Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy tiện lướt qua fancafe, bình luận cơ hồ đều là những lời chúc mừng. Tại sao ư, bởi vì một ngày vô cùng đặc biệt sắp đến gần, 1/9, sinh nhật Jeon Jungkook.

Nghĩ tới đây, ngón tay đang lướt của Park Jimin ngừng lại, trong mắt cậu tất cả là niềm yêu thích như sắp phá vỡ màn hình đối với Jeon Jungkook. Bọn họ dùng những lời tốt đẹp nhất trên đời không chút keo kiệt khen ngợi Jeon Jungkook, từ trong lời nói của bọn họ, Jeon Jungkook dường như là một cậu bé đáng yêu, thiện lượng, ngây thơ nhất trên thế giới.

Xem mãi, Park Jimin bật cười, khóe miệng rõ ràng là hướng lên trên, nhưng hốc mắt lại hơi hơi phiếm hồng, tràn đầy cười nhạo cùng bi thương. Quá khứ trước đây, Jeon Jungkook trong lòng Park Jimin chính là sự tồn tại gần như hoàn mỹ như vậy, tất cả mọi thứ thuộc về y, bao gồm những lúc giận dỗi và ương bướng, đều đáng yêu như vậy. Cứ vào dịp 1-9 hằng năm, Park Jimin đều sẽ dày công chuẩn bị quà cho Jeon Jungkook, hận không thể gióng trống khua chiêng, nói cho mọi người đó là ngày sinh nhật Jeon Jungkook-đứa em trai thân yêu của cậu. Nhưng chính đứa em trai Park Jimin yêu thương khôn xiết ấy, chẳng chút lưu tình phá hủy cơ thể và linh hồn cậu, tự tay dẫn cậu đi vào con đường tràn ngập nhục dục chẳng thể quay đầu kia.

Rốt cục ngày này vẫn tới, tuy rằng mọi người không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, ngoài mặt tất cả đều biểu hiện bình thản vô thường, kỳ thật sớm đã bố trí sinh nhật bất ngờ cho Jeon Jungkook.

Khi nhìn thấy người bưng chiếc bánh gato bước ra từ trong bóng tối không phải gương mặt quen thuộc như mọi khi, Jeon Jungkook có chút mất mác, nhưng đối diện camera theo sát phía sau, Jeon Jungkook vẫn rất chuyên nghiệp làm ra vẻ ngạc nhiên.

Từng món quà của các hyung đưa đến tay sắp có chút cầm không vững, tóc cũng bị xoa đến chẳng còn hình dạng, có chút hỗn loạn, khóe mắt Jeon Jungkook từ đầu đến cuối cong cong, bên miệng lộ nụ cười, bộ dáng thật sự khiến người ta yêu thích.

Chỉ còn Park Jimin, Jeon Jungkook có chút khẩn trương nhìn Park Jimin nơi góc phòng, ánh mắt lục tìm xem Park Jimin có cầm quà không. Những năm trước, Jeon Jungkook mong ngóng nhất là quà của Park Jimin, bởi vì đó là người anh, người đàn ông y thích nhất, yêu thương nhất.

Park Jimin chú ý tới ánh mắt nóng rực của Jeon Jungkook, còn có chấm đỏ camera đang nhấp nháy phía sau y. Park Jimin lập tức nặn ra nụ cười mềm mại, từ sau lưng lấy ra món quà sớm đã chuẩn bị đưa cho Jeon Jungkook, sau đó biểu hiện trước ống kính như bình thường, vừa xoa vừa nhéo yêu thích không buông tay với y, đồng thời nói rất nhiều lời chúc phúc.

Jeon Jungkook có chút thụ sủng nhược kinh, y không nghĩ tới Park Jimin còn có thể tặng y quà, còn chủ động thân mật với y như thế. Jeon Jungkook vừa định nói gì đó, thân thể ấm áp kia đột nhiên tách khỏi, chỉ còn lại độ ấm nhàn nhạt, cùng không khí nháy mắt trở nên lạnh giá.

Jeon Jungkook hiểu, Park Jimin chẳng qua là diễn trước ống kính, hiện tại camerra đã rời đi, Park Jimin tự nhiên sẽ không diễn kịch tiếp. Cho dù trong lòng rất rõ ràng, nhưng khoảnh khắc Park Jimin ôm mình, Jeon Jungkook vẫn nhịn không được vui vẻ.

Jeon Jungkook để toàn bộ quà các hyung khác tặng sang một bên, thật cẩn thận mở quà của Park Jimin, bên trong đặt một vật quen thuộc, chính là chiếc vòng tay bọn họ cùng mua khi đi quay ở Hawaiii hè năm ngoái. Nhìn thấy chiếc vòng, sắc mặt Jeon Jungkook nhất thời trở nên trắng bệch.

Còn nhớ khi đó là Jeon Jungkook kéo Park Jimin vào trong góc khuất không có camera, lén lút đeo cho Park Jimin chiếc vòng này. Park Jimin khi ấy có chút khó hiểu, chiếc vòng này có ý nghĩa đặc biệt gì. Jeon Jungkook nói, đây là y cố ý hỏi dân bản địa, họ bảo nếu hai người cùng đeo chiếc vòng này có thể vĩnh viễn bên nhau không tách rời.

Park Jimin vừa buồn cười vừa cảm động nói đều là gạt người hết, chỉ để du khách mua chiếc vòng căn bản chẳng đáng tiền này với giá cao, nhưng sau khi trở về, Park Jimin yêu thích trang sức lại rất ít khi tháo chiếc vòng rẻ tiền này xuống. Park Jimin khi ấy bị đứa em trai đáng yêu thiện thương này làm xúc động, tưởng rằng y rốt cục thật sự chấp nhận người anh này, câu 'vĩnh viễn bên nhau' mà Jeon Jungkook nói, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là cách bày tỏ tình cảm của maknae, vì thế tùy ý Jeon Jungkook làm bất cứ chuyện gì với mình, thậm chí là tiếp xúc thân thể có chút ái muội. Nhưng sau khi biết Jeon Jungkook là một trong số người cưỡng hiếp mình, Park Jimin mới hiểu được hóa ra khi đó Jeon Jungkook đã có tình cảm ngoài mức anh em đối với cậu.

Jeon Jungkook cố nén bao cảm xúc tiêu cực trong lòng, ánh mắt tràn ngập nghi vấn cùng bi thương, dè dặt hỏi Park Jimin:"Hyung... quà của em đâu? Anh lấy nhầm rồi đúng không... Đây là quà em tặng cho anh mà... Anh không nhớ sao..."

Park Jimin trước mặt quen thuộc như vậy, mà cũng xa lạ như thế, giọng điệu cậu lạnh băng:"Bởi vì nhớ rất rõ, nên tôi mới trả thứ này cho cậu, giữa tôi và cậu, ngoại trừ quan hệ thân thể dơ bẩn này, chẳng có gì vĩnh viễn cả."

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Jeon Jungkook, một cỗ khoái cảm trả thù dâng lên từ tận đáy lòng. Bọn họ chẳng phải luôn miệng nói thích cậu sao, đây chính là cách cậu phản kháng, cậu phải giẫm đạp lên sự chân thành của bọn họ, cậu sẽ không để bọn họ được sống dễ chịu!

Park Jimin muốn sảng khoái cười nhạo ra tiếng, nhưng tiếng cười kia lại ứ trong cổ họng, giống như chiếc xương mắc nghẹn thế nào cũng chẳng phát ra được nửa điểm trào phúng, những lời ác độc sớm đã nghĩ kỹ chẳng thể thốt ra một câu. Hốc mắt ửng đỏ cùng biểu tình thất vọng ủy khuất của Jeon Jungkook khiến cậu nhớ tới lúc y 15, 16 tuổi lúc vừa bị bắt nạt xong, vẫn khiến người ta đau lòng như vậy. Chung quy cũng là người cậu coi là em trai yêu thương suốt bao năm qua, ở sâu trong nội tâm, Park Jimin vẫn là không đành lòng.

Park Jimin tông cửa xông ra, cậu cảm thấy tức giận vì sự yếu đuối và lòng cảm thông vô dụng của chính mình, rõ ràng là kẻ đã làm việc bẩn thỉu đó với cậu, vậy mà cậu vẫn không thể làm tổn thương y.

Park Jimin nhốt mình trong phòng, muốn ngăn cách với thế giới vui vẻ ầm ĩ bên ngoài, niềm vui ấy không thuộc về cậu. Khi Park Jimin đang nằm trên giường, cửa phòng lặng lẽ mở ra. Park Jimin nghĩ là Jung Hoseok, vừa quay đầu định nói chuyện, thì chạm phải gương mặt thâm thúy như ẩn như hiện trong bóng tối của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro