01 - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Đinh Trình Hâm bị quáng gà.

Cũng không có gì gọi là nghiêm trọng, chỉ là những lúc đột ngột rơi vào bóng tối tầm nhìn sẽ bị hạn chế cho dù chỉ một ánh sáng bé nhỏ cũng không thể nhìn thấy, đưa tay lên cũng chẳng thể nhìn rõ được năm ngón.

Cho nên những lúc tắt đèn ngủ, hoặc kí túc xá bị cúp điện, bóng tối bao trùm khắp căn phòng những lúc như vậy Đinh Trình Hâm đều có chút khẩn trương.

Không kéo chính là đêm hôm đó chỉ có cậu cùng Lưu Diệu Văn ở kí túc xá, vốn là bầu trời đã đầy mây mù, một tia sét đánh xuống, cả tòa nhà đều mất điện.

Lưu Diệu Văn vốn là sợ tối nhưng bởi vì hay tự bảo bản thân đã trưởng thành không còn sợ nữa vì thế chỉ hốt hoảng một chút thì đã bình tĩnh lại, buông tha cho vạt áo của Đinh Trình Hâm bị mình nắm đến nhăn nhúm, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Khụ...khụ....chuyện này là thế nào? Không phải là bị sét đánh hỏng rồi chứ?"- Lưu Diệu Văn lịch sự hỏi.

Đinh Trình Hâm ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt của người kia, đưa tay lần mò vỗ vai trái của Lưu Diệu Văn nói: "Không có gì phải sợ, em ở đây đợi anh, anh đi xem một chút."

Đinh Trình Hâm nói xong ngay lập tức đứng lên, dựa vào trí nhớ của mình từng bước từng bước lần mò trong bóng tối đi về phía công tắc. Liên tục đụng ngã hai cái ghế nhỏ cùng thùng rác ở phía sau, hai mắt chuyên chú nhìn vào bóng tối thì lại bị kéo lại.

Ngoài cửa sấm chớp vang trời, mưa to gió lớn.

Một tia sét bổ xuống, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng tình hình ở trong phòng. Đinh Trình Hâm lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một bức tường vô cùng chắc chắn.

"Đinh Nhi đêm khuya biểu diễn nhắm mắt đập đầu vào tường hả?"- Lưu Diệu Văn cười hỏi, bàn tay nắm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm chưa hề buông ra, nhưng nhìn thoáng qua lực nắm nhẹ hơn một chút.

Đinh Trinh Hâm đem tay Lưu Diệu Văn kéo ra, tức giận nói: "Anh đây bị quáng gà em có hiểu hay không? Không hiểu thì đứng sang chỗ khác đừng có cản trở!"

Lưu Diệu Văn ngay lập tức nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nói: "Anh bị quáng gà mà vẫn còn cậy mạnh mò trong bóng tối hả? Mới vừa rồi không phải nhờ em anh đã đâm vào tường rồi!"-vừa nói xong thì cậu kéo Đinh Trình Hâm đến bên cạnh mình, cầm lấy cổ tay người này dẫn đi tới công tắc bên cạnh.

"Cái này nên làm thế nào?"- Lưu Diệu Văn đưa tay đem công tắc bật lên, thấy đèn vẫn không sáng, mở cầu dao bên cạnh ra xem thì thấy công tắc đã bật xuống.

Đinh Trình Hâm mặc kệ bàn tay đang nắm tay mình, nói: "Em kéo công tắc lên một nữa chứ sao? Cái công tắc nhỏ đó..."

<Phụt>

Thế giới lại tràn ngập ánh sáng.

Tầm mắt của Đinh Trình Hâm đã khôi phục như cũ, thậm chí cảm thấy ánh sáng có chút chói đến đau mắt, đôi mắt có chút chua xót.

Người con trai trước mặt cao hơn cậu một chút, mái tóc đen sạch sẽ được vuốt ngược về sau, chỉ có vài sợi tóc tùy ý rơi trước trán đang cười hì hì nhìn cậu.

"Thấy thế nào Đinh Nhi, em lợi hại không?"

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ đắc ý của người này nhịn không được mà đưa tay búng nhẹ lên trán của Lưu Diệu Văn, rồi xoay người rời đi không nghĩ tới cổ tay của mình vẫn còn bị nắm chặt.

Lưu Diệu Văn dùng sức lôi kéo cuối cùng hai người đụng vào nhau. Đinh Trình Hâm dựa lưng vào công tắc trên tường, gian phòng một lần nữa tối xuống.

Bóng đen cứ như vậy lại bao phủ lần nữa, Đinh Trình Hâm không nhìn thấy gì khẩn trương đến mức căng cứng cả người.

Bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của Lưu Diệu Văn như có như không ở bên cổ khiến cậu ngứa ngáy.

Bầu không khí có chút mập mờ....

Trong nháy mắt đèn bật lên, Lưu Diệu Văn cũng rời khỏi người của Đinh Trinh Hâm, tay trái của cậu đỡ lấy Đinh Trình Hâm còn tay phải thì chạm vào công tắc.

Làm xong một loạt động tác này chính sói nhỏ cũng không chú ý tới tiểu hồ ly bên kia tai đã đỏ lên một mảng.

"Nhanh đi ngủ đi!" – Đinh Trình Hâm hung dữ đánh vào lưng của Lưu Diệu Văn.02

Đinh Trình Hâm thường không kéo rèm cửa khi ngủ, cậu muốn dùng ánh trăng dịu dàng soi sáng màn đêm tăm tối mà cậu không thể nhìn thấy rõ.

Nhưng hôm nay lại không giống như mọi ngày.

Cơn mưa đêm hè đến thật vội vã nhưng cũng ở lại cũng thật lâu, mây đen che đi ánh trăng, căn phòng tối như mực, Đinh Trình Hâm chỉ có thể lắng nghe tiếng mưa rơi.


Con người ở thời điểm không nhìn thấy được gì thì thính giác sẽ vô cùng nhạy bén.

Vì vậy cậu nghe thấy tiếng bước chân do dự ngoài hành lang.

Lưu Diệu Văn trải qua mấy lần đấu tranh mới đủ dũng khí gõ cửa phòng.

Đinh Trình Hâm bật đèn ngủ, mời người ngoài cửa vào. Lưu Diệu Văn ôm gối nằm cùng chiếc chăn màu xanh nghiêm chỉnh đứng ở cửa.

"Có việc gì mà lại đến đây?"- Đinh Trình Hâm dụi mắt trong lòng mặc dù biết rõ lí do nhưng vẫn hỏi.

"Bởi vì...bởi vì hôm nay Tống Á Hiên Nhi không có ở đây, hơn nữa một mình em ngủ trên giường không quen..."- Lưu Diệu Văn cắn môi.

Đinh Trình Hâm đem gối nằm của mình dời đến bên trái, vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Quỷ nhát gan!"

Lưu Diệu Văn vui vẻ trải chăn nhỏ của mình ra, đem gối đặt lên tiếp đó đem điện thoại để ở tủ đầu giường, nghiêm túc phản bác: "Em không phải là quỷ nhát gan!"

"Ừm, vậy thì em ngủ một mình đi."- Đinh Trình hâm giả vờ đứng dậy lại bị Lưu Diệu Văn nắm kịp góc áo- "Đừng mà anh, anh cứ ngủ ở đây đi, chuyển tới chuyển lui phiền phức lắm!"

Đinh Trình Hâm bị bộ dạng sợ hãi của đứa em mình chọc cười. Sau đó, hai người lần nữa nằm xuống ngước mặt nhìn lên trên không biết đang nghĩ gì.

"Tắt đèn nhé" Đinh Trình Hâm vươn tay tắt đèn ngủ.

Cậu đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn, một cánh tay đặt dưới gối nằm, đã tìm xong tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Lưu Diệu Văn bỗng nhiên hỏi: "Đinh Nhi, bệnh quáng gà của anh có nặng hay không? Bây giờ anh cái gì cũng đều không thấy sao? Về sau có ảnh hưởng đến thị lực không?"

"Anh bị quáng gà cũng bởi vì trước đây anh không thích ăn cả rốt, em không được học theo anh đó nghe chưa, nếu không về sau buổi tối cả hai chúng ta đều sẽ không nhìn thấy."- Đinh Trình Hâm tâm sự cũng không quên dạy bảo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vén chăn sau đó tựa đầu vào lưng Đinh Trình Hâm rồi bất động.

Lúc Đinh Trình Hâm tưởng đứa ngốc này đã ngủ rồi, thì tên này lại bất chợt lên tiếng vô cùng ôn nhu nói: "Lúc anh ở trong bóng tối không nhìn thấy, em sẽ nắm tay anh giống như hôm nay vậy."

Những lời này bị Lưu Diệu Văn đang buồn ngủ nói thật chậm chạp...nhưng khi đến tai Đinh Trình Hâm từng chữ đều mang một tư vị không thể nói nên lời.

Ban đêm an tĩnh đến mức Đinh Trình Hâm dường như nghe trái tim mình đang đập thật nhanh như nhịp trống.

03

Thức dậy vào buổi sáng luôn là một điều khó khăn, đối với Đinh Trình Hâm cũng vậy, đối với Lưu Diệu Văn người luôn rất khó dậy sớm lại càng khó khăn hơn.

Mã Gia Kỳ mang theo những giọt sương sớm đẩy cửa đi vào, hai người bọn họ dưới lớp chăn ấm lẩm bẩm khó chịu. Ngay sau đó Mã Gia Kỳ đem tấm chăn ấm áp kéo lên, tiếp theo mở rèm cửa sổ, thúc giục bọn họ mau rời giường.

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến Lưu Diệu Văn rụt cổ lại, đem người ưỡn về phía ấm áp bên cạnh. Đinh Trình Hâm đối mặt với Lưu Diệu Văn, gương mặt chạm vào mái tóc mềm mại.

Hình như có cái gì không đúng.

Đinh Trình Hâm bật dậy, đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn hít sau một hơi.

"Hmmm...Đinh Nhi anh làm sao thế?"- Lưu Diệu Văn bị động tĩnh lớn làm tỉnh giấc, cậu nheo mắt nửa ngồi nửa nằm nhìn thấy bả vai đang nhấp nhô lên xuống của Đinh Trình Hâm, nhưng cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ đánh bại ngả trở lại giường.

Lưu Diệu Văn cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, cậu thoải mái nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ việc ngủ nướng.

Mà Đinh Trình Hâm bên đây hai tay che kín mặt của mình, vẫn không thể tin vào hành động mới nãy.

Cậu mơ mơ màng màng làm điều đó trong vô thức. Nhờ sự dẫn dắt của ánh nắng và sự mềm mại của chiếc chăn, hành động đó trở nên tự nhiên như một lẽ thường tình vậy.

Cậu hôn tóc Lưu Diệu Văn.

Quá nguy hiểm.

Rất nhiều ngày sau đó, Đinh Trình Hâm luôn tìm cách né tránh việc ngủ chung với Lưu Diệu Văn nhưng tên này chưa từng có ý định từ bỏ, luôn dùng nhiều lý do khác nhau để xuất hiện trong phòng ngủ của cậu.

Thẳng đến đêm hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ôm gối xuất hiện ở cửa phòng Lưu Diệu Văn, ngăn cản Lưu Diệu Văn rời đi thì tên này mới chịu dừng lại một hôm.

"Sao anh không cùng Tường Ca ngủ đi, đến phòng của em làm gì?"- Lưu Diệu Văn ôm chăn, mở đèn ngủ, trong lòng không vui bấm điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm xoay người đưa lưng về phía cậu không nói một lời, nghĩ thầm nếu không phải Đinh Nhi dọa cậu, bắt cậu hôm nay nhất định phải ngăn cản Lưu Diệu Văn đến phòng của anh ấy thì cậu không có muốn đến ngủ chung đâu!.

Nghiêm Hạo Tường thật tốt biết bao, lúc ngủ cũng thật ngoan.

04


Lưu Diệu Văn lần đầu tiên đi vệ sinh vào giữa đêm, cậu nhẹ nhàng vén chăn lên, lấy hết dũng khí mở cửa bước ra.

Đồng hồ treo ngoài phòng khách vang lên từng tiếng tích tắc, bốn phía đều cực kỳ yên lặng, Lưu 

Diệu Văn sợ ma đem tay để trước ngực, rụt rè mà tiến từng bước.


Ánh đèn đường ngoài cửa sổ phản chiếu hình bóng của Lưu Diệu Văn trên tường, chợt thấy một bóng đen chậm rãi xuất hiện, chầm chậm hướng về phía của Lưu Diệu Văn.

"Chết tiệt!"- Lưu Diệu Văn vừa thấp giọng chửi vừa lùi về hai bước.

Chỉ thấy cái bóng đen chậm rãi ngồi dậy sau đó hỏi: "Văn Nhi?"

Là giọng của Đinh Trình Hâm.

Nỗi lo lắng trong lòng của Lưu Diệu Văn lập tức tan biến, cậu vừa chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy âm thanh té ngã, bóng dáng của Đinh Trình Hâm cũng dần biết mất trên tường.

"Đau...."

Đinh Trình Hâm bị té.

Lưu Diệu Văn vội vàng ba chân bốn cẳng vượt qua ghế sô pha cùng bàn trà để đỡ Đinh Trình Hâm đứng dậy, không biết ở đâu xuất hiện một chiếc ly thủy tinh bị vỡ một góc, lăn ở trên sàn phát ra âm thanh cộc cộc.

"Không bị đâm trúng chứ?" Đinh Trình Hâm lo lắng muốn mở bàn tay của Lưu Diệu Văn ra xem, Lưu Diệu Văn vội vàng rút tay lại bảo không có, hai người cùng nhau đi tới phòng tắm.

Lưu Diệu Văn ngồi ở trên bồn tắm nhìn ngón trỏ của Đinh Trình Hâm bị thủy tinh làm đứt một đường, dòng máu đỏ tươi tàn dần trong nước.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, đột nhiên đứng dậy dọa Đinh Trình Hâm giật mình, trong gương hai người mang hai vẻ mặt khác nhau.

Qua một lúc lâu, Lưu Diệu Văn mở miệng nói: "Đinh Nhi, lần sau anh không nhìn thấy thì gọi em đến được không, về sau mỗi tối em đều bên cạnh anh."

Thiếu niên so với cậu cao hơn chút, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, gương mặt đầy kiêu ngạo.

Đinh Trình Hâm chợt phát hiện, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro