Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waning moon

---- 


"Kagura, tại sao ngươi lại ở đây?" Sesshomaru nhẹ giọng hỏi khi cơn gió lành lạnh thổi tung mái tóc hắn hướng về phía bầu trời đêm. Hắn đang thưởng thức khoảng thời gian một mình trước khi chú ý đến cô đang ngự trên cành cây gần đó.

"Ta không được phép đến thăm sao?" Kagura bước vào bãi cỏ mênh mông nơi Sesshomaru đang đứng. Không có chỗ nào có thể ẩn náu nơi đây. Vì thế hắn luôn phát hiện ra mỗi lần cô theo dõi hắn. "Có phải ngươi cao quý đến mức ta không có đủ tư cách để đứng trước mặt ngươi?"

"Ngươi chỉ là phân thân từ một tên bán yêu, không phải sao?" Sesshomaru tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm cùng vầng trăng khuyết.

"Vậy con người kia xứng đáng để ở bên cạnh ngươi?" Kagura hướng ánh nhìn về cô bé đang thiếp ngủ say.

Sesshomaru dời mắt vào cô gái nhỏ. Cô bé đang cuộn tròn người bên cạnh Au-Un, cùng với Jaken nằm phía sau lưng. Tia sáng yếu ớt từ vầng trăng khuyết rọi vào khuôn mặt cô bé, làm nổi bật lên đường nét ngây thơ đáng yêu trên đó. Hắn quan sát nhịp thở đều đặn của cô bé và cảm thấy vô cùng bình yên. "Quyết định ai là người đi cùng ta không liên quan đến ngươi."

Kagura khẽ nhăn mày khó chịu. Làm thế nào mà một cô bé con người lại có sức ảnh hưởng tới một kẻ lạnh lùng như hắn? Thậm chí cả tên tiểu yêu kia cũng dường như có chút thiện cảm với cô bé ấy. "Nói hệt như những tên lãnh chúa đáng ghét."

"Những tên đạo đức giả ấy?" Lần này Sesshomaru quay lại nhìn vào Kagura. Hắn quan sát nữ yêu luôn một mực bám đuôi hắn dù bất cứ nơi đâu. Nữ yêu đó là một phân thân của tên yêu quái mà hắn thề sẽ giết chết đến cùng, nữ yêu không hề có tự do, luôn cố gắng tìm kiếm trong vô vọng những thứ mãi mãi ngoài tầm tay của mình. Đâu đó trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc thương xót, mặc dù hắn không hề nhận ra nó là loại cảm giác ấy.

Kagura nở nụ cười đồng ý. "Chính xác". Sau đó cô lấy chiếc lông vũ trên tóc và nhìn chằm chằm vào nó. "Bởi vì ta không biết mình có đang đi đúng đường không."

"Ngươi không bao giờ có câu trả lời." Đôi mắt hổ phách một lần nữa lại hướng về vầng trăng khuyết đang toả ánh sáng bàng bạc trên bầu trời thăm thẳm.

"Tại sao ta lại ở đây?" Cô quay lưng lại với hắn và ngắm những vì sao lấp lánh. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vầng trăng mờ ảo sắp bị che khuất sau đám mây.

"Đúng thế." Sesshomaru không thể lý giải nổi tại sao hắn lại muốn một câu trả lời. Hoặc tại sao lại muốn nữ yêu kia ở lại đây lâu hơn chút nữa. Lẽ ra hắn không nên có cảm giác này mới đúng.

"Ta chỉ muốn trở nên thân thiết với ngươi hơn." Song nhãn hồng ngọc rớt xuống bãi cỏ đang xao xác lay động.

"Tại sao?" Sesshomaru cảm thấy gió đêm thốc mạnh cuốn theo cả hai người vào sự kích động. "Ta không hề có thứ gì ngoài sự lãnh đạm với ngươi? Ta đã phớt lờ ngươi, xua đuổi ngươi và thờ ơ với yêu cầu của ngươi."

Kagura phất nhẹ tay, cánh quạt mở rộng che đi đôi môi hồng khi cô trả lời. "Ngươi rất mạnh."

"Chỉ vì lý do đó?" Sesshomaru ngồi xuống, bàn tay thả lỏng dựa lên những sợ cỏ non mềm. "Trốn sau ai đó có sức mạnh để bảo vệ bản thân ngươi?'

"Không!" Kagura quay lại nhìn thẳng vào hắn. Cô chợt nghe thấy tiếng trở mình nhè nhẹ của Rin cùng Jaken và cô hạ thấp giọng xuống. "Không phải vậy. Ta không hề trông đợi ngươi sẽ bảo vệ ta khỏi bất cứ thứ gì."

"Vậy lý do nào khác khiến ngươi luôn muốn ở bên cạnh kẻ có sức mạnh?" Tia nhìn màu hổ phách hướng về nữ yêu đang đứng đó như muốn nuốt chửng lấy cô. "Tại sao lại muốn ở cạnh một kẻ tàn ác?"

"Bởi vì," song nhãn hồng ngọc một lần nữa hướng xuống mặt đất, những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ chiếc lông trắng như thể muốn chạy trốn ngay tức khắc. Sắc vàng hổ phách kia dường như xé toạc linh hồn cô, nhìn thấu tâm can cô, khiến tim cô như ngừng đập. Giọng cô dịu lại khi tiếp tục: "Ngươi giúp ta có cảm giác ta sẽ có được sức mạnh. Ta muốn giống như ngươi, có thể đứng ngang hàng với ngươi. Ta muốn trở thành người mà ngươi nói, có thể tự giải quyết vấn đề của chính mình, như ngươi vẫn làm."

Sự thay đổi trong giọng nói đủ để khiến Sesshomaru dừng việc quan sát cô và chuyển ánh mắt sang hướng khác. Nghe thấy những lời nói dịu dàng đó thật không bình thường với nữ yêu tàn nhẫn này. "Là như vậy?"

Gò má trắng sứ chợt ửng hồng xấu hổ. Những lời này đáng lẽ không nên nói rõ ra với một tên lạnh lùng như hắn. Chúng cũng không bao giờ được phép thoát ra khỏi môi cô và phải bị chôn sâu tận tâm hồn của gió này mới đúng. "Dường như ta đã hết được chào đón rồi nhỉ."

Kagura vươn tay biến hóa chiếc lông vũ chuẩn bị bay đi thì đột nhiên nghe được một giọng nói. Vẫn lạnh lùng thanh lãnh như thế, nhưng chắc chắn cô đã nghe thấy.

"Ngươi có thể ở lại."

Cô đánh rơi chiếc lông xuống đất trong sự kinh ngạc tột độ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt chiếc quạt. "Cảm-ơn"

Kagura thả mình ngồi xuống bãi cỏ mềm hướng lưng mình vào lưng hắn. Cô để chiếc quạt lên đùi và quyết định sẽ trở nên dũng cảm hơn. Cô sẽ tự giải quyết rắc rối của chính mình và trở nên mạnh mẽ. Cô dựa lưng sát vào hắn và khẽ mỉm cười khi nhận ra hắn không hề phản đối. Thật ấm.

Hai đôi mắt cùng hướng về bầu trời đen huyền và nhắm lại, lãng quên đi vầng trăng khuyết bàng bạc vẫn đang tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro