12, Baby bump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun chạy vào nhà, thở dài lần thứ n. Lúc nãy đang họp cùng với khách hàng về dự án mới, nhưng giữa chừng thì ngừng lại vì điện thoại reo liên tục. Thật sự Woohyun muốn cài chế độ im lặng, nhưng thấy cái tên Sunggyu hiện lên khiến cậu phải lập tức rời bỏ cuộc họp-- "Em cái đồ cây thối! Tốt nhất là về nhà ngay không thì anh đốt trụi nó đấy!"

Woohyun đứng thẩn thờ dưới nhà liền bị tiếng hét của Sunggyu làm cho giật mình, lê bước về phía phòng anh, mở cửa.

"Gì vậy anh?"

Sunggyu ngẩng đầu nhìn lên. Anh phải nhìn xem người đó có phải là Woohyun không vì mắt anh giờ mờ lắm. Woohyun cứ đứng nhìn người kia, lại không biết tại sao mà Sunggyu lại khóc như thế. "Em đồ xấu xa!" Sunggyu nói xong liền ném cái gối về phía người kia.

"Whoa, bình tĩnh đi anh." Woohyun vừa nói vừa phải né cái gối ném tới.

"Anh ghét em, đồ xấu xa." Sunggyu vùi mặt vào gối, tiếp tục khóc.

"Em có làm gì đâu." Woohyun gãi đầu rồi mới cẩn thận đi về phía Sunggyu, sợ cái đèn ngủ bất thình bay đến.

Sunggyu cảm giác bên cạnh lún xuống liền biết Woohyun chắc là đã ngồi xuống rồi.

"Anh, có chuyện gì vậy?" Woohyun rốt cuộc cũng có thể lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Sunggyu, mong là cơn giận của anh mau hạ xuống.

"Là tại em hết." Sunggyu đánh vào cánh tay của Woohyun đến-nỗi Woohyun phải né sang một bên để không nhận thêm cú đánh 'yêu thương' nào nữa.

Woohyun thở dài nhanh chóng bắt lấy tay của Sunggyu, phòng khi người này trực tiếp dùng tay đánh. "Em đã làm gì?" Woohyun lại hỏi, lần này nhẹ giọng hơn, mong Sunggyu sẽ nhanh chóng nói ra. Woohyun càng nghĩ lại thấy mọi chuyện hơi kì quặc. Giờ là buổi trưa thì Sunggyu đáng lẽ nên ở trường mới đúng chứ, vậy nên có chuyện gì mà anh phải bỏ tiết đây? Và chuyện quan trọng nhất là người này giận cậu chuyện gì đây.

"Vì em làm anh mang thai."

Woohyun nghe xong liền giật mình. Và may mắn là Sunggyu không có nhìn thấy gương mặt sốc điện của Woohyun vì mãi nhìn xuống đất. Tại sao Sunggyu đột nhiên nói chuyện này? Chuyện đó xảy ra cũng cách đây bốn tháng rồi, sao giờ anh lại nhắc đến chuyện này.

"A-Anh à. Không phải tụi mình đã nói chuyện rồi sao." Woohyun vừa nói vừa vuốt ve bàn tay của Sunggyu, ôm ấp anh nhiều hơn.

"Nhưng là chuyện hồi đó rồi! Bây giờ, bây giờ anh thật muốn giết em!" Sunggyu định nhào lên người của Woohyun thì bị cậu giữ lại, cố ý đẩy anh ngã xuống giường, mà Sunggyu lại càng kịch liệt giãy giụa.

"Thôi cưng à, em hiểu rồi. Anh không cần giận như vậy đâu." Woohyun dùng sức ấn hai tay Sunggyu xuống giường, khiến Sunggyu không chống cự nữa.

"Mau bỏ anh ra, Woohyun!" Sunggyu rít lên nhưng Woohyun vẫn chăm chú nhìn gương mặt của đối phương. Anh giật mình vì bị người kia nhìn chằm chằm. Cậu không hiểu tại sao Sunggyu lại thế này nữa.

"Đừng khóc mà." Woohyun nhẹ giọng nói, Sunggyu rất là không thích khi cả người anh đều có phản ứng lại với lời cầu xin của người này. Anh nằm bất động khi Woohyun đưa tay lên lau nước mắt trên gò má anh. "Nhìn đi, em không biết tại sao anh giận. Lại muốn đấm vào mặt em, nhưng sao chỉ có bây giờ anh mới muốn thế? Em tưởng chúng ta đã thu xếp mọi chuyện xong xuôi rồi. Thêm nữa, bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi, không phải sao?"

Sunggyu cắn môi, muốn trả lời người kia, trong khi Woohyun thì kiềm lại để không hôn người kia vì sự đáng yêu vô đối, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ sưng húp của anh.

"Nhưng..." Sunggyu mở miệng nhưng chỉ nói được như thế. Woohyun bật cười nhìn Sunggyu không nói được nên lời, và không may là Sunggyu không có hứng thú với chuyện đó. "Em làm anh bực mình quá!" Sunggyu nói xong liền hất văng Woohyun khỏi người mình, cậu nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

Woohyun 'thỏa mãn' rên rỉ. "Gyu! Anh muốn giết người yêu của anh à?"

"Tch, chết đi cho rồi." Sunggyu tặc lưỡi, còn Woohyun thì mang cái lưng đau bò lên giường.

"Okay, em thua, nói em nghe vấn đề của anh là gì, để em còn giải quyết." Woohyun đưa tay lên, ra hiệu rằng mình không muốn cãi nhau với Sunggyu nữa.

Sunggyu thở dài một hơi rồi mới ngồi lại ngay ngắn. Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào trong lòng. Woohyun nhíu chặt chân mày nhưng sau đó lại để ý Sunggyu không phải nhìn một nơi nào khác mà chính là bụng của anh.

"Này, anh có sao không?" Woohyun nhanh chóng ngồi bên cạnh Sunggyu. "Anh đau hay gì?" Woohyun không ngừng hỏi nhưng Sunggyu lại cứ im lặng. Woohyun liên tục truy vấn đến khi đưa tay đặt lên bụng của Sunggyu. Cậu há hốc mồm, nhìn sang Sunggyu.

"Gyu...Anh--"

"Em im đi." Sunggyu đưa tay ôm mặt rồi ngã lưng xuống giường. Woohyun nghe xong liền hiểu ý của người kia, cười ha hả---rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh trên giường.

"Vậy, nên anh mới giận đó à? Nào, cục cưng của em, không có sao đâu mà." Woohyun dỗ dành người kia. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay của Sunggyu ra mà hôn lên gò má của anh một cái.

"Đương nhiên là có sao rồi!" Sunggyu thở dài. "Anh không đi học được luôn đó."

"Rồi, em sẽ lo cho mà?" Woohyun chúi mũi vào vai của Sunggyu rồi hôn lên một cái. "Anh cứ lo cho anh và em bé của tụi mình là được rồi." Woohyun bật cười, xoa xoa bụng anh.

"Nhưng..." Sunggyu bĩu môi. "Anh không mặt vừa quần jeans nữa rồi."

"Khoan đã, anh nói gì?" Woohyun nhướn mày hỏi lại.

"Anh nói, anh không mặc vừa quần jeans nữa. Em có biết anh thích mặc quần jeans thế nào không?"

"Vậy...anh giận em đến nỗi muốn giết em là vì không mặc vừa quần jeans chứ không phải vì em bé đạp anh à?"

"Ừa!"

Woohyun đưa tay ôm mặt, nghĩ tại sao mình lại có người yêu như Sunggyu vậy chứ. "Vậy em về nhà làm cái gì đây?" Woohyun hỏi.

"Ôi ngốc, đương nhiên là đi mua quần jeans với anh rồi." Sunggyu ngồi dậy, sửa soạn đi shopping. Có thể nói đó chính là kế họach mà Sunggyu sắp đặt sẵn để người kia về nhà. Vì anh nhớ Woohyun và muốn đi mua quần jeans nữa. Nhưng cuối cùng, anh rất háo hức khi nói Woohyun là hôm nay đứa bé còn đạp anh nữa.

Mà Sunggyu chưa kịp đi đâu, thì đã bị Woohyun bắt lại--ôm từ đằng sau, tay đặt lên bụng anh. "Nhưng nói thật nga, nhìn anh bị em bé đạp trông dễ thương lắm nha.

"Im lặng." Sunggyu hừ hừ vài tiếng, mặt dần đỏ lên.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro