04, A Day in Office

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể mua hết cái cửa hàng chắc Sunggyu đã làm rồi, bởi vì không có nhiều tay để cầm hết túi. Woohyun là một chàng trai giữ lời mà, Sunggyu tin như thế. Woohyun đã cho anh sử dụng cái thẻ này rồi (mặc dù ban đầu là anh trộm). Sunggyu nói mình chỉ đùa thôi nhưng Woohyun lại cứ kiên quyết. Cậu không đi theo anh được vì phải đi họp ở công ty rồi.

Mặc dù Sunggyu nói anh đi một mình cũng không sao nhưng Woohyun lại không chịu. Lại bảo Sungjong đi cùng với mình (bắt thằng nhỏ bỏ học để đi theo anh). Cậu không phải lo Sunggyu xài hết tiền, vì anh có làm gì cũng không sao. Chỉ là bảo đảm an toàn cho anh mà thôi. Bởi vì giờ mới chỉ là giai đoạn đầu mang thai, nên anh không được nhảy tưng tưng khắp nhà nên thành ra rất là bực bội.

"Sungjong à, em thấy cái này sao?" Sunggyu hỏi Sungjong đang mệt lả người ngồi ở một bên. Sungjong biết rồi. Sunggyu là một người nghiện mua sắm, mà cậu cũng chưa từng thấy ai mê mua sắm như Sunggyu cả.

"Hyung, anh nghỉ một chút được không?" Sungjong cầu xin vì đây là đã cái shop thứ ba mươi bốn rồi. Sunggyu muốn phản đối nhưng nhìn Sungjong mệt quá nên thôi. Có lẽ anh gò bó thằng bé quá rồi. Anh không trách Sungjong vì hiểu bản thân hở rớ vào mua sắm là trở nên điên cuồng thế nào, đặc biệt lúc đi cùng với Sungyeol nữa. Ôi, anh nhớ thằng bạn của anh quá. Anh tự nhắc mình rằng nhất định phải gọi cho Sungyeol nói rằng mình ổn mới được. Anh biến mất bất ngờ thế này có lẽ khiến người kia hốt hoảng lắm nhỉ.

Sunggyu để Sungjong nghỉ ngơi một lát. "Được rồi, để anh tự xem." Sunggyu nói xong. Anh hứa sẽ đãi kem Sungjong hoặc là bất cứ thứ gì mà thằng bé thích ăn. Nhưng bây giờ anh phải lựa chọn. Cái cravat màu quả đào hay là hồng nhạt vải satin đây nhỉ.

"Hyung, anh mua cho Woohyun hyung hả?" Sungjong đột nhiên hỏi khiến Sunggyu giật mình.

"Ừm, nhưng không biết cậu ấy thích cái nào. Nhưng anh thấy màu này hợp nè." Sunggyu nói xong liền lấy cravat màu hồng.

"Anh mà mua cái màu hồng là ảnh giết anh luôn đó. Ảnh ghét màu hồng lắm." Sungjong nói.

"Nhưng chỉ là hồng nhạt thôi mà! Ai mà không thích."

"Trừ Nam Woohyun ra anh à." Sungjong nói là Woohyun không thích những gì nữ tính, nên Sunggyu mới thấy người này quả thật vô lý quá. "Nhưng tại sao anh lại mua cho anh ấy?" Sungjong thấy có gì đó không đúng. Hai người đang hẹn hò không? Cậu tự hỏi. Bất cứ khi nào cậu hỏi Sunggyu, thì anh chỉ cười vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì anh rất ghét Nam Woohyun.

"Bởi vì." Sunggyu nhún vai ngồi bên cạnh Sungjong. "Anh đang dùng tiền của Woohyun nên phải mua thứ gì đó mới đúng." Đúng là nói dối không biết ngượng. Sunggyu mua bằng tiền của mình mà. Đừng hiểu lầm. Anh không có tiền đi học nhưng vẫn có quỹ đen mà. Anh cũng không biết tại sao mình lại mua cho Woohyun nữa, có lẽ là cảm ơn cậu vì cho anh ở nhờ đi.

"Nào, đi kiếm gì đó ăn đi." Sunggyu nhận cái cravat từ nhân viên rồi quay sang nói với Sungjong.

"Tới bữa trưa rồi. Đi ăn với Woohyun đi anh!" Sungjong gào lên, khiến Sunggyu giật mình. "Công ty cách chỗ này không xa lắm, ở cuối đường á."

Sunggyu cắn môi thấy có chút khó chịu. Cũng không phải anh chưa từng ăn cùng với Woohyun, nhưng giờ là ăn ở ngoài, mà còn phải tình thương mến thương với nhau nữa cơ. Đó là lời hứa của anh với Woohyun vì không muốn bố mẹ Woohyun biết chuyện giữa hai người. Cậu thậm chí còn sắp xếp để anh gặp mặt bố mẹ của mình nữa. Woohyun để cho bố mẹ biết sự tồn tại của anh quả thật là một việc làm ngốc không thể tả. Rồi cuối cùng, bố mẹ của Woohyun sẽ ghét Sunggyu rồi bảo anh rời xa Woohyun thôi.

"Anh không biết đâu Sungjong à...Anh không muốn đi bộ nữa đâu. Ăn ở đây đi, anh đang có em bé đó." Sunggyu đáng thương nói.

Sungjong chỉ lắc đầu trước lý do của anh. Vậy thì anh lấy sức mạnh ở đâu để đi shopping từ sáng đến giờ trong khi đang có em bé như thế kia. Nhưng giờ anh lại mệt, nên được thôi. "Hyung, tụi mình đâu có cần đi, gọi Woohyun hyung đến đón nha anh?"

Đến nước này thì Sunggyu cũng không thể từ chối được, có lẽ ăn trưa cũng không tệ lắm. Với lại Sungjong cũng tự gọi cho Woohyun rồi, mặc dù ban đầu cũng đã bị anh từ chối rồi. Nếu gọi cho Woohyun thì xấu hổ lắm. Trong lúc Sungjong đang bấm số điện thoại của Woohyun, thì Sunggyu lại phát hiện thêm một cái shop ở phía đối diện. Là cửa hàng dành cho em bé nha.

Sunggyu bất giác mỉm cười khi nghĩ noie đó sẽ có những món đồ đáng yêu thế nào. Hầu hết đầu là màu hồng nhạt và màu xanh dương. Không biết là trai hay gái. Sunggyu mỉm cười lắc đầu, đưa tay đặt lên bụng. Bây giờ nghĩ thì sớm quá. Liệu sau đó anh có được nhìn thấy đứa bé không nữa chứ? Câu hỏi này quả thật khó quá.

Cũng không đúng. Anh không nên nghĩ đến chuyện đó. Đứa bé này cùng anh sẽ không liên lạc nữa, nên việc gì anh phải quan tâm? Khi quyết định giao đứa bé cho Woohyun thì tốt nhất anh không nên nghĩ đến nữa. Nhưng Woohyun sẽ không nhẫn tâm đến nỗi không cho anh gặp mặt đứa bé luôn chứ? Đây là con của hai người mà. Dù đã nói sau khi giao đứa bé sẽ không làm phiền Woohyun nữa---

"Ahh! Bực mình quá!" Sungjong hét lên khiến Sunggyu trở về hiện thực, quên mất những gì vừa gì. Anh bối rối không biết tại sao Sungjong lại giận như thế nữa.

"Gì vậy?" Sunggyu hỏi, hoàn toàn thắc mắc.

"Woohyun đang ở cùng với cái tên đó rồi!" Sungjong gào lên mà nói. Anh chưa kịp nói gì thì đã bị Sungjong lôi đến văn phòng của Woohyun, cậu vừa đi vừa không ngừng mắng Woohyun.

Sunggyu cũng không biết tại sao mình lạid đồng ý. Tại sao Sungjong lại lôi anh vào chuyện này làm gì? Sungjong bắt đầu năn nỉ rồi sau đó là anh, đá văng cửa văn phòng của Woohyun, để vào bên trong.

"Anh bị say à?" Câu đầu tiên Woohyun thấy khi nhìn thấy Sunggyu. Sunggyu là một người vô cùng kì lạ nên cậu cũng không quá ngạc nhiên với hành động của anh. Woohyun đang đứng bên cạnh bàn, tìm vài tập hồ sơ vừa mới bị rơi mất.

"Đi vào phòng người khác mà không gõ cửa thì rất là mất lịch sự đó." Một người khác đang ngồi trên ghế sofa nói, mặc dù không biết Sunggyu là ai.

Sunggyu liếc mắt, nhìn sang cái người mà Sungjong gọi là 'cái tên đó' ban nãy. Trông thật bitchy làm sao. Sunggyu tự nói rồi mới nghĩ đến mục đích chính của mình.

"Hyunnie!" Sunggyu nói xong liền sà vào vòng tay của Woohyun. "Sungjong ăn hiếp anh."

Woohyun biết người này lại muốn gây rắc rối cho mfnh nữa đây. Nhưng dù vậy thì cậu cũng không cự tuyệt Sunggyu trước mặt người khác. Cậu thấy Key đang mở miệng hỏi cái người này là ai nhưng cậu lại ra dấu là mình sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi.

"Không phải anh đi shopping với Sungjong sao?" Woohyun thở dài, hỏi.

Sunggyu ôm chặt lấy Woohyun, vùi mặt vào vai của Woohyun. "Có phải anh đến không đúng lúc rồi không?" Sunggyu thì thào nói, nghe vô cùng ủy khuất.

"Không-à, có-nhưng không sao." Woohyun nói, không biết tại sao mình lại lắp bắp nữa. Khi cảm thấy cơ thể Sunggyu đang run lên, giống như đang phải kiềm chế thứ gì đó, vậy nên cậu muốn bảo Key tạm thời ra ngoài. Nhưng, sau đó lại quên mất vì thấy Sunggyu khó trong lòng mình. "Này, sao anh lại khóc? Anh đau ở đâu sao?" Woohyun nhẹ đẩy Sunggyu ra, để không làm người kia đau đớn, nhìn khăp gương mặt anh.

Sunggyu lắc đầu, nhưng vẫn khóc. Woohyun cố chịu đựng để không ôm người kia vào lòng, bởi vì bây giờ, Sunggyu đang rất cần một bờ vai dựa vào.

"Key, em ra ngoài một lát được không?" Woohyun nói, mong là người kia mặc dù hai người đang bàn chuyện công việc.

"Nhưng sao giống như em đang xem kịch vậy!" Key lên tiếng liền bị Woohyun lườm qua, nghĩ cái người này có bị gì không đây?

"Key."

"Thì cứ xem như em không có ở đây đi." Key kiên quyết muốn ở lại nên Woohyun chỉ còn thở dài, không biết đối phương lại muốn giở trò gì nữa đây.

Woohyun chậm rãi dắt Sunggyu đi đến chỗ sofa, đưa mắt nhìn chăm chăm Sunggyu. Nhưng khi cậu định kéo người kia ngồi bên cạnh thì anh đã nhanh chóng ngồi vào trong lòng Woohyun, vùi mặt vào ngực cậu.

"Oooooh, lãng mạn quá đi!" Key nói, lại bị Woohyun trừng mắt.

Sungjong đến liền bị hành động khó hiểu của Sunggyu làm cho thắc mắc. Cậu đi mua cho Sunggyu một hộp nước cam vì người kia muốn uống. Ban đầu cậu cũng không muốn mua nhưng rốt cuộc là bị Sunggyu đe dọa.

"Em làm gì vậy?" Woohyun hỏi Sungjong, thật muốn mắng người kia bởi hôm nay không chăm sóc cho Sunggyu.

"Em có làm gì đâu!" Sungjong chậm rãi trả lời, muốn cãi lời vì thực sự không biết mình đã làm gì sai nữa.

"Oh, bị cáo đã đến rồi~" Key bật cười, xem phim hay.

"Im đi bích!" Sungjong quát người kia.

"Mi cũng là bích."

"Anh là bích lớn." Sungjong nói.

Key cười khẩy. "Thì vẫn là bích thôi."

"Vậy thì anh là bích---"

"Đủ rồi!" Woohyun thở dài, cảm thấy đau đầu vì nghĩ đến hai đứa trẻ cãi nhau trước mặt mình, oh, cộng thêm Sunggyu đang khóc trong lòng cậu thì là ba đứa nhóc. "Hai người ra khỏi phòng tôi ngay."

"Nhưng hyung! Em muốn xem." Sungjong nói.

"Em cũng vậy!" Key nói, từ chối rời đi.

"Oh, vậy để em núp để anh không tìm thấy nha." Sungjong nói xong liền cùng Key tìm nơi nào đó trốn trong văn phòng của Woohyun.

Vậy nên Sungjong trốn ở sau chậu hoa còn Key thì núp ở dưới bàn của Woohyun. Cậu cũng không biết tại sao mình lại có hai người bạn thế này nữa, nhưng vấn đề bây giờ là Kim Sunggyu cơ.

"Nếu mà anh cứ khóc thế này thì áo của em sẽ ướt hết đó." Woohyun định nói đùa cho Sunggyu cười, nhưng Sunggyu nghe xong lại còn khóc to hơn.

"Ah, nói hay lắm nha." Key thì thào.

"Xin hãy dịu dàng với Sunggyu hyung." Sungjong nói thêm.

Woohyun liếc mắt, cố kiềm lại để không xách dao giết hai cái tên ngốc kia. Cậu nhẹ nhàng tách Sunggyu khỏi ngực mình rồi mới nâng mặt của anh lên.

"Anh à, có chuyện gì vậy?" Woohyun nói xong liền chờ cho tiếng nấc của Sunggyu dần nhỏ lại. Cậu nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt của Sunggyu rồi mới cụng trán lại với anh, cọ mũi hai người với nhau.

"S-Sungjong bắt nạt anh." Sunggyu nói với giọng khàn đặc.

"Em có làm gì đâu!" Sungjong gào lên, bào chữa cho bản thân nhưng sau đó lại ngậm vì bị Woohyun trừng mắt.

"Nó làm gì anh?" Woohyun hỏi, đưa tay xoa xoa lưng dỗ dành Sunggyu.

Sunggyu cố gắng muốn tránh không nhìn vào mắt Woohyun nhưng lại thất bại vì gương mặt hai người thật sự rất gần.

"Sungjong xài hết cái thẻ rồi. Nên anh không mua đồ được!"

Woohyun nghe xong liền muốn đập đầu vào tường.

"Em không có!" Sungjong sửng sốt. "Em cũng có mua đồ, nhưng đâu có xài hết chứ!"

"Em thậtttt là lộ liễu quá đi." Key bật cười, hạnh phúc vì người gặp nạn.

"Một lát nói chuyện với anh nhé Sungjong." Woohyun nói xong liền quay qua Sunggyu. "Rồi rồi. Em sẽ đưa cho anh cái thẻ khác, nên anh đừng khóc nữa."

Sunggyu thút thít gật đầu liền được Woohyun vươn tay vuốt vuốt tóc anh. Cậu đưa mắt nhìn gương mặt của Sunggyu rồi sau đó dừng lại nơi đôi môi. Một mặt ác quỷ muốn chiếm giữ anh lại làm của riêng. Lúc đó cậu không nghĩ được gì khác ngoài cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của người kia.

Sunggyu bị nụ hôn của Woohyun làm cho bất ngờ nên hóa đá. Woohyun chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ thuyết phục Sunggyu. Một lúc sau, cậu cũng nhận được sự đáp lại của Sunggyu. Chưa kịp ăn mừng thì sau đó đã bị Sunggyu đẩy sang một bên.

"Ở đây có người." Sunggyu nói xong khiến Woohyun sực nhớ.

"Kệ họ đi." Woohyun muốn hôn tiếp nhưng Sunggyu lại do dự, nhẹ đặt tay lên ngực cậu mà đẩy ra. Woohyun nhíu mày, nhìn ánh mắt Sunggyu như đang năn nỉ cậu đừng làm như thế.

"Hôn hôn hôn!" Sungjong và Key lên tiếng cổ vũ.

Hai nhân vật chính đỏ mặt. "Thôi em phải làm việc tiếp đây." Woohyun tằng hắn nói, bị ngượng bởi hoàn cảnh bây giờ.

"Ừ vậy đi." Sunggyu trả lời. "Giờ anh sẽ về nhà."

"Cẩn thận nhé."

"Ừm." Sunggyu rời khỏi đùi Woohyun, sửa áo sơ mi lại.

"Nếu có chuyện gì thì gọi em." Sunggyu nghe Woohyun dặn dò xong liền kéo Sungjong rời khỏi phòng.

Woohyun đưa tay che miệng ngáp. Công việc càng trở nên chán ngắt hơn khi Key ở bên cạnh luôn hỏi Sunggyu là ai mà còn vui hơn đó là, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà cả công ty đều biết giám đốc đang hẹn hò luôn rồi.

"Key và Sungjong là anh em họ." Woohyun ngồi bên cạnh Sunggyu ở trong bàn bếp. Sunggyu đang uống sữa đêm của mình, sở thích này thừa kế từ bố của anh. Không có sữa thì anh không ngủ được.

"Anh biết rồi." Sunggyu cười cười, nhớ lại cái sự vụ xảy ra hồi chiều. Ôi, anh xấu hổ quá đi. Sungjong là người có lỗi. Tại Sungjong không nói Key là anh họ của nó, mà cứ gọi bitch này bích nọ vì hai người rất thân rồi.

Cậu bật cười, nhớ lại. "Anh khóc quá vu vơ rồi đúng không?"

"Gì?' Sunggyu nhíu mày nói.

"Anh có thể lừa Sungjong hoặc Key, nhưng Nam Woohyun thì không nhé. Em biết anh giả bộ khóc thôi."

Sunggyu phụt cười, thấy cũng thú vị. "Tốt, vì anh nghĩ em cũng không ngốc đến độ đó đâu."

"Sau anh lại làm thế?" Woohyun tò mò hỏi.

"Tại Sungjong hết đó." Sunggyu đổ sữa vào ly đưa cho Woohyun. "Tại Sungjong nói anh phải cho Key một bài học. Anh nghĩ Key đang quyến rũ em khi hai người ở văn phòng, nên anh mới bảo vệ em. Anh có biết Sungjong và Key là anh em họ đâu, lại còn đòi giết nhau. Nghe vui ghê!"

"Ahh....nên anh làm thế vì anh ghen đúng không?"

"Thì sao?"

"Thôi em biết mà, anh thấy người khác ở gần em nên ghen đúng không?" Woohyun mỉm cười nói.

Sunggyu phụt cười nhưng Woohyun vẫn còn nhếch môi như thế. "Oh, Nam Woohyun à, em vui tánh quá đó. Để anh nói cho nghe đây." Sunggyu tiến lại gần, thì thào nói. "Nếu không muốn hôn thì đừng có hôn anh."

"Tại sao không?" Woohyun hỏi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đến mức anh cảm nhận được cả hơi thở của Woohyun luôn.

Sunggyu không trả lời, mà là đứng dậy để hộp sữa vào trở lại tủ lạnh. Anh nghĩ tối nay mình nói chuyện với Woohyun như vậy là đủ rồi.

Tuy nhiên, sau đó Sunggyu lại bị Woohyun nắm tay lại, để anh dựa vào người kia. Sunggyu định quát người kia thì Woohyun hôn lên trán, liền im bặt.

"Đây là hôn chúc ngủ ngon nha." Woohyun nói xong liền tiêu sái rời đi, để Sunggyu đỏ mặt ở lại trong bếp.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro