15, Crumpling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu giấu mặt vào trong chăn, để mặc cho ánh sáng mặt trời thỏa sức chiếu vào trên gương mặt anh. Dù biết bây giờ đã là trưa rồi, nhưng anh vẫn không có hứng muốn dậy chút nào cả. Phải nói rằng anh đã ngủ đủ từ tối hôm qua rồi, nên bây giờ chẳng ngủ được nữa. Giờ anh lại phải ép mình đi ngủ, nên cứ dậy rồi lại thức, dậy rồi lại thức.

Hai tuần, Sunggyu đã phải chịu đựng trong hai tuần rồi. Đã 14 ngày Woohyun bỏ anh lại trong căn nhà trống rỗng này. Đã 840 giờ anh chưa nhận được tin nhắn nào của Woohyun kể từ khi tiễn người kia ra sân bay.

"Nam Woohyun, em là đồ nói dối." Sunggyu nói xong liền cắn cái gối, cũng là thứ mà anh thương yêu nhất.

Biết rằng đợi điện thoại của người kia cũng vô ích, Sunggyu bèn chủ động gọi điện nhưng Woohyun lại không nghe máy. Sunggyu nắm chặt cái gối, cứ nghĩ đến có khi nào Woohyun đã bỏ anh rồi vì lý do nào đó, mà anh cũng chẳng biết nữa. Sunggyu cứ nghĩ như vậy rồi đau đầu nên không nghĩ nữa.

Anh không hiểu tại sao hai tuần rồi mà Woohyun chưa gọi cho anh, tại sao cậu lại tránh mặt anh. Anh làm sai sao? 2 tuần rồi không có một chút tin tức gì từ Woohyun, khiến anh đau lòng vô cùng. Làm sao anh có thể ngủ ngon khi không biết được tình hình hiện tại của Woohyun thế nào. Cậu có bệnh không? Có ăn uống đàng hoàng không? Có ngủ đủ giấc không? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Sunggyu khiến anh hối hận tại sao mình lại yêu Woohyun như thế này chứ.

Sunggyu đang suy nghĩ liền bị tiếng chuông làm giật mình. Anh lặp tức trèo xuống giường, ném cái chăn sang một bên mà phóng xuống đất, mong người đó là Woohyun. Nhưng khi mở cửa ra rồi, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất.

"Hi~" chàng trai kia trông vô cùng vui vẻ nhưng Sunggyu chỉ thẩn thờ trở lại vào trong nhà, để Dongwoo lại trước cửa.

Dongwoo chớp mắt vài cái rồi mới theo Sunggyu vào trong. Cậu nhìn một lát quan sát tình trạng của căn nhà hiện tại. Quần áo khắp mọi nơi, đĩa bẩn nằm chồng chất ở bồn, còn có vài ly mỳ rỗng trên bàn nữa.

"Whoa, bộ ở đây có chuyện gì sao?" Dongwoo hỏi nhưng Sunggyu lại không muốn trả lời, vùi vào chăn ấm trên sofa.

"Em đến làm gì?" Sunggyu hỏi, không thèm quan tâm đến người này.

Dongwoo nhăn mặt vứt vài cái áo trên ghế sofa rồi mới ngồi xuống bên cạnh Sunggyu. "Em mới là người hỏi anh đấy hyung. Anh làm gì vậy? Hôm qua anh phải đến bệnh viện chứ."

"Ủa là hôm qua đó hả?" Sunggyu hỏi, vì không nhớ chính xác là ngày nào.

"Ừa, hôm qua kiểm tra tổng quát nhưng mà em thấy chắc là anh quên rồi nên mới tới đây đón anh~" Dongwoo háo hức reo lên, mong là khiến Sunggyu vui lên một chút.

Sunggyu im lặng trong giây lát. Sao mà anh quên được chứ? Oh phải rồi, bởi vì Woohyun lúc nào cũng ở bên cạnh anh nhắc nhở, giờ thì không ai còn ở đây quan tâm anh nữa rồi. Hai người chia tay rồi sao? Nhưng vì lý do gì. Sunggyu thật muốn ngốc, nghĩ Woohyun sao lại ngốc như vậy chứ.

"Anh không muốn đi." Sunggyu trả lời, tỏ ý muốn Dongwoo ra về.

"Sao vậy? Anh không khỏe à? Em đưa anh tới phòng khám nhé?" Dongwoo mở miệng hỏi không ngừng khiến Sunggyu lại nhớ đến Woohyun cũng như thế này khi anh bị bệnh. Người kia sẽ dỗ dành anh, đút cho anh ăn mọi thứ anh muốn, còn hát ru còn ôm anh ngủ nữa. Anh thật ghét Nam Woohyun đó đã khiến anh điên dại như thế này quá đi.

"Trời ơi, anh nóng quá nè!" Dongwoo đặt tay lên trán của Sunggyu liền hét lên.

Sunggyu đúng là bị sốt, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến. Tất cả những gì anh quan tâm đó chính là Woohyun thế nào rồi. Với lại, cơn sốt cũng sẽ tự biến mất thôi mà.

"Đi nào, em đưa anh đến phòng khám bệnh, anh sốt cao lắm đó hyung à." Dongwoo nhận thấy tình hình liền hoảng hốt. Cậu định gọi cho Howon nhưng sau đó dừng lại vì đã hứa với Sunggyu giấu chuyện anh có thai với người kia rồi.

"Anh không sao đâu Dongwoo à." Sunggyu vừa nói vừa yếu ớt nhoẻn miệng cười.

"Không ổn chút nào, hyung à." Dongwoo nhấn mạnh một câu, thì thầm thêm gì đó nữa nhưng Sunggyu lại không nghe thấy điều gì đó rất quan trọng với anh.

"Khoan đã, em vừa nói gì vậy?"

"Anh sẽ chết nếu không uống thuốc."

"Không, câu khác."

"Ah, anh không đi khám bệnh thì đứa bé sẽ ghét anh đó."

"Không không, câu sau đó."

"AH! Woohyun nếu gọi cho em mà biết chuyện này thì nó giết em mất."

Sunggyu biết mình không nghe lầm. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi mới hỏi. "Vậy gần đây, Woohyun có gọi cho em đúng không?"

"Đương nhiên rồi, hôm qua mới gọi xong."

Trái tim anh nhảy lên khi nghe lời Dongwoo vừa nói. Anh mỉm cười thật tươi. Vậy em bắt máy của Dongwoo mà không bắt máy của anh sao? Sunggyu cảm thấy trái tim có chút đau đớn.

"Gì vậy hyung? Nó không gọi cho anh sao?"

"C-Có gọi. Nhưng gọi có chút à." Sunggyu nói dối, vì không muốn nói thật cho Dongwoo nghe. "Với lại, bây giờ em có thể gọi cho Woohyun không?" Sunggyu nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, khiến Dongwoo hiếu kì mà nhìn anh.

Thật sự anh đang muốn biết Woohyun thế nào rồi.

"Chắc không?"

"Nhưng em đừng nói anh ở bên cạnh em là được." Sunggyu nhanh chóng nói với Dongwoo, khiến cậu lại nhăn nhó nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng đã gọi cho Woohyun rồi, lại còn bật loa ngoài nữa.

O-Oh, hi Woohyun." Dongwoo lên tiếng chào, giả vờ thoải mái.

"Chuyện gì?" Woohyun hỏi khiến cậu không biết trả lời như thế nào, nhưng Sunggyu đã nhanh chóng soạn câu hỏi ra điện thoại rồi.

"E-Em có bận không? Không phải bận! Ngay bây giờ em bận đúng không." Dongwoo thở dài, tự mắng mình tại sao lại đi đọc nhầm tin nhắn của Sunggyu như thế vậy.

"Không, em rất rảnh. Mấy ngày trước em làm xong việc hết rồi." Sunggyu nghe xong liền im bặt. Nếu Woohyun làm xong hết công việc rồi, sao cậu không về đây với anh chứ? Dongwoo thúc thúc Sunggyu nhanh chóng soạn câu hỏi đi và Sunggyu làm theo.

"Em ăn chưa?"

"Rồi."

"Em ăn gì?" Dongwoo miễn cười hỏi vì trông như cậu đang nói chuyện với người yêu nhưng cũng tính là thế vì giờ cậu đang thay Sunggyu nói chuyện mà.

"Ăn đồ Ý." Woohyun buồn chán trả lời.

"Ahh...em có ngủ đủ giấc không?" Dongwoo đọc câu hỏi của Sunggyu.

"Trời ơi, Dongwoo à, anh đừng hỏi thế nữa, giống như anh là vợ em ấy. Em khỏe. Hôm qua em ngủ cả ngày luôn đó, nên đừng lo nha, em ăn cũng nhiều lắm." Trái tim Sunggyu nghe xong lại thoáng thấy nhẹ nhõm một chút, mặc dù nỗi đau kia vẫn âm ỉ khi Woohyun lại làm thế với anh.

Sunggyu không soạn câu hỏi nữa, nói với Dongwoo là có thể cúp mát rồi, nhưng Dongwoo lại nói tiếp vì nghĩ giữa hai người bọn họ có chuyện gì rồi.

"Khi nào em về nhà?"

"Em không biết." Woohyun thở dài một hơi.

"Vậy em sẽ ở đó rồi bỏ Sunggyu lại đây sao?"

Woohyun im lặng một lát. "Anh ấy sẽ không sao đâu."

"Oh vậy à? Sao em lại chắc chắn như thế?" Dongwoo đang cố kiềm chế để không hét vào mặt Woohyun, trong khi Sunggyu thì chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Dongwoo à, anh ấy đâu có phải trẻ lên năm đâu, anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân mà, vài ngày không giết ảnh được đâu." Woohyun trả lời liền khiến cảm giác của Sunggyu ngày càng tệ hơn, đôi mắt nhìn Dongwoo van xin cậu cúp máy đi vì không muốn nghe Woohyun nói thêm lời vô tình nào nữa.

"Em có biết bây giờ anh ấy thế nào không?" Dongwoo mạnh dạn hỏi.

"Em biết là ảnh không sao mà. Em không cần phải trông anh ấy 24/7 đâu."

"Nếu em nghĩ vậy thì ok, nhưng nếu trở về nhà mà Sunggyu có chuyện gì thì đừng khóc."

Woohyun im lặng một lát rồi mới nói. "Em sẽ không nên anh đừng lo."

Dongwoo ngay lập tức cúp máy, còn Sungyu thì òa lên khóa. Dongwoo chỉ có thể ôm anh, nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù biết những lời đó nói cũng bằng thừa. Cậu không biết Woohyun bị gì rồi, nhưng chắc chắn là đã có chuyện xảy ra vì cậu biết Woohyun yêu Sunggyu đến độ nào. Không thể nào có chuyện Woohyun vứt bỏ Sunggyu được.

Cuối ngày hôm đó, Dongwoo lạ là người ôm Sunggyu đi ngủ trong khi gương mặt đầy nước mắt.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro