Chồng quản Nghiêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch được thực hiện bởi yeucunvameo!
___

Gần đây, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa chuyển từ thành phố B về thành phố M. Nghe tin anh trai tốt lâu lắm không gặp đã trở lại, Nghiêm Hạo Tường không thể chờ được kéo theo Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm tụ họp. Mối quan hệ giữa ba người thân thiết đến mức mặc chung một chiếc quần mà lớn lên. Về sau Đinh Trình Hâm thi vào trường đại học ở thành phố M, chuyển đến thành phố M đi học, sau đó gặp gỡ và yêu đương với người bạn trai hiện tại. Mối quan hệ gắn bó keo sơn đến nỗi suốt 4 năm, hắn không quay trở lại thành phố B một lần nào.

Chính vì chuyện này mà nửa đầu bữa tối Đinh Trình Hâm bị Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên quở trách, nói hắn có bạn trai liền không nhớ đến em trai. Còn ép hỏi hắn là hai người bọn họ quan trọng hay Mã Gia Kỳ quan trọng hơn.

Đây không phải là nói nhảm ư! Hắn cùng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên quen biết đã bao nhiêu năm? Ở bên Mã Gia Kỳ mới có bao nhiêu năm chứ?

Tất nhiên Mã Gia Kỳ quan trọng hơn rồi! Tiếc nuối biết bao, chỉ hận không thể gặp tiểu Mã sớm hơn. Hiện tại bù đắp đi ~

Nhưng Đinh Trình Hâm sao dám nói lời này chứ, hắn sợ một khi nói ra sự thật, hai đứa em tốt này sẽ không ngần ngại mỗi đứa cho hắn một chưởng chầu trời luôn. Rượu quá tam tuần, mọi người đều tôi một câu anh một câu trò chuyện với nhau, rõ ràng đã hơi say, mặt đều ửng hồng.

Đinh Trình Hâm như là nghĩ tới cái gì, cười đến tít con mắt, trầm tư một hồi, cuối cùng cũng hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Ơ này! Đến cùng tại sao em và Diệu Văn lại ở bên nhau chứ? Bốn năm trước khi anh rời đi, hai đứa chỉ hận không thể lật tung phần mộ tổ tiên của nhau cơ mà".

"Sao mà lại ngủ cùng nhau, thậm chí còn kết hôn đến nơi rồi?"

"Hơn nữa nếu Á Hiên không lỡ miệng tiết lộ sự thật, có khi đến giờ anh mày còn chưa biết gì đâu."

Nghe vậy, Tống Á Hiên hiển nhiên là nhịn không được muốn nói thêm hai câu, vừa đứng bật dậy đã bị ánh mắt hung ác của Nghiêm Hạo Tường doạ cho ngồi trở lại.

"Còn có thể thế nào chứ? Chỉ là đột nhiên thấy thuận mắt thôi anh ơi". Nghiêm Hạo Tường ra vẻ trấn định nói.

"Anh mày tin mới là lạ."

"Tin hay không?"

Đinh Trình Hâm lần đầu biết tin hai người hẹn hò còn nghĩ đến việc ngăn cản, về sau nghĩ đến phần mộ tổ tiên nhà mình, lại phải rưng rưng chúc phúc. Nhưng đến giờ hắn vẫn không hiểu sao hai đứa nhỏ lại ở bên nhau được, tò mò muốn chết.

"Ranh con! Gan lớn rồi nhỉ?" Dứt lời, Đinh Trình Hâm bắt đầu làm bộ say rượu, nhấc người đè lên Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường giãy giụa nhiều lần lại bị đẩy trở về ghế sofa. Tống Á Hiên trốn sang một bên, im lặng cười khúc khích, còn lấy điện thoại ra quay video.

Nghiêm Hạo Tường bật khóc, ai tới cứu tui cứu tui có được không? Đinh Trình Hâm uống rượu say không ngừng xô đẩy quấy rối anh đây này, liên tục ép hỏi anh sao lại hẹn hò cùng em trai của hắn. Anh có thể nói gì đây, chẳng lẽ muốn anh nói ra sự thật rằng! Đinh nhi, vào ngày thứ hai sau khi anh rời đi! Chính em trai yêu quý của anh đã nhân cơ hội lôi kéo em lên giường đấy? Chỉ vì Đinh Trình Hâm đi học, không có ai chống lưng cho em nữa! Tức chết em rồi!

Anh và Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã đối địch với nhau, Lưu Diệu Văn là em họ của Đinh Trình Hâm, khi còn nhỏ chính xác là một cái đuôi nhỏ của Đinh Trình Hâm. Anh, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã chơi đùa với nhau. Theo lý mà nói, Nghiêm Hạo Tường có thể tính là anh trai của Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn không bao giờ coi anh là anh trai lớn hơn cậu, không chỉ vậy, còn khắp nơi đối đầu với anh. Không bị cậu ta làm cho tức chết là may mắn rồi.

Nói tới cũng kỳ quái, Lưu Diệu Văn đối với những người khác đều rất nho nhã lễ độ, nhưng khi đến gần anh lại là bộ dáng hoàn toàn vô nhân tính, chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới biết người này xấu xa đến mức nào, mà Nghiêm Hạo Tường cũng là người không chịu thua kém, cứ như vậy đối chọi gay gắt suốt mấy năm, cho đến khi Đinh Trình Hâm đến thành phố B, ngày hôm sau hai người ngoài ý muốn lên giường với nhau, về sau trong cuộc sống có chút khác lạ, lại lăn giường thêm mấy lần. Lúc đầu, Nghiêm Hạo Tường còn tự an ủi mình rằng không sao, chỉ là thèm muốn cơ thể cậu ta mà thôi còn những thứ khác thì không thèm.

Nhưng thời gian càng lâu, vẫn là không gạt được lòng mình, thường xuyên gặp gỡ vậy mà ở bên nhau rồi. Lưu Diệu Văn cũng nói dù sao cũng đã đối chọi với nhau hơn mười năm, không bằng ở bên nhau, tiếp tục hành hạ nhau cho đến khi đầu bạc răng long đi.

"Aiya!" Đinh Trình Hâm đột nhiên đứng dậy, bắt đầu lục lọi tìm kiếm gì đó trong túi của mình.

Tiếng hét khiến Nghiêm Hạo Tường bị chấn động, không kiên nhẫn xoa xoa lỗ tai định rống lại, Đinh Trình Hâm lại ra hiệu để anh và Tống Á Hiên im lặng, nhấc điện thoại lên gọi cho Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm có chút say, nói chuyện ngắc ngứ, mở điện thoại di động, bật loa ngoài vì sợ mình nghe không rõ.

Cuộc gọi được kết nối:

"Này, Mã Gia Cà~"
"Làm sao vậy, A Trình, muốn em qua đón anh sao?"

Giọng nói trong điện thoại quả thực ôn nhu như nước, nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường lại nhớ đến Lưu Diệu Văn, nếu Lưu Diệu Văn nói chuyện với anh như thế này...

Hoặc là bị ma ám hoặc bị lừa đá vào đầu, thật không dám tưởng tượng.

"Không cần, anh chỉ muốn nói với em một tiếng, bây giờ đã muộn lắm rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay anh cùng Hạo Tường Á Hiên tìm một khách sạn ở gần nhà hàng để ngủ lại, ngày mai mới trở về."

"Anh say rượu rồi có phải không?"

"Không say mà, anh vẫn có thể đi."

"Em vẫn nên tới đón anh về đi."

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên chỉ thấy vẻ mặt của Đinh Trình Hâm thay đổi.

"MÃ! GIA! CÀ! Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai!"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói nịnh nọt của Mã Gia Kỳ, như thể thái giám nịnh hót bên tai hoàng đế.

"A Trình, đừng tức giận mà~"

"Sáng mai em tới đón anh, tối nay không làm phiền anh nữa."

Đinh Trình Hâm vừa cúp điện thoại, Tống Á Hiên lại nhấc máy lên gọi cho vị kia ở nhà.

"Này, bảo bối, có chuyện gì thế?"

"Đêm nay em không về, ở lại cùng Đinh ca và Hạo Tường."

"Nhưng mà em ngủ bên ngoài anh không yên tâm."

Nghe đến lời này Tống Á Hiên có chút không vui, ngồi xổm sang một bên cụp tai xuống như con chó lớn.

Trương Chân Nguyên ở đầu bên kia điện thoại dường như cảm nhận được tâm tình của Tống Á Hiên liền mở miệng nói:

"Được rồi, nếu em muốn ở bên ngoài chơi cũng được. Có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Tửu lượng của em không tốt, uống ít thôi có được không?"

"Được rồi!!! Em tắt đây. Yêu anh~"

Nhìn Tống Á Hiên lập tức thay đổi sắc mặt, Nghiêm Hạo Tường thở dài cảm thán đàn ông biết làm nũng thật tốt số. Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh.

"Nhìn em làm gì ?!"

"Sao em không gọi cho Diệu Văn?"

Đinh Trình Hâm nghi ngờ hỏi. Nghiêm Hạo Tường không đồng tình, trong lòng đếm ngược 3 2 1.

Reng reng~~~ Điện thoại đổ chuông. Nghiêm Hạo Tường thuần thục nhấc điện thoại lên nghe và nói.

"Đã biết, cửa nhà đóng lúc 11 giờ. Anh và Đinh ca Á Hiên đang ở nhà hàng trên đường Tân Hoa Xã, chỉ mất 20 phút trở về và mới uống có 3 ly."

Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười hài lòng, nhưng nụ cười biến mất khi nghe câu thứ hai của Nghiêm Hạo Tường.

"Nhưng, tối nay anh không về có được không? Anh cùng Đinh Ca Á Hiên dự định tìm một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, ngày mai sẽ quay lại."

"KHÔNG ĐƯỢC"

"Tại sao chứ?"

"Đêm không về nhà, không tuân nam đức."

"..."

Nghe tám chữ phát ra từ điện thoại, Nghiêm Hạo Tường không kìm được cảm giác muốn đánh người, Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh cắn hạt dưa. Từ nhỏ đến lớn, cách Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở chung luôn đặc sắc như vậy, khiến người khác không kìm được ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch.

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cho rằng anh sắp bùng nổ, thì Nghiêm Hạo Tường lại cam chịu nói.

"Được rồi, một lát nữa anh sẽ về, cúp máy đây."

"Cam chịu như vậy!" Đinh Trình Hâm kêu lên. Tống Á Hiên bên cạnh đột nhiên thở dài nói.

"Tường ca, cậu bây giờ đúng là bị chồng quản nghiêm rồi."

Đinh Trình Hâm cho Tống Á Hiên một ánh mắt khen ngợi.

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ:

"Còn có thể làm gì đây? Mấy người không biết tên nhóc Lưu Diệu Văn này nhỏ mọn như thế nào đâu. Em cũng hết cách rồi."

"Vậy cậu cũng không tức giận?"

"Yêu đương mà không có quyền tự do cơ bản sao? Tường ca, trước đây cậu không như vậy đâu!"

"Bạn trai tính là cái gì chứ, đến mẹ gọi về nhà anh mày còn phải xem tâm trạng cơ mà!"

Hai người anh một câu tôi một câu đã thành công khơi dậy sức mạnh và lửa giận đã mất từ lâu của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cái tên này cứ như bố của anh vậy, quản chuyện này chuyện kia của anh, anh hoàn toàn không có quyền tự chủ chút nào! Nghiêm Hạo Tường quyết định đêm nay mình sẽ phản nghịch, kết quả là anh cầm ly rượu lên trước con mắt cảnh giác của mọi người.

Hừ! Cậu chỉ cho tôi uống ba ly! TÔI! CỨ! KHÔNG! ĐẤY! Tôi phải uống 3 ly và 1 ngụm!

Cậu đặt giờ giới nghiêm là 11h phải về đến nhà! TÔI! CỨ! KHÔNG! ĐẤY! Tôi phải quay về lúc 11:01!

Cậu nói đêm khuya nên gọi xe về nhà cho an toàn! TÔI! CỨ!KHÔNG! ĐẤY! Tôi phải đi bộ về!

...

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm cạn lời rồi. Nghiêm Hạo Tường gọi cái này là phản kháng lại chồng, còn không phải là tự hành hạ bản thân mình hả ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro