Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tắm của Chu Chí Hâm dài vô cùng, dài đến nỗi Lưu Diệu Văn suýt thì ngủ quên, thế là hắn bèn chạy đến gõ cửa.

"Vẫn chưa xong à bé ơi?"  - Lưu Diệu Văn uể oải tựa trên cửa, bên trong chẳng còn tiếng nước chảy nữa, hắn vặn thử tay nắm cửa nhưng cửa đã bị Chu Chí Hâm khoá lại: "Khoá cửa làm gì vậy em, chúng mình cũng đâu có xa lạ gì nữa."

Lúc đó Chu Chí Hâm đang ngồi trên nắp bồn cầu cắn móng tay, tắm xong từ lâu rồi nhưng chỉ là không biết làm thế nào để đối mặt với người bên ngoài mà thôi: "Đợi… Đợi em sắp xong rồi đây." 

Chu Chí Hâm cứ thế ngồi trên nắp đến lúc tóc cũng khô luôn, cuối cùng Lưu Diệu Văn phải dùng đến khoá dự phòng để mở cửa. 

Vừa mở cửa, Chu Chí Hâm bất ngờ đứng bật dậy. 

"Ngồi đó làm gì?" - Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi cậu: "Đi ngủ thôi." 

May quá, bên ngoài hắn chỉ mở một ngọn đèn, ánh đèn không sáng lắm nên không chiếu được lên mặt cậu, vừa ra khỏi phòng tắm là Chu Chí Hâm lại chui tọt vào chăn. 

"Anh nói chứ phản ứng này của em cũng dữ dội quá, hơn một tiếng trôi qua rồi bé ơi, vẫn chưa bình tĩnh được à?" - Lưu Diệu Văn ngó sang nhìn cậu. 

"Anh….anh nằm xuống ngủ đi, đừng nói chuyện với em nữa." - Chu Chí Hâm quay lưng với Lưu Diệu Văn, lúc nói chuyện cũng chẳng quay đầu lại. 

"Em nói xem bây giờ anh có ngủ được không? Quay lại đây xem nào." - Lưu Diệu Văn ôm bả vai của Chu Chí Hâm, xoay cậu quay mặt về phía mình: "Nhìn anh." 

Vừa quay lại, Chu Chí Hâm đã dùng hai tay úp lên mặt: "Em không nhìn." 

"Không nhìn cũng phải nhìn." - Lưu Diệu Văn từ từ gỡ tay cậu ra, sau đó giữ chặt tay cậu lại: "Sao lại không nhìn anh?" 

Chu Chí Hâm mất đi lớp che chắn, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn: "Không phải, em không có, em chỉ là…" 

Lưu Diệu Văn thấy cậu càng nói càng lắp bắp: "Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà, em phải làm quen trước chứ, da mặt em làm bằng gì vậy hả? Sao mà mỏng thế không biết?" - Lưu Diệu Văn niết niết làn da mịn màng trơn bóng của Chu Chí Hâm, lại cảm thấy hơi hối hận, bởi vì vừa nãy không bật đèn nên không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. 

Đêm đã về khuya, thành phố A sầm uất cũng dần trở nên yên tĩnh, Lưu Diệu Văn ôm eo Chu Chí Hâm từ đằng sau từ từ chìm vào giấc ngủ, người được ôm lại không thể nào ngủ được, cứ mở to mắt nhìn ra bên ngoài đến tận sau nửa đêm, sau cùng cũng không biết đã ngủ từ lúc nào. 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời sáng chói xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng, một tia nắng chiếu lên khuôn mặt của cả hai, tối qua Chu Chí Hâm còn quay lưng với Lưu Diệu Văn thì bây giờ tay chân đã ôm khư khư lấy người bên cạnh.

Chu Chí Hâm mở mắt ra nhưng không vội trở mình, Lưu Diệu Văn vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu gối đầu lên hõm vai của hắn nằm ngẩn ngơ, một ngày bận rộn lại bắt đầu rồi. 

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn cũng tỉnh dậy theo, gió điều hoà thổi khô cả người, Lưu Diệu Văn vừa tỉnh đã ho khan mấy tiếng, Chu Chí Hâm lại tưởng người yêu bị lạnh, bèn vội vàng kéo chăn lên che kín người cho hắn. 

"Dậy sớm thế bé?" - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu sang nhìn người trong lòng. 

"Em vừa dậy thôi." 

"Hôm nay em cũng phải đến công ty hả?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu. 

"Dạ." 

"Hôm nay không thể đi cùng em được rồi, nhóm của anh hôm nay có lịch trình, tí nữa sẽ đưa em đến công ty trước." 

"Không cần đầu, anh cứ đến thẳng chỗ làm đi, em ngồi tàu điện ngầm cũng được." - ngủ một giấc tỉnh dậy, Chu Chí Hâm không còn xấu hổ như tối qua nữa. 

"Thế sao được, tối qua chúng ta mới……" 

Lưu Diệu Văn chưa kịp nói hết câu đã bị Chu Chí Hâm bịt miệng lại: "Được rồi, anh không cần nói nữa đâu." 

Cuối cùng, Chu Chí Hâm vẫn được Lưu Diệu Văn đưa tới gần công ty, sau khi cậu xuống xe, hắn cũng đến nơi tập hợp của nhóm mình. 

  

Cường độ tập luyện dạo gần đây đã đạt đến trình độ thượng thừa trong lịch sử rồi, giáo viên đã lên kế hoạch hoàn chỉnh dành cho mỗi một thành viên tự thể hiện bản thân. Những thứ cần phải luyện tập rất nhiều, điều hoà hoạt động hết công suất cũng không thể thổi khô mồ hôi trên người các thiếu niên. Chu Chí Hâm thỉnh thoảng còn lén chui vào góc ngậm vài viên kẹo, tần suất vận động dày đặc khiến cậu luôn trong tình trạng hạ đường huyết, thân hình cũng gầy đi một vòng, khuôn mặt đầy đặn giờ cũng teo tóp trông đến đáng thương. 

Làm thực tập sinh lâu như vậy, cũng sắp thấy được thành quả rồi. Tất cả thực tập sinh đều liều mạng luyện tập, tần suất đến trường cũng dần ít đi. 

Mặc dù Tô Tân Hạo cũng bận mịt mù nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đến tìm Chu Chí Hâm, giúp cậu chỉnh sửa vài động tác vũ đạo. Có khi luyện tập đến khuya còn đi ăn đêm cùng những thực tập sinh khác. 

Gần đây Lưu Diệu Văn cũng bận, một show giải trí mới đã tìm đến hắn. Có thể coi, lần này hắn chính thức tách rời khỏi đoàn đội, một mình tham gia show giải trí, vậy nên Lưu Diệu Văn cũng khá coi trọng cơ hội này, thỉnh thoảng còn không thể về nhà, thỉnh thoảng còn không gặp được Chu Chí Hâm mấy ngày liền.

Một tuần sau, khi lần nữa gặp lại Chu Chí Hâm, hắn cảm thấy hơi hoảng: "Sao bé của anh lại gầy thế này?" 

Chu Chí Hâm sờ mặt mình: " Mấy hôm nay hơi mệt, đâu có gầy nhiều lắm đâu." 

"Đừng miễn cưỡng quá, lúc nào nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc nào nên ăn thì ăn." - ánh mắt của Lưu Diệu Văn hiện lên một tia đau lòng, nhìn Chu Chí Hâm của hiện tại khó tránh khỏi nhớ về ngày hắn xuất đạo. Đi con đường của bọn họ, có quá nhiều thứ cùng tồn tại, cuộc thi, thăng tiến, loại bỏ, đau khổ, mồ hôi và niềm vui, phải trải qua thì mới biết được nó khó khăn đến nhường nào. 

Bây giờ hắn chỉ muốn, Chu Chí Hâm có thể thuận lợi xuất đạo. 

 
*
Cuộc chiến xuất đạo của Chu Chí Hâm được xếp vào trước sinh nhật Lưu Diệu Văn một ngày, trong tình trạng mọi công tác chuẩn bị đều đã làm xong, cậu vẫn biểu diễn hết một lượt toàn bộ sân khẩu của mình cho Lưu Diệu Văn xem như cũ, nhờ hắn chỉ ra những chỗ chưa tốt, sau đó giúp cậu sửa để hoàn thiện tốt hơn. 

Vì ngày xuất đạo của Chu Chí Hâm, hôm đó Lưu Diệu Văn đã đặc biệt xin nghỉ phép, cũng không nói cho ai biết, ngay cả Chu Chí Hâm cũng không biết hắn sẽ đến, Lưu Diệu Văn đội mũ đeo khẩu trang, hắn đến sớm rồi tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. 

Lần này không giống với một sân khấu nào trước đây cả, trước khi lên sân khấu ai ai cũng trầm mặc, ngay cả những người bình thường thích vui đùa cười nói mà nay cũng chả có động tĩnh nào, có người còn tranh thủ mỗi giây mỗi phút để tập lại tiết mục của mình. 

Chu Chí Hâm đứng tựa vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương trang điểm. Cuối cùng cũng đến thời khắc này, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật trống trải. 

"Này." - chẳng biết Tô Tân Hạo đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, bóc một viên socola rồi đưa đến bên miệng cậu: "Đừng hồi hộp." 

Cả hai bây giờ có lẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của nhau, ít nhất trong mắt người khác là như vậy. Nhưng Tô Tân Hạo vẫn quan tâm cậu như cũ, nhìn thấy cậu đứng ngây ngẩn ở góc tường, vì lo cậu hồi hộp quá mức nên đã chuẩn bị riêng cho cậu một viên socola. 

Chu Chí Hâm thoải mái há miệng ngậm lấy viên socola: "Không hồi hộp, chỉ cảm thấy trong lòng hơi trống trải thôi, nhiều năm như thế, những người ngày ngày vui đùa cùng nhau giờ lại phải đi đến bước đường này, bất kể là xuất đạo hay không thì cũng phải đối mặt với ngày này." 

Điều tàn nhẫn nhất với thực tập sinh chính là hai chữ bị loại, có những người, cố gắng từng ấy năm sẽ nhận được hồi đáp, nhưng cũng có những người, cuối cùng lại kết thúc với sự thất bại.

Chu Chí Hâm nhìn quanh phòng trang điểm lần nữa, nhất thời trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, cậu thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ hiu quạnh không nói thành lời. 

"Đã chọn con đường này thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần biểu diễn tốt tiết mục của anh là được." - Tô Tân Hạo vỗ vào vai Chu Chí Hâm. 

"Cố lên, nhất định sẽ xuất đạo thành công." - Chu Chí Hâm thu hồi ánh mắt cô quạnh, chìa tay ra với Tô Tân Hạo, người bạn từng cùng mình luyện tập vô số sân khấu, từng cùng mình ăn không biết bao nhiêu lần đồ ăn mua bên ngoài, từng cùng mình uống sữa bò, giờ đây lại trở thành đối thủ của mình, nhưng cậu vẫn thành tâm thành ý hy vọng người bạn này có thể thành công. 

"Anh cũng vậy nhé, không được có bất kỳ sai sót nào đâu đấy." - Tô Tân Hạo cũng nắm lại tay cậu. 

 
*

Sân khấu mở màn được bắt đầu vào một tiếng sau đó. 

Có người lo lắng đến run cả tay, có người lại gục trên bàn khóc thầm vì mắc lỗi, cũng có người đã thể hiện tốt nhất toàn bộ thực lực của mình. 

Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, ngồi trong bóng tối xem Chu Chí Hâm biểu diễn, người đó tự tin toả sáng trên sân khấu, mỗi một động tác, mỗi một câu hát cậu đều thể hiện nó một cách hoàn hảo nhất, khiến người khác khó mà rời mắt, Lưu Diệu Văn biết Chu Chí Hâm đã dùng hết toàn bộ thực lực của mình. 

Phía dưới là tiếng hò reo lúc trầm lúc bổng của fans, nếu như có thể, Lưu Diệu Văn hắn cũng muốn hò reo cổ vũ cho người mình yêu. 

Buổi biểu diễn gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc, khi tất cả thực tập sinh lần lượt bước lên sân khấu, mọi loại biểu cảm đều có, chỉ một mình Chu Chí Hâm là chẳng có biểu hiện gì, khuôn mặt xinh đẹp đó bình đạm đến không thể bình đạm hơn, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. 

Thứ hạng được công bố ngay trên sân khấu, số người xuất đạo cũng đã được định sẵn, khi MC công bố kết quả, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy trái tim của mình như nhảy lên tận cổ luôn rồi, thực sự mà nói, hắn còn sốt ruột hơn cả Chu Chí Hâm. 

Khi MC đọc tên người xếp hạng đầu tiên là Chu Chí Hâm, trái tim lo lắng của Lưu Diệu Văn mới có thể bình tĩnh lại, đã có khoảnh khắc suýt thì hắn không nhịn được mà nhảy cẫng lên hò hét. 

Khi Chu Chí Hâm nghe thấy tên của mình đã rất sững sờ, chỉ đến khi tiếng hò reo kinh thiên động địa truyền vào tai mình, đôi mắt của cậu mới từ từ hồi phục lại ánh sáng rực rỡ, lúc đó cậu chỉ muốn ngay lập tức nói cho Lưu Diệu Văn biết, nhưng cậu lại biết Lưu Diệu Văn cũng đang ngồi dưới khán đài. 

Tô Tân Hạo đứng bên cạnh ôm chặt lấy cậu: "Chúc mừng anh, anh làm được rồi." 

Tô Tân Hạo xếp hạng 2sau Chu Chí Hâm. Đối với y mà nói thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi, y chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vượt qua Chu Chí Hâm, chỉ muốn cả hai cùng nhau xuất đạo là tốt lắm rồi. 

Khi những dải ruy băng màu bàng rơi đầy trong không trung, Chu Chí Hâm ngước mặt lên nhìn dải màu bay đầy trời, hít sâu một hơi, công sức bao năm nay coi như đã nhận được sự đền đáp đầu tiên, tiếp theo đây cậu còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, mới có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro