Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình thường không có gì khác biệt, các thành viên mỗi người một nhiệm vụ, leader cùng Suga cả ngày làm ổ trong phòng làm việc, hyung già Seokjin ở phòng tập thể thao, Jung Hoseok thì chuyên tâm chuẩn bị Mixtape của bản thân, chỉ còn lại ba maknae tại phòng luyện tập, tiến hành tập một bài đã lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần.

Phòng luyện tập của bọn họ đã đổi mấy cái kể từ khi debut tới nay, từ căn phòng chật hẹp lúc ban đầu, ngửi thấy cả mùi cơ thể lẫn mùi mồ hôi của đối phương, hiện giờ đã lên tới trình độ có thể coi là một hội trường kí tặng loại nhỏ, các thành viên hoàn toàn có thể làm chuyện của mình ở bên trong, có vùng trời riêng cho bản thân.

Trong phòng luyện tập rộng lớn mênh mông như thế này, Park Jimin chẳng hề cảm nhận được giống như một chú cá gặp nước như cậu đã từng, trái lại, cậu cảm giác tựa như một con dê rơi vào hang sói, nhất cử nhất động của cậu đều bị hai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào đều có thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Rõ ràng là động tác đã vô cùng quen thuộc, Park Jmin lại liên tiếp xuất hiện sai lầm, tầm mắt cậu chỉ cần hơi chút không tập trung nhìn bản thân trong gương, liền có thể chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung, ánh mắt như lang như hổ của đối phương làm cho Park Jimin đứng ngồi không yên, sau lưng dựng đứng hết tóc gáy.

Park Jimin nhạy bén nhận thấy được Jeon Jungkook và Kim Taehyung dường như vẫn luôn đang thì thầm gì đấy, mặc kệ bọn họ nói cái gì, chỉ cần không liên quan đến cậu là được. Số lần luyện tập gần đây tăng lên, hai người bọn họ cũng không quấy rầy Park Jimin quá nhiều, ít nhất điều này làm cho cậu thở phào một hơi.

Kỳ thật hai người đều hiểu được, tuy rằng bọn họ hiện tại dùng những clip kia uy hiếp Park Jimin, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn có được cậu. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi Park Jimin là một con người có máu có thịt, nếu áp bức quá đáng, nói không chừng Park Jimin sẽ làm ra chuyện gì đấy. Bây giờ họ đang cho Park Jimin một khoảng thời gian để khôi phục tinh thần, dùng phương thức lạt mềm buộc chặt chậm rãi khiến cậu càng lún càng sâu, quen với điều đó.

Tuy là nói như vậy, giờ phút này, Kim Taehyung đang gắt gao nhìn chăm chăm vào Park Jimin đang chuyên chú luyện tập, ánh mắt nóng bỏng không ngừng di chuyển giữa vòng eo mảnh khảnh cùng cặp mông vểnh cao, tới mức miệng lưỡi không khỏi có chút khô khốc. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook liếc nhau, nháy mắt đều hiểu được đối phương suy nghĩ cái gì. Thời tiết quá mức khô hanh, hormone nam tính rục rịch chộn rộn.

Chẳng biết từ khi nào, Kim Taehyung đã tới gần Park Jimin, cánh tay thon dài thình lình gác trên bờ vai gầy của cậu, dán sát lỗ tai cậu thấp giọng nói:"Jimin, cậu mệt không? Chúng ta trở về kí túc nghỉ ngơi chút nhé."

Bởi vì hành động thân mật mà Kim Taehyung đột nhiên làm ra, Park Jimin giật nảy mình, theo bản năng quay đầu sang một bên né tránh hô hấp ấm nóng cùng thanh âm trầm thấp bên tai, loại tiếp xúc từng tự nhiên vô cùng hiện giờ chỉ đem đến cho cậu sự khó chịu và nỗi sợ hãi đến từ tận đáy lòng.

Hất tay Kim Taehyung xuống, Park Jimin lạnh lùng cự tuyệt:"Tôi không mệt." Ngay cả một chữ dư thừa cậu cũng không muốn lãng phí cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung tựa hồ đã sớm biết Park Jimin sẽ phản ứng như vậy, hắn chẳng hề để ý lắc lắc cánh tay bị đánh xuống, vậy nhưng không tiếp tục quấy rầy cậu nữa, mà trực tiếp bước tới chỗ Jeon Jungkook kéo y rời khỏi.

Park Jimin liếc mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi trong gương, tới khi cửa phòng luyện tập khép lại, cậu mới thở một hơi nhẹ nhõm. Chưa đợi tới lúc cậu hoàn hồn, túi áo rung một trận, có người gửi tin nhắn cho cậu. Park Jimin mở di động xem, sau khi nhìn thấy nội dung bên trên, cậu ngay lập tức mềm nhũn cả người, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Lấp đầy màn hình di động rõ ràng là bức hình trông cực kì dâm loạn, nhân vật chính phía trên là Park Jimin, thân hình trần trụi, hai chân mở lớn, cúc huyệt đỏ tươi bị dương vật tráng kiện kéo căng, vẻ mặt thống khổ ẩn nhẫn, và người gửi là Kim Taehyung. Park Jimin cố nén nỗi hoảng sợ cùng phẫn nộ trong lòng, run rẩy xóa bức hình, sau đó thu dọn đồ rời khỏi phòng luyện tập. Khoảng thời gian này được thả lỏng kha khá thiếu chút nữa làm cho Park Jimin quên hết tất cả, quên cậu căn bản không thể làm trái lời Kim Taehyung.

Ra khỏi cửa lớn công ty, ngay trước mặt chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang đứng, cả hai khoác áo gió, vóc dáng cao lớn vô cùng hút mắt. Nhìn thấy Park Jimin, Kim Taehyung giương khóe miệng lên thành một nụ cười tươi rói, nói:"Đi thôi, Jimin." Ngữ khí lại lạnh như băng, hoàn toàn khác với vẻ mặt.

Trở về ký túc xá, Park Jimin đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook thay dép lê, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí không cần bọn họ mở miệng đã bắt đầu tự giác cởi quần áo.

Chưa đợi Park Jimin cởi chiếc sơ mi trắng trên người, Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, ngăn cậu tiếp tục hành động. Park Jimin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn phía Jeon Jungkook, không biết y có ý gì. Thế nào, bất chấp dùng loại hình ảnh đó uy hiếp cậu cùng trở về, chẳng phải là để làm chuyện đó à?
"Jimin, chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê đi! Giống như bomb hồi trước ấy!" Thanh âm trong trẻo của Kim Taehyung tràn ngập lỗ tai Park Jimin, khiến cậu hoài nghi mình nghe lầm.

"Muốn làm cái gì thì nhanh một chút, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa." Park Jimin hất bàn tay ấm áp của Jeon Jungkook ra, nhìn thẳng Kim Taehyung. Kim Taehyung lại dùng ngữ khí vui vẻ như cũ nói:"Đã lâu rồi, chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê một lần nhé, lần đó chơi vui bao nhiêu, hơn nữa Jimin đã hơn hai tháng làm lơ mình và Jungkook..."

Thấy Park Jimin trầm mặc, Kim Taehyung cười cười, tiếp tục đề tài, giọng trở nên thâm hiểm:"Có điều lần này có trừng phạt nha, người thua phải cởi quần áo trên người, thua một lần cởi một cái, đến lúc hết sạch mới thôi..."

Nghe thế, Park Jimin cười lạnh một tiếng, nội tâm chìm vào đáy cốc. Xem đi, cậu đã nói mà, sao bọn họ có thể bỏ qua bất kì cơ hội nào giày vò cậu cơ chứ, cậu còn đang si tâm vọng tưởng cái gì, còn âm thầm chờ mong cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro