải đi rồi.”

Gió đêm tháng năm thổi vào khiến người ta thấy thật thoải mái, không oi bức cũng không lạnh buốt, gió đêm mang theo chút mùi hương của cây hoa hòe, lướt nhẹ qua gương mặt của cả hai.

“Sao mà gấp vậy, không ở lại qua đêm à?” - Chu Chí Hâm thả lỏng cánh tay đang ôm Lưu Diệu Văn, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại vào nhau.

“Sáng mai còn có buổi chụp hình nữa, thực sự là hết cách luôn.” - hai tay Lưu Diệu Văn ôm mặt Chu Chí Hâm, nhìn thật kỹ, giống như không muốn để vuột mất một giây một phút nào.

“Gấp như vậy còn về làm gì?”- Chu Chí Hâm vừa giận vừa thương.

“Là do nhớ em quá, anh….”

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói xong, đôi môi của Chu Chí Hâm đã chạm lên môi của hắn, sau đó thì không thể cứu vãn. Đêm khuya trong con hẻm không người, chỉ thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa, còn có hai thiếu niên đang quấn quýt bên nhau dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro