Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, người trước mặt chính là Kim Taehyung, còn có tiếng hừ nhẹ quen thuộc phía sau, Park Jimin cũng biết rõ vô cùng, đó là Jeon Jungkook. Một là bạn tốt nhất của cậu, một là em trai cậu thích nhất, bọn họ ngụy trang, sau đó hủy hoại tôn nghiêm làm một nam nhân bình thường của cậu, hung hăng xâm phạm cậu, lúc này hai người còn đang đem thứ tượng trưng cho giống đực chôn trong cơ thể Park Jimin.

Nước mắt Park Jimin chảy xuống như vòi nước bị hỏng, cậu không hiểu, người thân thiết nhất của cậu, tại sao phải đối xử với cậu như vậy, giày vò cậu như vậy.

Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng, mở miệng:"Chẳng lẽ Jimin không hiểu? Tại sao đối xử với cậu thế này..." Thanh âm trầm thấp quen thuộc đánh lên trái tim Park Jimin, sau đó Kim Taehyung tiến gần khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cậu, yêu thương liếm hết nước mắt, lại nhẹ nhàng hôn một chút trên môi Park Jimin, dán sát bên tai cậu, nhẹ giọng nói:"Đương nhiên là vì thích Jimin a..."

Tiếp theo, Kim Taehyung lại bắt đầu tiến công, lực đạo còn lớn hơn so với lúc nãy. Park Jimin bị đâm đến nỗi không ngừng xóc về phía trước, cậu nhịn không được cầu xin Jeon Jungkook ở phía sau:"Jungkook ah...Hai người dừng lại được không...ưm..."

Nhưng đáp lại Park Jimin lại là một cú đâm thật mạnh, Jeon Jungkook cũng không cam yếu thế, thao nhục huyệt căng chật cùng Kim Taehyung. Đồng thời, Jeon Jungkook dán sát môi lên tai Park Jimin, vừa cắn vành tai đầy thịt của cậu, vừa hô hấp bất ổn nói:"Hyung...Jungkook rất thích anh..." Thanh âm trong trẻo bình thường của thiếu niên giờ phút này bởi vì chìm trong tình dục mà trở nên hơi khàn khàn.

Nếu đã bị phát hiện, vậy cũng chẳng cần bận tâm gì nữa, Kim Taehyung một bên dùng sức kích thích một bên thở hổn hển, nói những ngôn từ thô tục bên tai Park Jimin:"Ưm... Jimin bót quá... Kẹp mình thật sướng..." Thanh âm trầm thấp gợi cảm đến cực điểm, nhưng Park Jimin nghe lại cảm thấy vô cùng bi thương.

Park Jimin không ngừng lắc đầu, nhịn không được hét lớn:"Không! Dừng lại! Đừng nói nữa...ưm...a a..." Nhưng cậu càng kháng cự, động tác hai người càng kịch liệt, cơ hồ sắp đâm nát nơi đó, lời nói cũng ngày càng khó nghe.

Hai người cuối cùng nhất tề bóp lấy eo nhỏ nhắn cùng mông vểnh của Park Jimin, khống chế thân thể Park Jimin lên xuống theo nhịp, hung hăng va chạm trên tính khí tráng kiện của bọn họ, ma sát lẫn nhau, cho dù nội tâm Park Jimin bi thương đến đâu, cơ thể cậu lại vì khoái cảm to lớn này mà không ngừng run rẩy, bắn lên cả người Kim Taehyung. Hai người cũng sắp bị nhục huyệt không ngừng co rút ép chặt, như phát điên liều mạng đâm lên trên, khiến Park Jimin bị giày vò đến mức ngay cả tiếng rên cũng chẳng phát ra nổi, chỉ có thể ngẩng đầu phát ra từng hơi thở dốc gấp gáp.
Cuối cùng côn thịt trướng tới cực hạn, run run vài cái sau đó đồng loạt bắn trong cơ thể Park Jimin, lượng lớn tinh dịch nóng hổi tưới đầy hậu huyệt cậu, sau đó bọn họ ôm Park Jimin trong ngực, hưởng thụ dư vị cao trào.

"Buông tôi ra..." Park Jimin đã cạn kiệt sức lực, cậu cắn răng yếu ớt nói. Nhưng hai người đã làm đến mức này rồi, sẽ có ai nghe cậu đây?
Kim Taehyung vươn bàn tay lớn nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cậu, vô cùng thân thiết nói:"Cậu nhìn bản thân, bị đụ thành bộ dạng này còn muốn chỉ huy bọn mình? Nhưng mà, Jimin như vậy rất xinh đẹp...Đúng không, Jungkook."

" Đúng vậy, đều do Jimin hyung quá mức quyến rũ..." Jeon Jungkook không ngừng gặm cắn da thịt sau lưng Park Jimin, lưu lại dấu hôn trên làn da trắng nõn.

Park Jimin tức giận, toàn thân run rẩy, nhưng giây tiếp theo cậu liền sợ hãi ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, hắn đang trêu tức nhìn cậu, ánh mắt mang theo dục vọng nồng đậm. Park Jimin cảm giác được hai côn thịt to lớn vẫn vùi trong cơ thể lần nữa cứng rắn.

"Không...không cần...cầu hai người đó..." Park Jimin cầu xin, cậu thực sự không chịu nổi bị cướp đoạt lần nữa. Nhưng kẻ cuớp đoạt chính là kẻ cướp đoạt, sẽ không vì con mồi cầu xin mà mềm lòng.

"Jungkook, anh dưới chú trên." Kim Taehyung dặn dò, Jeon Jungkook lập tức hiểu ý rút tính khí ra, khi rút ra còn mang theo lượng lớn nước dâm. Kim Taehyung liền nằm xuống đống cỏ với tư thế hạ thể giao hợp, sau đó dùng tay cố định chặt chẽ thân thể Park Jimin, bắt đầu chậm rãi đỉnh lộng.

Jeon Jungkook đứng trên, nhìn chăm chú nhục huyệt của Park Jimin bị côn thịt tráng kiện màu tím đen của Kim Taehyung không ngừng trừu sáp, trong đáy mắt tất cả đều là dục hỏa mãnh liệt. Jeon Jungkook áp thân xuống đẩy huyệt khẩu tựa hồ đã bị khuếch trương đến tận cùng, nhưng y biết nơi đó mới vừa nuốt vào hai tính khí thô dài như nhau, nên Jeon Jungkook chẳng chút do dự, nhắm chuẩn huyệt khẩu đã chứa một tính khí mạnh mẽ đâm vào, khoái cảm nháy mắt vọt tới mức độ cao nhất đánh thẳng lên đại não Jeon Jungkook, khiến y hoàn toàn dựa vào bản năng mà dùng sức đỉnh lộng.

Hai người không để ý Park Jimin khóc thét, một lên một xuống xâm phạm Park Jimin, cơ hồ sắp ép khô cậu. Lúc này, Kim Taehyung còn không quên nhắc Jeon Jungkook quay lại, Jeon Jungkook gật gật đầu cầm điện thoại ở một bên, quay hậu huyệt của Park Jimin, đem nơi bị thao đến mức đỏ thẫm, mị thịt hoàn toàn bị lôi ra, bao gồm cả thanh âm thể xác va chạm cùng tiếng nước, quay toàn lại toàn bộ.
Sự giày vò tàn khốc không biết kéo dài bao lâu, sau khi một cỗ tinh dịch rót vào trong cơ thể, trước mắt Park Jimin lập tức tối sầm, cậu ngất đi, vô tri vô giác.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook phóng thích ra, hô hấp vài ngụm, lần lượt rút khỏi nơi đó. Hậu huyệt Park Jimin đã bị thao đến mức không thể khép lại, bị Kim Taehyung vạch ra, từ trong hậu huyệt chảy xuống lượng lớn tinh dịch.

Kim Taehyung ôm Park Jimin vào ngực, thỏa mãn không ngừng hôn hôn gò má cùng đôi môi khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Dục vọng qua đi, Jeon Jungkook đứng đó thất thần nhìn Park Jimin toàn thân đầy dấu hôn và tinh dịch trắng đục, nhìn đôi lông mày cho dù hôn mê vẫn như cũ nhíu chặt, còn có gò má đầy nước mắt, nội tâm y có chút bất an.

"V hyung, chúng ta có phải là... hơi quá đáng?" Jeon Jungkook mở miệng hỏi. Khi y lơ đãng biết được Kim Taehyung định thừa dịp này ăn Park Jimin, y rất khiếp sợ, y không ngờ Kim Taehyung cũng ôm tâm tư như vậy với Park Jimin. Lúc bắt đầu, y muốn nói cho Park Jimin biết, nhưng sau khi bị Kim Taehyung mời mọc, y thế mà lại do dự. Cuối cùng Jeon Jungkook vẫn là đồng ý, chỉ vì y cũng vô số lần mơ tưởng được hung hăng thao Park Jimin.

"Hừ....Làm thì đã làm rồi, còn giả bộ ngây thơ cái gì, lúc nãy không phải chú mày phê lắm à?" Kim Taehyung bất mãn. Hắn sớm đã nhìn ra tên tiểu tử Jeon Jungkook này luôn ham muốn Park Jimin, vốn dĩ có thể một mình độc hưởng cậu, cuối cùng vẫn cho Jeon Jungkook gia nhập, thật sự khiến hắn khó chịu.

Jeon Jungkook không nói gì nữa, y cũng biết, bản thân rất mâu thuẫn, rõ ràng đều đã làm tổn thương Park Jimin, lại còn làm bộ làm tịch. Nhưng Jeon Jungkook vẫn lo lắng, sau khi Park Jimin tỉnh lại thì làm thế nào? Có lẽ Park Jimin sẽ vì Bangtan mà không nói ra, nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hai người bọn họ...

Tựa hồ là nhìn ra Jeon Jungkook lo lắng, Kim Taehyung mở miệng:"Chú mày không cần phải sợ, trong tay chúng ta có cái này mà..." Nói rồi lắc lắc điện thoại, nơi đó toàn là ảnh và clip quay lại những việc bọn họ làm với Park Jimin ngày hôm nay. "Nếu Jimin không chịu, thì chỉ đành dùng đến thứ này thôi..."

"Vậy Jimin hyung không phải sẽ hận chết chúng ta sao?"

"Anh mày chẳng quản được nhiều thế, cậu ấy hận thì hận, dù sao thì anh quyết sẽ không buông tha cậu ấy, cho dù chỉ là cơ thể..."

Jeon Jungkook trầm mặc, như vậy tuy rằng điên cuồng, nhưng điều nực cười chính là, y biết, kể từ giây phút y chấp nhận lời mời của Kim Taehyung, y đã chẳng còn đường lui.
Như vậy, mong anh sau này hãy luôn ở bên hai người bọn em đi, cho dù là dùng phương thức này trói buộc anh.

Park Jimin chỉ có thể thuộc về Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro