02, The deal is on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau ngồi xe đến bệnh viện nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Sunggyu kể từ khi hai người bước vào trong xe đã không hể mở miệng, khiến Woohyun cũng cảm thấy ngượng nghịu hơn, vì nghĩ thế nào người kia cũng sẽ nói không ngừng đi. Người kia có chuyện gì? Woohyun tự hỏi mình, bàn tay không tự chủ liền nắm chặt lấy bánh lái mắt chăm chăm nhìn xuống đường. Hai người bây giờ đang đến bệnh viện và cũng may là Woohyun còn có một chiếc xe dự phòng. Tuy nhiên trong lòng vẫn không khỏi tức giận với những gì Sunggyu đã làm đối với chiếc xe tội nghiệp hiện giờ đang nằm trong gara kia. Woohyun miên man tự lẩm bẩm không biết sửa cái kính xe hết bao nhiêu tiền nữa đây.

Cái chuyện xe hư chưa giải quyết xong, liền biến mất không dấu vết ngay khi Woohyun liếc nhìn sang Sunggyu đang im lặng. Nói thật thì cậu cũng không biết Sunggyu đang nghĩ gì nữa. Phảng phất có chút bình tĩnh, tội lỗi, bất an cùng một chút buồn bã nữa. Có lẽ đối với Woohyun, Sunggyu vì thế nên mới trở thành một người rất phức tạp, bởi vậy nên cậu mới bị thu hút và tình cờ gặp gỡ anh ở club kia.

Một đêm của họ cũng không có gì nhiều. Đêm hôm đó, Woohyun chỉ định uống vài ly rồi về nhà, nhưng có thứ gì đó ngăn cậu lại. Nói đúng hơn là ai đó ngăn cậu. Woohyun đưa mắt nhìn chàng trai, đang ngồi ở quầy có lẽ bằng tuổi cậu, cách đó vài chỗ ngồi. Người kia mặc một cái áo khoát màu đỏ, rất dễ dàng để thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc quần bó sát đôi chân dài, khiến Woohyun phải nuốt nước bọt mỗi khi nhìn đến.

Khi ánh mắt người kia nhìn thẳng vào cậu, hai người nhìn nhau trong chốc lát, cũng không biết ai xui khiến cậu nhất định phải chạm vào người đó. Có lẽ rượu khiến người trước mắt cậu hóa thành thiên thần, nhưng thật sự cậu biết, bản thân chưa bao giờ hối hận khi ngủ với Sunggyu. Thậm chí dù mọi chuyện có xảy ra như hôm nay đi nữa, thì đó vẫn là đêm tuyệt nhất trong cuộc đời của cậu.

"Xin lỗi..." Không gian tĩnh lặng bị giọng nói của Sunggyu phá vỡ. Sunggyu không muốn hai người mãi im lặng trong ngượng nghịu thế này. Woohyun cũng không biết tại sao anh lại xin lỗi, nhưng có lẽ là có lý do nào đó.

"Ahh...cái xe không sao đâu. Tôi sẽ sửa nó mà...một ngày nào đó." Woohyun thở dài, nhớ tới hành động dã man mà Sunggyu đã làm với cái xe của mình. Bản thân nó đã đắt rồi nên nếu mà sửa thì cũng không ít tiền đâu.

"Thật sự xin lỗi. Khi có tièn...tôi sẽ bù lại cho cậu." Sunggyu nói, khẽ nhúc nhích trên ghế ngồi.

"Không, không sao đâu. Với lại, anh làm gì mà có tiền chứ? Nó đắt lắm đấy." Woohyun đầy quan tâm mà đáp lại.

"Tôi có thể đi làm."

"Thật sự không sao mà." Woohyun không biết cớ gì mình lại tử tế như thế, nhưng chính là cậu không muốn gặp khó khăn dồn ép đến như thế.

"Vậy theo như lời cậu nói đi~" Sunggyu cắn môi cố nhịn cười. Sao Woohyun ngốc vậy chứ? Thật không ngờ là nhanh hơn anh nghĩ nữa.

"Khoan đã...anh lừa tôi sao?"

"Không hẳn." Sunggyu cố kiềm lại để không phụt cười thật lớn vì giờ anh đang cười rồi---không kiểm soát được. "Cậu vừa nói không cần rồi mà."

"Ahh!" Woohyun khó chịu gãi gãi đầu. Sunggyu chỉ giả vờ hối hận để Woohyun không trách cậu. Thật là một người thông minh. Sunggyu cũng bớt cười, chỉ còn tủm tỉm thôi---thậm chí nụ cười đó làm Woohyun bực mình, nhưng cũng có lời chân thành chứ.

"Tôi nói thật..." Sunggyu nhỏ giọng nói nhưng Woohyun vẫn nghe rất rõ ràng. "Tôi thật sự muốn xin lỗi anh." Đó cũng là những lời cuối trước khi bầu không khí lại rơi vào im lặng.

"Vậy...để tôi nói thẳng, anh sẽ sinh đứa bé cho tôi rồi sau đó tôi sẽ đưa tiền lại cho anh?" Woohyun phải hỏi lại vì sợ mình lại bị lừa gạt, nên phải từ chính miệng Sunggyu nói ra mới được.

"Phải, sau đó tôi sẽ không làm phiền anh nữa." Sunggyu thừa nhận tất cả, anh sẽ không hối hận khi thỏa thuận với Woohyun như thế. Chỉ là một sự hứa hẹn đầy lợi ích cho nhau thôi mà.

Woohyun sửng sốt nhìn Sunggyu. Có ba lý do khiến cậu sửng sốt như thế. Thứ nhất. Sunggyu không quan tâm đứa trẻ sao? Anh đành lòng bỏ đưa bé lại cho Woohyun à. Thứ hai, mà tại sao Sunggyu biết cậu cần đúa bé chứ? Mà thật sự Woohyun cũng đang cần một người thừa kế còn gì. Cuối cùng, sao Sunggyu lại cần tiền đến thế? Anh vay nợ xã hội đen sao?

Trong đầu Woohyun không ngừng hiện lên những suy nghĩ như thế, cũng không biết tại sao Sunggyu có thể đọc được những gì trong đầu cậu nữa. Cậu suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Hỏi Sunggyu những câu này khó lắm sao?

"Tôi đang học nên mới cần tiền." Sunggyu nói xong liền khẽ nhúc nhích. Bây giờ hai người đang ngồi để chờ gặp bác sĩ. Woohyun ngồi bên cạnh Sunggyu, ngoan ngoãn nghe Sunggyu nói. "Hồi đó tôi có làm việc thêm để lo việc họ, nhưng bây giờ bụng tôi phải nuôi thêm một người nên không thể đi làm được!" Sunggyu đột nhiên nói như thế khiến Woohyun giật mình. "Nên bây giờ tôi đang, rất rất rất là cần tiền. Mà tôi nhờ bạn bè điều tra thì biết được cậu cũng đang cần một người thừa kế vì cậu là con một trong nhà, vậy nên tôi mới nghĩ mình cứ đưa đứa bé cho cậu rồi cậu đưa tiền cho tôi. Cậu không thấy như vậy đơn giản sao?" Sunggyu nói xong liền tự hào mà mỉm cười.

"Anh có lẽ là mê tôi lắm nhỉ."

"Tôi? Say mê? Tôi hả?" Sunggyu hỏi, gương mặt không thể tin được.

"Hoặc có lẽ anh cuồng tôi quá." Woohyun tự gật đầu, Sunggyu ở một bên thật muốn giết Woohyun, nếu như nghe thêm một lời nào.

"Còn cậu là cái đồ mặt mốc." Sunggyu lên tiếng nói.

"Thật sự thì anh bị cái gì vậy? Anh ngưng mắng tôi một lần được không?" Woohyun hỏi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn đến Sunggyu, đâu có ai muốn mình bị mắng chứ.

"Là cậu bắt đầu mà." Sunggyu bĩu môi nói, cái bĩu môi kia rất nhanh liền biến mất nhưng Woohyun may mắn chộp được, thấy anh cũng có chút đáng yêu.

"Đừng bĩu môi nè." Woohyun mỉm cười, bất ngờ đưa tay lên che miệng Sunggyu lại. Anh đông cứng lại tượng nhưng sau đó lại theo bản năng mà đá Woohyun một cái, đẩy cậu ra xa. Nên Woohyun mới thấy hành động của mình có bao nhiêu ngốc nghếch. Sao cậu lại ghẹo Sunggyu như thế? Hai người thân lắm sao? Bọn họ còn chưa là bạn nữa kìa.

Hai người lại chìm vào im lặng trong năm giây. Sunggyu không biết mình nên nói gì với Woohyun đầu óc anh giờ trống rỗng. Còn Woohyun thì cố không nhìn, không nói chuyện với người kia. Vui thay là vì Woohyun thấy Sunggyu cũng không có tệ như mình hay mắng nữa, rất tốt nữa.

"Shit!" Sunggyu lại buông lời mắng, Woohyun nghe xong không khỏi ngước mặt lên, định chửi lại nhưng thấy Sunggyu nắm chặt tay mình. "Sao lại đến đây chứ?!"

"Ai?" Woohyun nhíu mày, mất tự nhiên vì bị Sunggyu nắm tay.

"Cái tên choding ngốc đó." Sunggyu rít lên. Chúng ta phải nhanh trốn đi thôi."

"Ai...Gì...Tại sao?" Woohyun nhăn mặt dữ dội hơn.

"Bạn của tôi đó. Nếu cậu muốn cả thế giới này biết tôi có thai với cậu thì đi mà nói với nó đi. Trong vòng năm phút thì cả Hàn Quốc đều biết cái tin đó cho xem." Sunggyu vừa nói vừa nhìn xem Sungyeol đang ở đâu. Cậu đang ở quầy nói chuyện với y tá đang cách hai người không xa.

"Sao mà có thể như thế được?" Woohyun thắc mắc hỏi. Sunggyu nói thật hay chỉ đùa thế nhỉ?

"Nếu cậu là con trai của giám đốc KBS thì không có gì là không thể cả." Woohyun nghe Sunggyu nói liền gật đầu. "Với lại, cái miệng nó rộng lắm, nói uốt 24/7 đó."

"Nghe vui vậy, giống anh quá trời." Woohyun mỉm cười nhưng sau đó lại nhăn mặt khi bị Sunggyu bấu vào trong tay, móng tay vừa dài vừa bén. Thế nào cũng để lại dấu cho xem.

Khi Sunggyu thấy Sungyeol nói chuyện xong rồi, mới giật mình. Anh giật mình vì thằng nhóc đó đang đi thẳng về phía của hai người nhưng mắt không có nhìn thẳng về phía hai người. Không lấy một giây suy nghĩ, Sunggyu ngay lặp tức kéo Woohyun rời đi, tìm nơi nào đó để trốn. Bây giờ không có thời gian tìm một nơi an toàn nên hai người cứ xông vào căn phòng ngẫu nhiên nào đó không khóa. Và cũng may là không có ai ở trong đó. Nhìn thì giống như phòng khám bệnh, nhưng sau ở đây không có bác sĩ nhỉ?

"Xém nữa là tiêu rồi." Sunggyu thở dài một hơi, mà khi Woohyun chưa kịp nói gì thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến hai người sửng sốt.

"Shit shit shit!" Sunggyu vò tóc khụy gối xuống sàn, chấn thương tâm trí. Tại sao Sungyeol cứ phải phá hủy cuộc đời anh mới được sao?

"Đi trốn đi, tôi sẽ giải quyết." Woohyun mạnh miệng nói nhưng thật sự anh không biết mình phải làm gì, nhưng có lẽ là sẽ không làm theo những gì Woohyun. Anh sẽ làm theo cách của anh.

Sunggyu đứng dậy, khó hiểu nhìn Woohyun đột nhiên tháo rời cúc áo của cậu từng cái một.

"A-Anh làm gì, đồ biến thái?!" Woohyun gào lên, nhưng vẫn giữ âm lượng không quá lớn.

"Im lặng cho tôi làm việc." Sunggyu cảnh báo Woohyun phải giữ im lặng. Woohyun muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn không muốn cái tin mình làm người ta mang thai để người khác biết.

Mở cúc áo xong rồi, Sunggyu đột nhiên chồm tới hôn lên môi Woohyun. Ban đầu có hơi thô bạo một chút, nhưng mọi thứ dần trở nên nóng bỏng hơn khi hai đôi môi cọ xát vào nhau. Woohyun ngược lại còn chủ động nghiêng đầu hôn sâu đôi môi người kia, đầy chiếm hữu mà quấn lấy. Woohyun đưa tay ôm lấy gương mặt của Sunggyu, ấn nụ hôn thêm sâu. Cậu nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Sunggyu, bởi vì mục đích của Sunggyu là dùn nụ hôn này mà đánh lạc hướng Woohyun mà.

Đến khi Woohyun muốn đưa lưỡi vào trong khuôn miệng Sunggyu thì đột nhiên người kia đẩy cậu ra, vội vàng lấy lại hơi thở. Sunggyu nhoẻn miệng cười, đột nhiên khụy gối xuống, Woohyun sửng sốt nhìn theo bàn tay Sunggyu đang muốn mở thắt lưng của cậu. Cái con cáo hamster này muốn làm gì đây?

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa khiến Sunggyu nghĩ mình nhất định phải nhanh lên. Anh run run tay kéo tuột quần của Woohyun ra, còn người kia chỉ thích thú nhìn theo. Ánh nhìn nơi Sunggyu quả thật quyến rũ bao nhiêu. Nhìn anh hệt như một chú mèo nóng bỏng, à hamster chăng. Đôi mắt ti hí của anh nhìn chằm chằm cái khố gồ lên nơi đũng quần của Woohyun. Sao mà lớn dữ vậy? Sunggyu tự hỏi, thấy Woohyun hoàn toàn đã bị mình kích thích rồi.

Hoặc có lẽ là anh sai. Sunggyu đưa tay vào trong quần lót của Woohyun lôi côn thịt cứng rắn của Woohyun ra. Sunggyu nuốt nước bọt khi lại có cơ hội nhìn nó thêm lần nữa.

"Nếu muốn giấu gương mặt xinh đẹp kia thì nhanh lên đi gái." Woohyun mỉm cười, chợt hiểu ra Sunggyu muốn làm gì. Ban đầu cậu cũng không biết, nhưng sau đó cũng sớm hiểu ra hành động của anh rồi.

Bây giờ, Sunggyu không muốn đùa giỡn với Woohyun nữa. Anh muốn tốc chiến tốc thắng. Woohyun ngã lưng tựa ra phía sau, phát ra tiếng rên rỉ khi bên dưới được một thứ ấm nóng bao lấy. Sunggyu ngậm hết cái vật thon dài kia vào miệng, nâng mắt nhìn lên gương mặt hưởng thụ của tên kia.

Anh đưa lưỡi quét lên từng mạch máu gồ lên vật đó, khiến Woohyun lại rên rỉ. Sunggyu thoáng có suy nghĩ muốn đùa giỡn với Woohyun một chút, vì thấy người kia bực mình thì anh mới thấy vui. Sunggyu nghĩ liền làm, khẽ hôn nhẹ lên côn thịt kia. Một tay anh đặt lên hông của Woohyun, tay còn lại chơi đùa cùng hai túi cầu bên dưới. Anh vừa xoa tay, vừa dùng miệng liếm lên đầu khấc thật chậm rãi, âm thầm thử thách sự kiên nhẫn của Woohyun.

Woohyun luồn tay vào tóc của Sunggyu, đẩy đầu anh về phía mình. Sunggyu biết bây giờ anh phản kháng sẽ khiến người kia đau đớn nên cứ ngoan ngoãn nghe lời. Sungyu lại ngậm lấy nó đến tận trong cuống họng của chính mình.

Rồi cửa mở ra.

Woohyun ngạc nhiên vì Sunggyu đoán không sai, là Sungyeol đi vào trong phòng. Giác quan của Sunggyu thật nhạt. Woohyun sửng sốt nhìn Sungyeol và người kia cũng như thế. Sunggyu đã lên kế họach đàng hoàng rồi. Anh đang đưa lưng về phía cửa mà, nên Sungyeol sẽ không thể nào nhìn thấy mặt anh được đâu.

Ngay khi nhìn thấy áo của Woohyun mở toang, còn có ai đó đang khẩu giao bên dưới cho cậu, Sungyeol liền biết mình đang phá hoại chuyện tốt của người ta.

"X...X...Xin lỗi!" Sungyeol nói xong liền đóng cửa lại.

Sunggyu nhẹ nhõm thở ra nhưng miệng lại chưa được nghỉ ngơi. Anh chưa kịp nhả nó ra thì Woohyun lại nắm lấy tóc anh đẩy vào thêm sâu, còn nhếch môi cười.

"Anh bắt đầu thì anh phải kết thúc chứ, cục cưng."

Sunggyu thật sự muốn cắn đứt lìa cái cây dài này, nhưng bây giờ anh phải tự cứu lấy mình thôi. Sunggyu đưa đầu lên xuống, cố nuốt lấy con quái vật kia, nếu không thì có lẽ Woohyun giết anh mất. Woohyun càng rên rỉ lớn hơn hơn, Sunggyu cũng hừ hừ vài tiếng, khiến đối phương run rẩy.

Woohyun thấy mình đã sắp đến cao trào rồi, cảm thấy miệng của Sunggyu đúng là cực phẩm của nhân gian. Sunggyu không muốn ngậm cái thứ gớm ghiếc đó thêm nữa, nhưng người kia vẫn không ngừng đẩy vào khiến anh không dừng được. Bây giờ anh thật muốn khóc vì miệng anh đang rất đau, nhưng anh không muốn người kia nhìn thấy mình yếu đuối như thế được.

Anh kiềm lại mong muốn phản kháng, để Woohyun làm những gì mà cậu muốn. Bây giờ anh không có quyền dừng Woohyun lại. Khi thấy côn thịt trong miệng lớn thêm một vòng, anh nghĩ Woohyun có lẽ đã sắp đến. Lúc đó anh lặp tức muốn đẩy Woohyun rời ra nhưng không thành.

Người kia đang ngập chìm trong khoái cảm mà rên rỉ. Đẩy mạnh thêm vài cái, Woohyun ồ ạt phóng thích vào miệng của Sunggyu, buộc anh phải nuốt xuống. Sunggyu không kiềm được mà ho sặc sụa. Mặc dù đã nuốt hết những vẫn còn khá nhiều chất dịch trắng dính trên áo anh.

"Cái thằng nhóc này!" Sunggyu vừa họ vừa quát lớn, và thật sự Woohyun cũng thấy chút tội lỗi khi mạnh bạo với anh như thế, nhưng nói chung sướng là được rồi.

"Ủa, tôi đâu có bảo anh khẩu giao cho tôi." Woohyun nhìn Sunggyu, mà mặc quần lại cho chỉnh tề lại.

Cậu lấy khăn giấy trên bàn gần đó, lau miệng cho Sunggyu, hy vọng là không làm người kia đau. Cậu cũng không biết làm gì ngoài lau tinh dịch dính trên miệng cùng trên áo anh nữa. Nhưng phải nói là, Sunggyu thật sự ngập trong tinh dịch quả là quyến rũ lắm. Không biết bắn lên mặt có quyến rũ hơn không.

"Whoa! Hyung, giỏi quá nga." Hai người sửng sốt bởi giọng nói của ai đó vang lên trong phòng.

Woohyun quay sang liền nhìn thấy thằng nhóc mình đã quen biết ba năm trời. Người kia đang ngồi trên ghế, chân vắt lên bàn, vỗ tay hệt như vừa được mời xem đông cung miễn phí vậy. Không biết làm sao thằng nhóc nào vào mà hai người họ không thấy nhỉ.

"Em vào đây khi nào?" Woohyun hỏi. Sunggyu thấy có chút nhẹ nhõm khi Woohyun hình như quen người này.

"Chỉ vừa đến kịp lúc anh điên cuồng đẩy vào miệng của người ta thôi."

"Im lặng và không phàn nàn." Woohyun tặc lưỡi ngồi xuống cái ghế đối diện với người kia, để Sunggyu vẫn còn đang ở dưới sàn vừa mới ho xong.

"Để anh đoán xem, Dongwoo lại lại ép buộc em rồi đúng không?" Woohyun kết luận như thế vì thấy thằng bé mặc áo choàng thí nghiệm cùng với ống nghe quanh cổ nữa kìa.

"Ôi ngốcccc." Sungjong liếc mắt. Hai người chưa kịp nói gì, thì Sunggyu đột nhiên thấy buồn nôn, có lẽ vì chất Woohyun vừa phóng vào. Anh lặp tức đứng dậy, vụt chạy đến cái bồn rửa mặt ở góc phòng, nôn thốc nôn tháo.

Woohyun thở dài, bao trùm bởi tội lỗi, nhưng cậu có thể làm gì đây? Sungjong nhăn mặt nhìn Sunggyu, bởi vì đó không phải là nôn. Không phải là nôn bình thường, cậu chắc chắn. Sau đó lại nhìn sang Woohyun đang tội lỗi ở một bên.

"Hyung...đừng nói với em là ảnh..." Sungjong vừa nói vừa chỉ tay về phía Sunggyu, nhưng Woohyun đã thay cậu nói tiếp.

"Ừm, hình như là có thai đó, phải không?" Có thể ở nhà Woohyun có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ, cậu đã chắc chắn rằng, Sunggyu thật sự mang thai rồi.

"Ahhh...Em biết thế nào cũng thế mà, không ngờ lại tới sớm như vậy." Sungjong nói, vì biết rõ Woohyun vô cùng thích chuyện mỗi đêm ngủ cùng một người khác nhau mà.

Woohyun không để ý đến Sungjong mà đến bên cạnh Sunggyu vẫn đang buồn nôn nhưng lại không nôn được gì. Woohyun nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, hy vọng có thể làm anh dễ chịu phần nào.

"Anh không sao chứ?" Woohyun hỏi.

Sunggyu chậm rãi gật đầu, hứng nước từ vòi mà rửa miệng. Woohyun choàng tay ôm eo Sunggyu, đỡ anh ngồi xuống ghế. Sungjong thích thú nhìn Woohyun chăm sóc người kia. Từ khi nào mà Woohyun tử tế như thế nhỉ?

"Anh thật sự không sao chứ? Em có thể gọi bác sĩ." Woohyun lo lắng nói.

"Woohyun, tôi không sao." Sunggyu vẫn còn đang rất là buồn nôn nhưng không muốn Woohyun lo nữa. Anh muốn thế. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả. "Tại vì tinh dịch của cậu gớm quá thôi." Sunggyu quẹt miệng nói.

"Gì?!" Woohyun hét lên. "Này, anh có biết bao nhiêu người muốn mà không được không?"

"Vậy mấy người đó điên hết rồi." Sunggyu nói xong liền thở dài, giờ anh cũng không muốn cãi nhau với người này.

"Anh có muốn tôi gọi bác sĩ không?" Woohyun lại hỏi, nhưng vẫn hỏi câu cũ.

"Khoan đã, cậu ta không phải bác sĩ sao?" Sunggyu chỉ tay về phía Sungjong đang dùng ống nghe áp lên lòng bàn tay mình.

Woohyun ôm mặt, nghĩ Sungjong quả thật không hợp để diễn xuất đâu.

"Nó giả bộ đó. Một thằng nhóc cấp ba thì bác sĩ nỗi gì?" Woohyun nói.

"Cấp ba à? Dễ thương ghê." Sunggyu nói. "Tôi là Kim Sunggyu." Sunggyu tự giới thiệu, đưa tay về phía Sungjong.

"Lee Sungjong. Em thích kiểu của anh lắm nha." Hai người cùng nhau bắt tay, nói thêm vài câu.

Như hai người vừa nói, Sunggyu phát hiện Sungjong giống như em trai của Woohyun, vì thằng bé lúc nào cũng quấn lấy cậu cả. Hiện giờ Sungjong đang sống cùng với một vị bác sĩ, đồng thời là bạn thân của Woohyun, tên là Jang Dongwoo, bởi vì bố mẹ của cậu nhóc đi công tác nước ngoài rồi. Và bây giờ, cậu bé ở đây, giả làm bác sĩ, vì Dongwoo năn nỉ nó làm thế để đi hẹn hò rồi.

"Mà...Em không sợ bị phát hiện sao?" Sunggyu hoang mang hỏi.

"Nahh...bệnh viện này của ba em mà." Sungjong nói. Quả là một đứa trẻ có điều kiện. Sunggyu mỉm cười, sao lại có những người giàu đến thế nhỉ? Trong khi anh năm mười tám tuổi đã phải lăn lộn để mưu sinh rồi.

"Hyung! Giúp em làm bài toán đại số này đi!" Sungjong năn nỉ, nói với Woohyun là mình bị thầy giáo mắng về chuyện này nhiều lắm rồi.

"Bài nào?" Woohyun hỏi Sungjong mở quyển vở bài tập trên bàn, Sunggyu chỉ nhìn hai người bọn họ, nghĩ không biết Woohyun thông minh thế nào.

"X-Y" Sungjong nói, chỉ vào câu hỏi.

"Dễ ợt!" Woohyun mạnh miệng nói. "X trừ Y thì Y sẽ giảm."

"Gì?!" Sunggyu nhăn nhó.

"Bình thường mà. Khi X đẩy Y, thì Y sẽ ngã thôi." Woohyun nói với Sunggyu đang ôm mặt. Sungjong gật gật đầu, đồng ý.

"Vậy nếu Y-X thì sao? X cũng ngã luôn sao?" Sunggyu xỉa xói lại.

"Không, X không ngã."

"Tại sao không?" Sunggyu nhíu mày, nghĩ đến câu trả lời của Woohyun.

"Bởi vì X có hai chân, đứng vững lắm nên không ngã được, Y có một chân hà nên dễ ngã hơn. Nên tóm lại, Y-X = X không ngã." Woohyun nói xong, khiến Sunggyu có ý định muốn bẻ gãy cổ Woohyun luôn cho rồi.

Sungjong tiếp tục làm việc, còn Woohyun ngồi nghịch điện thoại, chắc là nhắn Dongwoo mau tới. Sunggyu chỉ yên lặng ngồi một bên, giúp Sungjong làm bài tập, thật sự giúp chứ không giống Woohyun.

"Nào, bạn của Dongwoo sẽ khám cho anh." Woohyun đột nhiên nói, liền đưa Sunggyu tới phòng bác sĩ. Sunggyu tạm biệt Sungjong, còn nghe thằng bé có dịp sẽ đến nhà Woohyun để gặp anh nữa.

Bác sĩ kiểm tra cho Sunggyu cũng mất khoảng một lúc. Sunggyu đương nhiên không sợ, vì biết thể nào kết quả cũng vậy thôi.

"Anh ấy mang thai được ba tuần rồi."

"Ahh...cám ơn bác sĩ." Woohyun chỉ có thể nói thế.

"Nhưng, tôi khuyên cậu nên để ý anh ấy hơn." Bác sĩ đột nhiên lên tiếng nói. "Anh ấy vẫn còn trong giai đoạn đầu của thai kì, nên không được để anh ấy làm việc nặng."

"Thấy chưa~ tôi nói rồi mà." Sunggyu nhếch môi nhìn người kia. Nhưng Woohyun lại không nói gì. Cậu chỉ im lặng, hệt như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Anh dọn tới chỗ tôi đi."

"Huh?"

"Dọn hết đồ đạc của anh đến sống cùng tôi." Sunggyu nghe xong không khỏi giật mình.

"Ý cậu là..."

"Quyết định vậy đi." Những lời của Woohyun khiến Sunggyu vui vẻ như mở cờ trong bụng.

---Translating By Fairy---

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro