Mơ- hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này... dù cho có bao nhiêu khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.

-----------------------

« Ý bạn là sao ? »

« Không có gì... » Người tạo giấc mơ nhướng mày một cách vô tội.

« Được rồi, bạn hãy đến bên kia nằm xuống đi, chúng ta sẽ bắt đầu. »

Người tạo giấc mơ xoay người lại mặt không có cảm xúc, đồng thời trịnh trọng nói.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm người đó bằng ánh mắt nghi hoặc một lúc lâu, sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống ghế.

« Nhắm mắt lại. » Người tạo giấc mơ ra lệnh.

Lưu Diệu Văn chờ đến khi nghe tiếng bước chân của người tạo giấc mơ tới gần mới từ từ nhắm mắt lại.

Trên trán bỗng cảm nhận được một chút ấm ấp, Lưu Diệu Văn dần dần mất đi ý thức.

Mọi thứ đều rất quen thuộc, tựa như đã trải qua điều này hàng ngàn lần.

***

Trong giấc mơ, hình dáng Tống Á Hiên vẫn như vậy, vẫn là một chàng thiếu niên khi cười lên như mang theo cả gió xuân.

Lúc này, anh mở rèm cửa phòng hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn xa xăm về phía bên trái vờ như đang ngắm phòng cảnh, lại lén nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.

Đúng rồi, lúc này hai người họ vẫn chưa xác định quen nhau.

Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ, khi đó bản thân lặng lẽ lại gần, anh lập tức kéo rèm lại mà chạy đi, hai lỗ tai đỏ bừng. Lưu Diệu Văn nghĩ là anh ấy đã nhìn thấy gì đó, cậu đứng ở chỗ Tống Á Hiên vừa đứng mở rèm ra nhìn – không có thứ gì hết...

***

Còn có một lần, hai người họ ngồi ô tô tới công ty.

Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ, Lưu Diệu Văn ngồi đằng sau anh. Xe chưa đi được bao lâu, Tống Á Hiên điều khiển ghế dựa về phía sau, lưng của ghế phụ lái từ từ hạ xuống, vừa đúng dựa lên đùi của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên nằm trên ghế, ngước nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn mà nở một nụ cười đắc thắng, Lưu Diệu Văn đành bất lực thở dài, sau đó đưa hai tay lên che mắt Tống Á Hiên.

' Em làm gì đấy ?'

Tống Á Hiên lập tức ngồi dậy, sau đó chỉ chỉ người lái xe bên cạnh, dùng khẩu hình nói : ' Còn có người khác đó.'

Lưu Diệu Văn một lát sau mới phản ứng kịp, sau đó cười lớn kéo Tống Á Hiên quay lại nói thầm bên tai anh :

' Anh đang nghĩ gì vậy? Em chỉ muốn xoa bóp cho anh một chút thôi, không phải anh nói dạo này bận quá nên bị đau đầu sao?'

Giọng nói dường như cố ý trầm xuống, lại có vài vần lười biếng, nghe thấy giọng Tống Á Hiên đỏ mặt than vãn.

' Ò ò.'

Tống Á Hiên lập tức Lưu Diệu Văn tránh ra, nằm xuống ghế nhắm mắt lại nói :

' Tới đi'

Sau một loạt hành động, nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn cười thật lâu, sau đó Tống Á Hiên cảm thấy trên trán truyền đến một mảng ấm áp.

......

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy có cái gì đó rất kì quái, cậu không rõ kì quái ở đâu, chỉ là cậu cảm thấy như vậy.

Không đúng, có chỗ nào đó sai sai...

Lưu Diệu Văn đột ngột mở mắt ra và bắt gặp gương mặt cười như không cười của người tạo giấc mơ ở đối diện .

« Có chuyện gì vậy ? »

Giọng điệu người đó tỏ ra rất quan tâm nhưng ánh mắt lại toát ra sự thờ ơ không thể che giấu.

Lưu Diệu Văn không nói gì, đột ngột nhảy xuống ghế và chạy vào nhà vệ sinh, trong gương cậu nhìn thấy một khuôn mặt thuộc về Tống Á Hiên.

Người tạo giấc mơ cũng đi theo, dựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cậu.

Tống Á Hiên nhìn người đó, trong mắt tràn đầy nghi hoặc

« Giống như những gì bạn đang nghĩ. » Người tạo giấc mơ nhếch một bên khóe miệng nói.

Tống Á Hiên không nói gì cả mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào người trong gương.

« Vậy... người chết là... Diệu Văn ? » Một lúc lâu sau Tống Á Hiên mới lên tiếng, cổ họng có chút khàn khàn.

« Ừ. » Người tạo giấc mơ nheo mắt nói :

« Khi chiếc xe phi tới, người đó đã kịp thời đẩy bạn ra nhưng bản thân lại chạy không thoát »

Đôi môi của Tống Á Hiên tái nhợt, ánh mắt vô hồn. Anh chạy ra tới cửa.

« Rời khỏi đây, bạn sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra ở đây » Người tạo giấc mơ đút một tay vào túi, chậm dãi đi tới bên cạnh Tống Á Hiên.

« Vậy... đây không phải lần đầu tiên tôi tới đây sao ? »

Người tạo giấc mơ gật đầu.

« Những lần trước tôi có phản ứng như thế nào ? »

« Chà... » Người tạo giấc mơ bày ra vẻ mặt như đang nghiêm túc nhớ lại...

« Cũng không khác hôm nay là bao... chỉ là trước kia bạn có điên cuồng hơn một chút. »

Tống Á Hiên cúi thấp đầu, đôi môi mấp máy do dự cả nửa ngày mới mở miệng hỏi :

« Có thể cho tôi biết bạn tên gì được không ? »

Rõ ràng người tạo giấc mơ có ngây người một lúc, như không thể ngờ rằng anh sẽ hỏi như vậy, và như thể... người đó cũng không biết tên của mình là gì.

« Cá. » Người đó nói.

« Cá ? »

« Đúng vậy, người ta nói rằng con cá chỉ có kí ức trong bảy giây »

« Bảy giây ? Vậy thì có thể nhớ được điều gì chứ ? »

« Đúng vậy, cho nên có thể quên đi tất cả những kí ức đau buồn. »

« Nhưng mà như vậy không phải là cũng sẽ mất đi những kí ức đẹp đẽ sao? Bao gồm cả người ấy, dù cho mỗi lần trùng phùng chỉ giống như lướt qua nhau... Nếu vậy, tôi nguyện nhớ mãi những kí ức đau buồn ấy. »

Tống Á Hiên ảo não rũ mắt xuống, sau đó xoay người rời đi.

Bóng lưng của Tống Á Hiên nhìn thật giống một con hồ li, trong lòng người tạo giấc mơ cảm thấy kì lạ không thể giải thích được.

« Tiên sinh, đây là lần thứ 304 anh ấy tới đây rồi, rời khỏi liền quên đi, sau đó lại tới... Ngài nói xem, rốt cuộc anh ấy đã trải qua những gì ? »

« ... Có lẽ, là một mối tình khắc cốt ghi tâm. »

***

Người tạo giấc mơ nhận lấy điện thoại mà người trợ lý đưa tới, màn hình hiển thị là 3 giờ 4 phút chiều, mở khóa điện thoại, trên đó vẫn đang mở một đoạn tin tức của ngày 4 tháng 3. Trong phòng của người tạo giấc mơ, ánh mắt lướt qua người trợ lý bên cạnh, dường như cảm nhận được ánh mắt của người đó trợ lý cũng cười một cái đáp lại, người tạo giấc mơ chỉ đành quay đầu đi hơi cau mày.

« Aaaaa »

Chỉ nghe thấy dưới lầu vang lên một loạt tiếng hét, sau đó là một tiếng động lớn.

« Có chuyện gì vậy ? » Người tạo giấc mơ buông điện thoại ra và đặt nó ở trên ghế.

« Tầng dưới hình như xảy ra một vụ tai nạn xe hơi. » Người trợ lý nhìn về phía cửa sổ mà trả lời.

Người tạo giấc mơ chỉ nghiêng đầu một chút không nói gì cả.

« Bộ quần áo đó hình như là... Tống tiên sinh ? » Trợ lý nheo mắt nhìn.

Người tạo giấc mơ gần như bật dậy ngay tức khắc, không kịp đợi thang máy, người đó trực tiếp nhảy ba bốn bước dọc theo lan can, lại liên tục chạy những bước lớn, một khắc cũng không dừng lại cho đến khi nhìn thấy người đang nằm trong vũng máu, sớm đã không còn nhìn rõ mặt mũi ra sao rồi.

Đột nhiên, trước mắt anh hiện lên một hình ảnh, dần dần rõ ràng, đó chính là gương mặt tươi cười của Tống Á Hiên... Sau đó hình ảnh cứ hiện lên một bức, lại thêm một bức... cuối cùng chúng cùng nhau hòa vào làm một, từng mảnh kí ức dần xuất hiện trong đầu cậu, đại não nhất thời không thể chấp nhận được, cậu cúi xuống ôm đầu vì đau đớn.

Phải một lúc sau, cậu mới phản ứng kịp mà ngẩng đầu lên, nhìn người đang nằm trên vũng máu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cậu nhớ ra rồi, cậu chính là Lưu Diệu Văn, cậu chính là người cùng với Tống Á Hiên qua lại trong bóng tối, sau đó cùng nhau đi trên con đường theo đuổi ước mơ. Cậu chính là người mà Tống Á Hiên nói không muốn quên đi... cậu chính là người yêu của anh.

Nhìn người trong vũng máu dần dần biến mất, sau đó tất cả cảnh tượng từ xa đến gần cũng tan dần thành cát bụi.

........

Lưu Diệu Văn chậm chạp mở mắt ra, xung quanh đều là màu trắng bệch, cậu chớp chớp mắt. Sau đó cậu quay đầu liếc nhìn Tống Á Hiên đang nằm trên ghế, lông mày anh nhíu chặt lại.

Một năm trước, Tống Á Hiên xảy ra tai nạn, Lưu Diệu Văn không kịp đẩy anh ra, chứng kiến Tống Á Hiên bị xe hất bay lên không trung văng xa vài mét, cậu chạy theo nhìn thấy anh nằm trong vũng máu, không thể kìm chế được mà gào khóc. Cũng may não của Tống Á Hiên không bị tổn thương, anh chỉ là đang hôn mê, nhưng... có lẽ cả đời này anh cũng không thể tỉnh lại được.

Lưu Diệu Văn đi khắp nơi để tìm sự trợ giúp và cuối cùng đã tìm ra một cách đó là 'giải mộng'.

Chỉ cần hai người có sóng não cùng tần số, thì có thể đi vào tiềm thức của đối phương và đánh thức họ.

Nhưng trong mộng cảnh cũng dễ khiến con người bị chiếm giữ ý thức, nó phản ánh tâm lý chân thật nhất và những kí ức đẹp đẽ nhất của con người, làm cho con người muốn trốn tránh hiện thực, suy cho cùng hết lần này đến lần khác nhớ lại cũng là một cách gặp gỡ.

Bởi vậy, khi Tống Á Hiên tỉnh lại, Lưu Diệu văn lại bị nhốt ở trong đó.

Để tránh cho ý thức của mình cũng bị chiếm giữ, Tống Á Hiên đã đi vào giấc mơ một cách có quy luật, cứ cách một khoảng thời gian lại vào một lần.

« Cô ơi, dường như cậu ấy không nhớ mình là ai. »

« Sao lại nói vậy ? »

« Cậu ấy nói mình là một người tạo giấc mơ, và có thể giúp tôi tạo ra bất cứ giấc mơ nào tôi muốn, muốn tôi mô tả những trải nghiệm của mình... và nguyên nhân muốn tạo giấc mơ. »

« À, là người ngoài cuộc, có vẻ như cậu ấy mắc kẹt ở đây. »

« Vậy tôi phải làm gì bây giờ ? »

« Lặp lại nhiều lần. »

« Nếu như cậu ấy mãi không tỉnh dậy thì sao ? »

« Hãy kích thích cậu ấy vào một ngày hoặc thời điểm đặc biệt, có thời điểm hay hoàn cảnh nào đặc biệt gây ấn tượng với cậu ấy không ? »

« Tôi hiểu rồi. »

« Cách tốt nhất là hãy để não cậu ấy nghi ngờ về thân phận của mình trước đó, để cậu ấy dễ dàng nhớ lại nó hơn. »

......

Lưu Diệu Văn mạnh mẽ bật dậy, cơ thể truyền đến một trận đau nhức, nhưng cậu lúc này không có thời gian để ý tới việc đó. Cậu cố gắng bò đến trước mặt Tống Á Hiên, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

« Cậy ấy gần như đã chết não rồi... hết lần này đến lần khác đi vào giấc mơ, cùng một cảnh mà cậu ấy phải diễn hàng ngàn lần... »

Người đang nói là trợ lý của Lưu Diệu Văn trong giấc mơ, và cũng là một nhà thôi miên đại tài ở thế giới hiện thực.

« Nếu không phải vì tôi bằng mọi cách cũng muốn giúp anh ấy, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại, khi đó....cả hai người đều sẽ không sống nổi.»

Lưu Diệu Văn không nói gì, cậu chỉ dựa vào ghế mà đứng lên, hai tay ôm lấy đầu của Tống Á Hiên. Cánh tay có chút yếu ớt, nhưng lòng bàn tay lại cực kì ấm áp, lông mày nhíu chặt vì lo lắng của Tống Á Hiên cũng từ từ giãn ra.

........

Nửa tháng sau, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hai người đã biến mất hơn một năm, cuối cùng cũng xuất hiện tại trước cửa một phòng khám tư nhân. Họ bị người qua đường chụp ảnh và đăng lên Weibo, và được tìm kiếm rất nhiều.

Trong ảnh, Tống Á Hiên cúi đầu xem điện thoại di động, Lưu Diệu Văn cúi đầu ngó qua... hai người thân mật vô cùng.

-----TOÀN VĂN HOÀN----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro