07, Maybe it was love all along

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm yên tĩnh và là một đêm tuyệt vời để ngắm sao mặc dù trời đã tối đen. Thay vì tận hưởng màn đêm huyền diệu kia như bình thường, thì Woohyun lại phải chạy vào nhà vì nghe tiếng động ở trong đó, nghe như có chuyện không tốt cho lắm. Tiếng cửa rầm một tiếng đập vào tường, đủ thấy Woohyun có bao nhiêu bực bội rồi.

Ngay khi vào bếp—cậu liền nhìn thấy người kia—cậu nheo mắt nhìn Sunggyu đang mặc một chiếc tạp dề màu trắng thuộc về cậu, trong tay còn đang cầm một con dao nữa.

"E-Em về rồi hả, honey." Sunggyu vừa nói vừa mỉm cười đầy tội lỗi.

"Anh có biết giờ em đang muốn chọc tiết anh lắm không?" Woohyun rít lên nhìn người kia, Sunggyu trả lời lại bằng cách mím môi.

Sunggyu nghĩ Woohyun đã quên cái sự cố kia đi rồi nhưng anh đã lầm. Anh không nói gì, chỉ giữ vẻ mặt tội lỗi đó, rót một ly nước lọc cho Woohyun, nhận ra hôm nay Woohyun đã đi làm mệt biết bao nhiêu rồi.

Woohyun cười khẩy vì Sunggyu cố tình lờ đi nhưng vẫn nhận cốc nước anh đưa. "Em không hiểu anh tiêu mớ tiền đó hết trong một ngày. Chỉ có một ngày thôi!" Trước đó, Woohyun có đưa thẻ ngân hàng cho Sunggyu vì anh nói cần tiền làm gì đó. Cậu không biết người kia muốn làm gì cho đến khi ngân hàng gọi điện, nói thẻ của cậu đã đến giới hạn rồi.

"Anh phải trả nợ." Sunggyu trả lời rồi quay sang chảo gào rán ở trên bếp.

"Bộ anh vay nóng xã hội đen hay sao vậy?" Woohyun hỏi, không mà phải là khẳng định vì cậu biết Sunggyu dùng tiền làm gì rồi.

Cậu biết Sunggyu dùng tiền đóng học phí. Còn hay hơn nữa là anh dùng tiền, đóng học phí cho cả hai năm liền, chả trách làm sao mà tiền cậu nhanh hết như thế. Phải, ban đầu thì cậu không quan tâm, vì ít nhất Sunggyu không phung phí tiền bạc của cậu mặc dù nghĩ nếu Sunggyu nói trước với cậu một tiếng thì hay hơn bao nhiêu.

Buồn thay, Woohyun nghĩ mình có nên theo dõi Sunggyu hằng ngày không nhỉ. Tuần sau Sunggyu sẽ nhập học, tiếp tục để lấy bằng thạc sĩ. Sunggyu rất chăm học—Woohyun nhìn tủ sách trong phòng anh là nhận ra ngay.

"Vậy anh nên tìm mấy mụ già tỷ phú ấy, còn hơn là mang rắc rối đến cho em." Woohyun lên tiếng nói.

Sunggyu bực bội liếc mắt, nghĩ cuộc nói chuyện giữa hai người sao lại thành ra thế này chứ? "À, xin lỗi, tại vì anh không tìm được mụ già tỷ phú nào cho anh tiền ngoài em cả."

"Oh đừng lo, để em giới thiệu anh cho họ trong bữa tiệc của công ty nhé." Woohyun nói với anh. Sunggyu dò xét nhìn người kia, không lâu sau mới hiểu ra ý định trong câu nói của Woohyun.

"Đây là cách anh mời em đến tiệc công ty sao xã?" Sunggyu tắt bếp hỏi.

Woohyun nhún vai, trên môi lại mỉm cười. "Anh muốn đi hay không thì tùy."

Sunggyu hình như không để ý lời mời đó lắm nhưng thay vì trả lời, thì lại hét vào mặt cậu. "Vậy khỏi ăn cơm!" Sunggyu nói rồi kéo đĩa gà về phía mình, không cho Woohyun rớ tới.

Woohyun lầm bầm hai tiếng 'keo kiệt' liền thấy Sunggyu le lưỡi nhìn cậu. "Mua đồ mới cho anh đi, anh không có bộ nào đàng hoàng đi tiệc cả." Woohyun vì sự đáng yêu của ai kia mà bật cười.

Woohyun mang theo nụ cười đó mà tiến lại gần Sunggyu từng bước từng bước một. Đột nhiên bị đột kích, Sunggyu liền lùi về phía sau nhưng Woohyun đã nhanh chóng hôn lên gò má anh một cái rồi. "Cám ơn anh, cục cưng."

Woohyun thì thào xong, liền rời đi để lại Sunggyu đỏ mặt trong bếp. Nét bối rối nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười khi để ý cái đĩa mất đi một miếng gà. Sunggyu lắc đầu vì hành động của Woohyun, rồi đặt món gà vào trong lò vi sóng để Woohyun tắm xong có thể ăn ngay. Vui thật, Sunggyu nghĩ. Anh đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống của Woohyun rồi, và đó cũng không hẳn là chuyện tốt nhất xảy ra.

Woohyun thấy bên trong có cảm giác gì đó rất lạ lẫm khi nhìn thấy nụ cười của Sunggyu. Cảm giác đó cứ không ngừng nhốn nháo trong bụng của cậu. Có phải là yêu không? Woohyun cũng không biết nhưng điều mà cậu chắc chắn, đó là cậu cần anh trong cuộc sống này.

"Hyun, anh nhìn thấy biển nè!" Sunggyu háo hức reo lên, khiến Woohyun sực tỉnh.

Cậu bật cười khi nghe Sunggyu nói rồi mới từ trên giường đứng dậy, đi ra chỗ Sunggyu ở ngoài ban công.

"Anh thích biển à?" Woohyun hỏi, tựa vào cửa.

"Ừm, nó yên bình lắm. Như vậy không tốt sao?" Sunggyu nói, tận hưởng cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Sunggyu mải mê không gian xanh ngát trước mắt đang không nhận ra eo đã bị đôi tay của người kia giữ lấy.

"Ừm, tốt lắm." Woohyun thì thào vào tai Sunggyu, đặt cằm lên vai anh. Sunggyu sững sờ vì hành động của Woohyun nên cứ đứng im như thế.

"Đứng im một lát đi." Woohyun vừa nói vừa siết chặt vòng tay quanh hông của Sunggyu.

Hồi nãy, Woohyun đột nhiên về nhà, bảo Sunggyu thu dọn đồ đạc. Không giống như bình thường, Sunggyu đi theo Woohyun đến khách sạn, mà giống là khách sạn ở công ty hơn. Woohyun giải thích với anh, là cậu muốn đi nghỉ vào cuối tuần, Sunggyu chưa kịp từ chối thì đã nghe Woohyun nói bữa tiệc sẽ tổ chức vào ngày mai rồi.

Điều khiến Sunggyu ngạc nhiên hơn là Woohyun chỉ mang theo đúng hai bộ vest, khi anh hỏi thì Woohyun nói tại vì anh xài hết tiền rồi nên mới thế. Nhưng Sunggyu thừa biết cậu chỉ nói dối mà thôi.

"Anh có muốn đi dạo ở bờ biển không?" Sunggyu nghe xong lại cười tươi hơn.

"Cho anh chôn em nha, nha?" Sunggyu đã cầu xin đến lần thứ n rồi.

"Không bao giờ, anh định giết em ấy à." Woohyun không ngừng từ chối cái ý tưởng điên rồ đó của Sunggyu. Anh muốn lấy cát lấp người của Woohyun lại nhưng buồn thay, Woohyun sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu.

"Được thôiiiiiiiiiii!" Sunggyu bĩu môi nói. "Xấu xa.Ngu ngốc.Ích kỉ.Đồ tồi." Sunggyu lầm bầm nói, cố tình cho Woohyun nghe, rồi xách mông bỏ đi.

Woohyun mỉm cười nhìn Sunggyu giận dỗi, rồi sau đó mới nắm lấy tay Sunggyu lại cùng anh đan mười ngón tay.

"Em mua kem cho anh nha." Woohyun lấy kem ra dỗ dành Sunggyu.

Sunggyu đang đi lưng tưng thì dừng lại nghe người kia nhắc tới 'kem'. Anh nghiêng đầu nhìn người kia, giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Ba loại kem này; chocolate, dâu tây và hạnh nhân. Anh muốn có đậu phộng với siro chocolate ở trên nữa. Đừng có lấy cherry nha."

Woohyun nghe xong liền bật cười khi nghe Sunggyu nói không ngừng về kem. Sunggyu là một người đáng yêu khiến không ai có thể từ chối được đâu.

"Ủa có gì vui?" Sunggyu nhíu mày, nghĩ mình có nói gì buồn cười không.

Woohyun không nói gì, chỉ kéo tay anh lên hôn một cái. "Rồi, cục cưng muốn gì cũng được. Em mua cả quán kem cho anh luôn nhé." Sunggyu thấy hai bên gò má của mình nóng lên khi nghe cái tên mà Woohyun gọi anh.

Sunggyu chưa kịp đáp trả lại thì đã nghe ai đó gọi hai người rồi.

"Sunggyu hyung! Woohyun ngốc!" Một giọng nói quen của một con người quen thuộc đang mặc một chiếc quần đùi hòa cùng áo trắng. Anh không ngạc nhiên vì thời trang của người kia mà nhận ra người quen kia đang đi cùng một người khác nữa.

"Em làm gì ở đây vậy?" Sunggyu hỏi.

"Ah! Em là cổ đông của công ty Nam thị mà. Em đến dự tiệc ngày mai nè~" Dongwoo hào hứng nói, định ôm chầm lấy Sunggyu nhưng Woohyun đã kịp ngăn cậu lại.

"Không, anh muốn hỏi cái cục tím lịm kia ở đây mần gì?!"

"Yo hyung!" Hoya trả lời.

"Khoan đã, hai người..." Woohyun không thể nói hết câu, vì lúc trước có nghe Dongwoo nói là muốn mang theo một người đặc biệt đến dự tiệc của công ty mà.

Dongwoo hạnh phúc níu lấy cánh tay của Hoya. "Đây là bạn trai của anh nè."

Sunggyu ôm trán nhìn sang Hoya. Hoya lại chỉ mỉm cười vì nhớ lại lời Sunggyu nói không được ở gần Woohyun. Nhưng làm sao cậu né được. Người yêu cậu là bạn thân của Woohyun rồi. Đương nhiên Hoya không thể vì chuyện đó mà chia tay với Dongwoo được.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Woohyun hỏi, thấy Sunggyu đang trừng mắt nhìn Hoya. Có lẽ anh giận vì hôm bữa không chịu nói chuyện này cho anh nghe đó mà.

"Ba năm rưỡi hả?" Hoya nhìn sang Sunggyu. "Hyung, anh ấy đã vượt qua rồi nên đừng lo." Hoya đột nhiên nhắc đến khiến chỉ có một mình Sunggyu hiểu mà thôi.

"Chắc không?" Sunggyu muốn xác nhận.

"Ok."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Woohyun chớp chớp mắt, Dongwoo đứng kế bên cũng không hiểu gì cho lắm.

"Là bài kiểm tra của gia đình anh." Sunggyu nói. "Họ phải làm một bài kiểm tra khi những thành viên có bạn trai/bạn gái và nếu vượt qua thì có thể tiếp tục hẹn hò, nhưng không thì phải chia tay."

"Gì? Sao anh không biết gì hết vậy? Anh qua khi nào?" Dongwoo hỏi, mắt mở lớn vì không tin những gì mình vừa nghe.

Howon bật cười. "Họ sẽ không nói là kiểm tra anh đâu. Hôm bữa anh nấu ăn cho mẹ em đó, bà rất thích nên mới cho anh qua vòng, anh còn hứa nướng bánh cho bà ấy nữa đó, nhớ không?"

"Ahh hèn chi, cô thích ăn bánh lắm mà." Sunggyu gật đầu thông qua. Nhưng nếu anh là giám khảo thì anh cũng sẽ để Dongwoo ở bên cạnh Howon vì anh biết cậu chàng là một người tốt mà.

Đột nhiên có tiếng ho khan vang lên, khiến mọi người liền nhìn sang Woohyun. "Vậy thì anh cũng phải được test chứ? Anh là bạn trai của Sunggyu mà." Woohyun tự hào nói, khiến Sunggyu ngượng. Anh đã định đưa tay che mặt lại cho đỡ xấu hổ nhưng tay lại bị Woohyun nắm lại mất rồi.

"Em nói đúng đó! Anh thấy trường hợp của em sẽ đặc biệt hơn vì Sunggyu còn đang có—" Dongwoo đang nói liền bị Sunggyu nhanh chóng dậm lên chân khiến cậu gào lên.

"Gì? Sunggyu có gì?" Howon hỏi lại, không quan tâm Dongwoo đang đau đớn như thế nào vì nghĩ hình như còn có chuyện mà cậu không biết thì phải.

Woohyun trừng mắt nhìn Dongwoo, khiến cậu lặp tức hiểu được Howon không biết Sunggyu đang mang thai. Dongwoo biết mình nên giữ bí mật chuyện Sunggyu mang thai nhưng lại không biết Sunggyu phải giấu cả em họ của mình luôn. Sau đó, Dongwoo cũng hiểu được tại sao Sunggyu không cho gia đình mình biết chuyện đó, gia đình anh hẳn phải là đáng sợ lắm.

"S-Sunggyu hyung có một vẻ đẹp rất chi thoát tục!" Dongwoo cười nói.

"Đúng đó." Howon gật đầu khiến mọi người đều thở phải nhẹ nhõm vì cậu không nghi ngờ gì cả.

"Vậy, em sẽ kiểm tra anh đúng không?" Woohyun hỏi, nằng nặc muốn được kiểm tra.

Howon với Sunggyu liếc nhìn nhau, cậu thấy Sunggyu cay đắng mà nở một nụ cười. "Xin lỗi Woohyun à, nhưng em không test anh được. Chỉ có người giám hộ của Sunggyu mới được thôi." Howon giải thích.

"Vậy người đó là ai?" Woohyun nhăn mặt suy nghĩ.

"Thôi trở về đi. Anh mệt rồi." Sunggyu đột nhiên kéo tay Woohyun nói.

Woohyun muốn lên tiếng từ chối nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình đen tối của Sunggyu, cậu liền đồng ý. "O-Oh được rồi."

"Không cần test làm gì cả, Woohyun à. Câu trả lời không thay đổi được đâu." Sunggyu nói, đưa tay choàng qua vai của Woohyun.

Woohyun cũng ôm Sunggyu lại, còn nghe Dongwoo khen hai người thật ngọt ngào.

"Cõng anh nha?" Sunggyu làm nũng nói, lại nói anh không cần phải như thế. Anh muốn thì Woohyun có thể cõng anh đi bất cứ lúc nào mà.

"Byeeee!" Dongwoo chào tạm biệt hai người rồi trở về khách điếm.

Howon chăm chú nhìn hai người kia, nghĩ câu chuyện của hai người buồn đến mức nào đây. Chỉ cậu mới có thể hiểu Sunggyu muốn nói gì thôi. Woohyun à, anh không bao giờ vượt qua bài test mà trở thành bạn trai của Sunggyu hyung được đâu, ai cũng biết mà.

"Ah, mệt quá!" Woohyun mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Sunggyu trên chiếc giường king size.

Sunggyu bật cười, nghĩ đến Woohyun đã cõng anh từ bãi biển về tới tận khách sạn. Ban đầu anh cũng bảo Woohyun đặt anh xuống, vì hai người đang khiến mọi người chú ý, nhưng vì cậu cứng đầu quá, không nghe lời Sunggyu nói nên đi một mạch về tới tận khách sạn.

Nghe mọi người khen hai người dễ thương, Sunggyu chỉ biết mắc cỡ vùi mặt vào vai của Woohyun, cảm nhận hơi ấm sau lưng của cậu.

"Này, sao trong phòng chỉ có một cái giường vậy? Vậy em sẽ ngủ ở đâu?" Sunggyu hỏi, nghĩ Woohyun nếu không nằm trên giường thì cậu sẽ đau lưng mất.

Woohyun lè lưỡi, lăn qua nằm sấp bên cạnh Sunggyu. "Tụi mình ngủ chung cũng được mà."

Anh nhìn trần nhà một lát rồi mới mở miệng nói. "Em muốn sàm sỡ anh à?"

Woohyun không trả lời, mà nhích lại gần hơn hít một hơi mùi hương trên người Sunggyu. Cậu đưa tay đưa chân, kẹp chặt cơ thể Sunggyu lại.

Anh nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cơ bắp rắn chắc của người kia. Ngay bây giờ anh chỉ muốn ngủ nhưng lại thấy Woohyun nhúc nhích. Bàn tay đó cũng không có gì đặc biệt khi Woohyun đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng anh. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó khiến Sunggyu xao xuyến.

Đáng lẽ anh không nên nghĩ về Woohyun. Vì sau khi kết thúc thỏa thuận thì anh sẽ ròi đi. Sao anh lại nghĩ mình và Woohyun có cơ hội cơ chứ. Thật ngốc.

"Woohyun à." Sunggyu gọi, nghe Woohyun hừ một tiếng. "Em có mùi rồi kìa." Sunggyu đơn giản nói.

Sunggyu liền nghe người kia bật cười. "Anh có muốn tắm cùng em không?" Woohyun nhíu mày vì bị Sunggyu đẩy ngã xuống giường.

"Em thật sự muốn dê anh thật à!" Anh quăng cái gối về phía Woohyun nhưng người kia đã né được rồi.

Và khi tắm xong, buồn thay, chỉ có một mình, Woohyun thấy Sunggyu đang ngủ ngon trên giường. Có lẽ anh mệt mỏi lắm. Woohyun nghĩ nghĩ liền đi thay ra một bộ pajamas. Cũng may là hồi nãy Sunggyu tắm rồi, vì Woohyun không muốn gọi Sunggyu thức dậy bây giờ đâu.

Cậu chậm rãi trèo lên giường, nhấc đầu Sunggyu đặt lên cánh tay mình. Ngủ như vậy thật tốt, thậm chí phải hy sinh cả cánh tay mình cho Sunggyu, thì cậu vẫn muốn như thế.

Sau đó, cậu kéo chăn phủ kín hai người, kéo Sunggyu nhích lại gần mình. Woohyun bất giác nở nụ cười khi Sunggyu vô thức lại nép sâu vào ngời cậu. Woohyun âu yếm ngắm gương mặt của người kia, vì người này mà cuộc sống của cậu đã thay đổi biết bao nhiêu rồi.

Cảm giác này, cậu chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng thật sự nó rất tốt.

Có lẽ đó là do có tình yêu rồi.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro