Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Read between the lines

---

Sesshomaru thậm chí không hề nhíu mày khi những thân cây to lớn đột nhiên tan thành ngàn mảnh độ rạp trước mặt mình. Hắn cúi xuống nhìn khoanh gỗ xấu số và khoé môi khẽ cong lên thành một đường cung xinh đẹp. Một tiếng nổ lớn khác lại vang lên cùng lúc một khoảnh rừng rậm rạp ban đầu nhanh chóng biến thành một đống gỗ vô dụng, theo sau là những tiếng chửi rủa không mấy dễ nghe cho lắm. Đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn Jaken và tên tiểu yêu hiểu ý chủ nhân liền nhanh chóng bịt lấy tai Rin lại.

Âm thanh khó nghe vẫn tiếp tục vang lên, Sesshomaru nhẹ bước tiến về phía tiếng động và vẫy tay với hay người còn lại ra ý ở hãy nguyên đó. Tiếng chửi rủa lớn dần khi hắn tới gần hơn. Hắn đã sớm nhận ra giọng nói quen thuộc giữa vô vàn tiếng động hỗn loạn và sự nghi ngờ của hắn đã được chứng minh. Đứng ở đó, giữa khoảng trống mù mịt bụi cùng lá cây xoay vòng cuốn theo cơn gió là thân ảnh nữ yêu mà hắn biết rất rõ sẽ trở nên khó chịu ồn ào thế nào mỗi lần tức giận.

"Tại sao....đồ khốn đó...chết tiệt..." Kagura gầm gừ và vung chiếc quạt của cô lần nữa, lần này lực đạo mạnh hơn trước khiến một khoảng rừng to liền biến thành bãi đất ngỗn ngang thân cây, từng bầy chim dáo dác hoảng loạn bay khắp tứ phía, oán than kêu to. Cô tiếp tục vung tay tạo thành vô số lưỡi dao gió sắc bén liên tục quất thẳng vào khu rừng tội nghiệp, gió gáo thét dữ dội hệt như cơn phẫn nộ của cô hiện giờ. Dần dần, cô cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút, tuy nhiên cô vẫn muốn kiếm thêm vài mục tiêu trút giận khác nữa. Bằng một cái phất tay nhẹ, lưỡi dao gió nhẹ nhàng chém đôi cây cổ thụ gần đó thành hai khúc khiến cô thích thú bật cười, thanh âm vài phần đã thoải mái hơn.

"Hành động thật thô bạo đối với một tiểu thư," Sesshomaru cau mày trước thiệt hại cô gây ra. "Những cái cây này đã làm gì đắc tội với ngươi?"

"Chúng mọc sai nơi sai thời điểm, đó chính là tội của chúng." Kagura nâng chiếc quạt lên che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt hồng ngọc ma mị vẫn còn phảng phất tia phẫn nộ chưa tan. "Và ta cũng không phải là kiểu tiểu thư yểu điệu đó."

"Ta đã thấy," Sesshomaru nở nụ cười nhàn nhạt và lắng nghe tiếng động của Rin và Jaken ở phía sau hắn. Rõ ràng họ đang chơi đùa trong lúc chờ hắn trở lại, vậy càng tốt. Rin không nên tiếp xúc với các hành động không mấy nhẹ nhàng từ nữ yêu kia. "Kẻ nào khiến cho ngươi phải hành hạ những cái cây như vậy?"

"Không phải việc của ngươi." Kagura gắt lên và nâng cao chiếc quạt hơn để che đi vệt hồng trên gò má trắng. Hắn không cần biết rằng cô một lần nữa lại thất bại trong việc cướp lấy mảnh ngọc tứ hồn từ Inuyasha, hay Naraku đã trừng phạt cô trước mặt tất cả những phân thân khác. Cảm giác khó chịu đó vẫn đang ăn mòn cô và cô cần phải có nơi để trút bớt đi. Tuy nhiên, nếu Sesshomaru hỏi cô lần nữa, cô sẽ vui vẻ nói cho hắn biết hết mọi thứ.

Dĩ nhiên, chỉ để cô thấy dễ chịu hơn thôi.

Nhưng Sesshomaru chỉ đơn giản quay người lại và bắt đầu bước đi. "Thôi được."

"Hey!" Kagura hét lớn trong khi hạ chiếc quạt xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó tức giận. Hắn tính đi đâu thế? Chẳng phải hắn nên nói rằng 'dĩ nhiên, đó là chuyện của ta' hoặc vài câu tương tự thế ư? Hắn không có chút tò mò chuyện gì đã xảy ra với cô? "Chỉ vậy thôi?"

"Chuyện gì?" Sesshomaru liếc nhìn qua vai và khẽ nhướn mày. Nữ yêu này nổi giận một cách vô cớ chỉ vài phút trước đó, hắn không biết tại sao, nhưng cô bảo hắn đi, thì hắn chuẩn bị rời đi. Cô nên biết đó là vinh dự cho cô khi Sesshomaru cao quý này đã hạ mình chấp nhận yêu cầu của cô.

"Ngươi thậm chí không thử gặng hỏi ta?"

"Tại sao ta phải làm thế? Ngươi nói đó không phải là việc của ta."

"Ngươi không quan tâm chút nào à?"

"Việc gì ta phải bận tâm?"

"Oh!" Kagura gắt lên, giật lấy chiếc lông vũ gài trên tóc xuống và biến to ra đủ để cô nhảy lên đó. Thật vô nghĩa, lũ nam nhân đúng là hết thuốc chữa. Cô không hiểu tại sao cô lại bận tâm đến hắn nhiều như vậy. "Đồ ngốc!" Cô hét lên và luồng gió thốc mảnh thổi cô bay lên cao.

"Sesshomaru-sama, có chuyện gì ư?" Jaken chạy đến bên cạnh chủ nhân của mình, người mà vẫn đứng yên nãy giờ với cái nhìn khó hiểu trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia. Hắn đã phải kiên nhẫn chờ đợi Kagura rời đi và trở lại với Sesshomaru, nhưng vị khuyển yêu lại chỉ im lặng đứng yên ở đó. Hắn nghiêng người nhìn lên, trông có vẻ bối rồi. "Ngài ổn chứ ạ?"

"Nữ nhân đúng là những sinh vật kì cục."

Với câu nói đó, Jaken lặng lẽ nhìn vị chủ nhân của mình quay người lại và bước về khu rừng nơi Rin vẫn đang chờ. Tia bối rối ban nãy một lần nữa được thay thế bằng khuôn mặt băng lãnh thường ngày và Jaken khẽ thờ dài. À đúng rồi, chuyện Sesshomaru và nữ yêu Kagura cãi nhau cũng chẳng phải là điều xa lạ gì. "Đợi tiểu nhân với!".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro