Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa năm sau khi xuất đạo, Chu Chí Hâm dựa vào nhan sắc và thực lực của mình trở nên ngày càng nổi tiếng, cho nên cậu là người bận rộn nhất trong nhóm. Còn Lưu Diệu Văn thì khỏi phải bàn, cũng bận mịt mù đến nỗi chân không chạm đất.

Tuần trước vừa trở về, hai hôm trước hắn lại đi rồi, Chu Chí Hâm cũng chỉ rảnh mỗi hai ngày này nên mới có thời gian cắp sách đến tham gia các lớp học chuyên ngành.

Tan học cùng mấy người bạn đến nhà ăn, sân trường đầu hè rợp bóng cây xanh, còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng ve kêu. Chu Chí Hâm mặc áo sơ mi cộc tay, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên ngày nào, khi nghe người khác nói chuyện thì cậu sẽ mỉm cười theo sau.

Các bạn nam trong lớp đều rất thích chơi cùng cậu, suy cho cùng thì khi đi trên đường cũng nhận được rất nhiều quà và những ánh mắt quan tâm.

Hôm nay, đến buổi trưa rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa gửi tin nhắn cho cậu, bình thường cứ 8 giờ sáng, chỉ cần cậu ra ngoài là sẽ gửi tin nhắn cho cậu ngay.

Lưu Diệu Văn không gửi, Chu Chí Hâm chỉ đành gửi trước cho hắn: Ăn chưa?

Cả hai đều không ở trong trường mà thuê nhà ở ngoài, bình thường sẽ về chỗ thuê, nhưng mấy hôm nay Lưu Diệu Văn bận nên cậu chỉ đành về nhà mình. Con hẻm đã được dỡ bỏ, gia đình cậu cũng chuyển vào nhà mới, cách trường khá xa, và đó là lý do mà Chu Chí Hâm thỉnh thoảng sẽ chạy đến ở nhà thuê.

Cất điện thoại vào túi, tiếp tục nghe bạn học nói nói cười cười.

Đang ăn trưa thì nhận được điện thoại, là quản lý gọi cho cậu, hỏi tối nay có rảnh không, có một vị đạo diễn nổi tiếng muốn gặp cậu.

Hơn nửa năm trở lại đây, tài nguyên phim ảnh của cậu rất nhiều, nhưng lại rất tràn lan, quản lý không muốn để cậu diễn mấy cái nhảm nhí, cho nên đã trì hoãn đến tận bây giờ, và cậu cũng chưa có một tác phẩm đại diện nào tiêu biểu. Hôm nay có một đạo diễn nổi tiếng tìm đến công ty, còn chỉ đích danh muốn gặp Chu Chí Hâm, khiến cho quản lý vui muốn xỉu, chưa kịp hỏi kịch bản thế nào đã đồng ý ngay và luôn.

“Tối nay em rảnh, đạo diễn hẹn gặp ở đâu vậy ạ?” - Chu Chí Hâm vừa dùng đũa gắp nấm trong bát, vừa trả lời anh quản lý.

“Nhất định phải có được kịch bản này đấy nhé, đạo diễn Trần rất coi trọng em đấy, muốn gặp trực tiếp em luôn, biết em học ở Đọc học A nên đã chọn ngay nhà hàng ở gần Đại học A.” - quản lý lải nhải dạy cậu cách trả lời mấy câu hỏi của đạo diễn, cuối cùng còn hỏi thêm tối nay có cần anh đi cùng không.

Chu Chí Hâm sợ làm phiền anh nên nói anh không cần đến đâu, mình có thể làm được. Anh quản lý nghĩ, vị đạo diễn này mong muốn gặp mặt Chu Chí Hâm như thế thì phải 80-90% là thành công rồi, mình đến hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy. 

Hôm nay là ngày Chu Chí Hâm đi học nhiều nhất trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, học xong tiết cuối cùng thì cũng sắp đến giờ hẹn với đạo diễn, cậu thu dọn sách vở, chào tạm biệt với mấy người bạn của mình rồi đi trước. 

Đêm mùa hè đến rất muộn, cơn gió mang hơi nóng lướt qua mặt cậu, Chu Chí Hâm vẫy một chiếc taxi ở cổng trường, lúc chui vào xe mới nhớ ra cả chiều nay không thèm để ý đến điện thoại. 

Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn của cậu từ lâu rồi, chỉ kể lại đơn giản rằng hôm nay mình đã ăn gì, còn hỏi cậu trưa nay ăn uống thế nào. 

Chu Chí Hâm hạ kính xe xuống, gió đêm tháng sáu theo đó tràn vào xe, chiếc xe đuổi theo ánh hoàng hôn chạy về phía trước. Chu Chí Hâm liếc qua điện thoại, chỉ trả lời với hắn rằng trưa này đã ăn những gì, còn về việc đi gặp đạo diễn thì cậu không nói, Chu Chí Hâm muốn mọi chuyện xong xuôi rồi mới báo cho Lưu Diệu Văn biết. 

Tắt điện thoại, tiếp tục nhìn thành phố A sầm uất từ từ bước vào màn đêm rực rỡ đầy màu sắc. 

Nơi hẹn với đạo diễn là một nhà hàng Nhật nổi tiếng, nhà hàng nằm ở tầng bảy của toà nhà, Chu Chí Hâm đến đây khá nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ vào bên trong. 

Bước vào đại sảnh được trang trí lộng lẫy, Chu Chí Hâm nhấn nút thang máy, vừa đúng lúc quản lý gửi số phòng đến cho cậu, Chu Chí Hâm biết vị đạo diễn này trông như thế nào, nhưng với địa vị của ông ấy thì Chu Chí Hâm hoàn toàn không có cơ hội được làm quen, dù công ty có đổ tiền bao nhiêu cũng không chắc sẽ được người ta để ý tới. Nhưng không ngờ cậu lại được người ta tìm đến cửa.

Bên trong khung cảnh trang nhã thanh lịch của nhà hàng Nhật lại không có người mấy, Chu Chí Hâm cởi khẩu trang xuống đi theo chỉ dẫn của nhân viên vào phòng bao.

Đột nhiên cậu cảm thấy hơi căng thẳng, trái tim bắt đầu loạn nhịp, sau đó Chu Chí Hâm giơ tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.

“Mời vào.” - người bên trong trả lời cậu.

Chu Chí Hâm nhẹ tay nhẹ chân mở cửa bước vào, ngay lập tức nhận ra vị đạo diễn ngồi bên trong: “Xin chào đạo diễn, em là Chu Chí Hâm.” - người bên cạnh thì cậu không biết, nhưng vẫn lễ phép cúi chào.

Trong phòng ngoại trừ đạo diễn còn có phó đạo diễn và trợ lý, có vẻ như lần này thực sự đã nhìn trúng cậu rồi.

“Ừ ừ ừ, tiểu Chu đúng không, nào đến ngồi đi.” - đạo diễn Trần nổi tiếng là một đạo diễn dễ tính trong giới giải trí, nhưng các tác phẩm của ông không có cái nào tệ cả, bởi vì chất lượng của chúng rất được chăm chút. 

Chu Chí Hâm vẫn còn đeo cặp sách trên lưng, nếu như đặt tình huống này vào khoảng một năm trước thì có lẽ đây là khung cảnh mà cậu ghét nhất. Tính cách của cậu chậm nhiệt, khom lưng cúi đầu, xã giao lấy lệ là việc mà cậu kém nhất, điều còn lại duy nhất chính là lễ phép. Chào hỏi với mọi người xong thì ngồi xuống, ba người trước mặt cũng bắt đầu vào chủ đề.

“Tôi nói chứ, trong giới giải trí không một ai có thể phù hợp với vai diễn này hơn cậu ấy.” - phó đạo diễn là một người thẳng tính, có gì nói nấy, anh cứ nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm.

“Ngoại hình quả thực rất phù hợp, dung mạo của nhân vật đúng là miêu tả theo khuôn mặt cậu ấy.” - đạo diễn Trần tiếp lời phó đạo diễn, cả hai xoa cằm cùng nhau quan sát Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm thấy hơi căng thẳng, cười không được mà nhìn thẳng cũng không xong, chỉ có thể nhẹ nhàng bưng cốc trà lên uống một hớp. Cậu không thích giao lưu với người lạ, nếu đổi là người khác, khi gặp được đạo diễn có tiếng thế này thì có lẽ đã xu nịnh người ta lên tận mây xanh rồi.

Những người có tính cách không thích thể hiện như cậu lại càng nhận được nhiều ưu ái từ hai vị đạo diễn.

Hai vị đạo diễn tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, vô cùng hài lòng gật đầu, cảm thấy không cần phải thử vai nữa mà chốt sổ luôn.

“Ừm…tiểu Chu à, quản lý của em chưa nói với em về kịch bản phim hả?” - đạo diễn Trần đan tay vào nhau, khuỷu tay gác trên bàn, nhìn cậu đầy trìu mến.

“Chưa ạ, em chưa nghe anh ấy nói gì cả.” - hai tay Chu Chí Hâm bưng chén sứ nhỏ, trả lời đạo diễn.

“Là thế này, bọn anh chuẩn bị đầu tư vào một dự án phim đam mỹ.”

“Đam mỹ?”

“Là đề tài đồng tính.”

  “?”

Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy sững người, trợn tròn mắt nhìn đạo diễn, bộ phim đầu tiên của Chu Chu Hâm sau khi xuất đạo lại là thể loại này? Mặc dù… cậu quả thực là… nhưng mà…đợi đã…lẽ nào đạo diễn biết xem tướng? Nếu như cậu đóng thể loại phim này thì Lưu Diệu Văn có buồn không? Trong nhất thời, các loại ngờ vực đều xuất hiện trên mặt cậu, khiến cho hai vị đạo diễn ngồi đối diện chả hiểu gì.

“Thế, em có ngại với đề tài này không?” - phó đạo diễn hỏi cậu.

“Không không, em không ngại.” - Chu Chí Hâm thu hồi lại tâm trạng, liên tục xua tay, nếu đã đi con đường này, thứ cần nhất chính là cơ hội, có thể hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng còn khó hơn lên trời, về phía Lưu Diệu Văn thì sẽ giải thích với hắn sau vậy.

“Thực ra, bộ phim này, nếu như em nghĩ nó là một kiểu nghệ thuật thì cũng không đến nỗi khó chấp nhận đâu, hơn nữa, bọn anh cũng đã tìm bạn diễn cho em rồi, là người mà em quen đấy.”- phó đạo diễn nhìn đồng hồ: “Có lẽ cậu ấy cũng sắp đến rồi đó, xuống máy bay cũng được một lúc rồi.”

“Em có quen?”

“Cùng công ty với em, là sư huynh của em.” - vừa nghe đạo diễn Trần nói xong, Chu Chí Hâm còn đơ người hơn, sư huynh của cậu nhiều lắm, đóng phim này xong hẳn là còn gặp nhau dài dài, thế thì Lưu Diệu Văn sao mà chịu nổi.

“Sư huynh nào…” - Chu Chí Hâm còn chưa nói xong thì cánh cửa phía sau lại được mở ra.

“Xin lỗi đạo diễn, em đến muộn.” - giọng nói xen lẫn với tiếng thở hổn hển của người phía sau cứ quanh quẩn trên đầu Chu Chí Hâm.

Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn?

Cũng đúng lúc Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, cả hai cùng nhìn nhau, và cùng ngơ người ra: “Sao em lại ở đây?” - Lưu Diệu Văn gần như là buột miệng nói.

“Sư sư huynh, lâu lâu rồi không gặp.” - Chu Chí Hâm vội vàng di chuyển sang chỗ bên cạnh, chừa chỗ ngồi cho hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn ba người đối diện, lại nhìn sang Chu Chí Hâm, hoang mang ngồi xuống, sau khi ngồi xuống còn lén nhìn Chu Chí Hâm thêm mấy lần.

“Đến đúng lúc lắm, bọn anh cũng vừa bàn về chuyện kịch bản, à đúng rồi, tiểu Lưu cũng chưa biết đề tài phim là gì đâu đúng không.” - phó đạo diễn lấy hai cuốn kịch bản trong túi ra đưa cho bọn họ.

Chu Chí Hâm không dám nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng lại thoáng thấy hắn vẫn đang nhìn mình, bèn cúi xuống bình tĩnh dùng đầu gối chạm vào chân Lưu Diệu Văn.

“Không chỉ vì cả hai quen biết nhau mới tìm đến hai đứa, mà hơn nữa là ngoại hình, khí chất của hai đứa đếu như đo ni đóng giày cho bộ phim vậy, anh đã xem sân khấu hợp tác trước đây của cả hai rồi, đúng là rất xứng đôi.”

Cho nên, tổ đạo diễn cũng ke couple? Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn phó đạo diễn.

“Cả hai xem thử kịch bản đi.”

Câu chuyện kể về tình yêu của một đôi trúc mã, bên cạnh đứa trẻ u buồn luôn có một trúc mã xem cậu như bảo bối, tính cách của trúc mã rất dịu dàng ấm áp, cậu ấy luôn dành cho cậu bé u buồn những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, cả hai cùng nhau trải qua biết bao năm tháng, lúc đứa nhỏ buồn cậu ấy sẽ làm cho đứa nhỏ vui, lúc đứa nhỏ vui cậu ấy sẽ càng vui hơn, đợi đến khi đứa nhỏ có thể thoải mái cười vang, thì cậu thiếu niên ấm áp ấy mới dám trao hết trái tim mình cho đứa nhỏ. 

“Anh biết hai đứa chung công ty, nhưng hiện tại ai cũng bận, gặp mặt cũng chẳng được mấy lần, quan hệ có lẽ cũng không thân như trước nữa, nhưng không sao, chúng ta vừa quay phim vừa cùng nhau kết hợp để có được sự ăn ý nhất định."

Chu Chí Hâm nghĩ thầm: mấy hôm trước còn ngủ chung, cái thiếu duy nhất chính là không quen. (Không quen đóng chung phim đam mỹ đó.)

Chu Chí Hâm miễn cưỡng nở nụ cười với đạo diễn: “Anh nói đúng…”

“Thế nên, bọn em phải quay đề tài đồng tính luyến?” - Lưu Diệu Văn bất ngờ hỏi.

Đạo diễn đã bỏ qua hắn vì nghĩ hắn dễ nói chuyện hơn Chu Chí Hâm, nhưng đột nhiên bị hỏi như thế làm đạo diễn cũng thấy hơi hoảng.

“Sao vậy? Tiểu Lưu có chỗ nào không hài lòng hả?” - phó đạo diễn hỏi hắn.

“Em không có, chỉ là…đạo diễn, em thấy các cảnh thân mật trong phim cũng rất nhiều, sư đệ của em từ nhỏ da mặt đã mỏng, em sợ em ấy sẽ không diễn được.” - Lưu Diệu Văn gấp cuốn kịch bản lại, hắn nhếch miệng cười liếc sang nhìn Chu Chí Hâm 

“Sư huynh yên tâm, sợ là lúc em bung lụa thì anh lại không chịu được.” - cả hai anh một câu em một câu khiến cho tổ đạo diễn chả hiểu kiểu gì.

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều đã nhận kịch bản của bộ phim, trợ lý đạo diễn nhanh chóng liên lạc với quản lý của cả hai.

Sau khi cơm no rượu say, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm tạm biệt đạo diễn rồi về trước.

Chu Chí Hâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn: “Hôm nay anh về sao không nói với em?”

“Em còn nói nữa, anh nhắn tin mà em có thèm trả lời đâu, hơ.” - hai tay Lưu Diệu Văn đút túi quần: “Người yêu tui giờ cũng mạnh dạn quá ha, dám một mình nhận phim về đề tài đồng tính cơ đấy.”

“Anh cũng giấu em còn gì?”

“Anh có biết gì đâu.”

“Em cũng thế mà.”

   .........

“Aiya, mấy ngày không gặp, nhớ bé yêu muốn xỉu luôn, qua đây cho anh hôn miếng nào.”

“Đang ở bên ngoài, về nhà…về nhà rồi hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro