08, Stranger, or maybe not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu nhăn mũi sửa lại bộ lễ phục. Anh xoay vòng vòng trước gương để xem mình đã thật sự hoàn hảo hay chưa. Anh nhìn rồi lại mỉm cười vì nghĩ đến Woohyun ngắm anh xong sẽ khen ngợi như thế nào nữa đây. Mặc dù từ chối nhưng Sunggyu vẫn mặc bộ lễ phục này vì nó do Woohyun đưa tới. Chàng trai đó quả thật cứng đầu quá đi mà.

Thật sự nó rất khiến mọi người chú ý lắm. Khi anh định hét lên là Woohyun ở trong nhà tắm lâu quá thì người kia lại vụt xất hiện phía sau anh. Woohyun đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân của Sunggyu. Anh run lẩy bẩy khi nhìn người kia thông qua tấm gương trước mặt mình.

Sunggyu nhanh chóng chiêm ngưỡng dáng vẻ của Woohyun trong gương. Cậu mặc một bộ lễ phục giống hệt như anh, chỉ khác là áo sơ mi bên trong của cậu là màu đen còn của anh màu trắng thôi. Tóc cũng được vuốt lên; trưng ra chỗ trán đẹp đẽ, thật không cò gì có thể sánh bằng cậu ngay lúc này được.

Woohyun bật cười khi thấy Sunggyu cứ nhìn mình chăm chăm.

"Em có nóng bỏng không?" Woohyun hỏi, bật cười vì nghĩ nếu mình mà cứ nhìn để Sunggyu nhìn như thế thì thế nào anh sẽ chảy nước bọt thôi.

Sunggyu gật đầu. "Rất hấp dẫn."

Woohyun đi lại gần, xoay người Sunggyu lại nhìn cậu. "Cục cưng của em thật đẹp." Woohyun vừa nói vừa nựng gò má mềm mại của Sunggyu.

Sunggyu nhíu mày nghe người kia gọi mình. "Ai lại dùng từ đẹp cho con trai chứ."

"Vậy xinh xắn?"

"Em nói nghiêm túc xem nào." Sunggyu cười khẩy, không thèm nói chuyện với Woohyun nữa mà chuyển sang chỉnh cái nơ trên cổ cho Woohyun vì thấy nó xoay đi đâu mất rồi.

Woohyun tận dụng cơ hội đó mà nhìn ngắm gương mặt của Sunggyu thật kĩ; gương mặt này hoàn hảo là điều không thể bàn cãi. Đôi mắt nhỏ với kẻ mắt thật dày, còn thêm một đôi môi cherry—Woohyun đã phải chịu đựng nhiều rồi.

Sao cậu lúc nào cũng muốn ôm lấy người này, ép anh vào tường để hôn một trận nhưng cậu tôn trọng Sunggyu. Cậu sẽ không ngốc đến độ bắt Sunggyu là những chuyện anh không muốn. Với Woohyun, cậu thật muốn chiếm được trái tim của Sunggyu nữa kìa.

"Anh Nam à, chúng ta đi được chưa? Hay là anh đứng đây ngắm tôi tiếp, hm?" Sunggyu mỉm cười nhìn bộ dạng người kia đang say mê nhìn mình.

"Em không có ngắm, chỉ là không chớp mắt thôi mà." Woohyun ngốc nghếch mỉm cười.

Sunggyu nghe xong, không khỏi mỉm cười. Anh muốn đi ngang qua Woohyun nhưng lại bị người kia đưa tay nắm lấy. Sunggyu tràn đầy thắc mắc khi thấy người kia buộc vào cổ tay anh một sợi chỉ mỏng màu đỏ.

"Em làm gì vậy?" Sunggyu hỏi khi thấy Woohyun đã buộc chỉ xong.

Woohyun lại ngốc nghếch mà cười, hôn lên cổ tay của Sunggyu. "Đánh dấu anh là của em."

"Em muốn chết à?" Sunggyu dọa nạt nhưng đồng thời cũng cảm thấy gò má đột nhiên nóng lên. Thỉnh thoảng anh cũng mong Woohyun bớt sến lại nhưng sau đó lại nghĩ, mình cũng không phiền chuyện này lắm.

Woohyun bật cười giải thích. "Em chỉ không muốn lạc anh thôi Gyu à. nếu có cái này thì sẽ tìm ra anh dễ hơn." Woohyun nói, chỉ tay vào sợi dây đỏ trên tay Sunggyu. "Em quên nói đây là tiệc khiêu vũ che mặt đó."

"Nhưng mà em có làm quá không?" Woohyun nghe hỏi liền lắc đầu.

"Công chúa, đi nào, tụi mình sắp trễ rồi." Woohyun nói xong liền lấy mấy cái mặt nạ, kéo anh đi ra thang máy.

Bữa tiệc được tổ chức ở một cái sảnh lớn của khách sạn công ty, khiến Sunggyu hơi ngạc nhiên vì bữa tiệc này quá trang trọng. Sunggyu đành phải miễn cưỡng nắm lấy tay của Sunggyu không dám rời. Ở đây có rất nhiều người nhưng anh không nhận ra người nào vì ai cũng đeo mặt nạ cả, giờ thì anh mới hiểu tại sao Woohyun lại buộc chỉ đỏ lên tay mình rồi.

Woohyun nhếch môi cười khi thấy Sunggyu đang nắm chặt tay mình, có lẽ là anh chưa quen với những bữa tiệc thế này. Cậu mang mặt nạ màu đen hợp với bộ vest bên ngoài, còn Sunggyu thì đeo một chiếc màu đỏ vì nghĩ chắc không có ai lựa màu này đâu, vậy nên cậu sẽ dễ dàng tìm Sunggyu hơn.

"Sunggyu, em đi gặp đối tác một chút nhé." Woohyun nói nhỏ với anh, xung quanh mọi người đang nói chuyện trong nền nhạc nhẹ.

"Gì? Hông! Em đừng bỏ anh mà!" Sunggyu hốt hoảng cầu xin mắt ngấn nước, nhưng cũng may là bị mặt nạ che rồi.

Woohyun nhẹ thở dài. "Cục cưng à, em đi một lát rồi về. Thôi để em kêu Dongwoo và Hoya đến nói chuyện với anh nhé." Woohyun muốn gỡ tay người kia ra, mặc dù thấy rõ ràng Sunggyu không muốn.

"Nhưng.

"Em không có bỏ anh đâu, ngốc à, hứa luôn nha." Woohyun là một người giữ lời hứa. Cậu nói rồi nhướn về phía trước hôn lên môi Sunggyu một cái dỗ dành.

Sunggyu cuối cùng cũng phải bỏ tay Woohyun ra. "Đừng đi lâu quá nha." Sunggyu hiểu Woohyun không thể nào không nói chuyện với đối tác của công ty được. Anh sợ đứng ở đây lắm, vì ai cũng đeo mặt nạ nên anh chẳng nhận ra người nào cả.

"Anh cũng đừng nhớ em quá nha." Woohyun nói xong liền rời đi.

Sunggyu thở dài lần thứ n vì Woohyun đi đã 30 phút nhưng vẫn chưa thấy quay lại. Howon và Dongwoo thì không thấy đâu, anh lại tự mắng mình vì hồi nãy không mang điện thoại theo. Mặc dù Woohyun bảo anh chỉ cần đứng ở đây thôi, nhưng anh vẫn phải đi tìm đồ uống để giải khát một chút, trong khi nghĩ nếu Woohyun mà không tìm thấy anh chắc là sẽ giết anh mất.

Anh tựa người vào tường nhìn ly nước mơ rồi lại nhìn trước mắt mình. Mọi người bây giờ bắt đầu bắp cặp khiêu vũ, mà Sunggyu lại rất thích ngắm mọ người. Anh không có sở thích khiêu vũ tao nhã như thế, nhưng nói chung cũng biết vài bước cơ bản, lại còn biết cách đối thoại bằng mắt vì hai người trong lúc nhảy phải luôn nhìn vào nhau cơ mà.

Woohyun. Sunggyu liền nghĩ đến cái tên đó. Nếu được nhảy cùng với Woohyun thì hay biết bao, hai người sẽ nhìn nhau không rời mắt cho xem. Anh điên rồi nhỉ. Lúc nào anh cũng nghĩ tới Woohyun mặc dù nói rằng Woohyun chẳng là gì trong cuộc đời của anh cả.

Sunggyu vừa nghĩ đến người kia mà không khỏi bật cười. Chăm chú nhìn xung quanh nên Sunggyu không để ý có người đang đi về phía mình. Rồi bị giọng nói của người kia làm cho giật mình.

"Có muốn nhảy cùng tôi không?" Người kia với chất giọng trầm ấm quen thuộc.

Người kia mặc một bộ lễ phục màu đen với mặt nạ màu trắng, Sunggyu nhìn qua đường xương hàm cũng nhận biết người này có bao nhiêu đẹp trai. Anh chớp mắt, không biết mình nên trả lời như thế nào cả.

Nhưng Sunggyu chưa kịp từ chối thì người kia đã nhanh chóng nắm lấy tay anh. Người kia gỡ tay Sunggyu khỏi ly nước rồi nắm tay anh dắt ra sân khấu. Sunggyu có thể đẩy người này ra nhưng anh lại không là, giống như anh bị người này thôi miên rồi vậy. Không, chính xác là, Sunggyu biết người này.

Thật sự, anh không thể tin được.

Cơ thể người này, chuyển động này, giọng nói này---rất quen thuộc với Sunggyu.

Anh cũng không giật mình khi người kia đặt tay lên eo mình, giống như anh đã sớm quen với đôi tay mời gọi này rồi.

"Anh tốt hơn rồi đó." Người kia lên tiếng rồi hai người bắt đầu nhảy.

"Vì anh đã học được không ít mà."

"Em biết mà, hmm, nếu em không lầm thì mỗi thứ Sáu nhỉ?"

Sunggyu đột nhiên ngừng lại.

"Cậu là ai?" Sunggyu run run vì chỉ có một người mới biết anh học nhảy mỗi thứ Sáu thôi. Không thể nào. Không. Sunggyu hét to trong đầu.

Người kia kéo Sunggyu lại gần, ám muội ôm anh trong vòng tay. "Anh không nhớ em à Sunggyu hyung?"

Nhưng Sunggyu chưa kịp nói gì, môi đã được người kia hôn lên. Sunggyu vì nụ hôn này mà mở thật to, tay chân anh trở nên bủn rủn, không thể đẩy người này ra được.

Khi bản năng trỗi dậy, anh đã cố đẩy người kia ra nhưng có ai đó đã giúp anh làm nốt

Chàng trai nọ bị kéo ra, còn bị đánh vào mặt thật mạnh khiến cậu ngã lăn xuống sàn.

"Anh nghĩ mình đang làm gì?!" Người kia hét vào chàng trai đang chật vật nằm dưới sàn, tim trong lồng ngực đập thình thịch.

"H-Hyun à..." Sunggyu hốt hoảng khi thấy Woohyun đánh chàng trai đó.

Sunggyu quả thật rất e dè chàng trai này. Người kia cười lớn, tháo mặt nạ ra khiến hai người ngạc nhiên.

"Là Kim Myungsoo cậu à?" Woohyun nói, hoàn toàn không muốn nhìn thấy người này ở đây. "Cậu làm cái quái gì ở đây? Người này là của tôi cậu rõ chưa." Woohyun nói xong liền nắm tay Sunggyu kéo lại gần cậu.

"À, tôi được mời mà." Myungsoo nói, mạnh dạn đứng dậy bỏ qua mọi ánh mắt đang hướng về bọn họ. "Thôi nào, anh phải vui khi gặp đối thủ chứ anh Nam."

Woohyun trừng mắt nhìn người, giơ tay muốn đấm Myungsoo thêm một cái thì Sunggyu đã ngăn lại. Anh nắm chặt tay của Woohyun, cả người run rẩy. Biết bây giờ Sunggyu đang cần mình, Woohyun quyết đi rời khỏi đó.

"Kim, lần này là cậu gặp may đó. Lần sau thì coi chừng cái bản mặt của cậu." Woohyun nói rồi cùng Sunggyu rời đi.

Kim Myungsoo, người thừa kế của tập đoàn Kim thị, cũng là đối thủ trên thương trường của nhà họ Nam. Hai người chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp lần nào cả. Cậu và Myungsoo khi gặp sẽ cãi nhau cũng như công ty hai người đã cạnh tranh nhau trong vòng 50 năm qua từ đời ông của hai người rồi.

"Sunggyu và Woohyun đó sao?" Myungsoo lầm bầm. "Thú vị. Ahh tội nghiệp anh Nam, lại bị Sunggyu chơi rồi." Myungsoo nói rồi mỉm cười.

Sunggyu chôn mặt vào lồng ngực của Woohyun, trong khi Woohyun không ngừng xoa xoa sau lưng của Sunggyu, thì thầm nói xin lỗi, cũng như dỗ dành anh. Cậu đưa anh tới hồ bơi, một nơi mà không ai có thể làm phiền hai người được.

"Em xin lỗi, Gyu à. Em không nên để anh lại đó một mình." Woohyun vẫn không ngừng xin lỗi, hối hận về hành động của mình. Vì cậu không tài nào đoán được sẽ có người đến hôn Sunggyu, tệ hơn đó còn là kẻ thù của cậu nữa.

"Không sao, Woohyunnie." Sunggyu lại vùi sâu hơn vào hõm cổ của Woohyun, tậ hưởng hương nước hoa nhè nẹ trên người cậu.

Woohyun thở dài, đẩy Sunggyu nhìn thẳng vào mặt mình. Cũng may là Sunggyu không bất ngờ lắm, lại còn là một người lạ hôn nữa chứ. "Sẽ không có lần sau đâu, em sẽ không để anh biến mất khỏi em nữa đâu.'

Sunggyu mỉm cười, cảm động vì sự bảo vệ của Woohyun. Thật sự thì anh rất ngạc nhiên khi Woohyun đánh người kia, mặc dù bất ngờ hôn anh thì thật đáng bị đánh.

"Hôn anh đi." Woohyun đương nhiên là vui vẻ làm theo yêu cầu của anh.

Woohyun hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, thận cẩn thận mà không khiến mọi thứ quá nhanh, Sunggyu chủ động. Anh kéo hai người lại gần hơn, đôi môi lại càng ép chặt hơn. Sunggyu đưa tay vòng qua cổ của Woohyun, còn Woohyun thì an toàn ôm lấy vòng eo của Sunggyu.

Khi Sunggyu muốn rời ra thì Woohyun lại không cho, cậu đưa tay ra đỡ lấy sau gáy của Sunggyu, hôn anh sâu hơn. Nụ hôn khiến cả hai say đắm. Sunggyu thấy những khoảnh khắc bây giờ thật đáng để trân trọng. Anh thấy hai chân mình như nhũn ra khi đầu lưỡi Woohyun chen vào, khuấy đảo khuôn miệng anh.

Sunggyu mỉm cười khi họ vừa kết thúc nụ hôn, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất gần. "Em biết gì không?"

"Hm?" Woohyun khẽ cụng trán lại với Sunggyu.

"Em hôn thích hơn cái người ban nãy nhiều."

Hai người đều bật cười, tận hưởng giây phút ở bên canh nhau. "Công chúa có muốn nhảy cùng tôi không?" Sunggyu đương nhiên không thể từ chối đề nghị này rồi.

Anh cũng muốn nói người kia đừng gọi mình như thế nữa nhưng thôi để lần sau anh nói vậy, vì bây giờ, anh chỉ muốn tận hưởng những khi ở bên cạnh chàng trai này mà thôi.

Anh áp mặt lên vai Woohyun, để cậu ôm eo mình, cơ thể hai người ép sát lại gần nhau. Hai người sẽ di chuyển vài bước từ tiếng nhạc trong bữa tiệc.

Nếu như bây giờ có một ngôi sao băng xoẹt qua, Sunggyu chỉ ướt một điều. Anh ước thời gian ngừng lại, để khoảnh khắc này còn mãi. Anh muốn ở cùng với Woohyun, thật hạnh phúc cùng với Woohyun, chỉ có hai người mà thôi.

Bây giờ anh sẽ xóa hình ảnh Kim Myungsoo ra khỏi đầu mình, một người vô cùng ý nghĩa với anh. Nói anh cố chấp hay lạnh lùng cũng được, chỉ là bây giờ anh không muốn mất Woohyun mà thôi.

Myung à, làm ơn đi đi. Anh hứa sẽ trở lại với em, nhưng bây giờ, anh muốn ở cùng với Woohyun. Anh yêu cậu ấy. Bây giờ anh rất yêu Woohyun. Sunggyu thì thầm trong đầu mình cùng với lời tỏ tình vô cùng chân thật.

Nhưng có thể hai người không biết, đang có vài ánh mắt dõi về nơi hạnh phúc của hai người lúc này đây.

---Translating By Fairy---

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro