Chương 79 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào phòng tẩy trang thay quần áo, Chu Chí Hâm vẫn luôn cảm thấy mông lung, lúc thay đồ đã sờ được chiếc điện thoại trong túi quần, cậu bèn gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn: Em xong rồi, tối nay anh có rảnh không, đi ăn với em.

Chu Chí Hâm cầm điện thoại đợi khoảng một phút nhưng bên kia vẫn chưa trả lời, cậu cất điện thoại vào trong túi quần, thầm nghĩ có lẽ hắn đang bận, đợi đến tối rảnh rồi sẽ trả lời mình thôi.

Không khí trong hậu trường hôm này không được vui vẻ cho lắm, mấy thực tập sinh không được chọn ngồi ủ rũ trên ghế. Nếu như là bình thường, sau khi kết thúc biểu diễn, cả nhóm sẽ cùng nhau tìm một nơi nào đó để ăn tối, còn hôm nay e là chẳng còn ai có tâm trạng nữa, trong hậu trường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân. 

Chu Chí Hâm thay đồ xong, đứng tại chỗ quan sát một vòng, những lúc này cậu sẽ không đến an ủi ai hết, bởi vì an ủi vào lúc này chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại giá vì sương, chẳng có tác dụng gì cả, chi bằng đeo balo lên rồi rời đi, đợi tâm trạng ổn định rồi nói sau.

Tô Tân Hạo cũng đã thay xong trang phục, đang đứng sau lưng Chu Chí Hâm: “Đi không?”

Chu Chí Hâm quay lại nhìn y: "Em về nhà hả?" 

Tô Tân Hạo ngừng lại một chút: "Anh muốn đi ăn tối không, em đi với anh." 

"Hay là thôi đi, hôm nay không tiện lắm, hẹn ngày khác chúng ta cùng đi ăn mừng, thế nào?" - Chu Chí Hâm tựa vào khung cửa thở dài. 

"Tiểu Tô ơi, đoạn video em cần đã có rồi này, qua đây cop về đi." - nhân viên âm thanh đến gọi Tô Tân Hạo. 

"Thế anh về trước đây, mai gặp lại nha." - Chu Chí Hâm vẫy tay với y. 

Tô Tân Hạo giống như còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sau cùng vẫn mím môi lại: "Mai gặp, đi đường cẩn thận." 

Chu Chí Hâm ra về bằng cửa sau, ở đây chẳng có ai, ngoài những người trong nội bộ công ty thì không một ai biết đến lối đi này. 

Buổi đêm đầu thu, gió se se lạnh kèm theo mùi hương của cây long não bay đầy trong không khí. 

Chu Chí Hâm đứng ở cửa, lôi điện thoại trong túi ra, bây giờ đã hơn mười giờ rồi, Lưu Diệu Văn chỉ trả lời một chữ 'được', cậu đang hơi hoang mang, định gọi điện cho hắn thì bất ngờ, giây tiếp theo đã thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình. 

"Sao anh lại ở đây?" - Chu Chí Hâm vui mừng nhìn người trước mặt, điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi của Lưu Diệu Văn. 

"Anh đợi em lâu lắm rồi đấy, nhìn này, cổ chân bị muỗi chích sưng hết rồi đây này." - Lưu Diệu Văn bĩu môi tủi thân. 

"Chà, nay là mùa thu mà cũng có muỗi à." - Chu Chí Hâm nhìn cổ chân của hắn: "Con muỗi này là anh chứ gì." (con muỗi trong tiếng Trung đồng âm với tên của Lưu Diệu Văn) 

"Đi thôi, đừng ở đây nữa, anh đặt nhà hàng rồi." - Lưu Diệu Văn ôm vai Chu Chí Hâm, cả hai đón một chiếc taxi ở bên đường. 

Lưu Diệu Văn ngồi đằng sau nắm chặt tay Chu Chí Hâm, nhỏ giọng hỏi cậu: "Không có gì muốn nói với anh à?"

"Có chứ, lúc ở trên khấu đã muốn gọi điện cho anh rồi." - cửa sổ vẫn đang mở đón một ít gió lạnh mùa thu bay vào, hoà lẫn với chất giọng dịu nhẹ của Chu Chí Hâm rồi chui vào tai Lưu Diệu Văn. 

"Chúc mừng bé yêu, em làm được rồi." - không đợi Chu Chí Hâm nói tiếp, Lưu Diệu Văn đã mở lời trước, còn vuốt vuốt gáy cậu. 

"Sao…sao anh biết được? Tin tức trên mạng truyền nhanh vậy hả?" - Chu Chí Hâm hơi ngạc nhiên nhìn hắn. 

"Anh ở hiện trường mà, anh còn quay lại hết tất cả sân khấu của em nữa đó." - Lưu Diệu Văn tự hào lắc lắc điện thoại với Chu Chí Hâm. 

"Anh nói hôm nay anh bận mà?" 

"Ngày em xuất đạo thì có bận đến mấy cũng phải đến xem chứ, em thể hiện tốt lắm, C vị là hoàn toàn xứng đáng." - Lưu Diệu Văn mỉm cười, lại xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của Chu Chí Hâm. 

Nơi mà Lưu Diệu Văn đặt bàn khá hẻo lánh, là một nhà hàng kiểu Nhật rất sang trọng. Hắn đã đặt phòng riêng, đây quả là một điều tuyệt vời đối với bọn họ. 

Nó khiến Chu Chí Hâm nhớ về ngày cả hai cùng ăn đồ Nhật ở thành phố B, tâm tư tình cảm của ngày đó chẳng giống như bây giờ, khi đó vẫn còn rất u sầu, ngày nào cũng nghĩ cách để từ chối hắn, làm sao để thủ tiêu đi những suy nghĩ của Lưu Diệu Văn. Còn bây giờ, khi nhìn người trước mặt đây, Chu Chí Hâm chỉ muốn làm thế nào để có thể đi cùng hắn càng xa, làm thế nào mới có thể yêu hắn nhiều hơn nữa. 

Khi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng bao, Chu Chí Hâm đứng dậy đến ngồi vào cạnh Lưu Diệu Văn, ôm lấy cánh tay của hắn, lại thoải mái tựa đầu vào hõm vai của người thương. 

"Cảm ơn anh." 

Một câu tỏ tình bất ngờ làm cho Lưu Diệu Văn ngu ngơ chả hiểu gì, động tác rót nước ngừng lại giữa không trung, hắn cúi xuống nhìn mái đầu be bé đang tựa trên vai mình. 

"Phát hiện ra anh đẹp trai xỉu rồi đúng không?" 

"Dạ, anh là người đẹp trai nhất." 

 
*

Những ngày tháng sau đó, cả hai còn bận hơn lúc trước, ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng cũng sắp đến kỳ thi đại học nên cả hai cũng thường xuyên được ở cạnh nhau. Công ty đã tìm giáo viên phụ đạo cho bọn họ, ban ngày thì bận rộn bên ngoài, còn buổi tối sẽ cũng nhau đến công ty ôn tập. 

Kỳ thi đại học đến cũng chả thấy bất ngờ gì, ai cũng đợi ngày này rất lâu rồi, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm bế quan gần nửa năm, đối với bọn họ mà nói thì đây là một chuyện không thể tuyệt vời hơn, không cần bận tâm đến công việc, không cần lo lắng sẽ không gặp được nhau, ngày ngày vùi mình trong đống câu hỏi kiểm tra, mệt rồi sẽ ngồi tựa vào nhau để xem điện thoại, giáo viên vừa đến thì vội tách ra ai làm việc nấy, rồi lại nhân lúc giáo viên không để ý mà cúi đầu cười thầm. 

Tháng sáu ve sầu kêu râm ran, đại lộ ngô đồng ở cổng trường Lễ Trung tấp nập người và xe, thế là ngày thi đại học đã đến rồi. 

Hôm đó, Lưu Diệu Văn bước vào trường thi cùng Chu Chí Hâm, trùng hợp hơn nữa là cả hai đều được xếp chung ở một điểm thi, không cần phải lo lắng di chuyển qua trường khác, bên trong Lễ Trung cũng đã thiết kế thành điểm thi, bọn họ được xếp thi ở Lễ Trung. 

Vào ngày thi, cả hai đều thức dậy từ rất sớm, Chu Chí Hâm không cần bố đưa đi, cho dù hai bố con giằng co hồi lâu cũng không được, bởi vì Lưu Diệu Văn đang đợi cậu dưới lầu. 

Ăn xong bữa sáng, cậu phi ngay xuống lầu, mặt trời tháng sáu chiếu lên người thiếu niên toả sáng rực rỡ, khoảng thời gian chuẩn bị này rất ổn, cả hai không mấy hồi hộp, cũng đã lên kế hoạch cho trường mà mình muốn vào. Đều chọn cùng một trường đại học.

"Cố lên nha, đừng để đến lúc một người đỗ một người trượt đấy." - lúc sắp đến giờ thi, Lưu Diệu Văn vẫn không nhịn được mà nói với cậu. 

"Dạ, anh cũng cố lên." 

Thi xong, công ty cũng sắp xếp cho cả hai được nghỉ phép, bọn họ được nghỉ đến khi công bố kết quả. Trong thời gian này là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, không phải Chu Chí Hâm đến nhà Lưu Diệu Văn thì là Lưu Diệu Văn tranh thủ lúc bố mẹ cậu không có nhà chạy đến ăn nhờ ở đậu. 

"Aiya, chúng ta cứ như này thì bất tiện quá đi, đợi vào đại học rồi thì chúng mình cùng thuê phòng nhé." - Lưu Diệu Văn đang bắt chéo chân nằm trên giường Chu Chí Hâm, tay bưng bát nho vừa được cậu rửa sạch. 

Con hẻm lúc chạng vạng tối của ngày hè oi bức vô cùng, điều hoà đã cũ kêu o o, mùi thơm của món thịt kho tàu thoang thoảng bay vào phòng, đứng bên cửa sổ trông ra ngoài, nhìn về phía chân trời là một màu đỏ cam thật đẹp biết bao. 

"Em sao cũng được ạ." - trời nóng, Chu Chí Hâm chỉ mặc quần ngắn đến đầu gối, Lưu Diệu Văn luôn như có như không liếc nhìn đôi chân của cậu. 

"Anh bảo…." - Lưu Diệu Văn lại liếc đôi chân thon thả của Chu Chí Hâm: "Sau này đừng mặc quần ngắn như thế ra đường nữa, chỉ mặc ở nhà thôi." 

"Quần làm sao? Mùa hè mặc quần ngắn bình thường mà." - Chu Chí Hâm không buồn để tâm đến lời nói của hắn, cậu cũng đến bên giường nằm xuống cạnh Lưu Diệu Văn: "Mấy hôm nữa là có kết quả rồi, anh hồi hộp không?" 

"Anh chỉ lo không thể vào cùng trường với em thôi, còn lại thì không." - Lưu Diệu Văn đút một quả nho vào miệng người bên cạnh. 

"Nếu như không cùng một trường, em cũng không đến thành phố khác đâu, em sẽ tìm một trường ở thành phố A rồi nhập học ở đó." - Chu Chí Hâm thoải mái há miệng ngậm quả nho mà hắn đút cho. 

"Anh cũng nghĩ như thế, nhưng mà không sao, sau này đều sẽ ở lại thành phố A, ký túc xá của bọn anh cũng chuyển về đây rồi, không phải đến thành phố B nữa." 

 
*

Vào ngày công bố kết quả thi, vừa sáng sớm Chu Chí Hâm đã đến nhà Lưu Diệu Văn, cả hai ngồi ngẩn trước màn hình máy tính một hồi thật lâu. 

"Xem của anh trước đi."

"Thôi xem của em trước đi." 

Đùn qua đẩy lại, cuối cùng vẫn nhập số báo danh của Lưu Diệu Văn trước, cả hai cùng xem kết quả qua kẽ hở ngón tay. 

"Đỗ rồi đỗ rồi!" - khi Chu Chí Hâm nhìn thấy điểm số của hắn đã nhảy cẫng lên sung sướng, không biết lại tưởng đó là kết quả của mình cơ đấy. 

Lưu Diệu Văn run run nhập số báo danh của Chu Chí Hâm, cầu trời khấn phật nửa ngày trời mới dám ấn xác nhận. 

Điểm số của cả hai không chênh lệch mấy, Lưu Diệu Văn vui sướng đến nỗi bế Chu Chí Hâm lên xoay mấy vòng, cứ thế, cả hai đã thành công đỗ vào học viện nghệ thuật top đầu của thành phố A. 

 
*

Thu đi đông đến, đông đi rồi xuân cũng đến, thiếu niên đang trưởng thành, và tình yêu cũng đang ngày càng trở nên mặn nồng. 

Lưu Diệu Văn đã đón hai cái sinh nhật cùng Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm cũng ở cạnh Lưu Diệu Văn gần hai năm rồi, trong thời gian đó cả hai vẫn luôn rất tốt đẹp, chỉ từng xảy ra cãi vã nho nhỏ, nhưng sau cùng luôn có một người xuống nước trước để kết thúc cuộc cãi vã không cần thiết đó. 

Ngoại trừ Tô Tân Hạo biết được đại khái quan hệ của bọn họ ra, thì bố mẹ và những người khác, không một ai biết câu chuyện giữa họ như thế nào cả. Cả hai dùng quan hệ sư huynh sư đệ, bạn cùng bàn để che giấu cho mối quan hệ bí mật này, như thế cũng thấy rất tốt, không cần lo lắng phải chia xa, cũng không cần lo lắng bị phát hiện, dường như bọn họ đã đạt đến một trình độ hiểu ngầm, biết nên làm gì vào lúc nào. 

Xuyên qua dòng người đông đúc, cuối cùng trong mắt của họ cũng chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Những lời bịa đặt về em, anh sẽ chống đỡ cho em, chịu đựng cùng em, vui buồn đau khổ của anh cũng sẽ có em cùng nhau chia sẻ. Đối với bọn họ mà nói, đây mới là sự khởi đầu thực sự của nhân sinh. 

Câu chuyện của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm sẽ không chỉ giới hạn trong mùa hè, tình yêu của thiếu niên cũng không phải là một chút thoáng qua, giữa họ hãy còn có vô số lần rung động nữa. Xuân, hạ, thu, đông là những mùa mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua.

--Hoàn chính văn--

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro