01 - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

𝘊𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘩𝘢𝘺 𝘨𝘩𝘦́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘩𝘢𝘪 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘶, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 đ𝘢̂́𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶. 𝘋𝘰 𝘤𝘰́ 𝘴𝘶̛̣ "đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵" 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘮𝘢̣̆𝘵 đ𝘰̂́𝘪 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢̂𝘶 𝘵𝘩𝘶𝘢̂̃𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘶́𝘤 𝘯𝘢̀𝘰 đ𝘰́, 𝘤𝘢́𝘤 𝘮𝘢̣̆𝘵 đ𝘰̂́𝘪 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘩𝘰𝘢́ 𝘭𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩.

01.

Gần đây, Lưu Diệu Văn cảm thấy mọi việc đều không ổn lắm. Hắn giương mắt nhìn thoáng qua gáy người ngồi phía trước, phiền não đạp bàn một cái, dọa cho bạn cùng bàn Chu Hồn sợ chết khiếp.

Lưu Diệu Văn cũng không có ý định kể với ai tại sao mình lại phiền não đến thế.

02.

Việc Lưu Diệu Văn chán ghét Đinh Trình Hâm chỉ có mình hắn biết.

Tại sao ư?

Bởi vì hắn ghét nhìn thấy vẻ mặt “Mình có thể giúp cậu” của Đinh Trình Hâm.

Mỗi lần thấy Đinh Trình Hâm tươi cười và hoàn thành xong việc gì đó vốn chả liên quan đến cậu ấy, Lưu Diệu Văn lại thấy ghét vẻ mặt đó.

Cho đến một ngày nọ,

Lưu Diệu Văn bị một đám lưu manh tính kế, thừa dịp hắn chỉ có một mình.

Đối với loại hành vi này, Lưu Diệu Văn cười nhạo.

“Hừ, chơi thì chơi, hôm nay tao sẽ cho chúng mày chơi thật vui.” Lưu Diệu Văn lướt qua một vòng xung quanh đó, nhưng không tìm được đồ vật gì để cầm tay được. Hắn chỉ nhìn thấy cây chổi mà vẫn hay thường được sử dụng để lau sàn nhà.

Chỉ có mình. Lưu Diệu Văn cầm chổi lên, móc vào đám người này.

“ĐM.” Lưu Diệu Văn bị ăn một gậy vào sau lưng, không nhịn được chửi thề.

Ngay khi Lưu Diệu Văn vừa định quay đầu đánh trả, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Dừng lại ngay! Tôi đã báo cảnh sát! Các người có muốn nếm thử hương vị trong tù không?”

Đám người được gọi đến để “thu thập” Lưu Diệu Văn đều sững sờ, nghe tới báo cảnh sát, đều bị dọa sợ không nhẹ, ngay cả lời nói như vậy cũng không còn tâm tư mà phân biệt thật hay giả, vội vàng quay đẩu bỏ chạy.

Lưu Diệu Văn cũng không có ngốc, hắn muốn đuổi theo, nhưng đã bị Đinh Trình Hâm kéo lại.

“Cậu đang làm trò gì vậy? Tôi biết cậu không hề gọi cảnh sát, giờ có thể để tôi đi trước được không.” Lưu Diệu Văn sau khi bị ăn một gậy, vô cùng tức giận nói.

Cũng không hiểu vì sao khí lực của Đinh Trình Hâm lại lớn như vậy, hắn cố gắng mấy lần cũng không thoát nổi, giương mắt nhìn đám người kia tháo chạy.

“Buông cậu ra, để cậu lại đi gây chuyện sao? Đi thôi.” Dù nói thế nào, Đinh Trình Hâm cũng không buông, cứ thế kéo Lưu Diệu Văn đến phòng khám nhỏ gần với con hẻm đó nhất.

“Ngồi yên.”

“Không phải, cậu là người thích tọc mạch như vậy sao?

“Cậu có thể nghĩ tôi là người nhàn rỗi đi quản chuyện người khác như thế đó. Bác sĩ, làm ơn xem giúp lưng của cậu ấy ạ.” Đinh Trình Hâm đẩy Lưu Diệu Văn xuống ghế và bước ra khỏi phòng khám mà không thèm quay đầu lại nhìn.

Lưu Diệu Văn không dám càn rỡ trước mặt bác sĩ, ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng mang ra một hộp thuốc trị thương.

Ngay khi hắn vừa rời khỏi phòng khám, đã thấy Đinh Trình Hâm, người đang cúi đầu làm bài tập về nhà môn toán.

“Sao rồi?”

“Không sao cả.”

“Vậy thì về thôi, nhà cậu ở đâu?”

“Không biết.” Lưu Diệu Văn sợ Đinh Trình Hâm lại làm ra chuyện gì khác, hắn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Đinh Trình Hâm nữa.

“Nếu cậu không nói gì, tôi liền túm cậu đến nhà tôi.” Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, vừa nói vừa thu dọn bài tập về nhà vào cặp sách.

“Có nói hay không?” Đinh Trình Hâm đeo cặp sách, đứng trước mặt Lưu Diệu Văn.

“Còn có thể không nói được sao?” Cậu thực sự rất thích quản chuyện người khác.” Lưu Diệu Văn cảm thấy ngoại trừ mấy chữ “thích quản việc người khác”, hắn căn bản không còn từ nào để hình dung Đinh Trình Hâm.

“Cảm ơn lời khen của cậu.”

Những lời này càng khiến Lưu Diệu Văn tức nghẹn một hơi trong lòng, Đinh Trình Hâm chính là tới để làm mình tức chết đi, Lưu Diệu Văn thập phần chắc chắn.

03.

Không biết tình huống như thế này đã xảy ra biết bao nhiêu lần rồi, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn thấy Đinh Trình Hâm, liền nhịn không được mà sửng sốt, thất thần.

Lưu Diệu Văn khó chịu gần như muốn đập hẳn vào tường chứ không phải bàn nữa.

Không thể lý giải nổi, có cảm giác như tay bị bắt lại vậy.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ dựa người về phía sau, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vì đau.

04.

“Tớ sẽ mua đồ uống cho cậu.” Khi Lưu Diệu Văn lần thứ hai nhìn thấy Đinh Trình Hâm bị một nữ sinh ngăn lại hỏi, không nhịn được mà mở miệng.

“Gì cơ?” Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lưu Diệu Văn kéo cổ tay đi về phía căng tin.

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn Lưu Diệu Văn quẹt thẻ, đưa tay ra với lấy lon nước đá.

“Uống nước lạnh đối với dạ dày không tốt, đổi lại lon bình thường đi.”

“Chậc.” Lưu Diệu Văn thiếu kiên nhẫn lên tiếng, nhưng cũng từ bỏ ý định uống nước đá.
“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” (𝘒𝘩𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘰̉ 𝘳𝘢 𝘢̂𝘯 𝘤𝘢̂̀𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘢́ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̣̂𝘮 𝘤𝘢̆́𝘱). Đinh Trình Hâm cầm chai nước giải khát, cũng không có uống hết.

“Không có gian, cũng không có trộm.”

“Tại sao cậu lại có thái độ như thế với tớ?” Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được.

“Thái độ gì cơ?” Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Ài… Không có gì.” Lưu Diệu Văn hận không thể đem tất cả chuyện vừa làm cùng tất cả những lời nói của cậu trước đó ra tra hỏi, lại đều bị nuốt vào trong bụng.

“Pa”. Lưu Diệu Văn thích đồ uống đóng hộp cũng vì lý do này, âm thanh khi mở nắp lon rất sảng khoái.

Lưu Diệu Văn đã rất lâu không chạm vào Fanta, thanh âm mở lon liên tục mang theo hương cam này, không khống chế được sộc vào mũi hắn.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Cam, Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn bị ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu mình dọa sợ tới mức tay run rẩy, thiếu chút nữa giữ không chắc.

“Làm gì đấy?” Đinh Trình Hâm vươn tay đỡ lấy lon nước ngọt trong tay Lưu Diệu Văn.

“A?” Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên đối với với ánh mắt của Đinh Trình Hâm.

“Làm thế nào mà mặt cậu lại đỏ thế?”

“Tớ có sao, không, không phải đâu, cậu sai rồi. Tớ đột nhiên nhớ ra giáo viên đang có việc gì đó cần tìm mình, đi trước đây.” Lưu Diệu Văn xoay người bỏ chạy, cũng không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt Đinh Trình Hâm.

Dù sao, tốt nhất vẫn nên chạy.

Tuy rằng ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại phải chạy.

05.

“Văn ca, gần đây lớp trưởng của chúng ta có chọc giận mày không?” Chu Hồn nhìn Lưu Diệu Văn, người lại đang sững sờ.

“A? Cái gì?”

“Tao nói: “Gần đây lớp trưởng của chúng ta có chọc giận mày không?” Sao mày cứ nhìn cậu ấy hoài vậy?”

“Tao luôn nhìn cậu ấy? Mày đang đùa quá trớn rồi đó, tao nhìn cậu ấy để làm gì.”

“Mày chính là nhìn người ta mà.”

“Mày còn nói nữa!”

“Nói cái gì mà nói? Cả lớp trật tự!” Lỗ tai của Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn làm cho chấn động đến đau cả tai.

“Khụ, sau giờ học rồi nói tiếp.”

Tan học, Lưu Diệu Văn kết thúc cuộc nói chuyện tại nhà của Chu Hồn. Lưu Diệu Văn hiểu rõ trí nhớ cá vàng của mình hơn ai hết.

Nhưng gần đây, hắn không mau quên như thế, dạo này mình bị sao vậy? Chuyện này thì Lưu Diệu Văn rõ ràng hơn bất cứ ai.

______________________________________

Trăm nhân ắt có quả, báo ứng của Lưu Diệu Văn chính là Đinh Đinh =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro