Mơ- Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này Văn ca đối thoại với ' người tạo giấc mơ', để giúp mọi người dễ hiểu hơn lời của Văn ca Cỏ sẽ để chữ thẳng còn lời của người kia sẽ in nghiêng nhé!!!!

[ Bạn có biết không? Trên thế giới này có một loại người... gọi là " người tạo giấc mơ" ]

1.

" Xin chào! Nghe nói, bạn là người tạo giấc mơ?"

" À, đúng vậy, bạn có cần tôi giúp gì không?"

" Tôi hi vọng... bạn... có thể tạo cho tôi một giấc mơ"

2.

" Bạn có biết tôi muốn một giấc mơ như thế nào không?"

" Tôi cũng không rõ... nhưng tôi tin rằng cuối cùng bạn sẽ nói với tôi thôi."

" Ừm..."

" Tôi có thể giúp bạn tạo ra một giấc mơ ở bất kì hoàn cảnh nào, nhưng khi giấc mơ kết thúc, bạn buộc phải chọn rời khỏi mộng cảnh."

" Nếu như tôi chọn ở lại trong mơ thì sao?"

" Vậy thì bạn sẽ không thể thoát ra được nữa"

" Ồ... điều đó cũng khá tốt"

" Vậy hãy kể tôi nghe một chút về câu chuyện của bạn đi."

" Hả?"

" Nếu không hiểu rõ về bạn, tôi làm sao có thể giúp bạn tạo ra giấc mơ."

" Umm! Được rồi..."

3.

" Câu chuyện của chúng tôi à! Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu... Nói từ năm 2017 đi! Năm đó tôi từ một thực tập sinh mới, được trở thành một thực tập sinh chính thức, và được tới một phòng luyện tập mới. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ấy- anh ấy tên là Tống Á Hiên, tôi đã quen biết anh bắt đầu từ lúc đó.

Những ngày tháng luyện tập để trở thành một ngôi sao không hề dễ dàng, đó là cả một quá trình đầy trông gai. Nhưng thật tốt, vì luôn có anh ở bên cạnh.

Khi nhóm của chúng tôi bị tan rã, đúng vậy, vào lúc đó tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh đã biến chất.

Đêm hôm chúng tôi được thông báo rằng nhóm tan rã, chúng tôi đã ôm nhau khóc, anh ấy an ủi tôi và nói : ' A Văn đừng khóc, còn có anh mà ! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em...'

Lúc đó tôi nghĩ rằng : Thật tốt, còn có anh ở đây.

Ngoại trừ anh... dường như tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Trong Đài Phong lột xác chiến, mỗi lần thi đấu tôi đều rất lo lắng, tôi sợ thứ hạng của anh không đủ, tôi sợ mình nỗ lực không đủ, tôi sợ rằng chúng tôi không thể cùng nhau debut. Vì vậy lần nào trước khi nghe được xếp hạng của anh tôi đều lo lắng mà nghiến răng, mỗi khi nghe đến tên của anh tôi lại rất vui.

Thứ hạng của tôi không tốt lắm, anh ấy sẽ nói : ' Không sao, do chưa phát huy tốt thôi, ai mà chả có lúc trạng thái không tốt chứ.'

Nhưng anh ấy không hề biết, là bởi vì lúc đó trong đầu tôi toàn là hình ảnh của anh nên không thể tập trung, không làm được tốt.

Mỗi khi nhớ đến những việc liên quan đến anh ấy, tôi đều không kiềm chế được mình mà cảm thấy phấn khích.

Thật may, khi lần thứ hai debut chúng tôi vẫn có thể ở cùng nhau.

Tôi nghĩ rằng, thích anh ấy là một việc hiển nhiên rồi.

Tôi biết rằng với thân phận của chúng tôi xuất hiện thứ tình cảm như vậy rất nguy hiểm.

Vì vậy tôi cố tình trốn tránh, lạnh nhạt và xa cách anh.

Cũng không phải là tôi không thấy sự thất vọng hiện trên khuôn mặt anh ấy.

Một người luôn đối xử dịu dàng với tôi như anh ấy cuối cùng cũng tức giận rồi.

Tôi đã bị ép đến cùng rồi, không muốn giữ bí mật này nữa : Em thích anh "

" Vậy là, hai người đến với nhau rồi ? "

" Đúng vậy, Tống Á Hiên nhi cũng thích tôi, tôi có thể nhận ra điều đó. "

Chỉ có điều, đều là con người mà, một khi bị hạnh phúc che mờ đôi mắt, thì họ rất dễ quên đi.

Có một lần, tôi cùng Tống Á Hiên đi đến một nơi hẻo lánh để hẹn hò, chúng tôi không ngờ rằng vẫn có người tìm ra.

Chúng tôi cùng nhau xem phim, hôn nhau và ăn cơm, chẳng may bị người ta chụp ảnh lại.

Bức ảnh đó rất mờ. Chúng tôi cũng không dám quang minh chính đại hôn nhau, mà trốn tại một góc đường nhỏ và tối để hôn, nhưng thông qua bức ảnh mơ hồ đó vẫn có thể nhận ra là chúng tôi.

Bức ảnh đó bị đăng lên mạng.

' A Văn, có phải giấc mơ trở thành ngôi sao của chúng ta sắp kết thúc rồi không? Trời ạ, không dễ gì mới có thể đi tới hiện tại.'

' Nó sẽ không kết thúc đâu!'

Người của công ty đã tìm đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giải thích, đồng thời đã tìm cho chúng tôi một chương trình giải trí, để Tống Á Hiên cùng với một người khác tham gia vào đó tạo CP, Tống Á Hiên không đồng ý.

' Anh ấy không đồng ý thì để tôi.' tôi đã nói như vậy.

Anh ấy còn có ước mơ của mình, không thể chỉ vì tôi mà bị phá hủy được.

Đó là một chương trình giải trí quay ngoài trời, còn phải leo núi. Lúc đó trời hơi tối nên tôi đã bất cẩn bị trượt chân, Tống Á Hiên muốn đỡ tôi nhưng do đứng không vững nên chúng tôi đã ngã xuống.

Trời đất bỗng nhiên quay cuồng và cơ thể tôi bỗng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, thắt lưng của tôi bị đập vào đá và một bên chân bị cành cây cứa qua chảy máu, tôi dùng tay đè vết thương xuống, nín thở cố gắng ngồi dậy. Tống Á Hiên ở ngay bên cạnh tôi, anh ấy chỉ hơi bị trẹo chân, sau khi nhìn thấy vết thương của tôi anh ấy lập tức lục lọi khắp cơ thể để tìm thứ gì đó, anh dùng miệng xé miếng vải từ quần áo của mình rồi quấn vào chân tôi, vừa khóc vừa nói : ' A Văn, chúng ta về nhà, không quay nữa, được không ??'

Tôi nhìn xung quanh, những người trong đoàn có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng chúng tôi đã bị ngã và không theo kịp, các nhân viên quay phim cũng đã đi trước rồi, vì vậy không có ai ở đây.

Ở nơi không có máy quay này, tôi dùng lực ôm chặt lấy Tống Á Hiên, và anh ấy cũng mạnh mẽ đáp lại cái ôm của tôi, chúng tôi đã ôm nhau thật lâu thật lâu... Khi tôi nghe thấy giọng nói của những người đang tìm kiếm chúng tôi ngày một tới gần, tôi buông  Tống Á Hiên ra, cười và lắc đầu nói nhẹ nhàng với anh ấy : ' Tống Á Hiên nhi, em nghĩ rằng anh là người mà cả đời này em cũng không thể từ bỏ được.'

Thấy những người đang đi tới có cả Tư San- chính là người đang tạo CP với tôi, tôi lập tức dùng một chân đứng dậy, trong khoảnh khắc tôi dường như thấy đôi mắt anh như chứa cả sao trời và biển khơi bỗng chốc biến thành những viên kim cương rơi xuống.

Tôi nhảy đến trước mặt Tư San, bảo cô ấy đỡ tôi đi, sau đó tôi nói với một người cường tráng ở bên cạnh : ' Anh bế Tống Á Hiên đi, chân của anh ấy bị trẹo rồi.'

Trong khi dìu tôi đi, Tư San luôn quay đầu nhìn về sau.

' Em nhìn gì vậy ?' tôi hỏi Tư San.

' Dạ, Tống Á Hiên, hình như anh ấy đang khóc...'

Tim tôi như bị nứt ra.

' Có lẽ do đau quá mới khóc đi.'

' Vậy còn anh? Tại sao anh lại khóc?' Tư San hỏi tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện ra trong vô thức nước mắt tôi đã chảy ra từ bao giờ.

' À... tại vết thương đó... rất đau, đau lắm...'

Kể từ ngày hôm đó, Tống Á Hiên không thèm để ý đến tôi nữa. Cho đến khi chúng tôi quay xong chương trình giải trí và ghi âm xong hết. Tôi trở về nhà mới biết rằng Tống Á Hiên vẫn chưa quay lại, tôi bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân của mình vì nghĩ rằng có lẽ mình nên chuyển đi. Trong khi tôi đang thu dọn thì nghe thấy tiếng mở cửa, tôi quay lại nhìn thì chợt nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của anh.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt của anh ấy đẫm lệ

' Lưu Diệu Văn, từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ chuyện tình cảm của chúng ta, so với ước mơ của anh thì em quan trọng hơn rất nhiều!'

Nói xong, anh liền chạy ra khỏi cửa, tôi không kịp nghĩ gì hết mà vội vàng đuổi theo anh.

Chúng tôi cứ như vậy chạy mãi chạy mãi, anh ấy chạy phía trước còn tôi theo sau, chúng tôi chạy rất lâu. Anh ấy bắt đầu không còn sức chạy, dừng lại và bắt đầu bước đi chầm chậm, tôi cúi đầu và im lặng đi theo sau anh, tôi bỗng nghe thấy một tiếng ' rầm', khi tôi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh... đôi mắt đó hoàn toàn đờ đẫn, không còn ánh sáng. Thi thể anh nằm giữa một vũng máu, cách chiếc ô tô đó tầm 10 mét.

" Bạn muốn nói rằng Tống Á Hiên đã chết rồi ? "

" Đúng vậy, anh ấy đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi."

" Bạn hãy suy nghĩ kĩ lại xem. "

" Hả? Nghĩ về điều gì ?"

" Ví dụ như... người chết đó... có thực sự là Tống Á Hiên không ? "

------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp nữa, nhưng chưa thấy tác giả đăng truyện, bao giờ đăng Cỏ sẽ dịch luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro