Phần hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên hẹn Lưu Diệu Văn đến quán lẩu đối diện nhà hát ăn, nhưng hôm đó vẫn còn chương trình nên Tống Á Hiên liền đưa vé cho Lưu Diệu Văn. Thật ra Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn rốt cuộc là ai, chỉ cảm thấy rất thích pheromone của cậu, cảm thấy người này không tệ. Có lẽ anh cũng muốn tin tưởng trực giác của mình.

Hôm nay Tống Á Hiên vẫn rất đẹp, cũng không giống dáng vẻ thiên nga trắng trước đó. Anh trình diễn một câu chuyện bi thương, nhẹ nhàng ca múa cùng giọng nói ôn nhu làm tan chảy băng trong lòng cậu, giống như chim hoàng yến giam trong lồng. Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghiêm túc xem nhạc kịch, nhưng phần lớn tầm mắt cậu bị Tống Á Hiên chiếm cứ, thấy tất cả các diễn viên khác đều chướng mắt.

Buổi biểu diễn kết thúc, Tống Á Hiên trang điểm rất đậm nhưng lại có vẻ đặc biệt thuần khiết, ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên chưa từng dời đi, Tống Á Hiên cười nhìn cậu, đôi mắt tròn trịa khi cười khẽ cong, thoạt nhìn thật sự rất đáng yêu. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn tới quán lẩu ngồi xuống, nhìn thực đơn mà phát sầu.

"À...hay là cậu xem một chút..." Tống Á Hiên đẩy thực đơn cho Lưu Diệu Văn, thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Lưu Diệu Văn đến đây ăn, liền gọi mấy món ăn ngon cùng nước lẩu cay. Không ngờ Tống Á Hiên không ăn được cay, liên tục lấy nước uống, khóe mắt cũng hơi phiếm hồng.

"Không ăn được cay sao không nói?"

"Không sao không sao, suýt...ăn nhiều một chút là biết ăn rồi..." Tống Á Hiên lại ương bướng, vẫn liên tục nhét đồ ăn vào miệng. Lưu Diệu Văn nhìn anh cay khổ sở liền rót một ly nước, cho thức ăn nhuộm đỏ trong nồi vào nước sạch, sau đó gắp cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên hướng ánh mắt cảm kích của mình tới cậu, sau đó mới chậm rãi ăn, Lưu Diệu Văn không ăn bao nhiêu, phần lớn thời gian đều là gắp cho Tống Á Hiên ăn. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ăn uống vui vẻ, trong lòng cũng mềm nhũn.

"Tống Á Hiên...buổi biểu diễn hôm nay của anh hay lắm." Tống Á Hiên ngẩn người, cắn cắn đôi đũa trong tay, sau đó nâng mắt cười cười, "Cảm ơn... Nếu cậu thích thì có thể xem thêm vài buổi biểu diễn nữa, tôi sẽ để lại vé cho!"

"Được... Sau này mỗi buổi biểu diễn của anh đều để lại vé cho tôi đấy." Lưu Diệu Văn híp mắt nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị nhìn chằm chằm có chút không biết làm sao, chỉ vùi đầu ăn, mặt mũi đỏ bừng.

"Làm sao vậy, Lưu Diệu Văn, suốt ngày không phải đến công ty xử lý chút chuyện thì là đến nhà hát gặp anh bạn trai nhỏ còn chưa theo đuổi được." Nghiêm Hạo Tường phàn nàn, ngán ngẩm chuyện giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Quan hệ giữa hai người mãi cũng chỉ ở trong trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu. Mỗi lần Lưu Diệu Văn muốn đi xem nhạc kịch đều kéo Hạ Tuấn Lâm đi theo, hơn nữa bởi vậy còn quen biết Tống Á Hiên, hai người thân nhau giống như anh em ruột thịt, khiến Nghiêm Hạo Tường ghen đỏ mắt.

"Thời cơ chưa tới, hơn nữa có alpha trội như em ở bên cạnh anh ấy, sớm muộn gì người cũng là của em."

"Ôi, người ta sẽ thích vị ngọt ngào này trên người em ấy hả?" Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục rất mạnh.

Lưu Diệu Văn trợn mắt với Nghiêm Hạo Tường, lập tức điên cuồng đến nhà hát tìm Tống Á Hiên. Tống Á Hiên còn đang biểu diễn, Lưu Diệu Văn cầm một ly trà sữa ở sau hậu trường chờ anh xuống sân khấu. Cũng chưa đợi được bao lâu, Tống Á Hiên đã tẩy trang xong tìm tới chỗ cậu. "Chờ lâu chưa?"

"Vừa mới đến không bao lâu, đi ăn cơm trưa đi." Tống Á Hiên trời sinh đã xinh đẹp, rất nhiều người đã sớm sinh ra suy nghĩ không đứng đắn. Nhưng gần đây có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh anh làm thần bảo hộ nên có chút e ngại. Thấy alpha này có mùi rượu ngọt liền có chút khinh thường, cơ mà khí thế của Lưu Diệu Văn mạnh mẽ, không liên quan gì đến pheromone, trên mặt hiện rõ lên mấy chữ "Là của tôi, đừng ai mơ có được."

Lưu Diệu Văn gần đây tính tình nóng nảy, động một chút liền ném đồ, làm trong nhà loạn lên, Hạ Tuấn Lâm phiền gần chết, trực tiếp gọi điện thoại phàn nàn với Tống Á Hiên, "Á Hiên cậu không biết đâu, Lưu Diệu Văn suốt ngày đập phá đồ, không chịu ăn gì, tính tình còn nóng nảy lắm."

"À, thảo nào...gần đây không thấy em ấy đến xem buổi biểu diễn của tớ, thì ra là bởi vì kỳ dịch cảm, nghe nói alpha trong thời kỳ dịch cảm rất khó chịu."

"Đâu chỉ là khó chịu, cả ngày nó nhốt mình trong phòng. Nhưng hôm nay pheromone lại nặng lắm, cả nhà đều khó ngửi chết đi được." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mùi hôm nay có chút kỳ quái, ngọt thì vẫn ngọt, nhưng lại không ngấy giống bình thường, ngược lại hình như mùi rượu rất nồng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không thoải mái nên cũng trở về phòng, Tống Á Hiên cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm không ổn liền hỏi han.

"Hôm nay pheromone của Lưu Diệu Văn rất kỳ lạ, bình thường đều có vị ngọt ngấy, nhưng hôm nay lại có thêm chút mùi khó hiểu, dù sao tớ cũng không thích ứng nổi." Tống Á Hiên nghe Hạ Tuấn Lâm nói, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra nghi ngờ, vừa hay hôm nay nghỉ nên thuận tiện đến thăm Hạ Tuấn Lâm, anh nghĩ: Tuyệt đối không phải vì muốn đi xem Lưu Diệu Văn thế nào!

Tống Á Hiên ngoan ngoãn khéo léo gõ cửa, thấy Hạ Tuấn Lâm mở cửa thì rụt rè tiến vào, vào cửa liền ngửi thấy một luồng pheromone nồng đậm kích thích xông vào mũi, còn chưa kịp phản ứng chân đã mềm nhũn. "Ôi trời, tớ nói rồi mà, đến đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao..."

"Hả? Mùi này không giống Lưu Diệu Văn bình thường... Cảm giác như đồ uống loại mạnh." Hạ Tuấn Lâm dìu Tống Á Hiên lung lay sắp đổ, anh có chút lo Tống Á Hiên không thích ứng nổi, hỏi có cần mình đưa về không. Tống Á Hiên chẳng những không muốn về nhà mà còn đưa ra ý kiến muốn đi xem Lưu Diệu Văn thế nào.

"Tống Á Hiên! Ít nhất cậu cũng là một omega, cậu vào phòng một alpha đang trong kỳ dịch cảm không phải là tự ném mình vào lưới sao?"

Tâm tình Hạ Tuấn Lâm có chút kích động, anh tín nhiệm Lưu Diệu Văn, nhưng dù sao cậu cũng là alpha, nói không chừng đầu óc nóng lên lại bắt nạt Tống Á Hiên.

"Hạ Nhi, cậu đừng kích động, tớ chỉ đi thăm em ấy thôi."

Tống Á Hiên vẫn ương bướng, Hạ Tuấn Lâm khuyên nhủ hết cách, cuối cùng cũng chỉ có thể nói anh phải suy nghĩ kỹ rồi mới đi vào. Tống Á Hiên ngoan ngoãn khéo léo gật gật đầu, nhưng thật ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào hang hổ.

Vừa đẩy cửa vào phòng, pheromone alpha trào ra càng thêm mãnh liệt, mùi rượu gạo bị mùi rượu áp chế, tựa hồ do ủ quá lâu nên mùi rượu mới nồng nặc như vậy. Cảm nhận được omega tươi mát ngọt ngào đi vào phòng, Lưu Diệu Văn hận không thể trực tiếp nhào tới, nhưng lý trí cuối cùng nói cho cậu biết, người trước mặt này là Tống Á Hiên, là người cậu thích. Cho dù thế nào thì chuyện này cũng chỉ có thể để sau khi tỏ tình mới được làm. "Tống Á Hiên...đi ra ngoài..."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút run rẩy, Tống Á Hiên cũng phát hiện cậu không khỏe, càng đến gần hơn khiến Lưu Diệu Văn muốn trốn cũng không trốn nổi. Tống Á Hiên trấn an sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, "Có phải rất khó chịu không?"

"Tống Á Hiên... Không, anh không thể ở lại đây." Lưu Diệu Văn là một người kiên trì, nhìn thì có vẻ không kiêng nể gì, nhưng thật ra khi yêu một người cậu vô cùng cẩn thận, không nỡ để anh chịu một chút thiệt thòi nào.

"Lưu Diệu Văn, anh thích em." Lưu Diệu Văn nghe được câu này đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng của Tống Á Hiên. Thấy ánh mắt anh tràn đầy thâm tình nhìn mình, chút nhẫn nại cuối cùng tựa hồ bị mài mòn không còn gì, tay cậu run rẩy.

"Có thể là thích em từ lần em giải vây giúp anh, cũng có thể là lúc anh hẹn em ăn cơm, cũng có thể là mỗi lần em đưa trà sữa cho anh, anh từ từ thích em. Dù sao thì anh cũng thích em, Lưu Diệu Văn, em biết không, anh thực sự thích em, anh không muốn thấy em khó chịu."

Lưu Diệu Văn thề mình thật sự nhịn không được mới nhào tới. Tống Á Hiên cũng không chống cự, ngược lại còn dùng pheromone của mình trấn an Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cắn rách tuyến thể của Tống Á Hiên, rót pheromone của mình vào.

"Tống Á Hiên, anh là của em, cả đời này cũng không thoát được."

Ngày hôm sau, cả người Tống Á Hiên đau nhức, anh ném gối vào người bên cạnh đang tỏa ra mùi rượu gạo nồng nặc.

"Lưu Diệu Văn! Sao pheromone vị ngọt của em lại trở thành mùi rượu rồi!"

"Tại vì rượu gạo bị ủ lâu nên mùi rượu đã lấn át vị ngọt rồi á."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro