Phần thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thượng

(Không liên quan đến người thật)

Đôi khi Lưu Diệu Văn nghi ngờ rằng rốt cuộc mình có phải là alpha thật hay không. Có quỷ mới biết vì sao pheromone của cậu lại có vị ngọt, hương rượu cũng chỉ có một chút xíu, không ngửi cẩn thận thì sẽ không ngửi thấy được. Bởi vì hương vị của pheromone khiến Lưu Diệu Văn bị trêu chọc không ít, đường đường là alpha sáng lập một công ty giải trí mà pheromone lại có vị ngọt, thế nào thì cũng khiến người ta bật cười. Nhưng với tư cách là alpha trội, kỳ thật cậu cũng không quá để ý.

Trước tiên chưa nói đến chuyện pheromone, Lưu Diệu Văn cũng có chút sở thích đặc thù, người hơn hai mươi tuổi đầu còn lưu luyến không quên một con heo, nói ra cũng không biết có mất mặt hay không.

Ba người Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường là bạn cùng phòng, nhưng Hạ Tuấn Lâm là omega của Nghiêm Hạo Tường, mà Lưu Diệu Văn chính là cái bóng đèn sáng trưng.

"Lưu Diệu Văn, có muốn đi xem nhạc kịch với bọn anh không?" Cũng không biết vì sao gần đây Hạ Tuấn Lâm rất thích xem nhạc kịch, có lẽ là có lần Đinh Trình Hâm dẫn anh đi nên tự nhiên thấy thích, Nghiêm Hạo Tường cũng chiều anh. Nhưng Lưu Diệu Văn không có hứng thú với nhạc kịch, chẳng lẽ lại có gì khác có thể tốt hơn heo Peppa hả?

"Không đi... Cái đó có gì hay chứ..." Kỳ thật cũng không phải cố ý dẫn Lưu Diệu Văn đi, chẳng qua lát nữa đi dạo phố có thể có thêm một người cầm đồ mà thôi, Nghiêm Hạo Tường lập tức nói với Lưu Diệu Văn.

"Em đi với bọn anh, anh mua trà sữa cho."

"Một tháng trà sữa, ok." Cũng không phải Lưu Diệu Văn không có tiền, chỉ là Lưu Diệu Văn lười đi xuống mua cũng lười đặt đồ ship, cậu muốn hôm nào cũng được nằm ở giường cùng heo Peppa của mình cả ngày.

"Không phải các anh đi xem nhạc kịch sao? Sao lại đi mua sắm nữa vậy?" Túi lớn túi nhỏ đều chất đống trên người Lưu Diệu Văn, thực sự là chân sai vặt, nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở phía trước suýt chút nữa giận đến mức ném túi bỏ đi. Thật sự hối hận, nhưng đối mặt với điều kiện hấp dẫn Nghiêm Hạo Tường đề ra, cậu chỉ có thể chịu đựng, vất vả mãi mới có thể nghỉ ngơi. "Hóa ra em chính là chân sai vặt."

Pheromone trong nhà hát nhạc kịch hỗn loạn, Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng khó ngửi, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại có vẻ phấn khởi chờ đợi mở màn, Lưu Diệu Văn thật sự bất đắc dĩ nhưng vì một tháng trà sữa nên phải liều mạng chịu đựng.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi nhạc kịch mở màn, là một vở nhạc kịch thiên về văn nghệ, Lưu Diệu Văn không quá hứng thú với loại hình này, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Trong lúc vô tình ngước mắt lên muốn uống một ngụm nước, tầm mắt liền nhìn thấy Tống Á Hiên trên sân khấu. Tống Á Hiên mặc một bộ quần áo màu trắng tinh khiết, vũ đạo duyên dáng cùng giọng nói ôn nhu giống như thiên nga trắng hát vang bên bờ hồ. Lưu Diệu Văn nháy mắt ngây người, đột nhiên hiểu được vì sao Hạ Tuấn Lâm thích nhạc kịch, lúc ngây ngốc nhìn Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại một mình anh.

Hương ngọt của anh đào đột nhiên xông vào mũi, cũng không hẳn là ngọt, mà mang theo cảm giác tươi mát nhàn nhạt ngọt thanh. Không biết omega nào đột nhiên phát tình, Lưu Diệu Văn ngửi thấy vị ngọt thanh không giống người thường nhất thời sửng sốt, nhịn không được nuốt nước miếng, rốt cuộc là omega nào lại có hương vị ngọt thanh như vậy.

Chỉ thấy mặt mũi Tống Á Hiên trên sân khấu đỏ bừng, cau mày, toàn thân tản ra mùi anh đào mê người, mọi người tựa hồ nhận ra được nguồn gốc của vị ngọt, giống như phát điên, nhóm alpha như đói khát nhào tới. Một đám sói đói nhìn chằm chằm khiến cả người Tống Á Hiên mềm nhũn.

Thế cục hiện giờ, đối với một omega nhỏ yếu bất lực mà nói là tình huống rất khó khăn, vô lực ngã xuống sân khấu. Tống Á Hiên chỉ có thể há miệng tỏ vẻ không thoải mái.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, cậu không thể không thừa nhận vừa rồi mình cũng động tâm tư lệch lạc. Nhưng xuất phát từ lương tâm, cậu vẫn lấy ra miếng dán ức chế thường có trong túi. Dù sao thân đang ở trong giới giải trí hỗn tạp cá rồng, không ít người vì muốn có một vị trí mà nhét không ít omega tuyệt sắc phát tình cho vị Lưu tổng này, nhưng ai biết Lưu tổng cậu không hề đụng đến, thậm chí còn dán miếng dán ức chế rồi đưa người ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng dậy cũng đoán được bảy tám phần. Nhưng nói thật Lưu Diệu Văn không phải là người thích tự chuốc lấy phiền phức, nếu như cậu nguyện ý giúp đỡ, đơn giản là cảm thấy hứng thú với chuyện này hoặc là người này. Cmn không phải là Lưu Diệu Văn nhất kiến chung tình với soái ca trên sân khấu kia đó chứ!

"Nghiêm Hạo Tường, chuyện này khó tin quá..." Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ rất khó hiểu, nhìn vẻ mặt không thể tin được của Hạ Tuấn Lâm thì cảm thấy rất đáng yêu, xoa xoa tóc anh.

Pheromone của omega mềm mại trên sân khấu tràn ra không ít, Lưu Diệu Văn cố nén trái tim đập nhanh của mình, ngồi xổm xuống lấy ra miếng ức chế chuẩn bị dán lên, Tống Á Hiên có chút sợ hãi tiếp xúc với alpha, trong lúc trốn tránh bị Lưu Diệu Văn thu hết vào tầm mắt. "Đừng sợ...giúp anh dán miếng dán ức chế, nếu không tình hình bây giờ hơi khó đối phó." Tống Á Hiên ngoan ngoãn để cậu dán miếng ức chế, hiển nhiên tốt hơn nhiều, chỉ là pheromone mùi anh đào vẫn không điều chỉnh được, tràn ra bên ngoài.

"Cảm ơn..." Sau khi khôi phục lại bình thường, Tống Á Hiên nói câu cảm ơn đầu tiên, ngẩng đầu mỉm cười, nhờ Lưu Diệu Văn đưa anh về phòng nghỉ ngơi ở hậu trường.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Tống Á Hiên vài câu, "Omega ở bên ngoài phải bảo vệ mình tốt, thời kỳ phát tình cũng phải nhớ dán miếng dán ức chế, nếu không nhỡ bị alpha xấu xa nào đó nhìn thấy thì rất nguy hiểm." Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói, nhìn ánh mắt đào hoa của Lưu Diệu Văn, sững sờ gật gật đầu. Khi Lưu Diệu Văn sắp ra khỏi cửa vẫn không nhịn được gọi cậu lại.

"Cám ơn cậu đã giúp tôi... Tôi mời cậu ăn tối được không?"

Tống Á Hiên có thể thừa nhận mình có hảo cảm với Lưu Diệu Văn, cũng không đến mức đến mức thích, chỉ cảm thấy alpha trội như cậu mà lại còn có dáng vẻ dịu dàng như thế, khiến trong lòng anh tự nhiên sinh ra hảo cảm. Đương nhiên muốn tìm hiểu thêm là bởi pheromone của Lưu Diệu Văn vốn ngọt ngào không có quá nhiều tính công kích, Tống Á Hiên ngửi thấy cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lưu Diệu Văn nghe người trước mặt nói mời mình ăn cơm, cũng không suy nghĩ bao lâu liền đồng ý. Dù sao cũng khó có thể gặp được người mình thích, dù sao cũng phải nghiêm túc theo đuổi.

Tống Á Hiên cười rộ lên trông rất đẹp, hơn nữa pheromone mùi anh đào tươi mát dễ khiến cho người ta rơi vào tay giặc. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình còn ở lại thì sẽ không nhịn được nữa mất, vội vội vàng vàng đi ra tìm Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

"Lưu Diệu Văn...không có tiền đồ như vậy sao." Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh châm lửa, Lưu Diệu Văn chỉ mang theo nụ cười xách đồ lên rồi rời đi.

"Đôi tình nhân hai người cứ từ từ mà đi, đồ đạc để trên xe anh Tường, em về nhà nhắn tin với tình yêu đích thực của mình đây."

Lưu Diệu Văn giống như một con công xòe đuôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro