06 - 13 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Người ta nói rằng, nếu không hiểu gì, chỉ cần hỏi Baidu.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường, cầm di động, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cuối cùng đành chịu khuất phục.

“Are you kidding me?”

“Thôi mà, làm sao có thể!” Lưu Diệu Văn mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đáp án vừa tìm được.

“Mình thích Đinh Trình Hâm? Đây mới thực sự là đùa quá đà! Từ khi nào mà Baidu đã không thể phân rõ giữa chán ghét và thích. Lưu Diệu Văn ném điện thoại di động về phía chân giường, che đầu, quyết định đi ngủ.

07.

Đinh Trình Hâm cảm thấy gần đây phía sau mình luôn có tên ngốc bám đuôi theo, được rồi, là Lưu Diệu Văn.

Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn có chuyện gì cần tìm mình, kết quả, chỉ cần cậu quay người lại, Lưu Diệu Văn liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, lại đem bạn học gần nhất kéo qua làm bộ như đang nói chuyện.

“Lưu Diệu Văn!”. Đinh trình Hâm thật sự là có chút không thể nhịn được nữa, gọi Lưu Diệu Văn đang giả vờ nói chuyện với Chu Hồn lại gần.

“Nhìn tớ đây!”

“Tớ đang nhìn đây.” Lưu Diệu Văn nhanh chóng nhìn sang Đinh Trình Hâm, lại nhanh chóng dời đi ánh mắt.

“Cậu chắc chắn? Nói đi, có chuyện gì, cậu đừng có lằng nhà lằng nhằng như vậy nữa được hay không?”

“Tớ cũng không có chuyện gì hết.” Lưu Diệu Văn lúc này hoàn toàn không có một chút ý niệm nào về việc hắn là giáo bá, chột dạ nhìn chằm chằm mặt đất phía sau Đinh Trình Hâm.

Chu Hồn đứng bên cạnh hai người bọn họ, không giải thích được tại sao lại cảm thấy bản thân có chút sáng sáng (ẻm phát hiện mình là bóng đèn =)))))))) ), nhưng cũng không dám nói gì.

“Tớ hiện tại vẫn còn chưa biết, chờ tớ biết rồi sẽ nói cho cậu nghe.” Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm đang giữ cánh tay của mình, buông nó xuống.

Lúc này, đổi lại Đinh Trình Hâm lại là người không được tự nhiên, “Vậy cậu nghĩ kỹ đi rồi nói sau.”

08.

Đinh Trình Hâm rất ngưỡng mộ Lưu Diệu Văn.

Không phải hâm hộ hắn là giáo bá, mà là hâm mộ tính cách của hắn, không sợ trời không sợ đất, giống như trời sinh đã có tính cách như vậy rồi.

Không giống như mình, bị đóng khung hình tượng, luôn phải đi theo, mà không biết nó có thực sự thuộc về riêng mình không.

Giọng Lưu Diệu Văn lúc nói chuyện rất lớn, sau giờ học nói chuyện phiếm, thanh âm luôn có thể truyền đến tai Đinh Trình Hâm.

Còn luôn tại thời điểm Đinh Trình Hâm đang học tập, bất quá, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ cảm thấy Lưu Diệu Văn ồn ào như thế.

Ngược lại còn có chút dễ nghe.

09.

“Tớ nghĩ hình như tớ biết rồi.” Lưu Diệu Văn vỗ vỗ bả vai Đinh Trình Hâm, kêu cậu xoay người lại.

“Cậu nói đi.”

“Nhưng không thể nói.” Giọng nói hai người vang lên cùng lúc.

“Vậy cậu gọi tớ làm gì. Cậu đùa tớ đấy à?” Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, liền bị Lưu Diệu Văn bắt lấy lòng bàn tay.

Kế tiếp, Đinh Trình Hâm nhận được một nắm kẹo từ Lưu Diệu Văn.

“Không có, tớ biết có thể dùng hành động để biểu hiện ra.” Lưu Diệu Văn cười khoe hàm rang trắng.

Hành động này của Lưu Diệu Văn khiến Đinh Trình Hâm mơ mơ hồ hồ, nắm chặt nắm kẹo, rồi xoay người lại.

Nghĩ nửa ngày cũng không thông, dứt khoát liền không nghĩ nữa.

10.

“Đinh nhi.”

Đinh Trình Hâm dừng bước, chờ Lưu Diệu Văn.

“Cậu đã ăn kẹo chưa?”

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

“Được rồi.” Tâm tình Lưu Diệu Văn xuống thấp trong nháy mắt, làm Đinh Trình Hâm không hiểu nổi.

“Tối nay về nhà liền ăn.”

“Nhớ lời cậu nói.”

Đinh Trình Hâm muốn nói tiếp một câu với Lưu Diệu Văn, người đang cười tít mắt.

Thực sự rất đáng yêu.

11.

Đinh Trình Hâm đang làm bài tập về nhà, đột nhiên nhớ tới gì đó, ngẩng đầu lên.

Bàn học sát tường đặt một cái lọ thủy tinh, bên trong chứa nắm kẹo mà Lưu Diệu Văn đã đưa cho Đinh Trình Hâm.

Muốn hay không thử đem những giấy gói kẹo kia gấp thành nghìn con hạc giấy? Đinh Trình Hâm nghĩ, mở bình thủy tinh ra, từ bên trong lấy ra một viên kẹo.

Bóc ra, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là kẹo, mà lại là một tờ giấy.

Đinh Trình Hâm dùng hai ngón tay đem tờ giấy bé tí vê lên, cầm tới đèn bàn soi.

Giấy mặc dù nhỏ, nhưng phông chữ màu đen đặc biệt rõ ràng.

Đinh Trình Hâm nhìn tờ giấy, theo thói quen mở miệng đọc.

“Tớ thích cậu.”

Phản ứng đầu tiên của Đinh Trình Hâm là Lưu Diệu Văn nhất định là viết nhầm.

Thế là Đinh Trình Hâm đem toàn bộ lọ thủy tinh úp xuống, đem những viên kẹo bên trong đổ ra, không sót một cái nào, sau đó mở ra từng cái một.

"Tớ thích cậu.”

"Tớ thích cậu."

......

Bên trong mỗi viên kẹo đều có một mảnh giấy, trên đó đều ghi một câu “Tớ thích cậu.”

12.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm quét qua cửa lớp, nhìn đến góc áo của người nọ, liền vội vàng cúi đầu.

“Đang làm gì đấy?”

Đinh Trình Hâm giật nảy mình, thấy Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh bàn của mình, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Không… Không có gì…”

“Cậu đã ăn kẹo chưa?”

“Còn chưa có nữa.” Đinh Trình Hâm sửng sốt nửa ngày, vẫn nói dối.

“Đinh nhi, cậu thật không biết giữ lời a. Hôm qua còn hứa ghê lắm mà.” Lưu Diệu Văn cũng không biết ngữ khí của hắn bây giờ có bao nhiêu là ủy khuất.

“Hôm nay, tớ nhất định sẽ xem, tuyệt đối.”

13.

Hướng nhà của hai người kỳ thật giống nhau, chẳng qua bởi vì bọn họ vẫn luôn luôn đi đường khác nhau, cho nên tới bây giờ cũng đều không có gặp qua.

Bất quá kể từ lần trước, hai người bắt đầu đi cùng đường.

Cả ngày hôm nay, Đinh Trình Hâm đều khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, rất dễ dàng thất thần, hơn nữa còn rất trầm mặc.

Tựa như như bây giờ, Lưu Diệu Văn cố ý thả chậm bước chân, đi đến sau lưng Đinh Trình Hâm cũng không có bị phát giác.

Hôm nay gió giống như cũng không nghe lời, luôn đem vài sợi tóc của Đinh Trình Hâm bay toán loạn, Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn thật lâu.

Sau một lúc lâu, hắn cũng quên mất rằng mình đang cười Đinh Trình Hâm.

“Đinh nhi.” Cơn gió mang theo giọng nói của Lưu Diệu Văn đến bên tai Đinh Trình Hâm.

“Tớ nghĩ, tớ thích cậu.”

Đinh Trình Hâm quay lại, nhìn một nửa thân thể của Lưu Diệu Văn đang chìm trong ánh hoàng hôn.

“Nhưng tớ nghĩ, tớ hẳn là đã từng chán ghét cậu mới đúng. Tớ không thể nói bất cứ điều gì khác, ngay cả những lời tâm tình, hay kể cả là câu thổ lộ. Tớ đánh nhau rất giỏi, bất quá cậu lại không thích. Tớ chưa từng tặng cho ai bất cứ thứ gì, bây giờ đều có chút hối hận vì sao không để những viên kẹo đó vào trong một chiếc hộp, cho nên…”

“Cậu là đồ ngốc!”

“Tớ…”

“Đi thôi, về nhà.” Đinh Trình Hâm kéo tay Lưu Diệu Văn.

“Tớ…” Lưu Diệu Văn mở miệng vẫn còn muốn nói gì đó, lại bị động tác của Đinh Trình Hâm cắt đứt.

“Như này là có thể rồi chứ? Đồ ngốc này.” Đinh Trình Hâm xoay người lại, ôm lấy Lưu Diệu Văn.

Cậu cảm giác được cả người Lưu Diệu Văn cứng ngắc trong vài giây.

“Đương nhiên có thể.” Lưu Diệu Văn ôm lấy người trong ngực mình, cười nói khẽ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro