05, Can this be any weirder?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?" Woohyun vừa xông vào phòng liền hỏi. Cậu thở dốc vì phải chạy từ văn phòng trở về đây. Thật sự cậu cũng không biết tình huống cấp bách bây giờ là gì nhưng nghe Dongwoo nhắc đến 'Sunggyu', 'đau' rồi còn 'giết' gì đó cũng đủ khiến Woohyun bỏ ngay cuộc họp chạy về nhà rồi.

"Woohyunie! Cứu anh!" Sunggyu òa khóc, ôm chặt lấy Woohyun. Mặc dù không hiểu gì hoặc phải cứu Sunggyu khỏi thứ gì, nhưng cậu vẫn ôm Sunggyu, vuốt ve sau lưng anh để dỗ dành.

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Dongwoo đang đứng cười ngốc ở một bên. "Oo, chàng hoàng tử quyến rũ đến rồi nha~" Anh reo lên đầy hạnh phúc.

"Dongwoo anh nói vậy là sao?" Woohyun rít lên, nghĩ có lẽ Dongwoo làm gì rồi nên Sunggyu vừa thấy mình mới ôm chặt lại như thế này.

Ban nãy cậu gửi Sunggyu đến nhà Dongwoo vì người kia nói muốn kiểm tra Sunggyu. Cậu định từ chối vì nghĩ mình bận việc nên không đi cùng anh được, nhưng cuối cùng, Dongwoo lại dọa mình sẽ tự tử rồi để mảnh giấy lại nói Nam Woohyun là tên giết người. Vậy nên, thêm một lần nữa Woohyun thắc mắc, không biết mấy đứa bạn của mình có bình thường hay không nhỉ?

"Cũng không có gì ghê gớm lắm. Em nói cho Sunggyu hyung nghe mấy chuyện bẽ mặt của em hồi cấp ba đó mà." Dongwoo nói.

"Anh nói làm gì?"

"Oh, mà anh cũng nói rồi mà! Anh kể khoảng 399 câu chuyện về em." Dongwoo tự hào mỉm cười, cảm thấy không hối hận khi kết bạn với Woohyun và nói toạt hết mọi chuyện với Sunggyu.

Woohyun nhẹ lắc đầu, nhìn sang Sunggyu, mong là Sunggyu chịu hợp tác nói chuyện với cậu. "Này, chuyện gì vậy? Con khủng long này làm gì anh sao?" Woohyun dịu dàng nói. Cậu đang đối xử với Sunggyu hệt như một mảnh thủy tinh---mong manh vậy.

Sunggyu lùi lại một chút, nhưng hai người vẫn còn rất gần nhau. Nhìn khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người, Woohyun lại thấy thích hơn khi Sunggyu đặt tay lên ngực cậu nữa. "E-Em ấy muốn giết anh."

"Anh ấy sao?!" Woohyun nhìn về phía Dongwoo sửng sốt.

"Anh có làm gì đâu!" Dongwoo đứng ra phía sau ghế, đề phòng Woohyun xông tới bóp cổ mình.

"Đúng vậy mà! Em dùng cái kim tiêm đó giết anh!" Sunggyu nói.

Woohyun nghe xong liền lấy tay day day thái dương, bởi vì cậu đang đau đầu quá. Dongwoo dùng ống tiêm giết Sunggyu? Sao càng ngày chuyện càng kì cục hơn thế này?

"Thôi, để anh giải thích." Dongwoo thở dài ngồi xuống ghế. "Anh chỉ muốn tiêm một mũi vitamin thôi, nhưng anh ấy lại sợ chích." Woohyun gật đầt, nghe Sunggyu lầm bầm gì đó không rõ, nhưng cậu có thể nghe gì mà kim tiêm thật là đáng sợ gì đó.

"Vậy thì anh không thể khuyên anh ấy được à? Có cần vì chuyện thế này mà phải gọi em đến không?" Woohyun thở dài, cố trấn an bản thân vì hôm nay quả thật khiến cậu sắp điên lên rồi.

"Naah, nhìn em hốt hoảng chạy từ công ty về nhà trông vui lắm." Dongwoo bật cười vỗ tay đầy thích thú. "Nhưng, có chuyện em chưa biết đó." Giọng của Dongwoo trầm xuống. "Em có biết lần cuối Sunggyu uống thuốc bổ là khi nào không?"

Woohyun nhún vai, không để ý Sunggyu đang đứng hình ở một bên. "Bác sĩ đưa thuốc bổ lần cuối, nói nó đủ dùng cho hai tháng rồi."

"Vậy, là em không biết người này chẳng hề dùng thuốc bổ đó đâu." Dongwoo chỉ về phía Sunggyu, làm anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. "Anh không uống thuốc dưỡng thai là nguy hiểm lắm Sunggyu à, không phải nguy hiểm cho anh mà là cho đứa bé đó."

Woohyun không nói gì. Cậu chỉ nhìn sang Sunggyu mà người kia, lại cố định mắt xuống dưới sàn. Khẽ liếc nhìn Woohyun, anh thấy rõ ràng người kia đang vô cùng thất vọng, trong lòng khẽ cồn cào. Dongwoo nhận ra không khí ngột ngạt giữa hai người bọn họ nên mới hét lên một tiếng.

"A...BẮT HAMSTER NÀO!" Dongwoo vừa nói xong, đã chộp ngay được Sunggyu lại trong tay. Anh dù có làm gì cũng không thể thoát ra được. Dongwoo ép anh ngồi xuống ghế, cầm lấy tay phải của đối phương, bắt buộc phối hợp.

Woohyun thở dài nhìn Sunggyu đang bĩu môi. Dongwoo cứ luôn miệng phân tán tư tưởng của Sunggyu, vậy nên cậu liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sunggyu, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Nhìn biểu cảm của Sunggyu, cậu biết người kia rõ ràng rất sợ kim tiêm. Rồi sau đó không nhịn được bật cười khiến Sunggyu nhăn nhó. "Em cười gì vậy?"

"Cười anh." Woohyun vừa nói, vừa vuốt ve bàn tay của Sunggyu.

"Em cứ thử là anh đi thì có cười nổi hay không nhé." Sunggyu dỗi hờn nói.

"Vậy đi. Em sẽ chịu đau thay cho anh." Sunggyu thấy gò má mình đột nhiên nóng lên.

"E-Em làm sao vậy?"

Woohyun mỉm cười nhìn gò má ửng hồng của Sunggyu. "Vì em lo cho anh mà."

"Mắc cười. Ai em cũng lo hết mà."

"Không, mình anh thôi đó." Woohyun nhẹ nhàng hôn lên tay Sunggyu, khiến trong bụng có gì đó cồn cào đôi chút.

Sunggyu cũng không biết kết thúc cuộc nói chuyện ngượng nghịu đó vào khi nào, có lẽ với anh thì như thế. Woohyun dường như lại rất muốn nói chuyện cùng với anh. Sunggyu không biết Woohyun nói những lời đó có thật hay không, thì anh cũng không quan tâm vì anh thật sự rất muốn tin tưởng vào nó, vậy nên cuối cùng, anh lựa chọn tin tưởng.

"Awww ngoan quá!" Dongwoo hét lên như fan girl.

"Xong rồi?" Woohyun hỏi, nhìn Dongwoo vẫn nắm chặt tay của Sunggyu.

"Yup."

"Thật không? Sao anh không thấy gì hết vậy?" Sụnggyu nói, rồi nhìn nhìn cánh tay. Chỉ có một ít máu thấm qua miếng bông gòn chỗ vết tiêm thôi.

Dongwoo cười. "Bởi hai người bận liếc mắt đưa tình mà. Thôi, mau đi đi."

"Choh, anh đuổi tụi em đi đó hả?" Woohyun tặc lưỡi, cũng không có gì bất ngờ lắm.

"Ờ, mau đi nhanh đi để anh còn xem hoạt hình." Dongwoo đẩy hai người về phía cửa.

Sunggyu nhíu mày hỏi. "Em bao nhiêu tuổi rồi hả, bác sĩ?"

"Trẻ hơn anh là được rồi." Dongwoo mỉm cười.

"Em xem phim gì vậy?" Sunggyu đột nhiên hỏi, thấy có chút tò mò.

Woohyun trề mặt nhìn sang Sunggyu. "Anh nói thật đó à?"

Trên đường về nhà, hai người đều không nói gì. Woohyun kiên quyết phải đưa Sunggyu về nhà vì sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Woohyun tự nhủ trong đầu rằng phải nhắc Sunggyu uống thuốc bổ mới được.

"Em phải đến công ty làm việc. Nếu trễ quá thì bảo người của công ty đưa anh về nhé." Woohyun nói.

"Em để anh tự lái không được à?" Sunggyu hỏi, đưa mắt cún con nhìn cậu.

"Thôi, để anh phá xe em nữa à!" Woohyun trả lời.

"Đó là tai nạn mà." Sunggyu bĩu môi, khoanh tay lại trước ngực.

Woohyun đưa tay ôm mặt anh. "Đừng hiểu lầm, Gyu. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ không tha thứ cho bản thân được đâu."

Sunggyu nghe xong liền mỉm cười, thật sự bấy nhiêu đó cũng đủ đối với anh rồi.

Sunggyu nghe tiếng la hét cùng tiếng nhốn nháo ở bên ngoài phòng. Giờ anh đang ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng Woohyun đợi cậu. Vì tò mò nen anh mới nhìn vào cửa kính xem tiếng ồn phát ra ở đâu. Vui thay là anh nhìn thấy Woohyun đang hét lên với Key còn Key cũng không vừa mà đáp trả lại. Hình như họ đang cãi nhau, còn cãi rất lớn nữa.

"Anh đã nói xin lỗi rồi mà!" Woohyun hết sức kiềm chế nói.

"Anh xin lỗi là đủ sao? Anh tự ý rời cuộc họp như vậy có biết là vô trách nhiệm lắm không? Anh là giám đốc đó anh hiểu không! Anh không thể nào bỏ cuộc họp mà rời đi như thế được!"

"Vì anh có chuyện đột xuất, được chưa. Chỉ là..." Woohyun thở dài, đưa tay luồng vào trong tóc, bực bội nói.

Key cũng thở dài, cũng biết Woohyun rời đi như thế, rốt cuộc là có lý do. "Em đã sắp xếp cuộc họp xong xuôi rồi. Nhưng lại có vấn đề. Kỹ sư chúng ta hợp tác quyết định ngừng dự án lại, nhưng mà đối với chúng ta thì không được, anh ấy là một kỹ sư giỏi, nên em đang tìm cách thuyết phục anh ấy đây."

Woohyun gật dầu đồng ý. Cũng ngay lúc đó, kỹ sư nọ liền đi về phía mấy người bọn họ, Sunggyu nhìn thấy người kia mà không nói được gì cả.

"Tôi nghĩ thư kí đã thông báo quyết định của tôi cho anh Nam rồi." Howon nói.

"Phải, nhưng tại sao? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."

Howon nhẹ mỉm cười, giọng mỉa mai. "Không may là, đối thủ của anh đưa ra một thỏa thuận hấp dẫn hơn của anh."

"Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể thỏa thuận lại. Chúng tôi có thể cho cậu nhiều hơn bọn họ." Woohyun vừa nói, trong bụng vừa rủa thầm kẻ thù. Bọn họ đã đối đầu nhau cũng được 10 năm rồi nhỉ.

"Xin lỗi nhưng---" Howon đang nói liền ngưng bặt, nghe âm thanh từ trong phòng Woohyun phát ra. Woohyun ôm mặt, hình như Sunggyu lại làm vỡ cái bình trong phòng cậu rồi thì phải.

"A-Ai ở trong đó vậy?" Howon hỏi, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trong đó, nhưng sau đó lại không nhìn thấy nữa, có lẽ người kia trốn rồi.

"Cậu hỏi làm gì?" Woohyun hỏi lại.

"Trả lời tôi!" Howon quát lớn.

"Bạn trai tôi." Woohyun đơn giản trả lời.

Howon bất ngờ đi về phía phòng của Woohyun. Woohyun thấy vậy liền hô hào lên vì không muốn như thế. Tại sao Howon lại muốn biết về Sunggyu vậy nhỉ? Cứ nghĩ ai đó có ý định lại gần Sunggyu thì Woohyun lại thấy bực mình.

Howon lại giả vờ không nghe mà tiến thẳng vào phòng của Woohyun. Trong đó không có ai cả. Khiến Howon có chút thất vọng. Cậu định rời đi nhưng sau đó lại bị thứ gì đó cưng cứng đập vào đầu.

"C-Chuyện gì vậy?" Woohyun sửng sốt nhìn Howon ngất dưới sàn, trên tay Sunggyu là một quyển sách to bự.

"Trói nó lại đi." Sunggyu quăng quyển sách lên ghế nói.

"Gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra?" Woohyun hỏi.

"Bắt cóc em họ của anh đi." Sunggyu lạnh lùng nói, trên tay đã cầm sẵn dây thừng.

Woohyun xoa xoa thái dương, thở dài. "Cái gì mà càng ngày càng kì cục thế nào?"

---Translating By Fairy---

cGN0's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro