11, Confession (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì đối với Sunggyu thì đã một tuần trôi qua. Nếu có cơ hội ném ai đó xuống vực thẳm thì đó hẳn là Nam Woohyun rồi, nhưng mà nếu anh làm như thế thì mỗi đêm chẳng còn ai âu yếm nhìn anh, hôn anh chúc ngủ ngon nữa cả.

Sunggyu ngốc nghếch mỉm cười, nghĩ đến đôi môi mềm mại của ai đó, đặc biệt là có khi Woohyun còn sử dụng son dưỡng để môi không nứt nữa. Anh thật sự không biết tại sao Woohyun lại cầu hôn mình nữa. Ban đầu anh nghĩ cậu chỉ đùa giỡn thôi, nhưng bây giờ, anh để ý thấy sự chân thành trong mắt người kia khiến anh có chút e sợ.

Phải, anh không thể lừa dối bản thân, khi cảm giác bên trong cùng ngượng ngùng khi được Woohyun nắm tay cầu hôn lại quá chân thực. Trái tim của anh khao khát muốn 'đồng ý', nhưng Sunggyu cũng rất sợ. Anh không đoán được tương lai của hai người thế nào, nhưng anh biết chắc chắn một chuyện sẽ xảy ra, làm trái tim Woohyun tổn thương--đau rất sâu.

"Sunggyu, em đi làm nha." Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng gõ cửa.

"Ừm, đi làm chăm chỉ nhé!" Sunggyu nói lớn, để Woohyun ở bên ngoài có thể nghe.

Woohyun thở dài, không thích Sunggyu cứ ở mãi trong phòng như vậy. Khi cậu hỏi tại sao Sunggyu không đi học hoặc ra khỏi phòng một lúc, thì Sunggyu chỉ trả lời là anh học buổi chiều và muốn ngủ nữa. Vui hơn nữa là, khi Woohyun về nhà, Sunggyu đã ở trong phòng và ngủ mất trong khi đồng hồ mới có 8 giờ. Đó cũng là một trong những ngày u ám nhất của Woohyun mà cậu lại không thể làm được gì cả.

Cậu thật mong Sunggyu không khóa cửa, để ít nhất cậu cũng có thể vào trong nói chuyên--ahhh, cậu đang nghĩ gì thế này? Đương nhiên cậu có chìa khóa dự phòng chứ, đây hơn nữa còn là phòng cậu mà. Nhớ ra chuyện đó, Woohyun nhanh chóng đi về phòng lục lọi ngăn kéo, liền tìm được một cái chìa khóa bằng bạc với một con thỏ đính trên đó. Bingo.

Sunggyu vùi mặt vào gối mềm, hít một hơi hương thơm của nó nhưng thật sự không có chút giống nào với mùi của Woohyun cả. Sunggyu nhẹ thở dài, không dám thừa nhận rằng mình đang vô cùng nhớ Woohyun. Anh đang tránh mặt Woohyun, và thế nào Woohyun cũng sẽ phát hiện ra sự kì lạ này mà thôi. Anh học buổi chiều là sự thật nhưng sau đó có khi là anh lại ngủ quên đến tận 8 giờ tối luôn.

Không biết bao nhiêu lần anh buộc bản thân nghĩ rằng Woohyun không phải dành cho anh, thì bấy nhiêu lần anh đều mơ về người ấy hằng đêm.

Âm thanh click một cái vang lên khiến Sunggyu thắc mắc.

"Anh."

"G-Gì vậy? Đi ra ngoài!" Sunggyu nói xong liền bất ngờ ném cái gối về phía Woohyun.

"Này, anh bình tĩnh nào." Woohyun mím môi, né cái gối của Sunggyu.

"Em là người tự ý vào phòng anh còn gì." Sunggyu nói xong liền vùi đầu vào gối mềm, rõ ràng không muốn nhìn thấy Woohyun đang mặc vest, lịch lãm như thế nào.

Woohyun khẽ bật cười. "Em là chủ nhà này nga, nên anh không được nói gì cả." Sunggyu cảm thấy nệm bên cạnh lún xuống, đoán là ai đó đã ngồi xuống giường rồi.

"Này, anh nhìn em đi." Woohyun nhẹ nhàng nói, Sunggyu nghe nó không giống như ra lệnh mà là khẩn thiết cầu xin. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc màu caramel của anh. Hành động của anh khiến Woohyun đau lòng sao?

Sunggyu nghe lời, chậm rãi quay đầu sang phải, hiện rõ gương mặt nhìn sang Woohyun. Người kia liền đưa tay vuốt ve gò má rồi đến tóc anh. Nhìn thấy nụ cười của người kia, Sunggyu cảm thấy bên trong bụng mình có gì đó cồn cào.

"Có chuyện gì sao anh?" Nghe giọng nói mềm mại của Woohyun, anh lại không kềm được mà nhào đến ôm chầm người kia.

Sunggyu không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Woohyun mỉm cười, ngón cái miết lên gò má của anh, tận hưởng sự mềm mại nơi làn da của anh. Sunggyu lúc này cũng có cơ hội nhìn ngắm cậu, người này lúc nào cũng đẹp trai rạng ngời cả. Trông cậu sáng nay mặc cái áo sơ mi xanh nhạt cùng áo khoát dài màu đen này bên ngoài, hẳn là bảnh trai lắm đây. Anh thật muốn mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy Woohyun như thế--vậy sẽ hạnh phúc lắm.

Hai người cứ im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Sunggyu rất thích nhìn ánh mắt đáng yêu mà người kia dành cho anh, có đôi khi còn xoa xoa mặt anh khiến Sunggyu cảm giác như mình được cậu yêu thương. Woohyun thì cũng rất thích đôi mắt bé xíu dễ thương của anh và đôi khi, anh còn khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng thụ sự vuốt ve của Woohyun nữa.

"Em không đi làm sao?" Sunggyu hỏi, mở mắt ra, quên mất là bây giờ hai người đang ở rất gần nhau.

Anh không nghe người kia trả lời, Woohyun bất động thanh sắc cho thấy cậu không muốn nghe câu hỏi này. Bây giờ cậu chỉ muốn ở nhà, ôm ấp Sunggyu của cậu mà thôi.

Nhưng Sunggyu lại cứ nhìn Woohyun như thể nói rằng, nếu bây giờ em không đi là trễ đó. Woohyun thở dài, biết mình thế nào cũng phải đi nhưng hành động nhảy lên giường của người kia khiến anh bất ngờ. Rồi sau đó, lại nhào tới ôm anh lại thật chặt.

"Năm phút nữa được không?" Woohyun hỏi, dùng giọng trẻ con vừa làm nũng vừa vùi sâu vào cổ của Sunggyu.

Sunggyu nghe xong liền bật cười. "Hôm nay em trễ làm chắc rồi, Nam Woohyun."

"Là tại anh đó." Woohyun lại nói. "Em nhớ anh nhiều lắm đó." Woohyun thì thào nói, siết chặt cánh tay quanh eo của Sunggyu như chứng minh lời nói của cậu.

Anh cũng nhớ em. Câu nói đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Sunggyu nhưng lại không nói ra với Woohyun. Vậy nên anh không nói gì cả, chỉ hít một hơi thật sâu mùi hương của Woohyun.

"Thôi giờ em phải đi rồi." Woohyun liền nói, khiến Sunggyu cảm thấy hối hận khi hỏi Woohyun câu ban nãy. Anh không muốn Woohyun đi làm đâu. Cậu lại đẩy Sunggyu ra mà chỉnh lại quần áo.

"Okay." Sunggyu đơn giản trả lời.

Woohyun háo hức, cầm tay của Sunggyu hôn lên nó. Sunggyu muốn nói người này vẫn làm những việc nổi da gà như thế nhưng cuối cùng chỉ đỏ mặt.

"Đi học vui vẻ nhé baby. Em đã làm bữa sáng rồi đó, anh nhớ anh ăn. Cũng đừng có làm việc quá sức. Không tốt cho anh và con đâu." Woohyun vừa nói vừa lấy tay sờ lên bụng của Sunggyu.

Sunggyu mỉm cười vì cảm thấy có người thật sự quan tâm đến anh. Trước khi đi, Woohyun còn hôn lên môi của Sunggyu mà anh cũng không có phản kháng, mặc dù anh sẽ vui hơn nếu hai người hôn lâu một chút.

Sau khi Woohyun đi làm được một tiếng đồng hồ, Sunggyu cuối cùng cũng đi xuống bếp ăn bữa sáng, vì bụng kêu không ngừng. Anh mỉm cười phát hiện trong lò nướng có vài cái bánh rán, hình trái tim có cả tương ở trên.

Nam Woohyun em làm cái gì thế không biết. Sunggyu bật cười rồi mới lấy cái bánh từ trong lò nướng ra. Ngay khi ăn cái bánh, anh liền nhận được tin nhắn của ai đó.

-7 giờ tối nay nhớ đến nhà hàng The Garden nha. Em chờ anh đó.

p/s: Em nhớ cc cưng nhiều-

Sunggyu muốn trả lời lại là mình cũng nhớ cậu, nhưng anh chỉ trả lời 'okay' ngắn gọn mà thôi. Nhưng thật sự là, Sunggyu không thể đợi nổi đến tối rồi.

Sunggyu đi đến nhà hàng, nhưng chỉ thấy trong đó trống rỗng không có ai. Hay là anh đến nhầm nơi rồi? Nếu vậy thì một tiếng anh chăm chút cho quần áo này để làm gì chứ. Đây là lần buổi hẹn hò đầu tiên của hai người mà, làm sao không được chứ. Ừ thì trước đi hai người cũng từng ra ngoài ăn trưa, nhưng lần này là Woohyun mời anh đi ăn đàng hoàng, nên cũng tính là hẹn hò đúng không?

"Anh có phải là Kim Sunggyu?" Phục vụ đột nhiên xuất hiện, hỏi.

"Ah, vâng."

"Xin anh đi theo tôi, anh Nam đang đợi anh." Người kia nói, Sunggyu chỉ nghe theo, đi theo như cún con bị lạc đường.

Khi hai người đến nơi, phục vụ liền rời đi, khiến anh chỉ muốn đưa tay ôm mặt. Woohyun trước mắt anh rất đẹp trai trong bộ lễ phục màu trắng, cùng một bó hoa hồng cũng màu trắng nốt. Không phải như thế bất tiện lắm sa? Đặc biệt là hôm nay Sunggyu chỉ mặc mỗi quần jean còn áo khóac đỏ nữa chứ.

"Anh đến rồi." Woohyun mỉm cười, đưa bó hoa cho anh.

"Cám ơn em,..." Sunggyu nhận bó hoa mặc dù thực tế thì anh không thích hoa cho lắm, nhưng vì đây là hoa Woohyun tặng, nên không sao cả.

"Ăn thôi. Chắc là anh đói lắm rồi." Woohyu nắm tay còn lại của Sunggyu, dắt anh đi tới bàn, nơi được trang trí với nến, mà Sunggyu mới nhận ra là không gian mờ ảo đến thế nào. Cũng đẹp nữa.

Sunggyu giật mình. "Em bao cái nhà hàng này rồi sao?" Sunggyu vừa nói vừa đi theo Woohyun lại bàn.

"Ừm." Woohyun gật đầu, rồi sau đó, hai người lại không chịu nói gì.

"Anh mà còn chịu đựng thêm nữa chắc là sẽ phát điên lên mất." Sunggyu nói xong, vừa lịch sự đặt cãi nĩa xuống chỗ mình.

Woohyun tặc lưỡi. "Em không thể ngờ là một người có thể ăn cùng lúc hết 5 dĩa mì Spaghetti lận đó."

"Nó ngon mà." Sunggyu lấy khăn giấy lau miệng.

Khi thấy phục vụ đi đến lau bàn, Woohyun đột nhiên lại thấy không thoải mái. Trông cực kì lo lắng. Sunggyu giật mình khi Woohyun bất ngờ đứng lên, đi về phía anh.

Sunggyu chớp mắt liên hồi, nhìn Woohyun đang đứng bên cạnh mình.

"E-Em làm gì vậy?" Sunggyu lắp bắp, khi Woohyun đột nhiên quỳ gối trước mặt anh.

"Xin anh, nghe em nói." Woohyun hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy tay của Sunggyu, khẽ vuốt ve.

"Em biết anh muốn né tránh, và thật sự chuyện đó khiến em rất khó chịu. Đến tối em còn chẳng ngủ được vì không biết anh có làm sao hay không. Vậy nên, anh đừng như thế nữa nhé." Woohyun tha thiết, hai người cứ nhìn nhau rồi Sunggyu khẽ gật đầu mà mỉm cười, hứa rằng chuyện đó sẽ không lặp lại nữa.

"Em không biết nói như thế nào nữa." Woohyun nói. "Nhưng em đã đủ trưởng thành rồi. Ban đầu, em rất bế tắc khi anh đột nhiên xông vào nhà nói anh có con với em. Nhưng bây giờ, em bế tắc vì không có anh bên cạnh. Anh thật sự rất có ý nghãi với em. Lời cầu hôn này...thật sự em rất nghiêm túc nhưng anh lại xem như trò đùa. Nên bây giờ, em mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ nhé."

Sunggyu không biết nói gì trong lúc này nữa. Cả người anh cứng đờ không thể phản ứng được. Ôi không. Trong đầu Sunggyu gào lên khi thấy Woohyun lấy nhẫn ra.

"Kim Sunggyu, anh có chịu lấy em không?" Woohyun thẳng thắn nói.

Đôi mắt anh ngấn nước, vì cảm xúc này quá đỗi mãnh liệt với anh.

"Không...không Woohyun à, em đừng như thế. Xin em, đừng như thế." Sunggyu cầu xin, thật mong đây chỉ là trò đùa của Woohyun thôi vì giờ anh đang rất sợ. Thật sự, anh đang rất muốn ôm lấy Woohyun mà hét lên anh hoàn toàn đồng ý, nhưng đây không phải là chuyện anh nên làm. "Anh xin lỗi." Sunggyu nói xong rồi để Woohyun lại, đau đớn.

Woohyun có thể rời đi nhưng vì muốn biết lý do tại sao Sunggyu từ chối, và tại sao anh lại hành động như thế. Vậy nên cậu chạy theo Sunggyu, và may mắn là đã đuổi kịp người nọ, anh vừa mới rời khỏi nhà hàng, dừng lại dưới ánh đèn đường.

"Sunggyu, khoan đã." Woohyun dỗ dành Sunggyu bình tĩnh lại, có chút hối hận khi thấy nước mắt lăn dài trên gò má của Sunggyu.

"Anh xin lỗi." Sunggyu thì thào, gỡ tay Woohyun khỏi người mình.

Woohyun có cảm giác Sunggyu đang cần an ủi, nên cậu chẳng những không bỏ ra, còn kéo anh ôm vào trong lòng, để anh tựa vào ngực mình. "Khôg, em mới là người nên xin lỗi."

"Sẽ không sao đâu." Woohyun không ngừng thì thào những lời ngọt ngào bên tai anh, sau đó hai người liền tìm một băng ghế mà ngồi xuống.

Sunggyu ngã đầu lên vai của Woohyun, tay nằm trong tay của người kia. Sunggyu thích thú khi nghe Woohyun thỉnh thoảng khẽ ngân nga vài bài hát, mặc dù không biết lời nhưng anh vẫn rất thích.

"Woohyun, em có yêu anh không?" Sunggyu đột nhiên lên tiếng nói, giọng vẫn còn khàn vì vừa khóc xong. Thật sự, thì anh không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là vì bất ngờ chăng.

Woohyun cũng không biết nói gì, chỉ đơn giản đáp lại. "Có."

Sunggyu mỉm cười. "Nói đi. Nói em yêu anh."

"Em yêu anh." Woohyun ngoan ngoãn nghe theo. "Em yêu anh rất nhiều, Kim Sunggyu à." Woohyun xoay qua, nhìn vào mắt anh.

"Anh muốn."

"Muốn?" Woohyun nuốt nước bọt hỏi anh.

"Anh muốn được ở cùng em."

"A-Anh chắc không?"

Sunggyu mỉm cười gật đầu. "Nhưng chúng ta từ từ được không? Anh thấy bắt đầu là người yêu cũng được mà. Ban đầu em phải nói là em yêu anh rồi mới cầu hôn anh chứ." Sunggyu bĩu môi nói.

Woohyun gãi gãi đầu, thấy lời Sunggyu nói cũng đúng. Cậu đáng lẽ phải nói với Sunggyu là cậu yêu anh rồi mới cầu hôn chứ. Sao cậu ngốc quá. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng ổn. Giờ Kim Sunggyu cũng đã ở bên cạnh cậu rồi.

"Em hôn anh được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Anh phải phạt em vì đột nhiên cầu hôn anh như thế?"

"Được rồi, đi vào trong xe đi."

"Ẵm anh đi."

"Gì?"

"Anh làm biếng đi quá à, nên ẵm anh đi đi."

"Này, anh có biết anh nặng thế nào không?"

"Im lặng, thực hiện nghĩa vụ của người yêu đi nhá."

"Cũng may là em yêu anh đấy nhé."

"Aww, ngoan quá đi."

---Translator By Fairy---

Vpz*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro