06, Cousin and Affection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dừng lại được không?" Woohyun nhăn nhó nhìn Sunggyu.

Nghe người kia nói, Sunggyu nhanh chóng bĩu môi thu tay lại. Anh chỉ ngừng chọt chọt cái người bất tỉnh nằm trên sofa một chút thôi. Woohyun thở dài rồi mới quay sang laptop đang đặt ở trên đùi mình. Bây giờ hai người đang ở trong phòng khách, mà còn nhiệm màu hơn là sofa còn có thêm một mạng đang ngủ sâu nữa chứ.

"Tụi mình có thật sự cần phải trói cậu ấy không?" Woohyun lại lên tiếng hỏi, nhướn nhướn mày, nghĩ mình cho Sunggyu làm như thế có ổn không nhỉ.

Sunggyu hăng hái gật đầu. "Đương nhiên rồi, chứ em nghĩ cậu ấy sẽ để yên sao? Thằng bé giết anh luôn đó."

"Anh làm quá." Woohyun chớp mắt, tiếp tục gõ gõ trên máy tính mà làm việc.

"Vì anh dìm con chó của cậu ấy nên cậu ấy mới dùng viết chì đâm anh?" Sunggyu ủy khuất nói.

"Chứ mắc gì anh lại giết chó nhà người ta?"

"Là chó ĐỒ CHƠI thôi mà!" Sunggyu gào lên.

Wohyun gật đầu, chậm rãi xử lý những lời Sunggyu vừa nói. "Anh biết không, em chắc người kia là em họ của anh rồi."

Thay vì trả lời Woohyun, Sunggyu lại ngó lơ, tiếp tục dùng tay chọt vào đầu của Howon.

"Cậu ấy sẽ không chết đúng không?" Sunggyu hỏi sau vài phút im lặng.

"Oh giờ anh mới lo à? Trước khi đánh người ta thì anh phải suy nghĩ chứ." Woohyun tắt máy nói, biết nếu mà Howon còn chưa tỉnh lại thì mình chẳng thể nào làm việc yên bình được.

Nếu Howon không tỉnh, thì có lẽ cậu phải gọi Dongwoo đến thôi. Vì Woohyun không còn sức cản Sunggyu chọc người kia nữa đâu, cậu mới đi xuống bếp tìm vài bịch snack. Với lại cậu và Sunggyu cũng chưa ăn tối nữa. Cậu có nên làm gì đó hay đặt đồ ăn—

"Cậu ấy tỉnh rồi, Hyun!" Sunggyu hét lên đầy hoảng hốt.

Khi Woohyun bước vào phòng khách, Sunggyu liền chạy lại trốn phía sau cậu. "Có cần vậy không?" Woohyun nhíu mày vì bị Sunggyu đẩy lên phía trước, về phía cái người vì tỉnh ngủ sâu kia.

"Cần, nếu em yêu anh."

"Vậy, thì câu trả lời là không." Woohyun nói xong liền thấy Sunggyu bĩu môi đánh mạnh lên tay mình vài cái.

Howon khẽ rên rỉ, cảm giác đầu vẫn còn đau. Phía trước hơi mờ nhưng sau khi chớp mắt vài cái thì cậu đã thấy được Woohyun đang đứng từ xa, nở một nụ cười sám hối.

"Quái gì vậy?" Howon làu bàu nhìn mình bị khóa lại bằng còng tay.

"Um...Hi?" Woohyun nói còn Sunggyu ở đằng sau rầu rĩ ôm mặt.

"Em thật ngốc." Sunggyu đẩy Woohyun rồi mới từ phía sau Woohyun bước đến trước mặt Howon, như thể anh không hề có lỗi gì cả mà đỡ Howon ngồi dậy.

"H-Hyung? Thật sự là anh sao?" Howon buộc miệng nói, sửng sốt.

"Ừm, là anh đây. Đầu em sao rồi?" Sunggyu âu yếm xao đầu Howon, khiến Woohyun đứng nhìn cũng muốn buồn nôn.

"Em nhớ anh lắm đó hyung!" Howon nói xong liền đánh anh. "Anh là người đó đúng không?" Howon trừng Sunggyu. "Là người muốn giết em!"

"Không có! Anh chỉ bắt cóc em thôi mà." Sunggyu phản bác nói, nghĩ tại sao mình lại dính líu đến cuộc chiến mèo quào này chứ.

"Đó là phạm tội đó hyung. Mà tại sao anh lại làm thế chứ? Đau lắm đó." Howon cằn nhằn nói, có thể trên đầu cậu đã có vết bầm luôn rồi.

Sunggyu liếc mắt, nói Howon lại làm quá lên. "Lee Howon, em nên biết tại sao mình bị bắt chứ." Sunggyu nhếch môi cười.

"Anh đồ xấu xa. Đã ba năm trước. Em cũng quên chuyện gì xảy ra rồi đó." Howon đương nhiên biết lý do đó.

"Không đời nào." Sunggyu quát cậu, cảnh cáo rằng không bao giờ anh tha thứ cho con người này cả.

Một tiếng tiếng ho cất lên khiến Sunggyu sực nhớ ra là Woohyun vẫn còn đang ở trong phòng. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Anh! Anh lúc nào cũng làm việc với Sunggyu sao?!" Howon đột nhiên gào lên, khiến Woohyun giật mình. "Anh đồ cáo già, tôi biết là anh có gì đó không đúng rồi mà."

"Whoa, cậu nói cứ như đúng rồi ấy. Thứ nhất, là anh họ điên khùng của cậu bắt cậu, không phải tôi. Thứ hai, cuộc đời tôi không liên quan đến công việc của tôi, và thứ ba, tôi không hiểu hai người đang nói gì cả, nên làm ơn xin 500đ giải thích nhé." Woohyun xoa xoa thái dương ngồi xuống ghế bành.

"À, Woohyunie à, hồi ba năm trước thằng nhóc này ăn trộm tiền của anh, rồi không chịu trả lại luôn." Sunggyu cũng ngồi xuống ghế rồi mới nhỏ bé gối đầu lên đùi Woohyun.

Howon nhăn nhó nhìn Sunggyu, lại còn Woohyun vuốt tóc người kia nữa chứ. "Không phải em không trả. Anh đã làm vỡ iPod của em rồi còn gì."

"iPod đó cũng là của anh, em tự ý lấy đi còn gì." Woohyun vẫn để mặc hai người vì dù có ăn nói ác liệt thì chắc họ cũng không đến nỗi giết nhau đâu.

"Em nói rồi, em không trả đâu hyung." Howon tỉnh táo lại.

Sunggyu bĩu môi, nghiến răng trước sự cố chấp của người kia. "Hyunie, bắt nó trả tiền cho anh đi." Sunggyu rời khỏi đùi Woohyun, mặt dày mà năn nỉ cậu.

"Woohyun thở dài rồi mới hỏi. Cậu ấy mượn em bao nhieu, hm? Em trả cho." Woohyun đưa tay vuốt ve gò má của Sunggyu.

"Không! Anh muốn nó trả, Woohyunnie."

"Trời! Hai người ngưng cái phim nổi da gà này lại đi. Tôi trả! Hai người ngưng lại là dược." Howon sắp ngất, vì nhìn thấy aegyo của Sunggyu.

Sunggyu bật cười rồi dắt Woohyun ngồi xuống ghế, sau đó thoải mái ngồi trong lòng của Woohyun. "Không phải diễn đâu Howon, em cần biết nhỉ, Woohyunnie là bạn trai của anh đó." Sunggyu không khỏi háo hức khi Woohyun đưa tay ôm lấy eo của anh, cho Howon thấy hai người là thật.

"Okay..." Howon nuốt nước bọt, cố gắng tiếp thu. "Em sẽ trả mà, làm ơn bỏ em ra khỏi chỗ này đi, mà còng tay anh lấy ở đâu vậy?"

"Oh đúng rồi, em lấy ở đâu vậy Hyunnie?" Sunggyu cũng hỏi giống Howon.

Woohyun biến sắc, tự mắng mình vì không biết phải giải thích thế nào nữa đây. Nhưng Woohyun chưa kịp nói gì thì Sunggyu đã kịp nói giùm cậu rồi.

"Woohyunnie, đừng nói là...em có sở thích biến thái với còng tay nha?" Biểu tình Woohyun lại càng tối hơn, Sunggyu bật cười mà thích thú, bắt được em rồi nhé.

"Oh Hyunnie à, em phải nói với anh chứ." Sunggyu vòng tay qua cổ Woohyun, nhích lại gần cậu. "Em có thể dùng với anh mà, tối nay anh muốn nha." Sunggyu thì thào đầy khêu gợi vào tai Woohyun.

"Thật không? Nếu mà vậy thì em sẽ không làm nhẹ đâu nha." Woohyun quyết định tối nay sẽ làm điều mà Sunggyu muốn, phải nhanh chóng lên kế họach mới được.

Sunggyu cười cười, nhích lại gần. "Có khi nào em muốn mà anh không chiều em đâu, chủ nhân?"

"Sao giờ anh nghe lời vậy? Trên giường anh chỉ thiếu mỗi điều đó thôi."

"Vì Hyunnie anh sẽ làm mà. Em thích làm gì cũng được."

"Oh, hai người mau vào phòng giúp tôi!" Howon bàng hoàng gào thét. Sunggyu bật cười đẩy Woohyun ra. Thật sự thì Woohyun không thích khoảng cách hai người xa thế này đâu.

"Aww, Hoaegi không chịu được à?"

"Hyung nha! Anh biết em không thích mà lại."

Woohyun khó hiểu nhìn Sunggyu, anh liền tốt bụng mà giải thích. "Howon bị ám ảnh vì bố mẹ cậu ấy lúc nào cũng làm tình công khai, anh cũng đã từng thấy rồi, nhưng chỉ nghĩ có lẽ hai người đó không nhịn được cho đến khi nào làm đến cuối cùng mới thôi đó."

"Ahh...chả trách." Nhìn biểu cảm của Howon, chắc là cậu sắp điên lên rồi.

"Thôi để em yên đi." Howon thở dài nhìn Sunggyu mở còng tháo nó ra khỏi tay mình.

"Em làm gì mà giãy giụa dữ vậy? Xem này, tay đầy vết bầm rồi nè." Sunggyu nhìn mấy vết đỏ trên tay Howon mà cằn nhằn. Giờ Woohyun mới hiểu tại sao người này lại đem hộp sơ cứu ra đây.

Howon ủy khuất bĩu môi như trẻ nhỏ, nhìn Sunggyu bôi kem lên tay mình. "Làm ơn trả tiền đi, thưa ngài." Sunggyu sơ cứu cổ tay Howon xong liền lớn tiếng nói.

Howon liếc liếc mắt rồi mới móc ra tờ một dollar. "Đây, 9 cents đúng không? Anh cứ giữ tiền thừa đi."

"Cám ơn nha~" Sunggyu hạnh phúc vẫy vẫy tờ tiền.

"Anh...bắt cóc cậu ấy chỉ vì một dollar thôi sao?" Woohyun hỏi, không thể tin được mà nhìn cái cảnh tượng ngốc nghếch trước mặt mình.

"Một đô cũng là nhiều lắm rồi đó em biết không." Sunggyu lè lưỡi nhìn Woohyun. "À, mà em không làm việc với Woohyun nữa sao?" câu hỏi của Sunggyu khiến Woohyun sực nhớ lại.

"Yah, cậu phải làm việc với tôi. Sunggyu, nói cậu ấy hợp tác với em đi. Em sẽ trả cậu ấy gấp đôi." Woohyun cắt lời, bảo đảm với Howon rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để người kia không hủy hợp đồng.

"Hmm..." Howon dành thời gian suy nghĩ một chút, nhưng Sunggyu lại trả lời thay cậu rồi.

"Hông, đừng mướn nó. Nếu em cần kĩ sư, để anh làm thay còn tốt hơn nó ý."

"Anh nói thật?" Woohyun thích thú vì lời Sunggyu nói.

Sunggyu tò mò nhìn sang Sunggyu, không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng sau khi nhận ra con cáo Sunggyu đang suy tính những gì, Howon mới hoảng hốt. "Gì? Không! Không! Mướn tôi đi! Anh không cần trả gấp đôi đâu, tôi sẽ tạo nên thiết kế đẹp nhất cho anh." Howon lo lắng nói khiến Woohyun giật mình.

"Đừng hòng! Em không muốn nhận mà đún gkhông? Đi đi, Woohyun không cần một người như em."

"Oh khoan đã." Woohyun ngắt ngang hai người vì có gì đó không đúng lắm. "Tôi khôg biết hai người thù hằn nhau thế nào, nhưng làm ơn giải quyết đàng hoàng đi, đừng lôi công ty của tôi vào."

Sunggyu đưa mắt nhìn sang Uwoohyun. "Woohyun à, anh nói chuyện với Hoya một lúc nha?"

Woohyun chần chừ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sunggyu nên cậu gật đầu. "Thôi vậy em đi. Nếu cần gì thì anh gọi em nhé. Em đi mua bữa tối cho tụi mình đây." Woohyun đi lại gần, hôn lên trán Sunggyu một cái.

Woohyun cũng không biết tại sao mình lại làm như thế nhưng cậu nghĩ Sunggyu cần một nụ hôn an ủi nào đó.

"Chuyện gì vậy hyung?" Howon thấy Woohyun đi khỏi liền hỏi.

Sunggyu thở dài. "Không có gì đâu Hoya à."

"Không có gì? Làm sao mà không có gì được hyung? Anh biến mất ba tháng trời, rồi giờ đùng một cái sống chung với người yêu anh? Anh bị cái gì vậy? Anh có biết mọi người đang tìm anh không? Sungyeol còn đăng tin tìm kiếm anh nữa đó. Tụi em ai cũng lo lắng, cả mẹ anh nữa đó, hyung."

"Anh không có mẹ đâu Hoya, đừng nhắc tới bà ấy nữa." Sunggyu cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại. "Hoya, anh xin lỗi vì khiến em lo lắng, với lại, em nói với Sungyeol là anh không sao nhé, thằng bé thế nào cũng điên lên vì không có anh bên cạnh thôi." Sunggyu nói rồi bật cười. "Sẽ không lâu đâu. Vài tháng nữa rồi anh sẽ trở về thôi. Con bây giờ, đừng nói ai biết anh ở đây."

Howon nhìn nét mặt của người kia, đánh giá. "Anh đang định làm gì vậy hyung? Anh có biết Nam Woohyun là ai không?"

"Anh biết." Sunggyu gật đầu, nếu Woohyun hiểu rõ con người Sunggyu thì có lẽ sẽ giết anh mất. "Vậy nên anh mới giấu mọi người, giúp anh nhé. Anh không thể để mất Woohyun, vào lúc này. Anh sẽ nói hết mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ.'

"Anh...yêu cậu ấy?"

Sunggyu bật cười. Thật sự thì anh cũng không biết câu trả lời nữa. "Anh không biết Hoya à. Nhưng đừng lo, nếu anh có yêu cậu ấy thì đến cuối cùng cũng xong xuôi thôi."

"Anh thỏa thuận gì với cậu ấy sao?"

"À, thỏa thuận đơn giản." Sunggyu nói thì nghe rất nhẹ nhõm, nhưng chỉ riêng trong trái tim anh mới cảm nhận nó nặng nề thế nào. Sinh con để đổi tiền mà lại đơn giản được? "Nếu em cứ ở gần, thì kế họac hcủa anh sẽ lộ mất. Cũng đừng quan tâm về chuyện công việc, anh sẽ sắp xếp ổn thôi. Anh không thể để em làm cùng với Woohyun được, em không thể đâu."

Howon gật đầu, thông cảm cho tình cảnh của Sunggyu bây giờ. Cậu không biết Sunggyu đang nghĩ gì. Giờ anh chỉ như có thú nhỏ mắc vào trong hang cọp mà thôi. "Phải cẩn thận nhé? Nếu có chuyện gì, thì anh cứ đến tìm em đề phòng tên đó làm gì anh---"

Cậu ấy đối xử với anh rất tốt, Hoya à." Sunggyu vỗ vỗ đầu gối của Howon, trấn an. "'Người đó' có khỏe không?" Sunggyu đột nhiên nhắc tới một người. Mà dù Sunggyu không nói tên thì Howon vẫn biết cái người mà anh nói là ai. Một người quý giá nhất trong cuộc đời của Sunggyu.

"Người đó hỏi thăm anh đấy. Mỗi khi người kia muốn nói chuyện với anh, em liền nói là anh bận đi học rồi. Anh nên gọi một cuộc chứ. Nói anh không sao.'

"Anh sẽ suy nghĩ." Sunggyu tự nhủ rằng sau này mình sẽ gọi cho người đó. "Nói rằng anh nhớ ông ấy rất nhiều. Ah, Sungyeol nữa. Coi chừng ông ấy lại ăn trộm người nào ở quán cà phê đấy."

"Vâng thưa ngài." Howon đưa tay chào quân đội với Sunggyu khiến anh bật cười.

Bữa tối của hai người tràn ngập gượng gạo. Howon nói chuyện xong đã về nhà trước khi Woohyun trở lại nữa, nên giờ mới có một phần ăn dư lại ở trên bàn. Woohyun nghĩ Howon nên ăn tối với hai người, nhưng dường như Sunggyu không thích lắm.

Suy đi nghĩ lại, Sunggyu chưa bao giờ giới thiệu cậu cho bạn của anh cả. Cậu đã giới thiệu anh với Sungjong và Dongwoo rồi. Chẳng lẽ Sunggyu là kiểu người cô đơn sao?

"Chuyện gì vậy?" Woohyun hỏi, nhưng Sunggyu chỉ lắc đầu. "Thức ăn không ngon sao? Hay em đi nấu gì đó?" Woohyun phải hỏi vì thấy trong vòng mười lăm phút mà anh mới ăn có hai muỗng thôi.

"Ah, không, ngon lắm. Đừng nấu gì hết." Sunggyu thẩn thờ bởi vì nhớ lại những gì mà Howon nói trước lúc rời đi.

"Hyung, cẩn thận nhé. Nếu Woohyun biết được sự thật, dù cho anh có là người yêu đi nữa thì cậu ấy cũng không để yên đâu."

Woohyun thở dài, nắm lấy tay Sunggyu. "Anh có chuyện gì khó khăn sao? Anh nói với em đi. Biết đâu em có thể giải quyết được đó."

Hơi ấm từ Woohyun khiến anh có chút rung động. Sunggyu khẽ mỉm cười, nhìn bàn tay mình trong tay cậu. "Anh không sao Woohyun. Anh hơi mệt thôi."

"Vậy ăn xong anh đi ngủ nhé? Anh không muốn đứa bé đói bụng đúng không? Em cũng không muốn đêm hôm nghe anh gõ cửa phòng than đói đâu."

Sunggyu bật cười nghe Woohyun rồi sau đó đứng hình, vì đột nhiên bị đút muỗng thức ăn vào miệng anh. Ban đầu anh không nói được nhưng đêm hôm đó, anh cũng ngoan ngoãn để Woohyun bón đồ ăn cho.

"Anh tự đi được mà." Sunggyu cằn nhằn vì bị Woohyun ẵm về phòng.

Woohyun ôm chặt sunggyu trên tay, để Sunggyu nằm thoải mái hơn. "Em biết mà."

"Anh đâu phải con nít chứ." Anh vừa nói vừa nhìn Woohyun cẩn thận bế anh lên cầu thang, vì nếu không cẩn thận thì phải trả bằng cả đời luôn đó.

"Anh là cục cưng của em mà." Sunggyu nghe câu trả lời của Woohyun liền siết chặt tay quanh cổ cậu, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực người kia.

"Em chiều hư anh rồi đó." Hai người vừa tới giường thì Sunggyu liền nói.

"Anh hư thì có làm sao." Woohyun nhẹ nhàng đặt Sunggyu nằm xuống giường. Kéo chăn phủ người anh, bảo đảm người kia không bị lạnh.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người kia, nhìn Sunggyu hạnh phúc nép sâu vào rồi mới rút tay về.

"Chúc ngủ ngon."

Sunggyu gật đầu. "Em cũng vậy."

"Um...Sunggyu à." Cậu gọi.

"Hả?"

"Em nhận nụ hôn chúc ngủ ngon được không?" Woohyun can đảm hỏi, sợ người kia từ chối.

Sunggyu chần chừ rồi mới trả lời. "Tại sao không?"

Woohyun mỉm cười rồi mới chồm xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng vẫn in đậm rất sâu trong tâm trí hai người.

"Ngủ ngon nhé." Woohyun nói rồi mới tắt đèn rời khỏi phòng Sunggyu.

Sunggyu nhìn trần nhà tối tăm kia, nghĩ quan hệ giữa mình và Woohyun alf gì. Hành động thì giống tình nhân nhưng thực sự thì không phải. Ban đầu anh cũng bối rối, nhưng đồng thời cũng không phản đối, vì với anh, chúng rất tuyệt.

---Translating By Fairy---

EwoFTWleڀ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro