1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kia ngại ngùng cười, nhưng không vì thế mà nét tinh nghịch trong mắt cậu giảm đi.

Một sự chuyển động nhanh như chớp được tầm mắt của Wonwoo bắt trọn . Anh đưa mắt nhìn sang góc quầy và thấy những bó hoa cẩm chướng của mình đang khẽ rung lên, những cánh hoa màu trắng đang dần dần chuyển thành một màu vàng nhẹ nhàng .

"Có lẽ mong ước của tôi là được gặp anh đấy," chàng trai trẻ nói với một cái nháy mắt và một nụ cười tươi rói. Wonwoo chắc chắn nếu giờ mình đang uống một thứ gì đó,chắc chắn anh sẽ bị sặc ngay lập tức cho mà xem.

---

Wonwoo là một phù thủy tinh tế.

Mấy thứ phép thuật hào nhoáng không thuộc phạm trù của Wonwoo, anh cũng không tự cho mình là có thể đọc được suy nghĩ. Nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được tương lai và quá khứ ẩn sau sự mơ hồ dày đặc của những thứ có thể xảy đến trong nay mai hoặc những thứ đã và được xảy ra trước đó, vén mở trái tim của tất cả những người phàm bước vào cửa hàng hoa kỳ lạ của anh.

Cửa hàng của Wonwoo kiếm được một ít lợi nhuận, nhưng đó chỉ là một hệ quả nhỏ thôi.

( Suy cho cùng thì tìm kiếm sự giàu có cũng không mang lại nhiều lợi ích cho bất kì ai cả.)

Wonwoo không thực sự kinh doanh buôn bán cây hoa gì cả. Thay vào đó, anh giám sát việc trao đổi các linh hồn như một loại tiền tệ.

Những tội lỗi chưa được rửa sạch cả về bản chất nhỏ bé và và sự nghiêm trọng đến đáng sợ của nó dần hút cạn tinh thần con người, cứ ngày một lớn dần lên, và đó là những gì anh thực sự muốn trao đổi. Đấy là mục đích của Wonwoo, phương thức hoạt động của anh đó là liên tục đưa cán cân mong manh của thế giới trở lại trạng thái cân bằng cách đưa các linh hồn bị nuốt chửng sang phía bên kia.

Với từng mức độ kìm hãm, bỏ chạy và không hài lòng khác nhau mà những linh hồn bị tra tấn này sẽ rời đi, nhưng Wonwoo và những bông hoa của anh luôn cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro.


---


Một ngày bình thường của Wonwoo diễn ra như thế này:

Anh tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ ở phía trên cửa hàng ,đặt một ấm đun nước chứa đầy nước suối. Khi ấm đun nước đã sôi, Wonwoo đổ nó vào một chiếc cốc hoa màu xanh trắng mà anh thường dùng rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ. Anh nhâm nhi một chút mật hoa ngọt ngào Ambrosia* vào mỗi sáng, khuấy thêm trà xanh cùng với mật ong. Sau khi uống xong tách trà sáng, anh xuống lầu mở tiệm rồi ngồi sau quầy và đọc sách.

Wonwoo sẽ định kỳ trồng và chăm sóc những cây cần chăm sóc, cắt tỉa và tưới nước cho chúng khi cần thiết. Hầu hết các loại cây chỉ cần nước và ánh sáng mặt trời. Có những loại thì cần nhiều hơn một chút: một sợi tóc của một cô gái sắp kết hôn, một giọt máu động vật, hay một lời thì thầm được thốt ra từ những người có tâm hồn thánh thiện.

Trong một vài ngày trở lại đây, một vài người phàm trần ghé thăm cửa hàng của Wonwoo, cửa trước kêu lên một tiếng leng keng với chiếc chuông nhỏ màu bạc treo ở góc trên cùng. Họ thấy mình đang trong một cửa hàng hoa kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây,cảm giác ấm cúng nhưng lại vô cùng thoáng mát, màu gỗ sáng trải dọc theo sàn nhà, tường và trần nhà. Có những loài thực vật, được dán nhãn cẩn thận bằng chữ viết khối, gọn gàng, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và theo thể loại thần thoại như thể cửa hàng là một thư viện xanh tươi . Nếu có một người nào đó vẩn vơ đi qua, người ta sẽ thấy cả một mê cung của những kệ đầy hoa có thể hoặc không thể kéo dài mãi mãi, với những cái tên được xa lạ với giới khoa học sinh học. Có một số loại cây không quen thuộc ngay cả với hầu hết những con người yêu cây. Wonwoo thường rất tự hào về vốn từ liên quan tới thực vật của mình.

Giữa những vệt bụi bị gió xoáy và nhảy múa như những đốm vàng dưới ánh mặt trời, Wonwoo sẽ hỏi con người điều ước của họ. Họ sẽ nói với anh như thể bị ép buộc bởi bản chất mơ mộng vốn có của thế giới này.

Wonwoo sẽ cho họ mượn một loại cây phù hợp với mong muốn lớn nhất của họ, và họ sẽ mang nó về nhà, linh hồn khốn khổ của họ trong giây lát sẽ được thỏa mãn.

Sau một hoặc ba ngày, cây được đưa trở lại cửa hàng một cách bí ẩn, nó đã hoàn thành công việc của mình.

Và cứ thế ngày tháng trôi qua, hết ngày này đến ngày khác, đều như vậy.


---


"Xin chào?"

Wonwoo hơi nhíu mày, điều chỉnh kính và đánh dấu trang sách vừa đọc. Anh khép cuốn sách lại một cách thong thả, rồi hai tay chắp lại.

Trước mặt anh là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, cao ráo và đẹp trai. Phân nửa mái tóc nhuộm vàng của cậu ta được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa, một vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống.Mái tóc của cậu ta như tỏa ra thứ ánh sáng của một vầng hào quang, cho một linh hồn vừa khốn khổ vừa tuyệt trần- một thiên thần được gửi đến từ Chúa.

"Xin chào. Nguyện vọng của cậu là gì?" Những câu từ quen thuộc như thể anh đã học thuộc làu rất nhiều lần trước đó, lịch sự và hoàn toàn ôn hòa. Giọng điệu của Wonwoo không hề phản bội suy nghĩ của anh.

"Tôi... Tôi không biết nữa". Cậu thanh niên bối rối, nhưng họ luôn luôn như vậy - những con người phàm tục này, tình cờ vào cửa hàng của anh như thể đôi chân của họ dẫn họ đến đây mà không hay nghĩ về điều đó. Thật vậy, linh hồn của họ luôn luôn trói buộc họ, khát cầu sự giải thoát khỏi sức nặng của tội lỗi.

"Nếu cậu tìm đến cửa hàng của tôi, điều đó có nghĩa là cậu đang có một mong ước gì đó." Giọng điệu Wonwoo trống rỗng. Tất cả đều giống nhau. Tất cả những con người này đều giống nhau. Sự giàu có, danh tiếng, khao khát muốn chiếm được trái tim của "kẻ đã giải thoát ". Phàm nhân đều muốn những thứ giống nhau. Một số người đã đánh cược từng đồng lương của mình vào những đứa trẻ đói khát trong họ để thỏa mãn chúng. Những kẻ khác thì lại ác ý lạm dụng kẻ yếu, và có những người lại là những kẻ nói dối không chớp mắt.

Nhưng Wonwoo không phải là người phán xử.

Những loại cây loại hoa của anh cũng vậy .

Wonwoo chỉ là người đưa tin.

Người kia ngại ngùng cười, nhưng không vì thế mà nét tinh nghịch trong mắt cậu ta giảm đi.

Một sự chuyển động nhanh như chớp được tầm mắt của Wonwoo bắt trọn . Anh đưa mắt nhìn sang góc quầy và thấy những bó hoa cẩm chướng của mình đang khẽ rung lên, phần rìa của những cánh hoa màu trắng đang dần dần chuyển thành một màu vàng nhẹ.

"Có lẽ mong ước của tôi là được gặp anh đấy," chàng trai trẻ nói với một cái nháy mắt và một nụ cười tươi rói. Wonwoo chắc chắn nếu giờ mình đang uống một món gì đó,anh sẽ bị sặc ngay lập tức cho mà xem.

Thật nực cười. Wonwoo đã sống quá lâu để đối phó với mấy điều vô nghĩa này.

Wonwoo, mang phong thái tựa như một bức tượng bằng đá cẩm thạch, cầm cuốn sách của mình lên và mở lại trang sách vừa đọc. "Tôi sẽ ở đây cho tới khi cậu nhớ đến điều ước thực sự của cậu là gì."

Khi Wonwoo đang tập trung vào đoạn đọc cuối cùng để bộ não thoải mái hơn, anh lại bị gián đoạn bởi một tiếng ho nhỏ.

"Nhân tiện thì, tôi là Jun. Xin lỗi về điều vừa rồi nhé". Wonwoo lại ngước mắt lên, mắt dán vào nụ cười lúng túng của người lạ kia -à không- của khách hàng mới đúng. Ít nhất thì trông cậu ta có vẻ xin lỗi chân thành đấy.

"Tên tôi là Wonwoo," anh miễn cưỡng đáp lại, không muốn cho phép bất kỳ cuộc trò chuyện thừa thãi nào diễn ra trong cửa hàng của mình.

Jun rạng rỡ như một bông hoa hướng dương, dễ dàng nhìn thấy sự hài lòng với chiến thắng nhỏ bé của cậu. "Tôi nghĩ rằng tôi muốn một cái cây," Jun nói, sau đó, nhìn lướt qua một màu xanh được trải đầy xung quanh cửa hàng .

"Cậu nghĩ sao?" Wonwoo thẳng thừng nói, không khó để nhận ra có sự mỉa mai trong lời anh nói. Thông thường các cuộc trao đổi mua bán của cửa hàng diễn ra nhanh gọn lẹ , nhưng lần này mất nhiều thời gian hơn bình thường.

"Ừm, tôi... tôi nghĩ. Ý tôi là, tôi muốn một cái cây. Một loại cây nào đó dễ chăm sóc." Cậu trai kia bây giờ trông có vẻ lo lắng và ngại ngùng. Nhưng đôi mắt của cậu ta rất sáng, bây giờ lại hướng tới Wonwoo thay vì những kệ trồng toàn những cây hoa lá đủ màu sắc, từ màu vàng hổ phách tới màu rượu vang đỏ, đến màu lam sẫm gợi nhớ đến biển khơi và màu xanh lá cây sẫm hơn cả ngọc lục bảo. Đôi mắt của Jun có màu nâu mật ong,đẹp và quyến rũ .

Tất cả những điều này là quá nhiều với Wonwoo để anh có thể giải quyết trong một buổi hôm nay.

Nhưng Jun có vẻ như sẽ không rời khỏi cửa hàng mà không có cây nào mang về, vì vậy Wonwoo nhìn về phía kệ hàng ngăn nắp trong cửa hàng của mình, được gieo trồng đến mức hoàn hảo. Anh trầm ngầm,lắng nghe và suy nghĩ. Cái nào phù hợp với tâm hồn dường như đang bị giày vò của Jun? Một cây hoa trà, từ khu rừng của tinh linh cáo - Camellia Japonica**, màu đỏ máu như cuộc sống của những kẻ khao khát bạo lực? Hay có lẽ là một bông hoa cẩm tú cầu màu tím mượt mà từ ngọn núi của thần mưa - Hydrangea Macrophylla***, được biết đến bởi hình ảnh những người bị bỏ rơi trong tình yêu?

Sau đó, Wonwoo nhận thấy những chiếc lá cây Devil's Ivy của mình rung lên trước sự hiện diện của Jun. Devil's Ivy không phải là một loại cây sặc sỡ, nhưng nó mạnh mẽ và khỏe mạnh, nếu không có gì tác động lên thì nó rất kiên cường. Từng chiếc lá được cắt tỉa gọn gàng khẽ rung lên, quay về phía Jun khi chúng bắt gặp ánh sáng mặt trời ấm áp.

Wonwoo với điệu bộ châm chọc, đứng dậy cầm lấy chậu cây. Những chiếc lá vẫn rung rinh khi chạm vào anh, một sự mong đợi, giống như một đứa trẻ sắp nhận được một cây kẹo mút. "Vậy thì cứ theo ý của cậu đi," anh lẩm bẩm,sải bước đến chỗ Jun và đưa chậu cây dây leo nhỏ cho Jun.

"Nó đây, một cây pothos,hay còn được gọi là devil's ivy - Epipremnum Aureum****. Nó không ra hoa hay trái gì đâu, nhưng nó rất dễ chăm sóc. Gần như không thể chết được đâu." Wonwoo chau mày, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh khi thứ anh đưa cho cậu về cơ bản thì nó giống như là một bản án tử. Tâm trí anh tự dưng gợi lên hình ảnh của một Jun sợ hãi, bị mắc kẹt đến nghẹt thở giữa vô số những dây leo. "Của cậu".

Anh lắc đầu khi thấy Jun toan rút tiền từ ví ra. "Thanh toán để sau đi, và không phải thanh toán bằng tiền đâu."Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài mà Wonwoo gần như cảm thấy hối hận về công việc của mình, , khi anh nhìn rõ sự bối rối đến ngây thơ trên nét mặt của Jun. Thâm tâm anh không nên để tâm đến nó mới phải.

"Hiện tại tôi không cần phải trả tiền sao?" Jun hỏi, nhẹ nhàng đưa tay ra lấy chậu cây. Tay cậu cọ nhẹ vào tay Wonwoo. "Vậy ngày mai tôi quay lại nhé?"

Wonwoo không buồn làm rõ câu hỏi của Jun, sự cáu kỉnh và tội lỗi dâng lên khiến từng tế bào trong anh cảm thấy day dứt vô cùng, cảm giác tay bỏng rát như vừa chạm vào cây thường xuân độc vậy. Anh buông chậu cây ra,đi đến phía cửa ra vào rồi mở nó.

"Việc trao đổi đã được thực hiện xong. Chúng tôi xin phép đóng cửa". Giọng nói của hắn vang lên từng chữ, hai mắt nhắm nghiền.

Một tiếng chuyển động nhẹ nhàng phát ra, yên tĩnh và đầy cẩn trọng. Một mùi hương đánh thẳng vào khứu giác của Wonwoo, một cái gì đó ngọt ngào và mang đậm mùi của cây cỏ, giống như hoa mận vào mùa xuân vậy.

Và rồi nó biến mất.

Cánh cửa đóng lại, tiếng chuông kêu leng keng một tiếng vui tai , và ánh rạng rỡ của Jun cũng vì thế mà đi mất. Wonwoo suy nghĩ với một chút áy náy nhỏ. Thật nực cười. Anh đã làm điều này bao lâu rồi nhỉ ? Một khoảng thời gian rất dài, và cả bây giờ nữa.

Wonwoo lật bảng hiệu cửa hàng thành "Đóng cửa", sau đó quay trở lại chỗ ngồi phía sau quầy và mở lại trang sách vừa đọc. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ khôi phục lại sự yên tĩnh trong tâm trí và cho cả cơ thể của mình.

Anh sẽ không bao giờ gặp lại Jun nữa. Wonwoo sẽ quên tên cậu vào tối mai thôi, trước khi cái cây đó trở lại cửa hàng của anh.


---


"Mà tiểu cô nương này có cần tưới nước hay vỗ về vuốt ve gì không vậy ?" Jun hỏi mà không có lấy một câu chào hay câu mở đầu gì cả. Cậu len vào mép cửa, cẩn thận để không làm cho tiếng chuông kêu quá to. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt Jun, tô điểm cho hàng mi của cậu một lớp màu vàng mịn.

Wonwoo ngồi thẳng dậy rồi nhìn chằm chằm vào Jun, có vẻ đã bớt bối rối hơn trước câu hỏi của cậu rồi và thay vào đó là sự hoài nghi nhiều hơn khi thấy có một khách hàng quay trở lại chỗ này.

Ôi trời ơi.

Thật bất thường quá đi mà.


---

(*) Ambrosia ( Cỏ phấn hoa) : Đây là một cây thân thảo hoặc cây bụi ,thuộc một phần của họ Cúc, đến từ các khu vực phía bắc và từ nhiều vùng của Nam Mỹ, sau đó lan rộng khắp châu Âu.Hoa Ambrosia có nguồn gốc Hy Lạp,mang ý nghĩa về tình yêu và nó tượng trưng cho một tình yêu được đáp lại.

(Theo như mình tìm hiểu được từ một số nguồn ít ỏi thì phấn hoa của cây này được ngành công nghiệp dược phẩm sử dụng để điều chế thuốc chữa bệnh chống lại các triệu chứng dị ứng,mặc dù bình thường phấn hoa của cây lại chính là nguyên nhân gây ra dị ứng,gây ra khó thở hen suyễn và nghiêm trọng hơn là tử vong,nhưng có lẽ vì được sử dụng với mục đích làm dược liệu như mình vừa nói nên nó không hoàn toàn bị con người diệt tận gốc).

(**) Camellia Japonica ( Sơn trà Nhật Bản) : là một loài thực vật thuộc Chi Trà,phân bố chủ yếu ở lưu vực Trường Giang, Châu Giang; Sơn Đông, Tứ Xuyên, phía đông Chiết Giang, Đài Loan, miền nam bán đảo Hàn Quốc và miền nam Nhật Bản. Nó cũng là hoa biểu tượng của Trùng Khánh và Alabama(Hoa Kỳ).So với các loại hoa trà khác thì hoa Sơn trà Nhật Bản khá to và có màu đỏ rất đẹp,loài hoa này không chỉ mang ý nghĩa về tình yêu mà còn mang ý nghĩa cho sự khỏe mạnh và sự khát khao.Lá ,và đặc biệt là hoa của này cũng được dùng trong làm đẹp và chữa bệnh.


(***) Hydrangea Macrophylla ( Cẩm tú cầu hay bát tiên): là loài tú cầu có nguồn gốc  Nhật Bản . Nó được trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau,có hoa màu trắng, hồng, xanh da trời hoặc tím. Tên tiếng Anh của hoa thực ra bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là nước và bình.Hoa Cẩm tú cầu tùy theo màu sắc khác nhau và các nền văn hóa khác nhau mà sẽ có ý nghĩa khác nhau.

(****) Epipremnum Aureum( tên tiếng anh là Devil's ivy hoặc Pothos) : là một loài thực vật có hoa loại cây leo,có nhiều tên khác như Trầu Bà Vàng, Hoàng Tam Điệp hay Thạch Cam Tử. Có thể sống sót trong điều kiện ánh sáng tối thiểu và hầu như không thể bị chết, là cây ưa sáng nhưng cần tránh ánh nắng trực tiếp,có thể phát triển và dài đến 20 mét nếu được trồng trong tự nhiên.Hiếm khi ra hoa nếu đặt trong nhà. Ở ngoài tự nhiên, sự ra hoa chỉ xảy ra trong giai đoạn trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro