2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau: "Mấy chiếc lá gần gốc đang chuyển sang màu nâu rồi, nhưng dây leo trông nó lại dài hơn? Như vậy liệu có ổn không?"

Jun trở lại vào một hôm khác lúc chiều muộn: "Tôi làm việc ở một cửa hàng tiện lợi trên đường này. Sao thỉnh thoảng anh không đến chơi chứ?"

Và ngày hôm sau: "Tôi có mang theo một số đồ ăn nhẹ nè!" Rất nhiều đồ ngọt được đổ lên quầy hàng không một vết bẩn của Wonwoo.

Jun tiếp tục quay lại để xin lời khuyên chăm sóc cây trồng hoặc chỉ để "đi chơi", theo lời của Jun là như vậy, và Wonwoo đang phát điên lên vì điều đó. Giữa vẻ ngoài đáng quan ngại của Jun, những câu hỏi không có hồi kết của cậu ta và cách Jun lấp đầy toàn bộ khoảng trống của cửa hàng với sự hiện diện của cậu ấy, người hướng nội Wonwoo chỉ muốn tự nhốt mình trong phòng và giải quyết mọi thứ tận gốc.

Thật không may, Jun lại có sở thích lượn quanh quanh cửa hàng và Wonwoo cảm thấy mình buộc phải đi theo Jun vì anh sợ cậu sẽ làm vỡ thứ gì đó, hoặc tệ hơn,kinh khủng hơn,là thứ gì đó sẽ làm cậu bị thương.

"Cái này trông đẹp quá trời nè!" Jun đến gần một cây hoa màu đỏ tươi đang ngồi vô thưởng vô phạt ở một góc. Wonwoo cố kìm nén bản thân để không nắm lấy vai cậu khi Jun tò mò kiểm tra cái nhị hoa đang mọc thẳng đứng của hoa bỉ ngạn, lấp ló qua những cánh hoa đang rung rinh.

"Đừng chạm vào nó," Wonwoo lặp lại. "Loại đó chẳng tốt đẹp gì đâu."

"Tôi biết rồi, biết rồi mà" Jun nói, tay chắp sau lưng, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn sát gần với bông hoa và Wonwoo thì không thích điều đó chút nào. Mặc một chiếc sweater màu xanh đậm quá khổ và một cặp kính, Jun trông xinh đẹp một cách quá đáng, và ở bên cạnh bông hoa, trông Jun thậm chí còn xinh đẹp hơn gấp bội; nhưng Wonwoo biết sự thật về cái bản chất khắc nghiệt của loài hoa bỉ ngạn này.Trong khi trước đó anh chẳng đề cập gì tới mấy chuyện đó cả,nhưng với vị khách hàng này Wonwoo nghĩ đằng nào mình cũng buộc phải nói thôi.

"Lycoris radiata(*). Nó thậm chí còn không thích tôi, vậy nên đừng nghĩ đến việc chạm vào nó." Wonwoo cảm thấy câu chữ cứ lặp đi lặp lại và ẩn sâu trong đó là sự căng thẳng. Và rồi bằng sự quan tâm cùng sự tò mò không có điểm dừng của mình, Jun được Wonwoo kể cho nghe một số câu chuyện về các loại cây khác nhau trong cửa hàng, những huyền thoại hay truyền thuyết liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của chúng.

Nhưng đến cây hoa bỉ ngạn, Wonwoo do dự. Người cuối cùng anh cho mượn nó là một người đàn ông, dáng vẻ bình tĩnh và vô cùng điềm tĩnh đứng trước quầy hàng của Wonwoo, nói với anh mong muốn của mình - liên quan đến "một người đã trốn thoát". 



"Phụ nữ mỏng manh như hoa, nhưng lại ngang bướng như mấy loại động vật vậy," người đàn ông nói, vươn tay về phía cây đỗ quyên sọc hồng trắng. "Họ cần được chăm sóc. Cần phải bị giam cầm." Giọng điệu của hắn ta lạnh nhạt, như thể đang bị cuốn vào trạng thái thôi miên. Đó là chính là hiệu ứng không khí siêu thực của cửa hàng hoa.

Wonwoo lúc đó vẫn tiếp tục lắng nghe người đàn ông nói về hàng tá những tình nhân mà hắn ta đã có, nhưng đối tượng trong mơ hiện tại của hắn đã trốn tránh mấy lời tán tỉnh và từ chối quà tặng của hắn.

Wonwoo đã giới thiệu cho hắn hoa bỉ ngạn, để hắn ta có thể cảm nhận lại được quá khứ "hào hùng" kia của bản thân, mặc dù Wonwoo không thể đảm bảo rằng người phụ nữ kia sẽ yêu hắn. "Pah," người đàn ông nói, một cách ghê tởm, nhưng dù sao thì hắn ta cũng mang bông hoa về nhà.

Hoa bỉ ngạn sau đó đã trở lại trước cửa hàng của Wonwoo sau một tuần, những cánh hoa nhỏ của nó đang rỉ máu. Một giọt rơi vào tay Wonwoo khi anh đưa tay lấy lại cây, ký ức của hoa bỉ ngạn thoáng qua trong tâm trí anh: vô số những nạn nhân xấu số bị đưa xuống tầng hầm của người đàn ông đó, những lọn tóc bị cất giấu trong tủ quần áo của hắn. Một kẻ giết người, một kẻ không chịu nằm yên bất kể ngày đêm, bị hóa điên bởi những lời thì thầm không ngừng của linh hồn những người phụ nữ, đổ lỗi cho hắn về cái chết oan của họ,về kết cục dành cho kẻ bạo lực . Đôi tai của hắn ta, chảy máu do có quá nhiều vết đâm khi hắn cố tìm cách làm dịu mấy tiếng thì thầm đó. Máu tuôn ra như suối, thấm dần vào đất trồng hoa, từ từ xuống đáy, rồi đến rễ.


"Nó không thích anh sao ? Nghe vô lý thật đấy", Jun nói,ngữ điệu trêu chọc không lẫn đi đâu được.

"Nếu nó thích tôi thì đáng lo ngại lắm ", Wonwoo nói,nét mặt ngây ra bất động. Anh cố gắng kiềm chế bản thân để không kể câu chuyện thật sự sau nó . "Nó vô cùng khát máu, và điều đó khiến nó trở nên tham lam vô cùng. Tôi cho nó ăn uống điều độ, nhưng cơn đói của nó thì không bao giờ được thỏa mãn cả."

"Ồ," Jun nói. Hai người đứng im lặng, ánh mắt của Jun rời khỏi hoa bỉ ngạn và thay vào đó là nhìn về phía Wonwoo. Wonwoo chưa bao giờ rời mắt khỏi Jun, ngầm đánh giá biểu cảm hiện tại của cậu.

Cảm giác như thể vài phút trôi qua, nhưng Wonwoo biết rằng một vài giây đó phải kéo dài như hàng thiên niên kỷ. Anh nín thở, chờ đợi sự ghê tởm và rồi là rời đi của Jun.

"... Vậy là, theo quy tắc là không được chạm vào nó. Điều này có áp dụng hết cho mọi thứ trong cửa hàng này không?" Jun đi tới bên cạnh Wonwoo, ánh nhìn ngô nghê ẩn dưới hàng mi dài,ngước lên nhìn anh. "Hay là,với tất cả mọi người?"

"Ừm," Wonwoo nghiến răng nghiến lợi nói trong sự bực tức (và nhẹ nhõm). "Tất cả mọi thứ và tất cả mọi người."

Jun không thể giấu được nụ cười của mình, nhưng rồi cũng kiềm chế để không chạm vào bất cứ thứ gì. Nếu Wonwoo phải kể ra một trong những khía cạnh tích cực của Jun với tư cách là một vị khách thường xuyên tới cửa hàng mình, thì ít nhất là cậu cũng tôn trọng các quy tắc của Wonwoo. Jun chỉ cần hạn chế mấy lời tán tỉnh không có điểm dừng là được.


---

Wonwoo xoa xoa sống mũi. Tại sao vị khách hàng này lại chiếm quá nhiều thời gian của anh vậy?

Jun xuất hiện trước quầy hàng,khuỷu tay chống xuống bàn, nâng cằm nhìn. "Tôi muốn một bông hoa," Jun nói với đôi mắt nâu mở to.

Rõ ràng là cây Devil's Ivy kia vẫn đang phát triển rất tốt, và giờ thì Jun đang tìm kiếm một loại cây khác.

"Không có khách hàng nào cần nhiều hơn một loại cây từ cửa hàng của tôi đâu," Wonwoo nói, trong người có chút mệt mỏi. Anh khá chắc rằng cây thân leo kia của anh có vẻ thích Jun rồi.

Jun bĩu môi tỏ vẻ không can tâm. Cái bĩu môi kia làm cho môi của Jun trông đầy đặn hơn, và Wonwoo không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào nó được. Điều tồi tệ hơn cả là Jun dường như thậm chí còn không nhận ra khi cậu đến gần Wonwoo, lấn lấy không gian mà Wonwoo mặc định đó là không gian cá nhân của mình.

"Tôi... nhắc lại là khách hàng ... trong phạm trù này rất hiếm", Wonwoo nói rồi tự cảm thấy khó hiểu vô cùng,

"Tại sao mọi người không quay lại để lấy thêm chứ?" Jun nhíu mày, nhìn quanh dàn thực vật phong phú mà cửa hàng của Wonwoo có.

Wonwoo chun mũi, nghĩ tới 7749 cách mà khách hàng của mình đã gặp xui xẻo như nào, nếu nó hợp lý, thì thôi kết thúc tại đây luôn. "Họ thấy rằng họ không cần thêm một loại cây nào nữa," anh trả lời một cách dông dài.

Jun trông có vẻ bối rối, và Wonwoo không thể khiển trách cậu dựa trên sự khó hiểu trong từng câu từ của anh được. Wonwoo thở dài, mắt nhắm lại trong chốc lát.

Cuối cùng, anh nói, "Nếu cậu cứ thường xuyên lảng vảng trong cửa hàng của tôi, cậu cũng có thể khiến cho bản thân mình trở nên hữu ích hơn đấy ."

Câu từ nhức nhối của Wonwoo chẳng gây ấn tượng gì cho Jun - người vẫn đang tiếp tục tỏa ra năng lượng tươi sáng và đáng yêu như mọi ngày. Wonwoo hoài nghi rằng có một lý do khác khiến Jun cứ "tình cờ" đi đến cửa hàng hoa của mình. Có lẽ đây mới là mục đích của Jun : giúp đỡ.

Wonwoo cho tay vào túi tạp dề và đưa cho Jun một chiếc bùa bảo vệ làm bằng ngọc thạch , một món đồ anh có được trong một lần trao đổi giọng hát để đổi lấy một loại bùa ngải dành cho một mối tình đơn phương,từ lâu,rất lâu rồi. Tấm bùa là một vòng tròn phẳng với một lỗ khoan ở giữa, hòn đá màu xanh lá cây không chút trầy xước hoen gỉ nào,như một chiếc vảy rồng hoàn hảo (mặc dù Wonwoo chưa từng nhìn thấy con rồng nào còn sống trong mấy thế kỉ qua). Xuyên qua vòng tròn ở giữa là một sợi dây da lông chồn, nhìn thôi đã thấy nó cũ và sờn rồi, nhưng lại rất chắc chắn.

"Đeo cái đó vào, rồi giao cái này đến địa chỉ này." Wonwoo đưa cho Jun một gói nhỏ thảo mộc khô và một vài cụm hoa, với một tờ note mà anh vừa viết.

"Đây là cái gì?" Jun hỏi, đeo sợi dây da lên cổ. Tấm bùa hộ mệnh màu xanh ngọc treo lủng lẳng bên eo cậu, lấp lánh dưới những tia nắng chiều. Không suy nghĩ nhiều, Wonwoo đưa tay ra chỉnh lại dây đeo cho cậu, di chuyển ngón tay khéo léo để tránh cọ vào da Jun.

"Nó sẽ bảo vệ cậu," Wonwoo nói,  kéo cậu đi khi Jun hít thở một hơi thật sâu.

"Còn đây là cái gì?" Jun ngửi ngửi thử một gói trước khi nhét nó lại vào túi .

"Một đơn hàng," Wonwoo nói ngắn gọn. Anh dừng lại, sau đó thở dài. "Đó là trà. Để giúp những linh hồn thánh thiện tìm được một nơi trú ngụ, và từ đó tránh xa những kẻ xấu xa"

Sự tò mò nhất thời bị dập tắt, Jun nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên tờ giấy.

"Đi ngay đi ," Wonwoo nói. "Và trở về trước khi trời tối."

Sau khi Jun rời đi, Wonwoo lẩm nhẩm những lời cầu nguyện mong cậu đi và trở về an toàn. Wonwoo ngồi sau quầy và mở cuốn sách mới nhất của mình. Anh đọc đi đọc lại một đoạn mà chẳng thiết để ý ngôn từ ra sao.

Wonwoo cứ vậy mà thức cho đến khi Jun quay trở lại, phần đuôi áo của cậu hơi cháy sém, nhưng trông có vẻ người mặc nó cũng không tệ lắm . Wonwoo thở hắt một hơi khi người kia đi về phía quầy, với sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt và những câu hỏi chuẩn bị bật ra khỏi đầu lưỡi.

---


(*) Lycoris radiata : Tên khoa học của hoa bỉ ngạn ( red spider lily).Ở Nhật Bản,hoa bỉ ngạn mang ý nghĩa là "hồi ức đau thương", ở Triều Tiên là "sự nhung nhớ", còn ở Trung Quốc là biểu tượng cho sự ưu mỹ thuần khiết.Nó còn có ý nghĩa là "sự phân ly, đau khổ, vẻ đẹp của cái chết", nhưng đa số sẽ hiểu theo nghĩa là "hồi ức đau thương".Hoa bỉ ngạn có ba màu chính là đỏ, trắng và vàng,phổ biến nhất là hoa màu đỏ.

 (Theo như một số nguồn thông tin mình đọc thêm được trong lúc tìm hiểu về hoa bỉ ngạn thì "củ" của loài hoa này rất độc, gây tổn hại đến hệ thần kinh. Truyền thuyết kể rằng có người đã tuyệt mệnh bằng cách ăn "củ" của loài hoa này trong lúc đói,nên có lẽ do vậy mà người Nhật thời xưa cho rằng bỉ ngạn là loài hoa của điềm gở và chết chóc) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro