Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từng bước tiến gần Park Jimin, khi từ trên cao nhìn xuống đứng trước giường Park Jimin, hắn đột nhiên không đầu không đuôi nở nụ cười. Park Jimin chẳng hiểu Kim Taehyung ở đây làm gì, theo bản năng bao chặt mình trong chăn, dùng hết khả năng tránh xa Kim Taehyung. Đối với Kim Taehyung, Park Jimin cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Vì cậu biết rõ tính cách buông thả của hắn, cho nên cũng biết tính điên rồ của Kim Taehyung không hợp lẽ thường.

Sau tiếng cười trầm thấp, Kim Taehyung mới mở miệng:"Jiminie, hóa ra cậu cũng biết phản kháng à, mình tưởng cậu chỉ là con mèo nhỏ nhát gan yếu đuối, không ngờ còn giấu móng vuốt sắc bén, bất cẩn liền có thể cào người ta."

Thấy Park Jimin cứ im lặng không nói lời nào, Kim Taehyung cũng không tức giận, hắn tiếp tục tự độc thoại:"Hôm nay Jungkook ủ rũ cả ngày trời, rõ ràng là sinh nhật mà chẳng cười tí nào, xem ra bị cậu tổn thương hơi sâu... Cũng khó trách, tiểu tử Jungkook ấy quá ngây thơ, trong đầu luôn nghĩ những thứ không đâu... Nhưng mà, Jimin... có phải cậu phản kháng hơi quá đáng rồi không, hửm?"

Kim Taehyung có thể nhìn rõ cơ thể Park Jimin run rẩy trong chăn, khóe miệng kéo lên nụ cười, đột nhiên tiến lên kéo chăn ra, dưới ánh mắt hoảng hốt thất kinh của Park Jimin đem cậu gắt gao áp dưới thân, tay sớm đã mò vào hậu huyệt đã nhiều ngày chưa chạm qua kia.

Kim Taehyung áp chế Park Jimin phản kháng, hai ngón tay không có chút bôi trơn trực tiếp đâm vào hậu huyệt khô khốc đóng chặt, Park Jimin bởi vì đau đớn thình lình ập tới cả người run nhè nhẹ, cơ thể không chút sức lực.

"Jiminie của chúng ta có phải lâu quá không được chơi nên sinh ra đắc ý? Cần mình giúp cậu nhớ lại không?" Kim Taehyung dán bên tai Park Jimin thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm, nhưng trong đó tràn đầy mùi vị nguy hiểm, đồng thời ngón tay không quên đâm sâu hơn vào thân thể Park Jimin.

Nhìn Park Jimin nhíu mày vì đau, Kim Taehyung bật cười, "Cậu khiến Jungkook thương tâm như vậy, có phải nên làm chút gì bồi thường cho nó? Hôm nay là sinh nhật nó đấy..." Sau khi thấy biểu tình hoảng sợ như mong muốn của Park Jimin, Kim Taehyung cười hôn môi cậu.

——————————
Thật sự mình k muốn đăng kiểu đái dắt thế này đâu, nma vì chị tgia chưa update, nên mình cũng k biết làm tnao, đành phải đăng từng tí để đợi chị í :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro