Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được điện thoại từ Kim Taehyung, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Jeon Jungkook vẫn vội về ký túc với tốc độ nhanh nhất. Không biết tại sao, Jeon Jungkook nảy sinh dự cảm chẳng lành. Trái tim y đập mạnh bất thường, có chút nôn nóng bất an, tựa hồ sắp có chuyện gì phát sinh.

Đúng rồi, Jimin hyung không phải ở ký túc xá sao? Chẳng lẽ Jimin hyung xảy ra chuyện gì? Tưởng tượng đến đây, bước chân Jeon Jungkook ngày càng nhanh, gần như là chạy về.

Sau khi mở cửa, Jeon Jungkook vừa thay giày vừa thở hổn hển xông vào phòng gọi Kim Taehyung, trả lời y chính là một mảnh yên tĩnh. Jeon Jungkook hơi nghi hoặc tiến vào bếp, khi đi ngang qua phòng bếp, bên trong tựa hồ phát ra vài âm thanh, Jeon Jungkook lập tức ngừng cước bộ, xoay người vào bếp.

Càng tiến gần, những thanh âm đó cũng ngày càng rõ ràng truyền vào tai Jeon Jungkook, tiếng thân thể va chạm, tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngừng, đại não Jeon Jungkook nháy mắt liền phản ứng lại người ở bên trong đang làm cái gì.

Hiện tại ký túc xá ngoại trừ y đứng ở đây, thì chỉ còn Kim Taehyung và Park Jimin.
Jeon Jungkook đứng trước cửa, có chút đờ đẫn nhìn thân ảnh quen thuộc đưa lưng về phía y, phía trước nam nhân là kệ đặt thực phẩm, bên trên có một người thân thể trần trụi đang nằm. Hai tay nam nhân nắm chặt mắt cá chân tinh tế trắng nõn của người dưới thân, đem hai chân thon dài với đường nét hoàn mỹ của đối phương gấp lên, phần hông không ngừng đưa đẩy mãnh liệt, chỗ kết hợp phát ra tiếng vang "bạch bạch", từ góc độ này của y thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng bắn tóe ra từ nơi đó.

Yết hầu Jeon Jungkook nghẹn ứ, tay nắm chặt, nhìn hai người trước mặt làm chuyện dâm loạn bất kham hồi lâu mới lên tiếng:"Hyung..."
Nháy mắt, nam nhân đang tiến công như công cẩu* trong thời kỳ động dục ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Jeon Jungkook, quả nhiên là Kim Taehyung, tóc hắn bị mồ hôi làm ướt, chỉ là quần áo có chút hỗn độn, hai mắt như trước đắm chìm trong tình dục. Jeon Jungkook cũng thấy rõ người dưới thân, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tia ửng hồng, môi bị cắn nát, vừa sưng đỏ vừa phiếm tơ máu, thấy Jeon Jungkook xong, cậu nhìn y vài giây, sau đó thẫn thờ quay đầu đi.
(Công cẩu: chó đực ._. Chỗ này tả thô quá)
Bọn họ không biết Jeon Jungkook gọi hyung nào, mà chính bản thân Jeon Jungkook cũng chẳng biết.

Kim Taehyung thở dốc vài hơi mới mở miệng:"Oh, đến rồi đấy à." Trong thanh âm tràn đầy mùi vị tình dục, biếng nhác gợi cảm. Tiếp theo, Kim Taehyung quay đầu tiếp tục làm xong chuyện chưa hoàn thành, đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong hậu huyệt tiêu hồn của Park Jimin, lúc này mới luyến tiếc rút ra. Kim Taehyung chỉnh trang lại bản thân, khôi phục bộ dáng áo mũ chỉnh tề, giống như chưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì.

Kim Taehyung bước chân dài lướt qua Jeon Jungkook, đi vào phòng khách vùi cơ thể vào ghế sô pha mềm mại, thoạt nhìn thập phần hài lòng. Kim Taehyung quay đầu thấy Jeon Jungkook hãy còn ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mày kiếm hơi nhíu, nói:"Đứng ngẩn đấy làm gì, không lên à?"

Jeon Jungkook nghe vậy máy móc ngoảnh đầu nhìn phía Park Jimin, cậu vẫn mở lớn hai chân, cả người mướt mồ hôi nằm trên kệ, trông giống như con cừu non mặc người ta xâm phạm. Jeon Jungkook gần như lập tức nổi giận, y vọt tới trước mặt Kim Taehyung tóm lấy cổ áo hắn, phẫn nộ chất vấn:"Anh đang làm cái đéo gì thế!!"

"Chưa rõ ràng à? Lúc nãy chẳng phải mày nhìn thấy hết rồi đấy thôi?" Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời.

Jeon Jungkook tức giận bởi thái độ của Kim Taehyung, y rống to:"Tại sao phải làm thế này với Jimin hyung! Anh ấy đã mất trí nhớ rồi..."
"Phụt..." Kim Taehyung bật cười, hắn khinh bỉ ngắt lời Jeon Jungkook, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra:"Jungkook ah, chú mày đúng là đần độn hết mức, cái loại lý do rách nát như mất trí nhớ này mà mày cũng tin?"

Nhìn thấy Jeon Jungkook cứng người, Kim Taehyung gạt phăng bàn tay nắm lấy cổ áo hắn xuống, hơi ngẩng đầu nói:"Jimin hyung tốt đẹp của mày vẫn luôn lấy lý do mất trí nhớ để trốn tránh chúng ta, cậu ấy nhớ chúng ta đã làm gì, cũng biết chúng ta có ý gì với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại lựa chọn cách thức này để cho qua, mày không cảm thấy rất quá đáng à? Còn nữa, đừng có tỏ vẻ ngây thơ, hôm ấy mày cũng có một phần, cậu ấy ghê tởm mày như anh thôi. Không phải mày thích Jimin à? Rồi nghĩ đến Jimin mà thủ dâm? Thế thì đi đi, cậu ấy ở ngay kia kìa."

Lời nói sắc bén của Kim Taehyung làm cho đại não Jeon Jungkook có chút không theo kịp, thật lâu sau mới hồi phục. Vậy là cả khoảng thời gian vừa qua Park Jimin đều lừa bọn họ, đúng chứ? Nhìn y vui sướng vì cậu mất trí nhớ, thật cẩn thận chăm sóc cậu, kỳ thật cậu nhớ rõ mọi thứ, cậu cũng biết y có ý gì với cậu, nhưng không chấp nhận cũng chẳng cự tuyệt
Cho tới nay tiềm thức Jeon Jungkook luôn ép buộc mình phải đồng ý với việc Park Jimin mất trí nhớ, y tình nguyện tin tưởng đây là sự thật, như vậy y có thể bù đắp lại lỗi lầm y gây ra cho Park Jimin, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kết quả đến cuối cùng, đều là Jeon Jungkook tự mình đa tình, giống như một tên ngu ngốc đần độn.

Vậy nên... Jimin hyung... Ghét bọn em thì cứ nói thẳng, tại sao phải lừa bọn em chứ...

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt nhanh chóng trở nên u ám của Jeon Jungkook, biết rõ trong lòng y chẳng dễ chịu. Kỳ thật hắn hiểu cảm giác đó, sự tình phát triển trở thành như vậy đã không cách nào vãn hồi nữa, hắn chỉ có thể làm theo lời của trái tim. Người mình thích ở ngay bên cạnh, mặc hắn đùa bỡn, đáng vui mừng đến mức nào chứ.

Kim Taehyung đứng dậy, ấn Jeon Jungkook ngồi lên sô pha, vẫy tay với Park Jimin đang toàn thân xích lõa nằm trong bếp, ý bảo cậu lại đây.

Sau khi Park Jimin khó khăn tiến tới với hai chân run rẩy, Kim Taehyung liền đẩy cậu ngã nhoài xuống đất, trên cao nhìn xuống dùng ngữ khí lạnh như băng nói:"Còn thất thần cái gì, chưa biết nên làm gì hử?"

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook đang mở rộng hai chân hướng phía cậu, nhìn chằm chằm hai mắt đối phương, Park Jimin rốt cuộc không tìm thấy thứ cậu muốn. Park Jimin âm thầm cười nhạo bản thân, mày vẫn ảo tưởng cái gì, bất luận trong mắt mày Jeon Jungkook là đứa em trai đáng yêu thiện lương cỡ nào, thì nó cũng đã là nam nhân từng cường bạo mày, nó cũng chính là ác ma.

Park Jimin mở khóa quần Jeon Jungkook, lấy dương vật phía bên trong quần lót bằng cotton kia ra, cậu nhắm mắt, khuất nhục cúi đầu.
Dương vật trong miệng ngày càng trướng to, trong chóp mũi tất cả đều là tất cả đều là mùi xạ hương nồng nặc, Park Jimin có chút buồn nôn, cậu cố nén ghê tởm đem quy đầu thô lớn ngậm trong miệng, máy móc phun ra nuốt vào, chỉ muốn mau mau kết thúc.

Kim Taehyung ngồi ở một bên lấy tay chống đầu nhìn chằm chằm Park Jimin cả người trần trụi hầu hạ Jeon Jungkook, động tác Park Jimin rất trúc trắc, Kim Taehyung có thể nhìn ra y không đạt được thỏa mãn từ vẻ nhăn mày cùng hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng Jeon Jungkook chẳng hề yêu cầu tiến thêm một bước, chỉ trầm mặc nhìn cảnh tượng dâm ô trước mắt.

Như vậy không được...Hắn phải giúp hai người này biết rõ hiện tại là tình trạng gì...
Kim Taehyung cầm tuýp gel bôi trơn đi đến phía sau Park Jimin, để cậu đổi từ tư thế ngồi thành trạng thái quỳ, sau đó bóp ra lượng lớn gel bôi trơn lên tay. Tiếp theo Kim Taehyung một tay vạch cánh mông đầy đặn trắng nõn của Park Jimin sang một bên, lộ ra huyệt khẩu nâu nhạt mới vừa bị chà đạp không lâu, một bàn tay trực tiếp đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đưa vào ở chỗ sâu phía trong.

Do vừa bị khuếch trương, nên ngón tay Kim Taehyung tiến vào không quá tốn sức, đầu ngón tay hắn có thể nhạy bén cảm giác được bên trong còn trữ tinh dịch hắn mới bắn vào, dũng đạo chật chội vẫn nóng rực như cũ. Kim Taehyung moi từng chút tinh dịch ra, toàn bộ bôi lên đầu vú lộ ra trong không khí của Park Jimin, nhân tiện dùng sức chà xát vài cái, thẳng đến khi khiến đầu vú mẫn cảm cứng ngắc.

Sau đó Kim Taehyung một lần nữa đem hai ngón tay đút vào hậu huyệt Park Jimin, ngón tay dần dần mở rộng sang hai bên, chậm rãi kéo căng huyệt khẩu chật chội, không khí hơi lạnh tiến vào làm cho toàn thân Park Jimin giật nảy mình.

Cảm giác khó chịu truyền đến từ phía sau ngày càng mãnh liệt, Park Jimin cau mày nhả tính khí trong miệng ra, sau khi côn thịt cực đại kia bị nhả ra vẫn như cũ dục cầu bất mãn dựng thẳng, bộ dáng dữ tợn cùng khuôn mặt vô tội đáng yêu của Jeon Jungkook tạo nên hình ảnh đối lập mạnh mẽ.

Kim Taehyung thấy Park Jimin nhả dương vật Jeon Jungkook ra, bàn tay lớn vỗ mạnh lên cặp mông tròn đầy của cậu, thanh âm vô cùng thanh thúy khiến cho da thịt trắng nõn lập tức phiếm hồng. Kim Taehyung ấn đầu Park Jimin xuống gần côn thịt của Jeon Jungkook, cậu mở miệng kêu đau, vẫn chưa phản ứng lại liền bị dương vật thô to của Jeon Jungkook đâm thẳng tới cuống họng, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến cậu theo bản năng ngẩng đầu, nhưng đầu cậu bị bàn tay to của Kim Taehyung gắt gao đè lại, không thể động đậy.

Khoái cảm được khoang miệng mềm mại bao chặt ngay lập tức xộc thẳng lên đại não Jeon Jungkook, khiến y hơi khó nhịn ngửa đầu thở hổn hển, ngay sau đó Jeon Jungkook tựa hồ cảm nhận được Park Jimin khó chịu, y có chút không đành lòng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kim Taehyung, y liền trầm mặc.
Y là cầm thú, điều này chẳng có gì để bao biện nữa, bất luận y làm gì Park Jimin cũng đã hận y rồi, hà tất phải bắt ép bản thân làm một chính nhân quân tử chứ.

Jeon Jungkook bỏ bàn tay của Kim Taehyung đang ấn đầu Park Jimin ra, đem dương vật sưng trướng như sắp nổ tung rút khỏi miệng cậu, tính khí to lớn vừa rời khỏi, Park Jimin liền bò rạp trên mặt đất hít thở không khí trong lành.

Ngay khi Park Jimin có chút kinh ngạc với hành vi Jeon Jungkook nhìn như buông tha cho mình, hai tay y đã kìm chặt dưới nách cậu, kéo cậu ngồi lên người y. Park Jimin còn chưa nhìn rõ khuôn mặt Jeon Jungkook, tầm mắt cậu liền đảo lộn, thân thể bị lật lại nằm rạp lên sô pha.

Park Jimin cảm giác được thắt lưng cậu bị ép xuống rất thấp, mông bị nâng cao, côn thịt nóng bỏng phía sau đặt trước cúc huyệt, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào. Park Jimin có phần hoảng, cậu sợ Jeon Jungkook cứ như vậy đâm tới, vừa muốn giãy dụa, đầu cậu đã bị ấn chặt ép phải nghiêng sang một bên, ngay sau đó một trận xé rách dữ dội cùng cảm giác chướng bụng truyền tới, Jeon Jungkook trực tiếp đâm cả chiều dài vào.

Kế tiếp chính là một hồi chiếm đoạt đơn thuần, Jeon Jungkook áp chế Park Jimin với sức mạnh tuyệt đối của y, một bàn tay đè đầu Park Jimin, một bàn tay đè lên vòng eo nhỏ của cậu, phần háng y dán chặt mông Park Jimin, chẳng để ý sự chống cự nhỏ nhoi cùng tiếng thở dốc thống khổ của cậu, y liên tiếp làm vận động pít tông vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần chỉ hơi rút ra, sau đó lại nhanh chóng đâm toàn bộ vào, tiếng bạch bạch thanh thúy vang vọng trong phòng.

Jeon Jungkook vẫn trầm mặc xâm phạm Park Jimin hết lần này tới lần khác, y giống như là muốn phát tiết cái gì vậy, chỉ biết vùi đầu làm, phần mông Park Jimin bởi vì động tác đâm rút quá nhiều mà trở nên đỏ bừng, nội bích nóng như lửa, Park Jimin thậm chí có cảm giác giây tiếp theo tràng bích yếu ớt của cậu sẽ bị đâm rách.

Sau khi tất cả đều kết thúc, Park Jimin lết cơ thể chịu đủ tra tấn vào phòng tắm, cậu đứng trước vòi hoa sen rất lâu, để mặc đống dịch thể buồn nôn đó chảy ra. Thứ cậu cảm nhận thấy lúc này chẳng phải sự giải thoát, mà là nỗi ô nhục nặng nề, cùng xiềng xích trói buộc cậu
Park Jimin biết, bắt đầu từ bây giờ, thật sự chẳng thể trở về những ngày tháng yên bình trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro