16, So...it's a boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gọi--một cuộc gọi duy nhất từ Dongwoo cũng đã đủ khiến Woohyun đặt chuyến bay sớm mất mà trở về. Ngay khi đến sân bay, Woohyun phóng như bay đi ra đón taxi, chạy ngay về nhà mình, trên đường đi còn không ngừng kêu 'nhanh lên, làm ơn' với tài xế nữa.

Cậu tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Dongwoo nói đúng, cậu sẽ hối hận và bây giờ cậu đang hối hận muốn chết đi được đây. Một tháng rồi cậu chưa có nhìn thấy Sunggyu.

Ngay khi đến nơi, cậu chạy đến chỗ tiếp tân hỏi phòng. Sau đó, Woohyun lại chạy dến căn phòng đó, mong là người kia không sao--mặc dù biết mình là ngươi gây ra những chuyện này.

Ngay khi vừa mở cửa, Woohyun liền nhận lấy một cú đánh đau đớn lên trên gò má. Cũng may là cũng không có chảy máu ở đâu hết; trước mặt cậu chính là Dongwoo hết sức giận dữ. Cậu chỉnh chỉnh lại quai hàm, thì mới biết được Dongwoo chính là người đánh mình.

"Sao em không ở bên đó luôn đi." Dongwoo rít lên, Howon ở ngay bên cạnh đã nhanh chóng đi lên ngăn lại--để Woohyun không bị đánh thêm cái nào nữa.

Woohyun nghĩ mình sẽ bị Howon đánh, nhưng không ngờ người đánh lại là Dongwoo, đặc biệt là còn vì một người mà cậu thương yêu nữa chứ. Woohyun loạng choạng đứng lên, nghĩ mình bị đánh cũng đáng lắm, nên không có lý do gì phải giận người kia cả. Thực sự thì cậu không có thời gian nói chuyện với hai người này; cậu muốn gặp Sunggyu của cậu.

"Anh ấy đâu rồi?" Woohyun lên tiếng nói, không muốn tốn quá nhiều thời gian cho hai người này.

"Anh ấy vẫn đang ngủ." Howon bình tĩnh trả lời, hoàn toàn không thấy thương hại chút nào cho người kia. Tại sao cậu phải như thế khi biết chuyện Woohyun đã làm với Sunggyu? Còn ngạc nhiên hơn nữa là cậu còn hay tin Sunggyu đang mang thai nữa. Dongwoo biết mình đáng lẽ nên giữ bí mật nhưng không còn lựa chọn nào khác vì nghĩ Howon có thể giúp được Sunggyu.

Một tháng qua như địa ngục với Sunggyu, anh không chịu ăn, nếu có ăn thì cũng không ăn đàng hoàng. Anh nhốt mình trong phòng, ôm chầm điện thoại trên ngực để chờ Woohyun trả lời tin nhắn của anh. Nhưng Woohyun mãi vẫn chưa chịu nói gì với anh, kể cả một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Sunggyu cũng không.

Hai ngày trước đó, Sunggyu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Dongwoo đến thì phát hiện anh đã ngất xỉu ở phòng khách từ lúc nào rồi.

"Em muốn gặp anh ấy." Woohyun nói, đi về phía Sunggyu nhưng Howon đã nhanh chóng ngăn cậu lại.

"Xin em, anh muốn gặp anh ấy." Woohyun khổ sở cầu xin. Howon nhìn sang Dongwoo, và cuối cùng cũng thấy người kia gật đầu. Thậm chí sau những gì Woohyun làm, thì chỉ có cậu mới có thể giúp Sunggyu bây giờ thôi.

Nếu nghe kĩ, thì có lẽ cả căn phòng đang vang lên tiếng trái tim vỡ nát của một người nào đó. Hai chân cậu mềm nhũn, nhìn Sunggyu đang nằm bất động với tận 5 cây kim cắm trên cổ tay. Cậu đã làm gì thế này? Đôi chân cậu run rẩy, Woohyun chầm chậm bước tới giường bệnh của Woohyun.

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay của Sunggyu.

"Em xin lỗi." Woohyun òa khóc, hôn lên trán của Sunggyu.

Sunggyu lặp tức tỉnh dậy, nước mắt cũng trào ra. Nụ hôn đó khiến anh rất ấm áp, đầu mũi lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Sunggyu chực trào một đôi mắt khi cuối cùng cũng nhìn thấy người mình hằng mong nhớ.

"Sunggyu, em xin lỗi." Woohyun không ngừng nói xin lỗi, như muốn sám hối cho tội lỗi của chính mình.

"Hyun à." Sunggyu nhẹ giọng gọi. Woohyun nghĩ Sunggyu thế nào cũng sẽ hét vào mặt cậu hoặc là đánh cậu một cái, nhưng đều không đúng. Sunggyu chỉ đưa tay, ôm lấy gương mặt của cậu, vuốt ve nó. "Em về nhà rồi." Sunggyu nói rồi hôn lên môi cậu.

"Anh có muốn uống nước không? Có đói không?" Woohyun không ngừng hỏi, khiến Sunggyu bật cười vì người kia đột nhiên lo lắng quá nhiều.

"Đừng lo, anh chỉ cần em thôi." Sunggyu nhích lại gần Woohyun, còn cậu thì cứ nhẹ nhàng vuốt tóc của Sunggyu.

Woohyun gắt gao cắn môi, tựt rách mình. "Em xin lỗi. Em không có ý như vậy đâu, anh tin em đi." Thật là có lý do mà.

Sunggyu nâng mặt lên, nhìn Woohyun. "Có chuyện gì sao? Em nói anh nghe đi." Sunggyu vuốt ve gò má của Woohyun, nhớ nhung cảm giác này trong một tháng qua.

"E-Em...ưm..." Woohyun đưa tay vò tóc rồi đột nhiên túm lấy tay của Sunggyu. "Anh biết rồi đó, bố mẹ không biết chuyện của anh và đứa bé."

"Oh...vậy đó là chuyện xấu hay tốt?" Sunggyu nghiêng đầu nhìn khiến Woohyun thật muốn véo má của anh một cái.

"Cả hai." Nghe Woohyun trả lời, Sunggyu lại không khỏi nhăn mặt, lại nghe người kia nói tiếp. "Nếu em kể cho họ nghe về anh, thì thế nào cũng sẽ buộc em cưới anh, còn không, thì sẽ sắp xếp hẹn hò giấu mặt cho em, mới tháng rồi."

"G-Gì? Vậy nên em ở lại Nhật để hẹn hò đó sao?!" Sunggyu gào lên thật lớn nhưng sau đó im bặt khi nhớ đến nơi đây là bệnh viện.

"Em phải đi anh à, em không có thích ai trong số mấy người bọn họ hết! Em chỉ yêu anh thôi!" Woohyun tuyên bố mong là Sunggyu sẽ hiểu.

Và thay vì trả lời, Sunggyu liền nện một cái vào ngực Sunggyu, vùi mặt vào cổ của người kia, hít hà mùi hương bấy lâu xa cách. "Em là đồ nói dối." Sunggyu lí nhí nói. "Em nói gì với Dongwoo anh đều nghe hết rồi đó."

Woohyun thở dài, hôn lên trán anh. "Em biết anh ở đó mà. Nhưng em nói chuyện thì mẹ em cũng đứng bên cạnh nên lời em nói không hẳn là như thế đâu. Xin lỗi vì không nói với anh rằng ba mẹ em cũng đang ở Nhật." Sunggyu bĩu môi. Woohyun bật cười, hôn một cái lên đôi môi vểnh kia. "Xin lỗi cục cưng. Em thật sự muốn về nhà lắm nhưng không được. Mẹ cứ bắt em ở lại đó, còn giới thiệu con gái của bạn mình cho em nữa."

"Ít nhất em cũng nên gọi điện cho anh chứ." Sunggy mè nheo, hoàn toàn bị ghen tuông làm cho mờ mắt.

"Anh tưởng em không muốn sao. Nhưng ba em cứ giám sát em, em vừa tới Nhật là bị tịch thu điện thoại luôn, em chỉ có thể gọi cho Dongwoo thôi."

"Sao bố mẹ em đáng sợ vậy chứ?" Woohyun nghe lời Sunggyu nói mà không khỏi bật cười.

"Đừng trách họ Gyu à, vì hai người đang muốn có cháu lắm rồi."

"Thì, thế nào cũng có thôi mà." Sunggyu mỉm cười, đặt tay lên bụng mình, còn Woohyun thì đặt tay mình lên tay anh.

"Ừm, vậy thì anh cần phải đám cưới với em." Sunggyu không trả lời, chỉ nắm chặt tay của Woohyun.

Anh rất sợ yêu cầu này của Woohyun bởi vì anh không thể làm được. Đến cuối cùng Woohyun sẽ ghét anh mà thôi.

"Đứa bé có khiến anh khó chịu không?"

"Không, thằng nhỏ rất ngoan."

"Thằng nhỏ?" Woohyun nhướn mày.

"Nó là con trai." Sunggyu mỉm cười, nhớ lại lời Dongwoo nói với anh.

Cách đây hai tuần thì Woohyun đã muốn kiểm tra giới tính của đứa nhỏ rồi. Woohyun lại có chút giật mình nhưng tâm trạng vẫn cảm thấy rất vui.

"Thôi, giờ em phải đi đây." Woohyun đột nhiên nói.

"G-Gì? Tại sao?"

"Em phải đi mua đồ cho em bé trước khi Sungjong nó làm trước. Nếu mà nó biết rồi thì có lẽ nó sẽ mua hết đồ mất." Woohyun nói.

"Hôm qua Sungjong hốt hết cái cửa hàng về rồi." Sunggyu mỉm cười, lại nhớ đến khi Sungjong gào lên khi biết được giới tính của đứa bé, liền chạy đi mua rất nhiều thứ dễ thương về.

"Nó làm như nó là ba thằng nhỏ không bằng." Sunggyu thấy vậy liền hôn Woohyun, để cậu không càu nhàu nữa.

---Trans By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro