01, Meeting The Father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật nóng nực—không quá yên bình nhưng cũng không quá tất bật. Đối với Sunggyu, thì thời tiết tốt hay không cũng không ảnh hưởng đến anh, vì cuộc đời anh chưa bao giờ hưởng thụ qua ánh nắng mặt trời. Lần này anh sẽ gặp phải rắc rối gì nữa đây? Rắc rối và Sunggyu là hai từ thường xuyên đứng ở gần nhau, nhưng có lẽ lần này Sunggyu và nó không còn dính dáng đến nhau nữa. Rắc rối kì này có thể nói là không thể trong một cái chớp mắt là giải quyết xong được.

Sunggyu thở dài một hơi, ngồi tựa vào sau ghế. Anh đọc lướt nhanh qua tờ note mà Hoya vừa mới lưu lại cho anh. Trên tấm note nhàu nát màu trắng đó có ghi một địa chỉ. Sunggyu không biết mình nên khóc với ai khi nhận được tin này nữa. Gia đình là tệ nhất rồi nên cuối cùng, chỉ còn lại Hoya—là người bạn thân—và cũng là lựa chọn duy nhất mà anh có thể. Anh cũng có thể khóc với Sungyeol nữa nhưng thằng nhóc đó không thể nào giấu được bí mật cho anh, nếu anh không vá cái mồm cậu ta lại.

Sunggyu nói với Hoya chuyện của mình, cơ mà chỉ nói khoảng một nửa của sự thật thôi. Thậm chí Hoya là người Sunggyu tin tưởng hơn cả gia đình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi giữ im lặng cho anh, anh bạn có trái tim thánh thiện ấy sẽ phun ra hết mọi thứ nếu cảm thấy thương xót một ai. Nên nói với Hoya tất cả sự thật chính là Sunggyu cũng đang đưa bản thân vào nguy hiểm. Cuối cùng anh chỉ nói là anh cần cạu tìm giúp một người nào đó. Đúng vậy, chính là cái người đã phá nát cuộc đời của anh ra nông nỗi này và Sunggyu sẽ không hề do dự thêm một phút giây nào mà chỉ thẳng vào mặt của hắn ta—không thương tiếc mà lên án người đó.

"Thưa anh, đến rồi." Tài xế taxi vang lên khiến anh quay trở về hiện thực -- chính là thế giới khắc nghiệt bây giờ đây. Sunggyu không nhận ra mình đến chỗ khi nào nữa. Nơi này chính là nơi mà anh phải đối diện với những con người kinh khủng nhất thời đại đây.

"Cám ơn chú, khoan! Cháu sẽ thêm tiền, nên chú đợi một lát nhé." Sunggyu nói xong liền khiến người kia chau mày.

Anh chớp mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Nó thật sự như một tòa lâu đài -- giống hệt như một tòa lâu đài. Còn có cả một cái vườn nữa, nhưng Sunggyu lại cứ mải mê suy nghĩ gì đó. Vệ sĩ ở nơi nào? Ở cái tòa biệt thự hoành tráng như thế này thì phải có một hai người gác cổng chứ nhỉ.

Mặc dù thế, Sunggyu vẫn đẩy cánh cổng màu đen khiến nó kêu lên một tiếng kẽo kẹt, làm lỗ tai anh cũng ong lên vì nó. Cái người này nên mua cái cổng mới rồi, còn không thì lỗ tai anh hư mất. Sunggyu tự nói trong lòng sau đó liền đi thảng đến cửa chính, cũng không cho mình thời gian nhìn ngắm xung quanh vì biết mình còn phải trả tiền cho chiếc taxi đang đậu ở ngoài nữa.

Anh mất kiên nhẫn gõ cửa vài cái -- chờ ai đó ở bên trong đến mở cửa. Có nhiều khả năng là người giúp việc sẽ mở cửa cho anh nhưng nếu trực tiếp gặp người dàn ông đó thì vẫn tốt hơn. Anh nhấn chuông đến lần thứ hai và lần thứ ba, liên tục -- cho người trong nhà nghe ra anh đang gấp đến độ nào. Sunggyu không thể tưởng tượng được người kia sẽ thuê bao nhiêu người giúp việc cho cái tòa biệt thự khổng lồ này nhỉ, có là 10 hoặc là 20 nhỉ?"

Click.

Tiếng cánh cửa bật mở vang lên khiến Sunggyu thầm hú hét ở bên trong. Cứ nghĩ đến người mở cửa là người đàn ông kia thì khiến Sunggyu liền không khỏi phấn khích. Thấy người kia nhăn mặt nhìn mình, Sunggyu nhận ra người đó hẳn là quên mình rồi. Sau anh ta không ngạc nhiên gì hết? Họ gặp nhau mới cách đây một tháng trước thôi mà.

"Anh cần gì?" Giọng nói người đó Sunggyu vẫn nhớ như in. Giọng nói nghe như muốn thôi miên anh, trầm thấp cùng gợi tình với anh xiết bao.

"Có, tiền." Sunggyu vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt người kia.

Cậu ta chớp mắt nhìn anh vài cái, tỏ vẻ vô cùng bối rối khi nghe Sunggyu thốt ra những lời đó. "Sao?"

"Nhanh đi, tôi cần tiền. Có người đang chờ kìa." Sunggyu làm nũng nói, khiến người kia hoàn toàn ngạc nhiên vì hành động của anh như thể hai người bọn họ đã quen thân lắm rồi vậy. Thực tế thì cậu có biết Sunggyu là ai đâu.

"Ai?" Người kia hỏi, chân mày càng nhướn sâu.

"Tài xế taxi. Làm ơn đi, tôi sẽ trả lại cho anh mà. Anh là một người giàu có, nên cho tôi mượn một số tiền đi." Sunggyu năn nỉ người kia, đem cả hai tay dâng lên trước mặt người kia, xin xỏ như không có ngày mai.

"Whoa whoa, tôi thậm chí còn không biết anh mà anh lại đến xin tiền tôi sao? Anh nghĩ mình là ai? Ăn xin hả?" Người kia khinh khỉnh cười với anh, lời nói chỉ mang tính chất móc mỉa.

Biểu tình của Sunggyu ngay lập tức biến mất khi nghe người kia thốt lên hai chữ đó. Anh chắc một điều là có lẽ cậu ta hiện giờ không thích nhìn gương mặt anh như này đâu nhỉ.

"Này, anh gọi tôi là gì đây?"

"Ăn xin. Ăn xin thấp kém." Chàng trai thậm chí còn không biểu lộ ra một chút sợ hãi nào khi phải đối mặt với người lạ đang đứng trước cửa nhà mình. Bực mình với Sunggyu chính là chuyện tệ hại nhất mà cậu từng làm, cậu nhận ra chuyện đó khi cổ áo bị Sunggyu túm lấy, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.

"Nghe đây, đồ tồi. Tôi có vài thứ có thể phá hủy anh chỉ trong một cái chớp mắt thôi nên đừng có mà khiêu khích tôi. Và thêm một chuyện nữa, anh đương nhiên phải biết tôi là ai chứ mới đúng chứ. Nên, anh có đưa cho tôi tiền đi taxi không thì bảo, Nam Woohyun?" Sunggyu giở giọng hù dọa người kia. Woohyun rất ngạc nhiên khi người kia biết tên mình nhưng lại không dám hỏi vì nhìn anh bây giờ trông đáng sợ vô cùng. Thấy Woohyun chịu đưa tiền, Sunggyu mới bằng lòng buông cổ áo của Woohyun ra.

Sunggyu ré lên đầy phấn khích như nữ sinh khi nhận được tiền. "Lát nữa tôi quay lại." Anh thông báo xong liền đi về phía cánh cổng ban nãy để trả tiền taxi.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Woohyun lầm bầm rồi đóng cửa lại, thậm chí còn khóa cửa lại và sẽ không mở cửa nếu nghe tiếng chuông reo vì biết đó hẳn là chàng trai kì lạ kia rồi, người đó chỉ muốn tiền của cậu mà thôi.

Woohyun lục lọi ở trong tủ lạnh tìm thứ gì đó có thể bỏ bụng. Thứ gì đó nhè nhẹ một chút thì tốt bởi vì cậu còn phải đến công ty làm việc. Ăn gì đó nặng bụng liền khiến cậu buồn ngủ và đó là một điều vô cùng tồi tệ vì ngày mai lại có thêm việc. Này, cậu đang đảm nhận công ty của gia đình nên cạu thật sự là một người đàn ông khá bận đấy.

Là người thừa kế duy nhất của công ty, cậu đương nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận nó cả. Chưa bao giờ cậu có được một ngày nào có thể tự lựa chọn những gì mình muốn. Số phận của cậu chính là đã được gia đình mình soạn sẵn, là người trụ cột của dòng họ Nam này. Có thể cậu còn khá trẻ để mà tiếp nhận công ty nhưng hoàn cảnh liền bắt buộc cậu sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh thì phải ngồi ngay vào cái ghế tối cao của ơi đó. Ban đầu nhân viên không nghĩ cậu là một người trẻ như thế, nhưng theo như bọn vẫn nói, không giờ phán đoán một cuốn sách qua cái bìa. Nam Woohyun chính là người sáng giá nhất để vận hành công ty nhất, dưới sự dẫn dắt của cậu, công ty mới có thể leo lên được đỉnh thật cao trong lĩnh vực.

Woohyun lấy một hộp sữa dâu ra rồi đóng cửa tủ lạnh lại, không cho hơi lạnh truyền ra không khi nữa. Bây giờ cậu mới nhận ra căn nhà của mình có bao nhiêu im lặng. À thì, không phải là vấn đề người giúp việc. Thật sự thì cậu không có thuê người giúp việc vì không thích có ai sống cùng với mình nên quyết định tự chăm sóc bản thân mình. Cũng không ai có ý kiến về chuyện này vì biết Woohyun cũng có thể tự làm việc đó. Woohyun sống trong căn biệt thự rộng lớn này cũng được một năm rồi đi. Nghe thì có buồn một chút nhưng đối với Woohyun thì nó không khác gì thiên đường cả.

Anh ta từ bỏ rồi sao? Woohyun tự hỏi khi không nghe người kia gõ cửa và gào thét bảo cậu là đầu heo nữa vì cậu không mở cửa cho anh ta. Cái tên ăn xin đê tiện đó (đối với Woohyun thì anh là người như thế đấy) không ngừng hét toáng lên bảo cậu mở cửa. Nghe người kia đập cửa rầm, phá cửa muốn vào thì cậu đã suy nghĩ đến việc mở cửa cho người nọ nhưng khi nghe từ miệng Sunggyu những lời màu mè hoa lá hẹ kia khiến Woohyun chẳng còn muốn quan tâm đến nữa.

Woohyun nghĩ chắc là người kia cũng chịu từ bỏ rồi. Anh nhất định phải hiểu được những cố gắng của mình ngay từ đầu là vô dụng rồi mới đúng chứ. Nhưng có thể, Woohyun không thể nào đoán được Kim Sunggyu sẽ làm gì lần này đâu.

"Cũng được chứ nhỉ." Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai, mà lần này không nghe thấy lời cầu xin năn nỉ nữa.

"Gì...Tại sao....Sao...?" Woohyun không thể nào sắp xếp được từ ngữ đàng hoàng để mà hỏi vì cậu đang rất hoảng hồn vì thấy người ăn xin ban nãy ở trong nhà của chính mình -- vào tận trong nhà luôn rồi.

"Anh chào đón tôi sao. Thì tôi đành phải tự giúp mình đi vào nhà thôi. Oh, tôi đi vào bằng cửa sổ ấy." Sunggyu vừa nói, mắt vừa ngó xung quanh nội thất lộng lẫy bên trong căn nhà. Không cần Woohyun cho phép, Sunggyu tự cho mình cái quyền đi tham quan một vòng trong đó còn Woohyun thì cứ lẽo đẽo đi theo sau như cún bị lạc chủ, phải cố kiềm nén dữ lắm mới không ném Woohyun ra khỏi cửa.

"Đầu tiên, một tên ăn xin, giờ, đã trở thành một tên cướp? Một tên sát nhân sao?" Woohyun hỏi xong, uống một ngụm sữa.

"Thực tế thì tôi thích cái từ đạo chích hơn. Anh không thấy cái từ đó nghe hay hơn à? Tôi thật sự có thể giết anh sao?" Sunggyu cợt nhã trả lời, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy giảo quyệt, dừng bước chân lại mặt đối mặt mà nhìn Woohyun. Nụ cười đó khiến Woohyun cảm thấy có chút bực mình và với Sunggyu; điều đó như chứng minh rằng Sunggyu đã thành công chọc tức được Woohyun rồi.

"Giết tôi à? Được chứ, tại sao không? Nhưng để tôi nhắc anh nhớ, mất vài năm mới giết được nhé."

"Ô có người ở đây tự tin ghê nơi." Sunggyu hướng chỗ Woohyun đi đến, trên mặt đến một tia sợ hãi cũng không có. Nếu có người có thể gọi là tự tin bây giờ thì người đó có lẽ là Sunggyu, chứ không phải là Woohyun.

"Thực sự thì anh muốn cái gì đây? Tiền hả? Xùy," Woohyun lè lưỡi, cảm thấy những chuyện mà Sunggyu làm nãy giờ thật không thể hiểu nổi. Cậu chưa bao giờ gặp người nào yêu tiền như Sunggyu cả. Đương nhiên cậu đã nghe nói trên phim ảnh và sách cũng nói nhiều về loại này nhưng lại không thể tưởng tượng được khi chính mắt mình nhìn thấy.

"Tôi thật sự muốn từ chối, nhưng đúng, tôi muốn tiền." Sunggyu không muốn mất thêm thời gian nữa. Anh cần phải làm việc với Nam Woohyun này nhưng trông Woohyun lại chẳng có hình dung nào dối với những gì anh vừa nói cả.

"Xùy, thật sự là một đứa rẻ tiền." Woohyun lên tiếng móc xỉa, khiến Sunggyu thật sự muốn đấm vào bản mặt Woohyun một cái--ngay xương hàm để tống luôn cái hộp sữa vào mồm luôn cho cậu. Nhưng cuối cùng anh cũng nhanh chóng sửa soạn lại cho tốt đẹp--cơ mà cũng không hoàn toàn.

"Ô, vậy thì đụng chạm của anh cũng không có mắc hơn đâu nhé." Sunggyu cuối cùng cũng nói. Và thành công khiến Woohyun sôi máu.

Trong nháy mắt, hộp sữa kia liền rơi bộp xuống dưới đất, mà khi anh kịp nhận ra thì đã bị Woohyun ghim vào tường, bị giam hãm giữa giữa vòng tay rắn chắc của người kia.

"Anh thật là thể loại gì đâu mà. Xin tiền, đột nhập vào nhà tôi, và giờ còn sỉ nhục tôi nữa sao?" Woohyun lên tiếng. Giọng nói vô cùng trầm thấp, nhưng Sunggyu vẫn nghe từng chữ vô cùng rõ ràng. "Anh có nhận thấy bây giờ trông anh đáng thương lắm không? Giữa chúng ta thì bất c chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh biết." Woohyun tiến đến nhấn mạnh từng chữ cuối cùng. Sunggyu hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên vì bây giờ anh không nên sợ sệt Nam Woohyun này.

"Giống như những gì cậu làm với tôi, vào đêm đó." Woohyun không ngờ là Sunggyu sẽ trả lời như thế. Chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu đã nghĩ rằng Sunggyu sau khi nghe mình dọa một trận sẽ trối chết mà xin lỗi và sau đó biến mất khỏi cuộc đời của cậu.

Nhìn nét mặt của Woohyu, Sunggyu không khỏi thở dài một hơi vì biết, người kia không hiểu anh đang nói gì cả.

"Có lẽ cậu không nhớ tôi, huh?" Sunggyu lên tiếng hỏi còn Woohyun thì lắc đâu trả lời---bây giờ lại ngoan như thế. Cậu để ý người này có lẽ đã quen cậu ở đâu đó vì ban nãy Woohyun nghe anh gọi cả tên lẫn họ của chính mình nhưng buồn thay, cậu lại chẳng biết con người đang bị mình giam giữ này là ai cả.

"Để tôi giúp cậu nhớ lại vậy." Sunggyu tình nguyện lên tiếng, còn chưa đợi Woohyun từ chối, Sunggyu một tay đã nắm lấy cổ áo của người đối diện kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Woohyun tròn mắt cảm nhận đôi môi mình đặt lên môi người nọ. Bản năng trong người muốn Woohyun đẩy Sunggyu ra nhưng Sunggyu đương nhiên không dễ dàng từ bỏ. Thay vì buông tha cho Woohyun, anh lại còn ấn nụ hôn thêm sâu, đưa tay lên ôm lấy gương mặt của Woohyun. Sunggyu thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại khiến Woohyun không khỏi thắc mắt rằng tại sao chàng trai xấc xược này đột nhiên hôn mình và tại sao cạu lại không phản kháng? Nếu nói cậu không có sức lực để phản kháng thì là nói dối, nhưng có lẽ là cơ thể cậu không muốn làm điều đó.

Cậu cũng không biết tại sao tư vị đôi môi này trông vô cùng thích hợp và quen thuộc đến như vậy. Đôi môi này rất ngọt, đến mức Woohyun nghĩ mình không thể mau chóng quên được. Woohyun bị Sunggyu cắn cắn môi dưới đầy cám dỗ, anh muốn đi vào bên trong để khám phá khuôn miệng ẩm ướt kia. Sao bây giờ Sunggyu lại trở thành người kèo trên rồi? Nam Woohyun luôn ở trên và Sunggyu không nên kiểm chứng điều đó.

Khi có ai đó đang muốn thượng ta mà nếu muốn điên loan đảo phượng trở lại thì cũng có chút khó khăn. Không thèm sự chấp thuận của người kia, Woohyun liền nắm lấy vòng eo của Sunggyu, kéo anh lại gần đến khi đũng quần cả hai chạm vào nhau, chậm rãi đám lại nụ hôn nồng nhiệt của sunggyu. Sunggyu không khỏi mỉm cười, cảm thấy thành tựu khi cuối cùng tên kia cũng chịu ném cái tôi bề thế kia đi mà hưởng thụ.

Hai người bắt đầu giành giật quyền chủ động, Sunggyu không muốn Woohyun chiến thắng mặc dù bản thân rõ ràng yếu thế hơn. Hai người nhay cắn nhau nhau, vuốt ve còn Woohyun hoàn toàn ngập chìm trong cảm giác sung sướng. Lần cuối cùng cậu làm tình là khi nào nhỉ? Ờ đúng rồi, là đêm đó với một chàng trai giống hamster này, tên Sun--- Woohyun giật mình.

Cậu đột nhiên đẩy Sunggyu rời ra, khiến anh bất mãn kêu lên vì phải rời đi đôi môi quyến rũ kia.

"S-Sunggyu?"

"Oh, cuối cùng cậu cũng đã nhớ rồi." Sunggyu nhếch môi cười, âm thầm khen bản thân vì đã khiến Woohyun nhớ ra.

"A-Anh làm gì ở đây? Ý tôi là---anh ở đây làm cái quái gì? Sao lại tìm được tôi?" Woohyun bây giờ cảm thấy vô cùng hoang mang. Tại sao Sunggyu lại đi tìm mình? Cả hai người đều thỏa thuận đó chỉ là tình một đêm thôi mà. Hai người không có bất cứ cảm giác nào với nhau mà. Một chút cũng không có, vậy nên Sunggyu bây giờ đứng trước mặt cậu là thế nào?

"Tiền. Đã nói ngay từ đầu là tôi muốn có tiền, còn việc tìm anh, là bạn tôi giúp." Sunggyu nói.

"Tiền? Anh là đang bảo tôi trả tiền vì đã hưởng dụng cái thân thể của anh sao? Thật sự bây giờ giống cái loại rẻ tiền đó rồi đấy, Sunggyu à." Woohyun lại một lần nữa buông giọng mỉa mai Sunggyu, thậm chí còn không để ý là mình vừa tổn thương người ta--và một chút cũng không. Ồ được rồi, ban đầu Woohyun cũng thừa nhận là nụ hôn đó rất nóng bỏng, nhưng giờ lại giở giọng xỉa xói người kia.

"Này tên kia. Tôi đến đây không phải vì cái đêm vớ vẩn đó. Tôi đến là vì muốn thỏa thuận với cậu. Và nếu như cậu thành tâm muốn biết thì đó chính là một đêm hối tiếc nhất trong cuộc đời của suốt cuộc đời tôi."Giọng nói của Sunggyu mang đầy đau đớn và buồn khổ nhưng Woohyun lại đang bận hiểu xem cái từ thỏa thuận kia có nghĩa là gì nhưng mà mãi vẫn không hiểu.

"Thỏa thuận cái gì?" Woohyun nhăn mặt.

"Trước khi nói làm ơn cho tôi một ly nước được không? Hôn anh khiến tôi chóng mặt quá." Sunggyu phải nói vì anh đã sắp không chịu được nữa rồi. Nụ hôn đó kinh khủng, nhưng thật sự, vẫn rất nóng bỏng. Nhưng tình trạng Sunggyu bây giờ, chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ muốn nôn.

"Sao? Chịu không nổi à?" Woohyun nhếch môi, thú vị nhìn cái vẻ yếu đuối và vô tận bánh bèo của Sunggyu.

"Im đi, tôi hôn cún còn hơn là hôn cậu." Sunggyu bực mình liếc mắt nói.

"Sao anh dám so sánh tôi với cái con đầy lông đó?" Woohyun không thể tin được hỏi.

"Tại sao không được. Oops tôi thật đáng thương~" Sunggyu đưa tay lên miệng mình, không khỏi nở một nụ cười châm chọc, khiến Woohyun cảm thấy như bị đạp một cái.

Sunggyu không thèm quan tâm đến những lời mình vừa trêu chọc người kia liền đi vào trong bếp. Với phương châm tự nhiên như ở nhà, Sunggyu tự lấy một cái tách rồi rót nước vào bên trong. Woohyun sau đó cũng đi theo vào bên trong, vẫn chưa thể hiểu ra Sunggyu muốn làm gì. Anh muốn thỏa thuận cái gì a.

"Ê, có chuyện gì sao?" Woohyun đột nhiên lên tiếng khi thấy nét mặt Sunggyu có chút lo lắng và rối rắm.

"Tựa tựa như vậy." Sunggyu gật đầu rồi mới đặt cái tách xuống bàn. "Nhưng đừng lo, cũng không có chuyện gì lớn lắm đâu."

"Nhưng mà cái vấn đề đó là gì mới được chứ?" Woohyun phải hỏi lại thêm một lần nữa vì thấy Sunggyu có chút thẩn thờ.

"Thì tôi mới nói đó, cũng không có gì to tát, chỉ là tôi mang thai đứa con của cậu rồi." Sunggyu bình thản nói.

"Ahh...Tôi còn tưởng chuyện gì to tá---khoan, CÁI GÌ?!" Woohyun nghe Sunggyu nói xong không khỏi trố mắt nhìn anh. Sunggyu cũng chớp mắt vài bận, tự hỏi tại sao Woohyun lại ngạc nhiên như thế a.

"Tôi có thai." Sunggyu lại nói thêm lần nữa, để cho ai đó nghe rõ hơn. "Và cậu sắp làm cha của người khác rồi."

"S-Sao? Này, đừng đùa như thế."

"Không. Bác sĩ nói tôi đã mang thai được 21 ngày rồi, và chính xác trong khoảng thời gian chúng ta ngủ cùng nhau đấy." Sunggyu nói như thể chuyện đó không có gì to tát với bản thân nhưng đối với Woohyun, cả người cậu muốn đứt làm đôi rồi.

"Anh nghĩ anh nói là tôi sẽ tin sao? Ai mà biết anh còn ngủ với người khác hay không?" Woohyun sẽ không chấp nhận được sự thật rằng mình đã khiến ai đó mang thai con của mình. Không, không phải lúc này. Cuộc đời cậu sẽ tiêu tùng mất.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải làm anh Nam thất vọng rồi, cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng quan hệ cùng tôi, nên may mắn lần này xem như không mỉm cười với cậu rồi." Sunggyu nói. Anh chính là đang nói sự thật. Đó là lý do Sunggyu mới cảm thấy hối hận như bây giờ. Lần đầu tiên ngủ với một người lại khiến cuộc đời của anh trôi vào đại ngục như thế kia.

"Mà khoan, lúc đó anh vẫn còn trinh sao?" Woohyun hỏi.

"Trời đất, tại cậu say mới không để ý đấy. Cậu chỉ lo để ý cắm cái cây thịt kia vào người tôi mà thôi. Cậu thậm chí còn không quan tâm tôi đau đớn như thế nào." Sunggyu dừng lại, vẻ mặt hiện lên sự bất mãn khiến Woohyun có chút cảm thấy tội lỗi. Đáng lẽ Woohyun phải để ý nó mới đúng chứ, nhưng làm sao cậu có thể dừng lại trong khi cả hai người đều đang ngập chìm trong dục vọng cơ chứ?"

"Xin lỗi." Woohyun lầm bầm nói, xấu hổi mà gãi đầu. Sunggyu nghĩ có thể Woohyun đang nói dối, nhưng không phải như thế.

"Nếu cậu không tin thì cứ cùng tôi đến bệnh khám thử." Sunggyu nói.

"Tôi rất ghét phải nói, nhưng lần này tôi phải đồng ý với anh rồi. Đợi tôi lấy chìa khóa xe." Nghe Sunggyu nhắc đến chữ 'xe' từ trong miệng của Woohyun, Sunggyu liền đột nhiên nhớ đến gì đó.

"Khoan đã!" Anh vội nắm lấy tay của Woohyun, ngăn không cho người kia nhích thêm một bước nào nữa. "Thôi bây giờ, chúng ta đừng đến bệnh viện nữa."

"Tại sao không đi?" Woohyun nhăn mặt.

"T-Tôi...hôm nay tôi cảm thấy không khỏe." Sunggyu nói dối nhưng bây giờ anh cần phải thuyết phục Woohyun cho bằng được.

"Nếu tôi không lầm thì nãy giờ anh vẫn còn năng lượng cãi nhau với tôi mà. Hơn nữa, chúng ta phải kiểm tra chuyện đó đúng hay không."

"Nhưng...nhưng...đừng lấy chìa khóa xe.' Sunggyu giờ đã chuyển sang cầu xin người kia. "Chúng ta đi xe buýt thì thế nào? Vui lắm đó."

"Sao...?" Woohyun nghe Sunggyu trả lời mà không khỏi ngạc nhiên. Sau bây giờ anh ta lại như thế nhỉ? Bộ anh ta lại làm gì có lỗi nữa hay sao?

"Ừ, xe buýt đó. Đó là một chiế xe hình chữ nhật có rất nhiều bánh xe, cũng có rất nhiều chỗ ngồi cùng nhiều màu sắc khác nhau nữa! Tôi thích màu trắng, cậu thích màu gì? Tôi cá là cậu thích màu đỏ đúng không. À, chỉ là tôi nghĩ như thế thôi. Đi xe buýt rất là tốt, vừa rẻ, lại thoải mái---"

"Whoa whoa! Ngưng được rồi. Tôi biết xe buýt nó là cái gì rồi, nên làm ơn đừng xem tôi như một thằng nhóc 5 tuổi mà giải thích như thế." Woohyun nói.

"Ahh...thì ra cậu cũng không có ngốc như tôi nghĩ a." Sunggyu bàng quang nói.

"Đi nào, đi xe hơi đi." Woohyun nói xong liền lôi Sunggyu ra khỏi nhà, với tay lấy chìa khóa xe ở trên bàn cà phê.

Nhưng có một điều Woohyun không biết đó chính là trong gara đang có một thứ đang chờ đợi mình.

"ANH LẤY GẠCH ĐẬP NÁT CỬA SỔ XE TÔI SAO?!" Woohyun nhìn sang Sunggyu mà gào lên.

"Tôi muốn gọi cậu..." Sunggyu lí nhí nói. "Ai biểu lúc đó cậu không mở cửa làm chi. Tôi nghĩ mình có làm hơi quá nên chỉ đập nó cho bớt giận thôi. Thôi nào, nó chỉ bị xước thôi mà."

Woohyun ôm lấy mặt--không thể tin được cái người mà thượng đén vừa ban xuống cho mình. Một chàng trai xấu xa, nhưng lại mang cốt nhục của cậu a.

---Translating By Fairy---

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro