Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bored

---

"Tại sao lần này ngươi cứ bám theo sau ta?" Sesshomaru dừng hẳn trên con đường mòn phủ đầy cỏ dại đi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Không cần phải quay đầu, hắn biết rõ nữ yêu kia đang ở phía sau, và rõ ràng đã đi theo hắn được một lúc lâu rồi.

Đôi môi mềm khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, mặc dù có chút khó chịu vì bị phát hiện quá sớm. Cô đã làm xong công việc Naraku giao và vì thế cô đang rất rãnh rỗi. "Ta đang chán."

Sesshomaru không thể không quay lại và nhướn mày thắc mắc, "Chán?"

"Ta không có việc gì để làm, vì thế ta muốn tìm hiểu thử khả năng theo dõi của mình tốt đến cỡ nào."

Vị khuyển yêu chỉ đơn thuần quay đầu về phía trước và bắt đầu bước đi. Hắn không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện tầm thường và vô nghĩa như thế này.

"Cô bé con người và tên yêu quái xanh kia đâu rồi?" Kagura nhẹ đáp xuống bên cạnh hắn và khép chiếc quạt trong tay. Cô cố gắng giữ cho vạt kimono của mình không bị vướng vào nhánh cây khi tiếp tục nói, "bình thường cô bé vẫn ở bên cạnh ngươi mà."

"Cô bé đã chạy đến chỗ nào đó với Jaken." Sesshomaru khẽ liếc nhìn nữ yêu bên cạnh. Hắn không thể đoán nổi tại sao cô vẫn ở đây, ngay sát bên cạnh hắn, khuôn mặt trắng sứ hơi ửng hồng đầy ma mị. Hắn bước ra xa, tạo nên khoảng cách khi cô cố bắt lấy những sợi tóc bạc mềm mại bằng chiếc quạt của mình.

"Ngươi có biết cô bé đang làm gì không?" Kagura nhấn mạnh giọng hỏi, có chút phật ý khi bị hắn tạo khoảng cách như thế. Cô quyết phải moi ra được một cuộc đối thoại đàng hoàng từ tên khuyển yêu lạnh lùng kiệm lời này. "Là người bảo hộ của cô bé, ngươi thật là vô trách nhiệm đấy."

"Ta không biết Rin đang làm gì và Jaken sẽ trông nom cô bé." Sesshomaru cảm nhận một cơn gió mát từ chiếc quạt của cô thổi dọc theo con đường hắn đi, khiến cho những bụi cỏ ven đường nhẹ rung rinh theo. Cô lại mở chiếc quạt ra lần nữa, chơi đùa với nó bằng những ngón tay thanh mảnh. Thời tiết khá dễ chịu, thế thì tại sao cô lại cần đến chiếc quạt để tạo gió? Hắn thầm thở dài khi nhìn thấy cô đưa chiếc quạt lên che đi khuôn mặt, chỉ để lộ đôi đồng tử hồng ngọc toả ra ánh sáng mê hoặc. Nữ yêu này, thật phiền phức.

"Cô bé chắc hẳn đang rất chán," Cô nở nụ cười khi chú ý đến việc chiếc quạt khiến hắn hơi khó chịu. Biểu cảm của vị khuyển yêu rất khó để nhận ra, nhưng đôi lông mày của hắn đã hơi nhăn lại trong chốc lát. Nếu hỏi nữ yêu gió cảm giác lúc đó, cô chắn chắn sẽ chẳng ngần ngài mà thốt lên: thật dễ thương. " khi đi chung với một lão yêu già cả lại kiệm lời như ngươi vào mọi lúc."

Sesshomaru quyết định không bận tâm đến những gì cô nói bởi vì đó là vốn bản tính tự nhiên của hắn. Vị yêu quái cao quý chỉ tiếp tục bước về phía trước theo con đường xuyên qua khu rừng.

"Ta tự hỏi cô gái nhỏ đó sẽ làm gì khi thấy chán." Cô bắt đầu bước nhanh hơn cho đến khi vượt qua Sesshomaru và ngoảnh lại với câu hỏi tiếp theo, "ngoài việc tự nói một mình và trò chuyện với tên yêu quái xanh kia."

"Cô bé đi hái hoa," Sesshomaru suy nghĩ một chút khi tiếp tục lãnh đạm lên tiếng, "và thỉnh thoảng cô bé chơi vài trò chơi."

Oh, và hắn ta cũng trả lời mình. Kagura quay hẳn người lại đối mặt với hắn, vì thế bây giờ cô đang đi lùi. "Còn ngươi thì sao?"

Sesshomaru dừng bước. Dường như hắn phải trả lời cô hoặc là cô sẽ không bao giờ chịu rời đi cả. "Ta thì sao?"

"Ngươi thường làm gì mỗi lần thấy chán?" Khoé môi đỏ mềm mang đậm ý cười khẽ cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp và cô lại hé chiếc quạt ra một chút, cố bắt lấy vài chiếc lá vàng rụng xuống vẫn đang đung đưa theo làn gió. "Ngươi cũng phải có lúc buồn chán."

"Có vấn đề gì với chuyện này sao?" Cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa.

"Có chứ," bằng một cái phất tay đơn giản, chiếc quạt bật mở hoàn toàn mang theo âm điệu vui tai. "Ta thấy tò mò."

"Ta sẽ dành thời gian để suy nghĩ." Vị khuyển yêu quyết định kết thúc cuộc nói chuyện tại đây và tiếp tục bước đi, lần này cước bộ có chút khẩn trương, và nhanh chóng vượt qua nữ yêu gió.

"Nhưng điều đó thật nhàm chán." Kagura bĩu môi nói. "Ngươi không làm bất cứ việc gì cho vui à?"

"Không."

"Thật đáng xấu hổ mà." Kagura bước nhanh hơn để bắt kịp nam nhân xinh đẹp kia. "Biết ta làm gì cho vui mỗi khi thấy chán không?"

"Ngoài việc rình rập ta?" Sesshomaru kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời khi cô tiến đến gần hơn. Hắn buộc phải dừng hẳn lại khi khuôn mặt cô đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Ta thích đi trêu chọc." Giọng cô tinh nghịch vang lên cùng lúc với đôi môi đỏ mềm mại chạm nhẹ vào môi hắn. "Gặp lại ngươi sau."

Sesshomaru đóng băng tại chỗ lúc cô bước lùi lại, nhảy lên chiếc lông vũ và tạo ra cơn gió thốc mạnh nâng cô bay lên cao. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn cầm chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt trong khi cô đang bật cười vui vẻ, thanh âm trong trẻo hệt như tiếng chuông gió vang vọng khắp khu rừng. Hắn vẫn đứng yên đó, bàn tay vô thức nâng lên và khẽ chạm vào môi mình. "Chán, huh?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro