03, Moving in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu đưa mắt nhìn khắp căn nhà, không khỏi cảm thán. Anh không thể phủ nhận rằng ngôi nhà của Woohyun trang trí rất đẹp. Phải nói là anh rất có hứng thú với nghệ thuật nga; thậm chí anh còn chuyên về nghệ thuật và thiết kế nữa mà. Woohyun có thẩm mỹ thật tốt, Sunggyu nghĩ vậy.

"Anh thôi sờ mó vào đồ đạc của tôi được không? Woohyun nói, bực mình vì Sunggyu thấy cái gì cũng đụng đụng chạm chạm vài cái. Cậu không biết tại sao Sunggyu lại có hứng thú với ngôi nhà của mình như thế nữa. Cái nhà này cũng cũ rồi mà.

"Không được~" Sunggyu phù má, vì biết Woohyun thế nào cũng giận vì hành động đó. Anh phải thừa nhận là mình có sở thích sờ mó này đó sẽ khiến Woohyun tức giận nhưng cũng đâu hoàn toàn thực sự như thế. Nội thất ngôi nhà này khiến anh thích quá đi mất. Người phác họa nên ngôi nhà này, hẳn là một chàng trai tuyệt vời chuyên sáng tác những thứ tuyệt đẹp như thế.

Woohyun ném chìa khóa lên chiếc bàn kính khiến Sunggyu giật mình. Hành động đó khiến Sụnggyu liền đưa mắt đến cái bình trong góc phòng, anh muốn sờ nó một chút nhưng thấy Woohyun đang giận lắm rồi. Đừng nói là cậu ấy giận vì mình sờ mó khắp nơi trong nhà nga? Sunggyu tự hỏi, thấy đáp án cũng đã có sẵn, nên mới kết luận, Woohyun quả thật là một thằng nhóc nhạy cảm biết bao.

"Có gì không ổn sao?" Sunggyu đi theo Woohyun đang đi vào trong bếp lấy một ly nước lọc trị cái cổ họng đang khát khô của mình.

"Anh." Woohyun nói, đưa tay vào trong tủ lạnh lấy bình nước, đưa ánh mắt bất định nhìn Sunggyu. "Anh mới là cái thứ không ổn trong nhà này."

Sunggyu khẽ bĩu môi vì không hiểu Woohyun đang muốn nói gì nữa. Tại sao cái gì anh làm cũng khiến cậu tức giận vậy chứ? Sao hai người không thể nhẹ nhàng với nhau được? Có thể và có thể hai người làm bạn một lần mà. Làm Woohyun hài lòng bộ khó lắm sao? "Tôi phải làm gì?" Sunggyu nói xong liền khiến ngọn núi lửa trong Woohyun phun trào.

"Có ai nói anh là một tên hư đốn chưa?" Sunggyu chỉ im lặng mà đứng nghe Sunggyu nói. "Anh không thể đi lại, đụng chạm vào đồ đạc trong nhà tôi như thế được, bất lịch sự lắm biết không. Đừng nói là có khi anh không gõ cửa liền xông vào phòng khi tôi đang thay đồ nữa đi. Bố mẹ có dạy không? Chắc là có chứ, nhưng anh lại không chịu hiểu và làm theo rồi. Suy nghĩ một chút, được không?! Tôi nghĩ mẹ anh thế nào cũng sẽ thất vọng lắm khi biết anh-"

"Bà ấy mất rồi." Sunggyu cắn môi, đến bật máu. Woohyun nghe Sunggyu lên tiếng liền không nhớ mình vừa nói gì nữa. Giọng nói đó khàn đặc pha đầy nỗi buồn, cho thấy Sunggyu bị mất mẹ là một điều đau đớn đến độ nào.

"X-Xin lỗi..." Woohyung ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy thật có lỗi. Tự mắng mình vì cái chết của một người nào đó không phải là thứ có thể đem ra nói lung tung như vậy được.

"Không sao, cậu nói đúng. Tôi thật không có giáo dục. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mẹ tôi mất sớm quá nên không thể dạy tôi được." Giọng của Sunggyu đầy châm biếm nhưng Woohyun lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Woohyun không hề biết Sunggyu trước mặt mình lại có lúc đáng thương như thế này. Thực tế thì cậu không hiểu rõ cuộc sống của một người mất hết mọi thứ là như thế nào cả. Thay vì mất hết, cậu lại có được những gì mình muốn trên thế giới này rồi.

Kể từ lần nói chuyện hôm đó, Sunggyu luôn tìm cách tránh mặt Sunggyu. Anh dành thời gian sắp xếp đồ đạc vào trong phòng, một nơi gần với phòng của Woohyun. Woohyun nói anh nên ngủ gần mình, để nếu có chuyện gì thì cũng có thể giải quyết được. Sunggyu không phản đối, măc dù thấy giường của Woohyun cũng rộng và thoải mái nữa. Cậu chỉ là một tên không tiền bạc trong tay? Vậy thì có thể đòi hỏi gì đây.

Đã qua ba ngày nhưng ngôi nhà vẫn trông có gì đó không ổn. Yên ắng hơn bình thường. Đó không phải là chuyện thường ở nhà Woohyun sao? Và Woohyun cũng sống trong ngôi nhà này ba năm rồi còn gì. Nhưng kể từ khi Sunggyu bước vào nơi này, cái từ 'im lặng' kia lại không còn tồn tại nữa. Woohyun không thể phủ nhận rằng những hành động của Sunggyu ngày qua ngày khiến cậu không thể nào ngừng cười nữa. Gọi cậu điên hay ấu trĩ cũng được, bởi vì thật sự cậ rất thích nghe giọng nói ồn ào của người kia lắm.

"Gyu à..." Woohyun gọi khi cả hai đang cùng ngồi ở sofa xem phim, cũng không biết tại sao Sunggyu lại muốn xem bộ phim chán ngắt này nữa.

Sunggyu không trả lời.

"Sunggyu..." Một lần nữa.

"..."

Rồi thêm một lần nữa. "Sunggyu à..."

"Có chuyện gì?!" Sunggyu hỏi, bực mình vì Woohyun cứ không ngừng làm phiền anh từ lúc bắt đầu xem phim. Woohyun bật cười nhìn Sunggyu đang bực bội, nhưng không phải cậu cố ý, chỉ là cậu không thích nhìn Sunggyu im lặng thôi.

"Aww, đừng giận mà. Anh sẽ già đi đấy." Woohyun nói xong liền chọt chọt gò má của Sunggyu.

"Để anh yên nha." Sunggyu khịt mũi.

"Em thì yên được nhưng tay em muốn nựng má anh." Woohyun nói liền nghĩ không biết mắt mình có nhìn lầm không? Hình như gò má Sunggyu đang đỏ lên thì phải.

"Tên nhóc này, mau im đi." Sunggyu gạt tay Woohyun khỏi mặt mình. Thật không hiểu nổi cậu. Sao người này lại muốn đụng chạm gò má anh nhiều vậy chứ? À thì anh cũng thích sờ nhưng chỉ là những vật vô tri thôi, nhưng Nam Woohyun này lại thích chọt gò má nữa nè.

Woohyun bật cười, nhìn Sunggyu lấy tấm đệm chặn giữa hai người, tuyên bố rằng nếu cậu vượt qua thì anh sẽ cắn nát tay cậu ra. Mà Sunggyu làm vậy chỉ để Woohyun hiểu rõ con người anh hơn. Anh chính là kiểu hay dọa nạt thế thôi.

"Sunggyu..."

"Shhh..."

"Im lặng."

"Sao...?" Woohyun nhíu mày nhìn Sunggyu đưa tay bịt miệng mình lại, không cho nói gì. Cậu cố gắng muốn nói, nhưng chỉ có thể lào xào vài tiếng thôi.

Sunggyu chỉ chăm chú xem TV, không muốn Woohyun nói lời nào. Khi anh bỏ tay khỏi miệng Woohyun (sau mười lăm phút), thì mới nghe Sunggyu nói.

"Ahh...sao anh ấy lại cứu cô ấy chứ? Để cô ta thối rửa tới chết luôn cho rồi."

"Vậy chứ anh mong cái gì? Cô ấy là nữ chính mà." Woohyun nói, càu nhàu vì cái miệng bị móng vuốt của Sunggyu bấu chặt đến đau chỉ để anh bình yên xem phim.

"Nhưng cô ấy lừa anh ta mà!" Sunggyu nói.

"Anh càu miệng em rồi nè!" Woohyun nhăn mặt, miệng đau không từ ngữ nào diễn tả được. Phải nói là ngón tay Sunggyu đẹp biết bao nhiêu mà móng tay lại dài như phù thủy vậy.

"Đừng trách anh nha Nam. Tại em không chịu ngồi im thôi." Sunggyu nói. "Ahh...anh ghét ai lừa dối người khác lắm. Thật mất thể diện biết bao."

"Em cũng ghét ai làm miệng em đau lắm." Miệng của Woohyun vẫn chưa hết đau.

Sunggyu liếc mắt nhìn qua, đột nhiên chồm tới hôn lên môi Woohyun một cái. Woohyun bất ngờ đến độ quên cả hít thở khi chạm vào đôi môi mềm mại đó. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng không khỏi thấy hạnh phúc.

"Đó, vui chưa?" Sunggyu nói, để Woohyun câm nín ngồi lại ghế sofa.

"Khoan đã." Woohyun nắm tay Sunggyu lại. "Em xin lỗi."

"Vì?" Sungyu nhướn mày vì nghĩ đến Woohyun chưa có làm điều gì tệ với anh cả.

"Xin lỗi vì nói anh là tên hư đốn, bất lịch sự."

"Ahh...lời xin lỗi được chấp nhận." Sunggyu mỉm cười nhìn Woohyun vì anh đã chờ người kia nhận lỗi lâu lắm rồi. Anh cũng biết hẳn là Woohyun đã dày vò vì chuyện đó như thế nào rồi.

"Em thật sự xin lỗi. Em biết mình đã nặng lời. Ngày mai chúng ta đi shopping được không? Em trả tiền." Woohyun nói, cũng không biết tại sao lại thấy hối hận khi thấy người kia nhếch môi cười.

"Em có thấy mình tốt quá mức rồi hông, anh Nam?" Sunggyu đi lại gần Woohyun vẫn còn ngốc ở trên ghế sofa.

Nụ cười đó khiến tự chủ của Woohyun dần lung lay. Cậu nhăn mặt nhìn Sunggyu đột nhiên dang chân ngồi vào trong lòng mình, hai tay vuốt ve bả vai của cậu, lần mò đến xương quai xanh quyến rũ. Woohyun khó chịu nhích người, chăm chú nhìn hành động kì lạ của Sunggyu. Nụ cười của Sunggyu không thể nào giúp cậu đoán ra người kia muốn làm gì cả.

"Sunggyu." Woohyun gọi, giọng nói đã có chút khàn, rõ ràng đã bị Sunggyu quyến rũ.

"Mm." Sunggyu nhích lại gần, khẽ hừ một tiếng nhẹ nhàng tiến tới gần, thổi khí vào tai cậu.

Sunggyu sẽ không dừng lại đến khi nào đạt được mục đích của bản thân. Anh luôn đề phòng bất ngờ bị Woohyun đẩy ra nên mới đưa tay ra sau lưng đối phương, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve sống lưng của người nọ, khiến Woohyun nghĩ có phải mình đang ở trên thiên đường không? Sự vuốt ve này khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Woohyun nghĩ cảm giác này chỉ có trong truyện cổ tích, ở một đoạn nào đoạn nào đó mà kẻ thù của cậu đem lại sự thích thú cho cậu. Đó có phải là Sunggyu không nhỉ? Thay vì tìm câu trả lời thì Woohyun lại mặc cho Sunggyu muốn làm gì thì làm. Hơi thở của Woohyun trở nên dồn dập hơn khi cảm nhận được đôi môi của anh áp lên bả vai của cậu.

Và đó cũng là lần sau cùng Sunggyu làm thế.

Woohyun đột nhiên nắm lấy bắp tay của Sunggyu rồi kéo anh sang một bên. Sunggyu khẽ kêu lên khi lưng bất ngờ bị áp xuống ghế sofa.

"Anh đang muốn làm gì hả?" Woohyun nói, hoàn toàn bị nụ cười của Sunggyu làm cho bực mình, cái người này chỉ muốn đùa giỡn cậu mà thôi.

"Em quan tâm làm gì." Sunggyu nhẹ giọng nói, hoàn toàn thỏa mãn khi thấy ai kia giận dữ.

Cậu bỏ Sunggyu ra vì biết mình giận dữ lên cũng không ích gì, vì cái người này không phải người bình thường mà đã biến thành cáo rồi. Sunggyu chỉ im lặng mỉm cươi khiến Woohyun cảm thấy còn tức tối hơn. Sau đó đứng dậy trở về phòng mình, bây giờ anh thành công chọc điên Woohyun rồi.

"Ờ ha." Woohyun nghe người kia lên tiếng liền xoay qua. "Anh không cần nó đâu." Anh nói xong liền ném cái ví về phía Woohyun, cậu phản ứng thật nhanh liền chộp nó lại. "Anh chỉ cần cái này thôi." Sunggyu nói xong thì Woohyun mới nhận ra thứ trong tay Sunggyu chính là tấm thẻ ngân hàng của mình.

Woohyun bật cười. Sunggyu thật sự rất biết cách lấy thứ mà mình muốn nhỉ. Anh lấy cái ví của Woohyun như thế đấy.

"Anh chỉ đi shopping cùng cái thẻ của em là đủ rồi, đúng không, ngài Nam? Anh nghĩ là ngày mai thế nào em cũng bận lắm, nên em hãy để cho anh và cái thẻ của em được ở bên nhau nhé?" Sunggyu nháy mắt với người kia rồi đi về phía phòng mình, để Woohyun bật cười ngồi lại nơi đó.

"Anh thật sự thú vị, Kim Sunggyu à." Woohyun gật đầu, môi vẽ thành nụ cười.

---Translating By Fairy---

GVkEAAqz2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro