Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2: The dance

---

Cô đang múa. Và lần đầu tiên, hắn chợt nhận ra bản thân đang ngắm nhìn điệu múa của cô.

Hiếm khi hắn đi ngang qua  mà cô không hề chú ý đến như vậy. Hầu hết luôn là cô đi theo hắn, hoặc là lén lút ẩn mình bám theo sau. Thật thú vị khi chơi trò giấu mình và im lặng quan sát mọi thứ. Cô thật gần, thật mê hoặc và hắn không cần lo lắng phải tiếp xúc hay trò chuyện gì hết. 

Hắn cảm thấy bản thân trở nên kì cục khi quan sát cô đang không một chút cảnh giác. Ngắm cô, chỉ là chính cô, không hề có sự lo lắng hay quan tâm đến việc có ai đó đang nhìn mình hay không. Hắn thật giống cái cách cô luôn bám theo hắn, khiến hắn cảm thấy thú vị, khiến hắn không thể rời mắt khỏi thân ảnh trước mắt.

"Thật đẹp, phải không Sesshomaru-sama?" Rin đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Từng cánh hoa mỏng manh cuốn theo cơn gió bay lượn gần khuôn mặt cô, vương nhẹ lên gò má trắng. "Rin ước mình có thể múa đẹp như thế. 

Sesshomaru vẫn gắn chặt ánh mắt khi cô di chuyển. Cơn gió thổi dọc theo cánh tay, luồn vào mái tóc và vòng qua chiếc quạt cùng những cánh hoa rơi hệt như một dải lụa mềm mại đầy màu sắc. Từng ngọn cỏ non đón lấy cơn gió  tạo thành một cơn sóng màu xanh dịu mắt, bao quanh lấy thân ảnh thanh mảnh kia. Mỗi động tác của cô như tan vào gió, như gởi vào đó khát khao tự do mà mình hằng mong ước. Cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng vờn qua mặt hắn và hắn tự hỏi liệu đây là hàm ý của cô. Có phải gió thật sự đang mang theo cảm xúc mà cô gởi vào đó? Cô có cả sức mạnh ấy ư? Hắn đột nhiên cảm thấy tò mò về cô.

Chỉ là một điệu múa quạt truyền thống nhưng lại khiến Sesshomaru như đắm chìm vào từng động tác uyển chuyển ấy. Cô múa rất chậm, rất nhẹ, nhưng đôi mắt đỏ rực lại toát lên sự quyến rũ kiều mị vô cùng. Đôi mắt pha trộn giữa sự quyết tâm cùng chút bối rối tạo nên một màu sắc đẹp đến nao lòng. Sắc đỏ ấy đã thể hiện hết mọi thứ trong cô, mọi cố gắng tìm lại chính mình, như mở lòng mình ra, như mời gọi hắn. Rèm mi cong khẽ lay động, che đi bớt đi sắc hoàng hôn rực rỡ. Hắn đột nhiên ghen tị với đôi mắt ấy, ghen tị với sự tự do ánh lên từ sắc đỏ yêu kiều trong khi chủ nhân của chúng vẫn đang mắc kẹt, vùng vẫy, đấu tranh để đạt đến cái tự do đó. Sắc đỏ khép lại, rồi chầm chậm mở ra, mang theo bao nhiêu mê hoặc cùng quyến rũ.

"Trông thật buồn." Rin tiếp tục. Cô bé nhìn sang Sesshomaru và bắt gặp một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn. Rin yêu vô cùng nụ cười ấy. "Ngài nghĩ tại sao cô ấy lại buồn?"

"Cô ấy cô đơn." Hắn trả lời ngắn gọn.

"Cô đơn? Chẳng phải cô ấy còn có chị? Và cả Kohaku luôn ở xung quanh?" Rin cẩn thận bứt một bông hoa ở bụi cỏ gần đấy. Cô bé chọn bông hoa đó giữa vô vàn bông giống nhau, bởi vì nó có một giọt nước nhỏ hệt như nước mắt vương trên cánh hoa. "Thật đáng sợ khi cảm thấy cô đơn trong lúc vẫn có mọi người bên cạnh."

Đôi đồng tử hổ phách khẽ nhắm. Cô bé này luôn là một câu đố với hắn, và cả người kia cũng thế. Hắn không thể hiểu suy nghĩ của Kagura cũng như không thể đoán ra tại sao Rin lại quan tâm mọi thứ đến vậy. "Cô ấy không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Đây có thể là một lý do khác."

"Vậy thì chúng ta nên giúp cô ấy." Rin nở nụ cười với hắn. "Ngài có thể giúp cô ấy ngừng cảm thấy cô đơn, Sesshomaru-sama. Cho dù chỉ là chút ít."

Sắc vàng hổ phách bắt gặp sắc nâu trong trẻo thuần khiết. "Cô ấy cần tự giúp chính mình."

"Tại sao?" Rin cúi thấp đầu nhìn xuống đất. "Tại sao cô ấy phải tự làm điều đó một mình?"

"Đó là cách duy nhất." Một cơn gió mạnh thổi tung vạt áo hắn. Cơn gió luồn vào ống tay, vuốt ve làn da trần. "Đó là cách để trở nên mạnh hơn."

"Vâng, thưa Sesshomaru-sama."

Điệu múa của Kagura vẫn tiếp tục và Sesshomaru nhận thấy bản thân lại ngắm nhìn cô lần nữa. Bàn tay cô, mái tóc cô và cả người cô di chuyển nhịp nhàng cùng nhau, từng sợi tóc đen mềm khẽ lay động trong gió. Bằng cách nào đó, trông cô mạnh mẽ hơn hắn vô cùng. Mạnh mẽ hơn cô của ngày trước khi cố giấu mình sau lớp mặt nạ hay mỗi lần cố gắng chứng tỏ sức mạnh ngang bằng với hắn. Hắn tự hỏi tại sao hắn lại không chú ý đến điều này khi lần đầu tiên gặp mặt cô vào đêm đó. "Đi nào, Rin."

Rin gật đầu khi hắn quay lưng bước đi. Cơn gió dường như quyến luyến theo sau hắn đến tận khi thân ảnh khuất sau cánh rừng. Rin đi theo, nhưng chợt khựng lại và nhìn vào bông hoa trên tay. Cô bé khẽ mỉm cười , tung bông hoa hòa vào cơn gió đang thổi tới và chạy theo Sesshomaru.

Cơn gió cuốn theo bông hoa và nhẹ nhàng đáp trước đôi đồng tử đỏ rực. Cô mỉm cười, nụ cười chân thật đầu tiên trong cuộc đời mình. Hắn đã thấy cô. Hắn ngắm nhìn cô. Hắn đã không rời đi. Và hắn đã mỉm cười với cô. Điệu múa ấy là dành cho hắn. Cô mở tâm hồn mình cho hắn thấy và hắn đã nán lại, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Khóe môi cong đậm ý cười, Kagura kéo cơn gió cùng cô hòa vào một niềm vui nho nhỏ. Cô cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro