09, Bad liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun đi về phía công tắc, điều chỉnh đèn để ánh sáng không len lỏi quá nhiều vào trong phòng. Sau đó, cậu lại nhìn sang thân ảnh đang ngủ say trên giường, vẫn còn vùi sâu vào trong chăn--còn kiểm tra xem trong lúc ngủ mình có đẹp hay là không nữa.

Woohyun rón rén rời khỏi phòng đi lấy remote điều chỉnh nhiệt độ tăng lên. Vì thấy Sunggyu đang kéo kín chăn mà bao mình lại. Woohyun nhoẻn miệng cười, từ từ trở về giường, ngồi xuống bên cạnh Sunggyu.

Cậu vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện giữa hai người tối hôm qua. Cái cách anh nói, ăn, thậm chí lắc hông--thật sự rất hấp dẫn cậu. Sao mà Woohyun có thể quên cái cách người kia nhai thức khăn, khiến trái táo Adam nơi cổ họng cứ di chuyển, thật gợi tình biết bao nhiêu. Nam Woohyun thật sự điên mất rồi.

"Ngốc, em làm gì vậy?" Một giọng nói khàn khàn vang lên đưa Woohyun trở về thực tại.

Ôi trời. Woohyun chửi thầm vì cậu chưa tính đến chuyện bị phát hiện. Woohyun sau đó lặp tức trèo khỏi giường khiến Sunggyu khó chịu.

"Kh-Không có gì, anh ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm." Woohyun lắp bắp nói, khiế bầu không khí càng trở nên đáng ngờ hơn.

Sunggyu ban đầu vốn đã ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng khi để ý nghe được mùi hương cùng quần áo của Woohyun sau khi tắm, anh liếc mắt một cái liền hỏi.

"Em chuẩn bị đi làm rồi sao?" Sunggyu vùi sâu vào trong chăn nói.

"G-Gì? Hông. Đừng giỡn, em vẫn chưa tắm mà." Woohyun muốn nói dối, còn Sunggyu chỉ muốn ôm mặt vì Woohyun sinh ra vốn không để nói dối mà.

"Vậy rồi, em mặc vest đi ngủ." Sunggyu cười cười, rồi sau đó cố ngủ tiếp mặc dù hơi khó. Anh nhìn điện thoại thì thấy cũng đúng, giờ đã trễ lắm rồi. Giờ anh chỉ có 2 tiếng đồng hồ để chuẩn trước 8 giờ sáng, cũng là thời gian thuận lợi nhất.

"Anh à, anh ngủ thêm một lát nữa cũng được mà. Mười phút nữa em gọi anh dậy." Woohyun gượng cười nói.

Sunggyu nhăn mặt nhìn Woohyun, vì trông cậu bây giờ kì kì thế nào ấy. "Rồi sau đó ngủ nguyên ngày luôn à? Thôi cám ơn." Sunggyu lấy khăn tắm vắt qua vai.

Anh đang đi vào nhà tắm thì nghe Woohyun hét lên, Sunggyu lặp tức dừng lại.

"Khoan đã! Anh không được vào nhà tắm."

"Tại sao?" Sunggyu nhướn mày, mặt đầy hoang mang.

"V...Vì...máy nước nóng bị hư rồi."

"Nhưng tối qua nó vẫn còn tốt mà." Sunggyu làu bàu. "Vậy anh dùng cái của em là được mà."

"KHÔNG! Anh không được!" Woohyun chạy lại nắm lấy tay Sunggyu, ngăn không cho anh vào nơi đó.

"Tại sao không?" Sunggyu liếc mắt, bị thái độ kì lạ của Woohyun làm cho bực mình.

Woohyun chăm chăm nhìn anh, đang cố tìm lý do nào cho hợp lý một chút. Nam Woohyun, thật sự không giỏi nói dối đâu mà.

"Thôi anh đừng vào nhà tắm của em."

"Vậy như thế nào mới được dùng nhà tắm của em? Em có sao không? Mới sáng sớm thôi nha. Nếu sau khi em làm cái chuyện kia thì anh cũng không quan tâm--Mà khoan, đừng nói là em..." Giọng Sunggyu nhỏ dần rồi im bặt.

Sunggyu im lặng một lát rồi mới lên tiếng nói. "Thôi được rồi. Đừng nhắc nhà tắm nữa. Anh sang nhà Hoya tắm vậy."

"Khoan đã, công chúa. Ý anh là sao? Nói rõ xem."

"Em bị điên rồi sao? Anh giải thích thế nào?" Sunggyu giận dữ nhìn người kia rồi rời đi, để lại Woohyun đang ngơ ngác đứng trong phòng.

"Đừng đi mà." Woohyun năn nỉ. "Nha? Trái cherry ở trên?"

Sunggyu thở dài đến lần thứ mười một vì Woohyun cứ không ngừng đi theo anh kể từ chuyện ban sáng. Khi anh nói anh muốn đi đâu đó thì Woohyun lại không ngừng cầu xin thay vì giải đáp thắc mắc cho anh.

"Em ngưng đi, được không?" Sunggyu gằn giọng nói, bởi vì Woohyun mà anh sắp trễ rồi đây.

"Nhưng...nhưng...anh phải đi sao?" Woohyun bĩu môi như cún con, bắn ra aegyo mặc dù biết nó không có tác dụng với Sunggyu. Nhưng bây giờ dù làm thế nào hơn nữa thì cậu cũng làm.

Sunggyu bỏ hết đồ cần thiết vào trong balo rồi mới ngồi xuống ghế nhìn Woohyun. "Đương nhiên là anh phải đi rồi, đây là ngày anh đi học đó Hyun à. Nếu giờ anh không đi nữa thì sẽ trễ mất."

"Nhưng anh có mùi rồi." Woohyun mè nheo nói.

"Trên đường đến trường, anh sẽ ghé nhà Howon tắm, nên đừng lo nha." Sunggyu thè lưỡi nói rồi mới rời khỏi nhà, bắt taxi (Vì một vài lý do nào đó mà Woohyu không chịu lái xe đưa anh đến trường).

"Nhưng anh yêu à, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu anh bị bắt cóc thì sao? Hoặc tệ hơn là con của chúng ta gặp chuyện?" Sunggyu nghe lời Woohyun nói liền khựng lại.

Sunggyu không biết đột nhiên lại thấy có gì đó là lạ, nhưng lại nghe cái từ 'chúng ta' mà giật mình. Trước khi kịp tưởng tưởng thêm gì nữa, Sunggyu liền lắc đầu nói.

"Đừng lo nữa nhé? Anh sẽ tự lo cho mình và đứa bé mà." Là con của em. Nhưng Sunggyu lại không thể nói như thế, nhưng nhất định anh phải nghĩ như thế. Giữa hai người không nên có những từ như 'chúng ta' được.

"Anh chắc không?" Woohyun cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

"Được mà. Nếu có chuyện gì thì anh sẽ gọi cho em mà."

Woohyun giúp Sunggyu gọi taxi, và khi anh định bước vào trong xe, Woohyun không hề do dự mà ôm chầm lấy anh, chúc anh 'may mắn' trong ngày đầu tiên đi học, còn Sunggyu thì trả lời lại 'em nói anh hôi mà', Woohyun nghe xong liền bật cười, còn ôm anh chặt hơn.

Sunggyu cuối cùng cũng có thể nói tạm biệt được với Woohyun, sau khi bị cậu cưỡng hôn vài cái lên gò má. Woohun thở dài, vì kế họach ngăn không cho anh đến trường thất bại trong đau đớn. Thật sự cậu không thể nói rằng mình không muốn để Sunggyu đi học vì cậu sẽ nhớ anh. Thậm chí chỉ xa nhau một ngày thôi, nhưng Woohyun cảm thấy mình không chịu nổi mất rồi. Woohyun tự trách mình lại nói dối Sunggyu về chuyện nhà tắm. Nhà tắm không bị gì hết, chỉ là lý do để Sunggyu ở nhà thôi. Nhưng mặt khác, để Sunggyu gặp Howon một lát cũng tốt hơn.

Vài phút sau, điện thoại cậu lại reo lên, báo có tin nhắn tới. Woohyun nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cái tên của Sunggyu, nhưng sau đó im bặt khi đọc tin nhắn.

"Anh không biết là em thích thẩm du ở trong nhà tắm đó, chả trách em lại không cho anh vào."

---Translating By Fairy---

uP۠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro