13, Cravings and Sudden Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu vừa uống sữa, nhìn cái người đang nằm bẹp trên ghế sofa. Woohyun vừa mới trở về nhà lúc 9h tối, về tới liền lặp tức nhào lên ghế--trong tình trạng mệt mỏi không kiểm soát. Thật sự thì Sunggyu ở nhà đã chán muốn chết rồi, mà còn khó chịu hơn là Woohyun còn về nhà trễ nữa, mà cũng có khi Sunggyu thấy mình cũng làm phiền Woohyun làm việc quá rồi (mà thật sự là mỗi lúc luôn).

"Hyun, vào phòng ngủ đi. Em sẽ bị đau lưng đó." Sunggyu nhẹ lay lay Woohyun, cho cậu tỉnh lại.

"Không muốn." Woohyun làu bàu nói, lấy cái gối trên ghế úp lên mặt.

"Nào, anh pha trà rồi nè." Ngay khi nghe Sunggyu vừa nói, Woohyun liền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm lên trên bàn--hoàn toàn không tin nổi. Tại sao? Hiếm khi Sunggyu làm gì cho cậu mà--một tách cà phê cũng chưa.

"Em đang mơ hả?" Woohyun mắt nhắm mắt mở hỏi.

Sunggyu nghe xong liền bật cười, bảo cậu ngồi hẳn dậy. Anh bưng theo tách trà mà ngồi xuống bên cạnh Woohyun.

"Em làm việc quá sức rồi đó." Sunggyu nói, đưa tay vỗ gối Woohyun, muốn cậu chú ý anh chứ không phải tách trà. Tốt lắm Sunggyu, giờ Woohyun lại để ý tách trà hơn mày rồi.

"Aww, anh lo cho em nè." Woohyun reo lên, khiến Sunggyu thật muốn đánh vào đầu cậu một cái. "Ouch ouch!" Nhấp được một ngụm trà nóng khiến Woohyun hoàn toàn tỉnh táo.

"Em muốn tự tử à?" Sunggyu nhanh chóng lấy tách trà khỏi tay Woohyun.

"Đau lắm đó." Woohyun mè nheo như đứa trẻ, hoàn toàn không giống người điều hành của một công ty lớn gì cả.

Sunggyu lắc đầu rồi mới nói. "Mở miệng ra." Woohyun ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra. Sunggyu cẩn thận thổi thổi vào miệng của Woohyun, mong cái lưỡi bỏng của Woohyun mát lại một chút. Woohyun không thể nào rời mắt khỏi khi Sunggyu không ngừng thổi vào trong miệng cậu, khoảng cách giữa hai người thì không cần bàn cãi, tất cả đều in dấu sâu đậm trong tâm trí của Woohyun.

Khi Sungyu đặt hờ hai tay lên đùi của Woohyun giữ thăng bằng, thì một tia lý trí cuối cùng của Woohyun cũng đứt phựt, cậu nhanh chóng kéo Sunggyu lại hôn môi, đưa tay đặt sau gáy của anh, không cho anh rời khỏi nụ hôn. Hành động của Woohyun khiến anh có chút sửng sốt, nhưng lại không có lý do gì để từ chối, nên đưa tay nắm áo Woohyun, kéo người kia lại gần hơn.

"Em làm gì vậy?" Sunggyu thở dốc, mà hỏi.

Woohyun nhoẻn miệng cười rồi mới nói. "Tại anh dễ thương mà." Woohyun nói xong liền nằm lên trên đùi của Sunggyu, chúi mũi vào bụng anh.

Sunggyu bật cười, đưa tay vuốt tóc của Woohyun. Hai người cứ im lặng rồi Sunggyu bắt đầu ngân nga lên một bài hát quen thuộc, ru cậu vào giấc ngủ, sau đó lại đột nhiên thấy có chuyện gì đó chưa đúng lắm.

"Woo, có vấn đề." Sunggyu lên tiếng nói.

"Vấn đề gì?" Woohyun nhăn mặt, nhưng vẫn không có mở mắt.

"Anh đói quá."

"Sao?"

"Anh nói anh đói bụng." Sunggyu bĩu môi, chọt chọt Woohyun cho cậu dậy.

Woohyun thở dài. "Trong bếp còn đồ ăn không?"

"Nhưng anh muốn ăn spaghetti."

"Thì có sapghetti ăn liền trong bếp đó. Anh xuống nấu đi." Woohyun làu bàu, mắt bắt đầu nhắm lại, đi vào giấc ngủ--thấy mệt.

"Anh muốn ăn spaghetti ở nhà hàng Pháp cơ."

"Gyu à, em mệt lắm rồi."

"Nhưng anh muốn ăn."

"Ngày mai được không?" Woohyun van xin, sao mà vừa mới ăn tối xong lại đói bụng ngay được cơ chứ.

"Anh thật sự rất muốn ăn. Đi có mười phút thôi mà, Hyun. Đi mà~"

"Em mệt rồi. Em hứa ngày mai em sẽ đi mua cho anh nhé."

Sunggyu mím môi rồi đẩy Woohyun rời khỏi người mình, khiến cậu lại ngã llăn xuống đất, thế nào đầu của cậu cũng bầm tím cho xem.

"Này! Anh lại muốn giết em đó à!"

"Được rồi, anh tự lái xe đi mua."

"Khoan đã!" Woohyun nhanh chóng nắm tay người kia lại. "Thôi để em đi." Gương mặt Sunggyu bấy giờ mới bừng sáng với một nụ cười.

Woohyun ngáp đến lần thứ n. Bây giờ cậu đang ở trong xe chờ Sunggyu mua spaghetti. Thực sự thì cậu đã mệt muốn chết rồi, nhưng nếu vì Sunggyu thì không sao. Cậu không trách Sunggyu thèm thuồng bất chợt như thế--vì tất cả đều do cậu mà ra cả. Cơ mà nếu Sunggyu thèm ăn lúc cậu không mệt mỏi thì vẫn hay hơn.

Sunggyu lái xe không phải vấn đề, vì bây giờ đã là ban đêm rồi nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhớ đến thứ mà mình mua hôm nay, Woohyun lôi ra một món quà để ở ghế sau. Woohyun khẽ nhoẻn miệng cười, vuốt ve lên hộp quà màu xanh nhạt trên tay mình.

Sunggyu nhất định sẽ thích nó lắm. Woohyun lại mỉm cười.

Rồi sau đó Woohyun mới sực nhớ rằng, đã bốn mươi phút rồi nhưng Sunggyu vẫn chưa trở lại. Vì lo lắng, Woohyun rời khỏi xe chạy vào trong nhà hàng. Cũng may là khi vừa vào, cậu liền nhìn thấy Sunggyu nên mới thở phào nhẹ nhõm, mà anh lại trông như đang sắp nhảy xuống vực vậy.

"Tại sao anh lại ăn ở đây? Em tưởng anh mua về nhà ăn chứ?"

Sunggyu chớp chớp mắt nhìn Woohyun, trên tay còn cầm một nĩa mỳ đầy ụ.

"Ủa?" Woohyun nghiêng đầu vào tường nghe Sunggyu lên tiếng.

Đôi mắt anh lóng lánh ngấn nước, khiến Sunggyu cảm thấy ghét cái cảm giác mâu thuẫn bên trong như thế này. Anh nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt, nhưng Woohyun dường như đã nhìn thấy hết đôi mắt đỏ của anh rồi. Woohyun khẽ mỉm cười, nếu nói không buồn thì có lẽ là nói dối rồi.

Woohyun đặt hành lý bên cạnh rồi mới đi ến bên cạnh Sụnggyu. "Em sẽ đi khoảng một tuần." cậu muốn dỗ người kia nhưng thực sự trong lòng lại đau đến chịu không được.

Sunggyu chỉ biết gật đầu, không muốn nói chuyện bởi khi mở miệng nói thì e rằng anh se khóc mất. Woohyun nắm tay lấy tay cả Sunggyu, nhẹ nhàng trấn an. Chuyện này quá bất ngờ. Một chi nhánh ở bên Nhật của công ty gặp chuyện nên Woohyun phải đi đến đó để giải quyết. Cậu mới được thông báo từ tối hôm qua, nói rằng mình nếu có thể sẽ mang Sunggyu theo, nhưng lại không muốn anh ở bên đó chán chết trong khi cậu chỉ toàn đi ra ngoài làm việc.

"Nhớ ngủ sớm, ăn uống đàng hoàng, với lại không được ăn quá nhiều snack đó biết không? Em sẽ gọi về mọi ngày, và nhớ là phải nghỉ ngơi đầy đủ nữa. Sungjong sẽ đến ở cùng với anh nhưng nếu mà nó dám làm gì thì anh cứ gọi điện cho em, em sẽ phái ảnh vệ qua thủ tiêu nó." Sunggyu nghe xong liền bật cười. Đối với Woohyun thì nụ cười này vô cùng quý giá, vì kể từ khi tin cậu đi, gương mặt của Sunggyu lúc nào cũng u ám cả.

Woohyun muốn ở lại nói chuyện hiều hơn nhưng đã có người thông báo cậu ra sân bay rồi, nói rằng không còn nhiều thời gian nữa. "Anh nhớ bảo trọng nhé, hai người luôn đấy." Woohyun nói xong liền hôn lên trán Sunggyu một cái, còn anh thì muốn òa khóc.

"Anh sẽ tự chăm sóc tốt mà." Sunggyu nấc nghẹn, cũng không quan tâm là có người nhìn thấy anh khóc hay không. Woohyun ôm chặt, hôn anh thêm một lần nữa rồi rời đi.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Khi nào đến em gọi cho anh nhé." Woohyun nói xong liền chính thức rời đi.

Nhưng Sunggyu lại nhanh hơn mà nắm Woohyun lại, đưa tay nâng gương mặt người kia lên rồi hôn lên moi cậu. Woohyun ngạc nhiên vì nụ hôn, vì đây là lần đầu tiên Sunggyu chủ động như thế. Woohyun đưa tay ôm eo của anh, kéo hai người nhích lại gần, ấn nụ hôn nồng nàn thêm sâu.

"Anh cũng sẽ nhớ em đó." Sunggyu phả hơi thở lên môi của Woohyun.

"Tạm biệt, em yêu anh." Woohyun thì thào, hôn lên môi Sunggyu thêm cái nữa.

"Anh yêu em hơn."

Trái tim Sunggyu nhói lên khi nhìn thấy Woohyun đi vào cổng xuất phát để anh lại một mình ở Hàn Quốc. Sunggyu cũng muốn đi cùng Woohyun nhưng lại không muốn gây thêm rắc rối cho cậu nữa. Woohyun đã chịu đủ cái tính trẻ con rồi, vậy nên ở lại chính là khiến Woohyun thoải mái hơn một chút.

"Hyung, chúng ta đi thôi." Sungjong lên tiếng khiến Sunggyu giật mình, ke gật đầu. Woohyun đã nhờ Sungjong chăm sóc Sunggyu trong một tuần này, và cậu cần phải đưa Sunggyu an toàn từ sân bay trở về nhà mới được.

Hai người đi đến bãi xe thì đã có tài xế chờ sẵn, Sunggyu cúi gằm mặt, không thể tin được là Woohyun đã đi rồi. Sau đó điện thoại anh reo lên khiến Sunggyu nhoẻn miệng cười.

-Gyu, mới đó mà em đã nhớ anh rồi T^T-

Sungyu cười thật tươi, Sunggyu định trả lời người kia là mình cũng nhớ Woohyun lắm và không thể chờ đợi nổi để nhìn thấy cậu, nhưng đột nhiên lại có thêm một tin nhắn khiến anh hụt hẫng.

-Gyu hyung, em nhớ anh nhiều lắm. Chúng ta gặp nhau nha? -Myung--

Trái tim anh thắt lại. Làm sao anh có thể quên Myungsoo được? Lúc nào anh cũng nghĩ đến Woohyun và tình yêu của hai người mà lại quên đi một người cần mình quan tâm hay sao.

-Ngày mai gặp. Anh sẽ nhắn nơi và thời gian. Anh cũng nhớ em, Myungie-. Sunggyu nhắn nút gửi cho Myungsoo và cuối cùng anh rốt cuộc không có trả lời tin nhắn của Woohyun.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro