03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bị nụ cười của Lưu Diệu Văn đánh trúng, dần dần thả lỏng tâm trạng, thôi nào, hắn ta cũng là người mà  mình sao phải sợ nhỉ, nghỉ vậy anh nở một nụ cười ngọt ngào tiến vào phòng. Lông mày và mắt cong, môi đỏ và răng trắng. Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cái con người dáng yêu này, cười ngọt như vậy.


“Tống Á Hiên, anh có biết vì sao mình bị gọi lên đây không?

"A, tôi ... tôi không biết." Tống Á Hiên có chút bối rối, nghĩ thầm có trời mới biết cậu gọi tôi lên đây làm gì:))))))))))))

"Từ hôm nay trời đi anh sẽ là trợ lý riêng của tôi?"

"Cái gì ???. Trợ lý ?! Tôi???"

"Sao, anh không muốn?, Đây là lệnh cấp trên anh không có quyền được từ chối."

"Được rồi."

Tốt rồi, như vậy mình có thể theo đuổi hắn dễ một chút. Tống Á Hiên tự nghĩ. Mà khoan đã!!! Trời ạ, sao mình lại có suy nghĩ như thế này, theo đuổi cái gì cơ? Mình thích hắn ta ...? Tống Á Hiên bị chính suy nghĩ của mình phát hoảng.

Chậm rãi đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống,Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm lập tức vọt tới Tống Á Hiên. Bắt đầu chuyên mục 10 vạn câu hỏi vì sao.


"Hiên Hiên, Lưu Diệu Văn... có làm gì em không."

"Không có làm gì mà." Tống Á Hiên trả lời.

"Sao lại không làm gì?? Không làm gì thì tên đó gọi cậu vào đó ngắm cảnh sao?"

"Thực sự không làm gì cả?"

"Thật mà! Hắn ta nói  để em làm ... Trợ lý của hắn ta."

"Cái gì! Trợ lý !?" Hai người đều ngạc nhiên rồi.

"Anh khẳng định cậu ta chắc chắn có ý đồ gì với em, nếu không công ti có nhiều người như thế tại sao phải là em làm trợ lý. Không phải nói nhiều, Hiên Hiên cuộc hôn nhân này anh đồng ý." Đinh cả chém đinh chặt sắt nói.

"Anh đang nói cái gì vậy! Có lẽ chỉ là chọn bừa thôi mà"

“Ồ, Hiên, em không cần phải xấu hổ ”


Tống Á Hiên  lại đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm mỉm cười với nhau tỏ vẻ !

"Thích thì đừng nói là không thích,  ma mới tin. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy hắn ta. Được rồi. Thôi nào, Lưu Diệu Văn sớm muộn gì cũng sẽ là của cậu."


Tống Á Hiên mặt càng đỏ như quả đào chín. Cả Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đều muốn ăn một miếng đào chín mọng này. Tuy nhiên, anh ấy là của Lưu Diệu Văn , làm sao người của chủ tịch chúng ta có thể chạm vào Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm  bỏ lại sự giao phó cuối cùng của người cha già, rồi vênh váo bỏ đi, với nụ cười khốn khổ và gian trá.



Bé Tống của chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng, mặt còn đỏ bừng.

Khi Lưu Diệu Văn ra khỏi văn phòng, anh nhìn thấy Tống Á Hiên  đang ngồi thất thần. Đến gần bàn làm việc của anh, các đồng nghiệp xung quanh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Khí chất của Lưu Diệu Văn  quá bức người, khiến mọi người xung quanh rùng mình, thấp thỏm không thể không liếc nhìn Tống Á Hiên.

Nhưng Hiên Hiên của chúng ta giờ này vẫn chưa bước ra thế giới nhỏ bé của riêng mình. Lưu Diệu Văn  gõ vào bàn của Tống Á Hiên , lúc này anh mới từ cõi mây trở về.

"Lưu Diệu ..... ... Xin chào, Lưu tổng."

“Anh đang làm gì vậy, còn không mau thu dọn đồ đạc đi.”

"Thu dọn ?? ?  Tại sao chứ?"

"Đồ ngốc, anh không phải là trợ lý của tôi sao? Đương nhiên là phải  đến văn phòng của tôi làm việc ." Liu Yaowen gõ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên, mỉm cười dịu dàng  nhìn Tống Á Hiên, thầm cảm thán cái con người ngốc nghếch này..

Tống Á Hiên cảm thấy mình thật ngây thơ, sao lại quên mất việc này chứ, thật sự là vô dụng.

“Nhanh lên, tôi đang đợi anh trong văn phòng, trợ lý Tống.”

"A, được."

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi. Tống Á Hiên  nghĩ Lưu Diệu Văn  rất giỏi trêu chọc, oooooooo, cậu  ấy đẹp trai quá.

—— —— —— —— —— ——

Thật sự mà nói thì mình cảm thấy chưa thật sự hài lòng về chương này lắm vì mình cũng có nhiều thời gian😫😫 , còn nhiều chỗ ngôn từ hơi lủng củng, hi vọng mọi người sẽ góp ý cho mình để mình sửa nhé🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên