Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phim kinh dị sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng càng đáng sợ hơn là câu "bộ phim được chuyển thể từ một sự kiện có thật". Mơ thấy ác mộng không đáng sợ, điều đáng sợ là những chuyện đó đều đã thực sự xảy ra.

Park Jimin mơ một cơn ác mộng rất dài, cậu bị hai người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ gắt gao đuổi theo, sau đó bị kiềm chặt, bị bọn họ dùng thứ tượng trưng cho đàn ông từng lần lại từng lần đâm vào hậu huyệt cùng khoang miệng. Mà khiến cậu tuyệt vọng nhất là, hai kẻ kia, một là bạn thân nhất của cậu, một là em trai cậu thích nhất.

Park Jimin ở trong mộng cơ hồ không thở nổi, cậu vô lực giãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị xâm phạm hết lần này đến lần khác, cậu tựa hồ có thể thấy được khóe miệng giương cao dưới lớp mặt nạ kia, cùng tiếng cười không kiêng nể gì của bọn họ. Cuối cùng, Park Jimin khó khăn bừng tỉnh từ trong mộng, cậu thở hổn hển, việc làm đầu tiên chính là nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở ký túc xá quen thuộc, lúc này mới dịu đi một chút.

Ngay sau đó, Park Jimin liền cảm nhận được khác thường. Cậu xốc chăn lên, trên người mặc đồ ngủ, nhìn từ bên ngoài tựa hồ giống với mọi ngày. Park Jimin cứng nhắc cởi khuy áo ngủ, càng cởi xuống, tay cậu càng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Trên làn da trắng nõn đầy những dấu vết anh tím, vô cùng chói mắt, đầu vú nâu nhạt sưng trướng đứng thẳng lên. Park Jimin run run mò tay vào chỗ khiến cậu khó chịu kia, tuy rằng nơi đó dường như đã bôi một ít thuốc mỡ nên hơi mát lạnh, nhưng vừa đụng vào liền đau thấu tim, làm cho cậu hít một ngụm khí lạnh, không dám động đậy.

Lúc này, Park Jimin rốt cuộc không thể lừa mình dối người nữa, khi cậu xốc áo lên, nhìn thấy dấu vết hoan ái rõ ràng ấy, còn thuyết phục bản thân chắc là bất cẩn ngã thôi, nhưng cảm giác đau đớn phía sau lại nhắc nhở cậu rằng, nơi đó từng bị hung hăng làm nhục.
Cho nên hết thảy đều là sự thật, đều không phải mơ... Cậu bị Kim Taehyung và Jeon Jungkook cường bạo...

Cảm giác vô lực cùng bị phản bội sâu sắc khiến Park Jimin ngồi đơ trên giường, đầu mũi chua xót, khóe mắt dần đỏ bừng lên. Cậu thế nào cũng không nghĩ đến, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại đối xử với cậu như thế, còn lấy lý do thích cậu....Park Jimin cắn chặt môi không để bản thân bật khóc, lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép cậu yếu đuối.

Ngay khi nội tâm Park Jimin dằn vặt cực độ, cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc vô cùng như ác mộng kia. Park Jimin vội vã dùng chăn che kín cơ thể, quay người qua, làm bộ ngủ say, hiện tại trong lòng cậu vừa thập phần khó chịu vừa dằn vặt, hơn nữa cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đối diện với hai người ra sao.

Tiếng Kim Taehyung và Jeon Jungkook cãi nhau dần đến gần, sau khi vào phòng, hai người đồng thời yên lặng. Park Jimin không biết họ đang làm gì, có phải là nhìn ra cậu đã tỉnh rồi không, cậu ngay cả hô hấp đều vô cùng cẩn thận, sợ bị phát hiện.

Chẳng biết là ai vươn tay vào trong chăn, khi bàn tay đó tiến vào quần cậu, cả người Park Jimin đều cứng ngắc, cậu nắm chặt tay thành quyền không để mình lộ tẩy. Bàn tay đó sờ soạng đến huyệt khẩu sưng đỏ cực kỳ kia, cảm nhận độ nóng không bình thường ở nơi đó, chủ nhân bàn tay thở nhẹ một hơi, sau đó đột nhiên rụt về. Chỉ vài giây sau, bàn tay đó lần nữa trở lại, đồng thời còn mang theo thuốc mỡ mát lạnh, cẩn thận thoa đều khắp huyệt khẩu, và cả bên trong.

Đợi thoa thuốc xong, bàn tay đó không dừng lại lâu, thời điểm rời đi còn săn sóc đắp chăn cho Park Jimin, sau đó cúi người đặt nụ hôn chuồn chuồn đạp nước bên vành tay cậu, hết sức ôn nhu.

Rốt cục đợi hai người đi rồi, Park Jimin mới mở mắt, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, khóe mắt tích đầy nước. Cậu thật sự không thể chấp nhận, một Kim Taehyung ôn nhu như vậy, lại chính là người đè cậu dưới thân hung hăng cưỡng bức cậu.

Cậu rốt cuộc nên làm thế nào...

Park Jimin đã tỉnh, nhưng ánh mắt cậu nhìn về phía Kim Taehyung và Jeon Jungkook chẳng hề có sự chán ghét, oán hận như hai người tưởng tượng, mà là mê mang. Cậu hỏi:"Hôm nay là ngày mấy?" Sau khi biết bản thân nằm trên giường hai ngày, cậu có chút kinh ngạc mở lớn hai mắt, miệng hơi hé mở.
Jeon Jungkook nhìn phản ứng của Park Jimin, ý định thăm dò hỏi:"Hyung, anh còn nhớ không, ngày hôm đó ba chúng ta cùng ra ngoài..." Nhưng Park Jimin chỉ mù mờ nhìn nhìn hai người, lắc lắc đầu. Cậu làm bộ mất trí nhớ, chưa đến một phút đã có chút thất bại lấy tay gõ gõ đầu, miệng lẩm bẩm:"Sao có thể... Sao mình chẳng nhớ gì nhỉ..."

Thấy Park Jimin như vậy, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook liếc nhau, đều đại khái biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, chắc Park Jimin mất trí nhớ rồi.

Jeon Jungkook thấy Park Jimin cứ ảo não dùng tay gõ vào đầu mình, lực độ ngày càng mạnh, không khỏi có chút đau lòng tiến lên ngăn cản Park Jimin, đem cậu kéo vào trong ngực ôm thật chặt, dịu dàng an ủi bên tai cậu:"Không sao, Jimin hyung quên rồi thì thôi... Kỳ thật cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả, Jimin hyung đừng lo lắng..."

Đồng thời nội tâm Jeon Jungkook có hơi mừng thầm, Park Jimin không nhớ chuyện ngày hôm đó, kỳ thật đối với y mà nói là quá tốt. Hôm ấy, sau khi làm xong, y vẫn luôn hối hận, tuy rằng y chiếm được Park Jimin như ý nguyện, nhưng lại tạo thành tổn thương cực lớn cho Park Jimin, bất luận là thể xác hay tâm hồn. Y thích Park Jimin, y không muốn để Park Jimin chán ghét y.

Mà Kim Taehyung đứng bên cạnh không hề tiến lên trước, hắn yên lặng quan sát Park Jimin, không bỏ lỡ khoảnh khắc Park Jimin hơi run rẩy lúc Jeon Jungkook ôm cậu. Vốn dĩ Kim Taehyung đã chuẩn bị tốt để ngả bài, nhưng Park Jimin bất ngờ mất trí nhớ làm cho hắn có chút không lường trước được.

Mất trí nhớ à... Nếu là vì tinh thần bị kích động cũng có khả năng, chỉ là... hình như có chút trùng hợp...

Những ngày tháng sau đó, ba người bọn họ rất ăn ý không nhắc tới chuyện hôm ấy, cuộc sống cũng gió yên biển lặng mà trôi qua, chỉ là ba người mỗi người một suy nghĩ, không ai nói ra.

Hôm nay Park Jimin lấy lý do thân thể khó chịu nghỉ ngơ trong ký túc xá, không tới công ty luyện tập, lúc này, ký túc chỉ còn mình cậu. Thật ra cơ thể Park Jimin đã hồi phục kha khá rồi, ấn ký trên người cũng trở nên mờ nhạt, chỉ là cậu như cũ rất khó dùng mặt nạ ngụy trang để đối diện Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook, cậu muốn có chút thời gian tạm nghỉ lấy lại tinh thần.

Giả bộ mất trí nhớ có lẽ là lời nói dối giả nhất mà Park Jimin từng sắm vai, chắc do cậu có tài năng diễn xuất trời phú, nên giấu được hai người, vì vậy, mối quan hệ giữa ba người mới không bị sụp đổ. Đây là cách giải quyết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, chuyện bị đàn ông cưỡng dâm, cậu làm sao nói ra miệng đây? Hơn nữa nói rồi thì ai tin? Việc này không chỉ liên quan đến mình cậu, mà còn liên lụy đến cả nhóm, cả công ty. Cậu không thể làm chuyện tổn hại đến nhóm, cũng chẳng cách nào từ bỏ phần tình cảm dành cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook, thế nên cậu lựa chọn giả ngu.

Cậu chẳng qua chỉ bị phá thân mà thôi, đâu mất trinh như đàn bà, hôm ấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng chỉ là mất khống chế, coi đó như một cơn ác mộng chân thật quá mức đi.

Lúc này Park Jimin đang chuẩn bị thức ăn cho các thành viên dưới bếp, cậu đắm chìm trong thế giới riêng mình, không chú ý tới thanh âm có người tiến gần từ phía sau. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, xoay người qua, phát hiện người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ trong cơn ác mộng kia lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, Park Jimin thiếu chút nữa ngã xuống ngất đi.

Park Jimin mạnh mẽ áp nỗi sợ hãi trong lòng xuống, bất động thanh sắc hơi lui về sau một bước, kéo khóe miệng nói:"Taehyung, cậu làm gì đó... Đừng lại lấy cái này dọa người nữa..."

Vừa nói xong, Park Jimin đột nhiên ý thức được cái gì, khuôn miệng cười lập tức cương cứng, trong mắt tất cả đều là hoảng loạn cùng bối rối. Người trước mặt từng bước từng bước tiến gần, dùng thân hình cao lớn giam cầm Park Jimin trước bàn, đôi mắt thâm thúy dưới lớp mặt nạ gắt gao khóa chặt trên mặt Park Jimin, thưởng thức từng nét biến hóa của cậu.
"Jimin ah... Sao cậu biết là mình... Còn có... 'lại'? Lần đầu tiên mình mặc bộ này xuất hiện trước mặt cậu mà... Oh, đúng rồi, còn có ngày hôm đó, nhưng không phải Jimin mất trí nhớ rồi hả? Hẳn là không thể nhớ mới đúng chứ..."

Kim Taehyung không nhanh không chậm nói, cứ mỗi câu nói ra, sắc mặt Park Jimin lại tái nhợt thêm một phần. Hóa ra diễn xuất của cậu vụng về đến mức đã bị nhìn ra từ sớm...
Park Jimin biết mình lộ tẩy rồi, cậu hít sâu một ngụm, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói:"Không thể cứ như thế này sao... Mình sẽ không nói chuyện đó với bất kỳ ai, cũng sẽ không so đo gì cả, chúng ta vẫn như trước kia..."

Kim Taehyung "phụt" một tiếng bật cười, hắn dịch người lên phía trước một ít, dán sát vào cơ thể lùi dần ra phía sau của Park Jimin, giơ tay mơn trớn khuôn mặt cậu.

"Jimin ah, chẳng thể quay về nữa...Xem, cơ thể cậu đều theo bản năng kháng cự mìn tiếp xúc...Cậu nên biết rằng, mình cũng không muốn trở lại như trước. Mình chán ngán cái việc phải lấy danh nghĩa bạn bè để xoay quanh cậu, mình chẳng lúc nào là không muốn chiếm lấy cậu..."

Nghe lời nói điên rồ của Kim Taehyung, Park Jimin có chút thống khổ, cậu lắc lắc đầu gian nan mở miệng:"Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè...Taehyung, đừng ép mình..."

Kim Taehyung không buông Park Jimin, ngược lại còn ép cậu càng lùi về sau, gần như cả nửa thân trên của cậu đều sắp dán lên bàn. Kim Taehyung tháo mặt nạ xuống, khóe miệng mang theo nụ cười không rõ ý tứ. Hắn rút điện thoại ra từ trong túi áo, bấm bấm vài nút, sau đó để trước mặt Park Jimin, sau khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trên màn ảnh, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch rợn người.

Cảnh tượng quen thuộc, thân thể quen thuộc, dưới góc quay có chút tối đen, cậu bị đè trên đống cỏ khô điên cuồng ra vào, nơi kết hợp tràn ra tinh dịch trắng đục cùng tơ máu đỏ tươi cực rõ ràng, trên màn hình, gương mặt cậu tràn đầy nước mắt, thần tình đau khổ tới cực điểm, cơ thể bị đâm chọc với lực lớn nên không ngừng xóc lên phía trước, âm thanh nhục thể va chạm và tiếng kêu khóc tuyệt vọng của cậu cứ thế phát ra từ điện thoại.

Park Jimin tưởng rằng cậu có thể quên đi, nhưng khi đối diện cảnh tượng bị cưỡng dâm, cậu đau khổ đến mức sắp hít thở không thông, Kim Taehyung như vậy hoàn toàn là tạo thành tổn thương lần 2 cho cậu.

"Không!!!" Park Jimin có chút mất khống chế hét lớn, hai mắt cậu hồng, vươn tay muốn cướp lấy điện thoại, muốn hung hăng ném vỡ hình ảnh dâm loạn kinh tởm ấy xuống đất, để nó vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng Park Jimin không phải là đối thủ của Kim Taehyung, cậu bị Kim Taehyung giam cầm chặt chẽ giữa bàn và lồng ngực hắn, hai tay bị Kim Taehyung dùng một tay liền dễ dàng khống chế được, không thể động đậy.

"Xóa đi! Kim Taehyung! Xóa!!" Park Jimin phẫn hận hướng Kim Taehyung hét to. Kim Taehyung sớm đã lường trước phản ứng này của Park Jimin, hắn chuẩn bị xong từ lâu rồi.
"Mình còn rất nhiều clip, cho dù xóa cái này, mình vẫn có thể làm lại cái khác. Cậu nói, nếu clip này bị tung ra...sẽ thế nào?"

"Cậu dám! Cậu biết cậu đang nói gì không?!"

"Đương nhiên mình biết...Jimin cũng không muốn như thế, đúng chứ? Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời mình, mình bảo đảm nó sẽ an toàn ở chỗ mà nó nên ở..."

Park Jimin cơ hồ sắp sụp đổ, cậu không dám tin sau khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook cưỡng dâm cậu còn lấy clip ra uy hiếp cậu, tất cả điều này đều vượt quá sự hiểu biết của cậu đối với hai người. Cậu hận bản thân tại sao không phát hiện tình cảm khác thường của bọn họ sớm chút, nếu cậu phát hiện sớm hơn, thì hiện tại có phải họ sẽ không như vậy. Nội tâm Park Jimin tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng, nước mắt lũ lượt chảy ra, ướt đẫm gò má cậu.

"Kim Taehyung...Tại sao...Tại sao phải đối xử với tôi như vậy..." Hốc mắt Park Jimin phiếm hồng, nhìn vào mắt Kim Taehyung nghẹn ngào hỏi. Rõ ràng là người bạn thân nhất, rõ ràng đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn và đẹp đẽ, tại sao hắn lại tự tay phá vỡ phần tốt đẹp ấy, đem đến cho cậu biết bao đau khổ.

Kim Taehyung dùng ngón tay lau đi nước mắt của cậu, nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn rơi như mưa, cho thấy tất cả ủy khuất và bi thương của chủ nhân. Chẳng có ai hiểu Park Jimin hơn Kim Taehyung, Park Jimin không dễ dàng rơi nước mắt, bên trong cậu chính là người đàn ông Busan mạnh mẽ kiên cường, có lẽ chỉ khi thật sự quá cảm động và bi thường mới bật khóc, điều này cũng đã nói lên Kim Taehyung thật sự đã làm Park Jimin tổn thương.

Nhưng Kim Taehyung nên làm gì đây, kể từ ngày hắn cùng Jeon Jungkook cưỡng hiếp Park Jimin, hắn đã chẳng còn đường lui nữa, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Sự cố chấp này sắp thiêu rụi lý trí của hắn rồi, hắn tình nguyện bị Park Jimin oán hận, chỉ cần có thể chiếm được Park Jimin, cho dù chỉ là thể xác cũng được.

"Bởi vì quá thích Jimin rồi...Mình và Jungkook đều thích..."

Kim Taehyung hôn Park Jimin, ngậm chặt đôi môi hơi dày của cậu nút thật mạnh, giống như đang nhấm nháp món quả đông lạnh ngon miệng, không ngừng gặm cắn, khiến đôi môi ấy đỏ sẫm lại, tiếp đó hắn cường ngạnh vươn lưỡi vào trong khoang miệng Park Jimin, cùng cậu miệng lưỡi tiếp xúc thân mật, dây dưa kịch liệt với đầu lưỡi đang im lặng trốn tránh của cậu, từ giữa môi lưỡi tràn ra tiếng nước chậc chậc.

Park Jimin không cự tuyệt Kim Taehyung, cậu nhắm mắt mặc Kim Taehyung muốn làm gì thì làm, nội tâm lại tràn đầy thê lương. Rõ ràng nói trử bỏ việc làm tình, hôn môi là hành động thân mật nhất của loài người, nhưng tại sao cậu chỉ cảm thấy một sự ghê tởm buồn nôn?

Hơi thở của Kim Taehyung mang theo quá nhiều dục vọng xâm chiếm, Park Jimin luôn nhíu mày chịu đựng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn đẩy Kim Taehyung ra, ghét bỏ nôn khan. Kim Taehyung nhìn Park Jimin đang khó chịu, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bóp chặt khuôn mặt Park Jimin, lần nữa cố chấp hôn lên, như muốn đem toàn bộ hơi thở của mình rót vào trong khoang miệng cậu, khuấy đảo đầu lưỡi cậu đến mức tê dại, môi không thể khép, nước bọt trong suốt tràn ra từ nơi quấn lấy nhau.
Đây gần như không tính là hôn môi, mà giống như dã thú đang đánh dấu con mồi hơn.

Rốt cục đợi đến lúc kết thúc, môi hai người đã ướt đẫm một mảnh. Kim Taehyung có chút khô nóng, Park Jimin thì đang hớp từng ngụm khí lớn, nhưng ngoài dự liệu, cậu lại dùng ngữ khí thập phần bình tĩnh nói:"Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng tôi thề, cậu vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim của tôi, Jeon Jungkook cũng vậy."

Lời nói đó như một chậu nước lạnh đổ lên đầu Kim Taehyung, khiến đầu óc bởi vì tiếp xúc thân mật mà có chút hỗn loạn của hắn nháy mắt tỉnh táo lại, câu nói lạnh lùng tuyệt tình của Park Jimin đã định án tử hình cho Kim Taehyung.

Không sao, đây chính là thứ hắn muốn.
"Alo, Jungkook, bây giờ về đi." Kim Taehyung gọi điện cho Jeon Jungkook ngay trước mặt Park Jimin, nhìn khuôn mặt lúc trắng bệch lúc lại đỏ bừng của cậu, khóe miệng hắn giương lên thành một độ cong hoàn hảo.

"Tốt quá, hãy nhớ kỹ lời cậu nói. Chúng mình làm gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro