14, Missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lẳng lặng ngồi chờ người kia tới nhưng có lẽ không thể nào, bởi anh đến hơi sớm so với thời gian hai người hẹn nhau. Một vài phút trước anh còn không dám đến quán cà phê vì quá sợ. Một năm rồi, đó cũng là khoảng thời gian lâu nhất mà anh chưa gặp Myungsoo, trừ cái lần ở bữa tiệc ra. Thật ra mà nói thì Sunggyu nhớ chàng trai ấy lắm.

Nhắc đến chuyện nhớ nhung, Sunggyu lại nhớ Woohyun. Mặc dù hai người chỉ mới xa nhau một ngày thôi, nhưng anh đã thấy hoàn toàn trống rỗng rồi. Tối qua thậm chí anh còn không ngủ được vì không nghe Woohyun chúc ngủ ngon. Thật tệ, Woohyun nói dối anh rồi. Cậu không gọi cho Sunggyu, nhưng mà Sunggyu lại nắm chặt điện thoại trông ngóng nó từng phút từng giây.

"Hyung?" Một giọng nói vang lên khiến anh trở về hiện thực. Sunggyu nâng mắt lên, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mình.

"Anh tới sớm quá."

Myungsoo cười cười, kéo ghế ngồi đối diện Sunggyu. "Không gặp nhau một năm mà em chỉ có thể nói như thế thôi sao?" Sunggyu cười gượng, hai người bọn họ vẫn không khác gì hết.

"Em vẫn không thay đổi gì cả, Myung à." Sunggyu cười nói.

"Còn anh thì thay đổi nhiều lắm Sunggyu hyung." Lời của Myungsoo khiến Sunggyu giật mình.

"Bộ vậy là không tốt sao?" Sunggyu nói.

Myungsoo nhún vai. "Còn tùy hyung à. Em còn phải ra sân bay nữa nên tốt nhất anh nên giải thích nhanh chuyện anh với tên Nam kia đi."

Sunggyu nghe xong liền nhăn mặt, nhưng Myungsoo nói là phải đến Anh một tháng để sắp xếp chuyện công ty. Sunggyu hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Myungsoo--hiểu rằng mình không bao giờ giấu cậu chuyện gì cả. Myungsoo ngồi im lặng nghe câu chuyện của Sunggyu, nhúc nhích cũng không, cho đến khi người kia kể xong.

Anh đợi Myungsoo trả lời nhưng mãi mà chẳng nghe Myungsoo nói gì cả.

"Wow, hyung à, em không biết nên giận hay lo cho anh nữa đó." Myungsoo rốt cuộc cũng nói.

Sunggyu lại chậm rãi thở dài. "Anh mới là người nên giận em đó. Tại sao em lại đến hôn anh? Ghớm chết đi được."

"Gì? Em hôn giỏi lắm đó!" Myungsoo tự hào nói. "Hồi đó em hôn anh có nói gì đâu!"

Sunggyu cười khẩy. "Đúng rồi, chúng ta hôn nhau vì Sungyeol nó đẩy em về phía anh còn gì."

"Vậy là anh thừa nhận em hôn giỏi đúng không?"

"Đó là em bắt anh nói để Sungyeol nó ghen tỵ vì được em hôn thôi mà."

"Thôi được rồi." Myungsoo khoái trá mỉm cười.

"Anh không biết tại sao lại hai đứa lại có thể yêu nhau tận 7 năm."

"Vì ổng dính lấy em 24/7." Sunggyu nghe xong liền gật gật đầu. "Hyung, em thật sự không biết nói gì cả, anh nên biết chuyện mình phải làm. Nhưng dù sao thì em cũng thích đứa bé lắm." Myungsoo nhìn anh rồi nhắc anh là, nếu có chuyện gì thì anh có thể gọi cho cậu.

Sunggyu cắn môi, gật đầu.

"Em sẽ giúp anh che giấu. Mọi người sẽ sớm đi tìm anh thôi. Em sẽ giữ chân họ lại. Với lại em cũng không nói với Sungyeol đâu, cái người đó sẽ cho toàn Hàn Quốc này biết hết trong vòng 5' phút mất thôi."

"Cám ơn Myung."

"Nếu ông Nam có làm gì anh hoặc cần gì thì hãy gọi em nhé."

Sunggyu khẽ bật cười, an tâm nhìn Myungsoo. Sau một lúc nói chuyện, Myungsoo cuối cùng cũng chào Sunggyu, còn buộc anh phải liên lạc với cậu nữa. Sunggyu biết Myungsoo đã biết chuyện, nên sẽ giúp anh tìm một nơi khi anh phải đi đến một nơi--một nơi mà Woohyun và đứa bé.

Tắt TV, Sunggyu đi về phòng ngủ, nhưng sau đó lại dừng lại trước cửa phòng của Woohyun. Sunggyu nhìn xuống đất, đi vào trong phòng của Woohyun, nằm lên trên giường của cậu. Anh đặt lưng lên đệm mềm, vùi mặt vào trong gối.

Sunggyu nở một nụ cười yếu ớt, đầu mũi đầy hương thơm của Woohyun. Anh đã nghĩ về chuyện này nhiều lắm rồi. Tại sao Woohyun không gọi cho anh? Có chuyện gì rồi sao? Woohyun có còn yêu anh không? Sunggyu nhanh chóng lắc đầu, xua mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình, vùi sâu vào trong chăn, vừa nằm vừa lầm bầm nói Woohyun rất là yêu anh nên một lúc sao cũng dần trấn an lại.

Sunggyu đặt tay lên bụng mìh, cảm giác muốn nói gì đó.

"Con có nhớ daddy không?" Sunggyu cười cười.

"Anh nhớ em, Hyun à." Đêm đó, Sunggyu ngủ với nước mắt lăn dài trên má, tay nắm chặt áo của Woohyun, để mùi thơm của Woohyun bao bọc lấy anh.

---Translating By Fairy---

DDH�~�}NbB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro