05-08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05

Hạ Tuấn Lâm bị nóng đến tỉnh lại, nhìn thấy hai chiếc chăn đắp ở trên người mình còn người bên cạnh thì không thấy đâu, cậu mở điện thoại xem thì mới năm giờ rưỡi sáng.

"Nghiêm Hạo...."- âm thanh lười biếng kéo dài tạm dừng trong chốc lát lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhớ đến tối hôm qua cậu ngủ cùng với Lưu Diệu Văn.

Cậu ngồi dậy, đờ người trong chốc lát sau đó quyết định đứng dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng của Đinh Trình Hâm thì thấy được dép đi trong nhà của Lưu Diệu Văn, được rồi vẫn là không ngăn được.

Đi vệ sinh xong Hạ Tuấn Lâm trực tiếp trở về phòng của mình, nhìn giường của mình gối nằm cũng không có, chăn cũng không có, cậu trực tiếp vén chăn của Nghiêm Hạo Tường lên, chui vào.

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng động làm thức giấc sau khi nhìn thấy rõ người đó là ai thì đưa tay kéo chăn qua đắp lên người Hạ Tuấn Lâm, mơ màng nói:"........đã về rồi?"

Hạ Tuấn Lâm thấp giọng trả lời rồi vùi vào lòng Nghiêm Hạo Tường.

Thực sự là không cần gối.

Tám giờ rưỡi sáng, staff đến gọi mọi người thức dậy, Mã Gia Kỳ từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào nhau ngồi trên ghế sô pha, Đinh Trình Hâm xách Lưu Diệu Văn vào nhà vệ sinh đánh răng, phòng khách lầu một thì vang vọng âm thanh Tống Á Hiên gọi: "Tiểu Trương Trương."

Lúc ăn điểm tâm, Tiểu Mã Ca nhìn thấy băng cá nhân trên ngón tay của Đinh Trình Hâm thì mở miệng hỏi đã xảy ra việc gì.

Nhưng Đinh Trình Hâm chưa kịp trả lời thì Lưu Diệu Văn đã lên tiếng trước: "Anh ấy không sao."

Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Đinh Trình Hâm, cậu cười nói: "Tối hôm qua bị mảnh ly vỡ cắt trúng, Diệu Văn Nhi đã khử trùng cho anh rồi."

Lưu Diệu Văn nghe xong những lời này thì nảy sinh ra tinh thần trách nhiệm thậm chí còn cảm thấy việc Đinh Nhi bị quáng gà là bí mật nhỏ của cả hai.

Đinh Nhi của hắn có thể cũng cần hắn.

06

Đi Nhật Bản.

Lúc staff tuyên bố chuyện này Đinh Trình Hâm còn tưởng là mình nghe nhầm rồi, cho đến khi cầm lấy hộ chiếu của bảy người trong tay cậu vẫn còn thấy khiếp sợ.

Những người khác cũng đều có phản ứng như vậy.

Đến nỗi Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh Tống Á Hiên cũng cảm thán một câu: Keo kiệt cũng có lúc hào phóng như thế!

Cả nhóm đi quay show ở Nhật Bản, lịch trình cũng đã lên sẵn: Đi xem nai ở Nara, đến Yokohama câu cá sau đó là đi mua sắm ở Tokyo rồi đến Edogawa xem lễ hội pháo hoa mùa hè.

Lúc đến sân bay, mặc dù đối diện với vô số máy ảnh của fan nhưng bảy người đều rất thoải mái cho dù đã đeo khẩu trang nhưng cũng không thể giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt.

Tất cả những fan có mặt ngày hôm đó đều nói bảy bảo bảo được ra ngoài chơi nên rất vui vẻ.

Sau 5 tiếng bay cuối cùng cũng đến Nhật Bản, lúc xuống máy bay Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy giống như đang mơ, cậu vỗ vai Lưu Diệu Văn, cảm nhận nhiệt độ mùa hè ở Nhật.

Bảy người đến khách sạn đã được đặt trước, dựa theo cách chia phòng cũ là Lưu Diệu Văn cùng với Tống Á Hiên chung một phòng, nhưng mà Tống Á Hiên dường như muốn chung phòng với Trương Chân Nguyên, Tiểu Mã Ca chọn Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm làm bạn cùng phòng, vì thế cuối cùng hắn và Đinh Trinh Hâm bị phân vào cùng phòng.

Lưu Diệu Văn vừa vào phòng đã phi thẳng lên giường, mùa hè nóng nực hắn thậm chí nghĩ không muốn bước ra khỏi khách sạn dù chỉ một bước, điều hòa mát mẻ làm hắn có chút buồn ngủ.

Đinh Trình Hâm vừa sắp xếp xong đồ đạc dự định gọi Lưu Diệu Văn ra ngoài tụ họp cùng với mọi người, kết quả lúc đi đến thì thấy tên này đang ngủ, cậu ngồi trên giường tính đánh thức Lưu Diệu Văn nhưng đến khi nhận thức được thì hai gương mặt đã dán sát vào nhau.

Mũi chạm mũi, hơi thở nhẹ nhàng bao trùm mang theo chút tình cảm không giải thích được.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng ngồi dậy, lắc lắc cánh tay của Lưu Diệu Văn, sau khi xác định tên này đã tỉnh thì lập tức đứng dậy lưu lại cho người trên giường một bóng lưng.

07

Mùa hè nóng bức

Xem hươu nai cái quỷ gì! Đinh Trình Hâm bây giờ chỉ cảm thấy mình nóng muốn xỉu rồi, lại liếc nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang chơi rất vui vẻ.

Lá gan mặc dù bé, cho nai ăn cuối cùng bị nai rượt đến bỏ chạt nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai, Đinh Trình Hâm nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

"Đinh Nhi!"- Lưu Diệu Văn đang chạy trốn mấy chú nai vẫy tay với Đinh Trình Hâm.

Vì thế ngay sau đó Đinh Trinh Hâm uống một chút nước lạnh rồi cũng gia nhập vào hàng ngũ bị nai rượt. (Ying: một đám chẻchow)

Ban đêm về đến khách sạn mọi người đều đã mệt, gần như vừa nằm xuống là đã ngủ mất.

Lưu Diệu Văn lúc ngủ nắm chặt tay của Đinh Trình hâm làm cho cậu chỉ có thể đối mặt với tên này mà ngủ.

Ngày thứ hai, cả nhóm háo hức chuẩn bị đi tàu điện từ nổi tiếng ở Nhật Bản, nhìn những con sóng biển đang dần dần hiện ra ở trước mắt.

Lúc đến Yokohama đã là buổi tối, cả bọn quyết định đi ăn mì ramen, tự do đi dạo trên đường lớn.

Buổi tối ở Yokohama vô cùng náo nhiệt, lấp lánh ánh đèn.

Tống Á Hiên mua một hộp takoyaki, dùng xiên que nhỏ lần lượt đút cho từng người, Lưu Diệu Văn đưa tay cầm lấy cắn một cái sau đó lấy luôn xiên que trên tay Tống Á Hiên, đưa viên takoyaki vừa mới cắn một miếng đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Em không thích ăn!"- Lưu Diệu Văn vừa nhai vừa lắc đầu nói.

Đinh Trinh Hâm bật cười, ăn miếng takoyaki còn xót lại, vừa cắn được một ngụm vị mặn dường như lan tỏa khắp miệng sau đó là vị chua của tương cà, chua đến rụt cổ.

"Haha."

Lưu Diệu Văn như đạt được ý muốn mà cười vô cùng rạng rỡ, rạng rõ như ánh đèn ở Yokohama vậy đều làm người khác lóe mắt.

"Tối mai đi ngắm pháo hoa đi!"- Mã Gia Kỳ nghiêng đầu thở dài nhìn Đinh Trình Hâm đang vươn tay đánh Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ đứng bên cầu chụp vài bức ảnh không biết gửi cho ai, một người nhìn vài màn hình điện thoại cười giống như tên ngốc.

Phía sau lưng cũng là hai tên ngốc, một người kéo tay áo bộ dạng muốn đánh người, người kia vừa trốn vừa hét: "Đinh Nhi, em sai rồi!"

08

Ga tàu Edogawa đông nghẹt người.

Nghe nói lễ hội pháo hoa năm nay sẽ có rất nhiều tác phẩm pháo hoa của các nghệ nhân nổi tiếng, cho nên đều thu hút rất nhiều người dân địa phương và cả du khách đến đây.

Bầu trời vẫn chưa tối hoàn toàn có thể thấy giữa tầng mây vẫn còn một chút ánh sáng màu vàng nhạt.

Bảy người cùng staff hòa vào trong đám đông cùng nhau đi đến đài quan sát, nhưng bởi vì quá đông người nên cuối cùng bọn họ bị tách ra, Lưu Diệu Văn đứng ở phía trước vẫn luôn nắm tay Đinh Trình Hâm, lo sợ anh trai của mình bị chen lấn mà lạc mất.

Các đài quan sát lớn nhỏ chật ních người, có vài người không chen được thì tìm chỗ thật cao bên đường mà đứng lên, tất cả cùng nhau chờ đợi trời tối.

Đinh Trình Hâm thấy Lưu DIệu Văn vẫn luôn ngước nhìn lên trời, sợ tên này mỏi cổ nên đưa tay lên đỡ đầu của hắn một chút. Lưu Diệu Văn xoay người, ánh mắt nhìn về phía cậu tràn ngập vui vẻ.

Lúc trời đã hoàn tối rồi, Đinh Trình Hâm mới nhận ra tầm nhìn chỗ này thực sự quá tối, cúi đầu xuống cũng không thể nhìn thấy giày của mình, cậu chỉ có thể nghe âm thanh ồn ào hòa vào màn đêm, chỉ có thể cảm giác được rất nhiều người. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút khó thở, giống như cả người mất đi hết trọng lực không thể nào phân biệt được âm thanh, bên tai chỉ nghe được những tiếng nổ thật lớn.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay phải của cậu.

Bàn tay ấm nóng của thiếu niên nắm chặt lấy cổ tay cậu, như thể đang cố gắng kéo người từ trong vực thẳm.

Trong phút chốc, pháo hoa rực rỡ soi sáng cả cầu trời đêm, những tia sáng nhỏ hòa vào bầu trời đêm giống như những vì sao vụn vỡ, theo gió bay rơi xuống khắp mọi nơi. Liên tiếp rất nhiều pháo hoa được bắn lên sau đó một tiếng nổ thật lớn một chùm pháo hoa với ánh vàng và bạc đan xen nhau đến tận chân trời rồi lại hóa thành vô số ngôi sao bé nhỏ rơi xuống.

Trong đám đông vang lên một trận hò reo thích thú.

Nhưng Đinh Trình Hâm không để ý đến ngay cả pháo hoa rực rỡ như vậy cậu cũng không có hứng thú ngắm nhìn.

Bởi vì pháo hoa không chỉ soi sáng cả bầu trời đêm, mà còn soi sáng cả trái tim cậu.

Tại nơi cậu có thể nhìn thấy, cũng có một người đang nhìn cậu.

"Em thích anh!"- Âm thanh của Lưu Diệu Văn bị những náo nhiệt xung quanh đè ép.

Vì thế hắn có chút không cam tâm lại lớn tiếng nói một lần nữa: "Đinh Trình Hâm, em thích anh!"

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt vào lòng.

"Em thích anh!"

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm giống như muốn đem người khảm chặt vào cơ thể của mình.

Vì vậy, dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa, cậu cũng ôm lấy thiếu niên của mình thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro