17, Baby Shower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu khẽ nhích người trên người, thật cẩn thận để không làm Woohyun đang nằm ngủ bên cạnh thức giấc. Mấy ngày gần đây phải nói là lưng của anh đau đến không chịu được, mặc dù có Woohyun luôn xoa bóp cho anh, nhưng một lát liền đau lại. Dongwoo nói là anh phải chịu đựng như thế đến khi sinh xong mới được.

Sunggyu nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang người bên cạnh, anh tìm thấy một nơi thoải mái hơn đó chính là gò má của Woohyun. Anh nhẹ đặt tay lên đó, vì không muốon nười kia thức dậy vì anh, hơn nữa, tối hôm qua Woohyun ngủ rất trễ, nếu lại biết Sunggyu không thoải mái thì thế nào cũng thức suốt đêm cùng anh cho xem.

Bây giờ thì anh không còn nghi ngờ gì nữa, rằng Woohyun rất yêu anh. Tên ngốc đó làm gì cũng khiến trái tim anh rung động cả. Anh vẫn còn nhớ cách đây hai tháng, người này còn năn nỉ ngủ chung giường với Sunggyu vì sợ nửa đêm anh có chuyện gì. Ban đầu Sunggyu không đồng ý nhưng lại lặp tức nhận lời vì nếu không làm vậy thì Woohyun sẽ ngủ ở ngoài phòng anh, ở dưới sàn, để canh chừng anh. Người kia còn trở về mỗi buổi trưa để đưa Sunggyu đi ăn trong trường hợp người kia bỏ bữa. Anh chính là được ấp ủ trong tình yêu của Woohyun, nhưng liệu, anh có xứng đáng với tình yêu đó hay không?

Quyết định của anh chưa bao giờ thay đổi. Anh sẽ rời khỏi Woohyun và rồi sẽ bị người kia xem thường thôi. Anh phải đi trước khi Woohyun phát hiện ra con người thật sự của anh.

"Anh à..." Sunggyu giật mình khi nghe bên tai vang lên giọng nói của ai đó.

"Anh lại không ngủ được à?" Woohyun nói tiếp, hai mắt cố mở ra. Sunggyu thấy cậu thật đáng yêu làm sao.

Sunggyu hừ một cái. Anh không thể nói với Woohyun rằng gần đây anh rất sợ ngủ. Không phải gặp ác mộng mà chỉ muốn trân trọng thời gian ở bên cạnh Woohyun thay vì ngủ mất, bởi vì anh sợ. Sợ cảnh tượng này sẽ không trở lại nữa. Anh sẽ nhớ gương mặt say ngủ của Woohyun lắm, nhớ rất nhớ.

Woohyun nhích lại gần, vắt tay ngang hông của Sunggyu rồi kéo anh lại ôm vào trong lòng.

"Chuyện gì vậy anh? Hình như mấy ngày gần đây anh lo lắng chuyện gì vậy." Woohyun hỏi.

"Không có gì đâu em à. Ch-chỉ là...anh sợ thôi."

"Sợ?"

Sunggyu gật đầu. "Chỉ còn có một tuần nữa à."

"Ừm, một tuần nữa." Woohyun bất chợt nhoẻn miêng cười, vuốt ve cái bụng to tròn của Sunggyu. "Anh sẽ không sao đâu mà." Rồi hôn lên trán anh. "Dongwoo nói anh sẽ không sao mà, anh sẽ an toàn thôi."

"Anh biết nhưng..." Sunggyu cắn môi, nước mắt dâng trào muốn rơi nhưng Woohyun lại không để ý thấy. Sau một tuần đó anh cũng sẽ mất em. Cả hai người.

"Shh.." Đột nhiên người kia đưa ngón tay chặn lên môi anh. "Nào, em có cái này cho anh xem nè." Sunggyu nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi không biết đó là gì, nhưng trước hết anh nắm lấy tay của Woohyun.

Woohyun cẩn thận đưa anh đi đến bàn làm việc của mình. Sunggyu nhìn cậu tìm gì đó trong ngăn kéo mà lạ bật cười, trông cậu thật giống một tên ngốc sắp sửa làm điều gì đó cho anh bất ngờ vậy.

Cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm cho Sunggyu xem, Woohyun mỉm cười đưa một tờ giấy cho Sunggyu.

"Gì vậy?" Sunggyu hỏi vì không nghe Woohyun nói gì cả. Vì căn phòng đang tối nên anh cũng không có nhìn rõ trên tấm thiệp viết cái gì. Một tấm thiệp màu xanh nhạt với vài từ nào đó rất đáng yêu.

"Tiệc mừng em bé sắp chào đời hả?" Sunggyu nhìn dòng chữ trên đó mà hỏi Woohyun, còn anh thì bảo anh tiếp tục đọc. Đó là thiệp mời cho bữa tiệc mừng đứa bé sắp chào đời của hai người bọn họ.

"Woohyun à..." Sunggyu thật không biết phải nói gì, có phải anh nên giận vì Woohyun làm chuyện này mà không hỏi ý anh không? Hay anh nên vui vì có một người yêu thương anh như thế này?

"Đừng lo. Em chỉ mời vài người quen thôi hà." Woohyun khẽ vuốt ve tay của Sunggyu. Anh gật đầu.

"Khi nào thì tổ chức?"

"Ngày mai."

"Gì, mai hả?1"

Sunggyu thầm mắng Woohyun. Thật quá đáng mà. Sao mà tối nay cậu nói với anh mà ngày mai là tổ chức được chứ? Và nếu anh không đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm thì chắc mai anh sẽ đau tim vì bị bữa tiệc làm cho bất ngờ mất, người này thế nào cũng quên nói với anh cho xem.

"Mặt anh u ám như vậy là sao hả Gyu?" Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình.

Sunggyu dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, vì chỉ có người đó mới gọi anh là 'Gyu' mà thôi. Nhưng khi anh chưa nói gì thì đã xoay mặt qua nhìn Woohyun rồi.

Woohyun bật cười khi thấy Sunggyu trợn trừng nhìn mình.

"Em quyến rũ lắm sao anh yêu?" Woohyun nhoẻn miệng cười chọc anh.

Sunggyu nghe xong liền bĩu môi, nhưng sau đó tiến lại chỗ Woohyun, vòng tay ôm cổ cậu.

"Anh thắc mắc không biết bạn trai anh có đẹp trai không ấy mà.." Sunggyu mỉm cười, nhìn Woohyun sang trọng trong bộ vest. Trông cậu tuyệt vời làm sao.

Woohyun thích thú nhìn Sunggyu. "Giờ anh mới biết hả? Vì người yêu của em có một đôi mắt nhỏ cho nên không nhận ra chuyện đó thôi."

Sunggyu nghe xong lại nheo mắt, thật muốn giết người nhưng cũng ráng nhịn lại. "Anh nói cho nghe, nếu mắt em mà to thì khi nhìn người nào đó đẹp, không phải em phải dụi mắt nhiều lần sao?"

"Ôi trời, nếu như vậy cũng được vậy thì em có thể nhìn mấy em nóng bỏng rồi."

"Này!" Sunggyu gào lên, khó chịu. "Em thật sự biến thái!" Sunggyu đánh vào ngực Woohyun liên hồi, nhưng cũng không có mạnh, nên Woohyun chỉ cần đưa tay đã chụp được anh.

"Bàn tay xinh đẹp của anh sẽ bị thương đó." Woohyun đưa tay của Sunggyu lên môi, sau đó hôn hôn nó.

Sunggyu chậm rãi cúi đầu xuống, vì sự ngọt ngào của Woohyun khiến anh có chút xấu hổ. Anh vẫn thật sự chưa quen khi Woohyun lúc nào cũng thổ lộ mấy lời yêu thương đó với anh nữa.

"Anh nên chuẩn bị đi, khách khứa tới hết rồi kìa." Woohyun cụng trán lại với Sunggyu, tay vuốt ve bụng của anh.

"Anh mặc bộ đồ này được không?" Sunggyu làm nũng với anh. Nói thật thì anh mới chỉ vừa xuất viện, nên chỉ có thể mặc bộ quần áo rộng thình này ở nhà cùng với Woohyun mà thôi.

"Đương nhiên là không, hôm nay anh phải thật là đẹp mới được."

"Vậy giờ anh không đẹp sao?" Sunggyu bĩu môi.

"Không không, em chỉ muốn nói là người yêu em đẹp nhất trần đời và nói cho cả thế giới này anh là của em." Woohyun hôn lên môi người kia, còn Sunggyu cũng vui vẻ đáp lại mà không còn trề môi nữa.

Woohyun miễn cưỡng để Sunggyu thay quần áo. Sungjong đã nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho Sunggyu nên giờ Woohyun phải đứng ở bên ngoài tựa vào trên tường, đề phòng người kia chạy mất.

Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi bắt đầu đếm. "3...2...1"

"Gì vậy Sungjong?! Anh không mặc cái đó đâu! Chết anh mất!" Giọng hét lên của Sunggyu vang khắp nhà.

Woohyun cuối cùng cũng chỉ thở dài. Đã đến giờ mời anh ra dự tiệc rồi. Woohyun đi vào bên trong buộc Sunggyu vào cái Áo khoát bằng len mỏng màu trắng mà Woohyun đã chuẩn bị cho ah.

"Anh ghét em." Sunggyu nói rõ ràng từ từ, gương mặt hiện rõ sự khó ở.

Woohyun nhìn Sunggyu trẻ con trước mặt. "Nè, công chúa của em hôm nay đẹp lắm nga." Woohyun nói Sunggyu đẹp cũng không phải là nói dối đâu. Mặc dù bắt Sunggyu mặc áo khoát bằng len mỏng cũng hơi quá, nhưng dù sao cũng đáng mà. Áo khoát bằng len mỏng rất hợp với anh.

Sunggyu vẫn trừng mắt nhìn người kia. "Anh vẫn ghét em."

"Em biết rồi, cũng biết anh yêu em nhiều lắm." Woohyun nhẹ nhàng hon lên khóe môi của Sunggyu. "Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó."

Sunggyu lo lắng gật đầu--sợ phải đối mặt với mọi người. Lỡ đâu người thân của Woohyun không thích anh thì sao? Để ý thấy gương mặt của Sunggyu đang vô cùng căng thẳng, Woohyun nhanh chóng cầm lấy tay của anh, đôi tay vừa vặn đan vào nhau. "Hôm nay anh sẽ làm tốt mà." Woohyun hôn một cái lên gò má của Sunggyu.

Không khí bữa tiệc dần trở nên tốt đẹp hơn khi Sunggyu quên đi chuyện đó. Làm sao anh có thể buồn khi mọi người đều đang chúc mừng cho anh và đứa bé sắp chào đời được chứ. Cô chú của Woohyun cũng tốt bụng giống như Woohyun vậy. Sunggyu vui vẻ trò chuyện cùng với mọi người, đặc biệt còn gạt Woohyun sang một bên, vì cô của Woohyun rất muốn kể cho Sunggyu nghe những chuyện xấu hổ hồi cấp ba của Woohyun. Woohyun không khỏi giận dỗi bĩu môi đến khi được Sunggyu hôn một cái, buông lời dỗ dành mới chịu.

Dongwoo và Howon đem tới rất là nhiều đồ chơi cho em bé khiến Sunggyu không biết nên đặt vào đâu nữa, vì giờ phòng anh chật ních đồ chơi mà Woohyun mua hết rồi. Woohyun mỗi khi nhìn thấy thì lại tha về nhà. Nhưng Sunggyu cũng không hề cằn nhằn, vì anh cũng háo hức như Woohyun vậy.

Sungjong thì bận rộn ăn bánh ngọt được phục, còn Sunggyu thì cười vì Sungjong quá trẻ con. Nhưng nụ cười lại không trọn vẹn bởi anh đột nhiên nhớ đến gì đó. Nếu Sungyeol có ở đây thì có lẽ cậu ta sẽ ăn hết mớ đồ ăn miễn phí ở đây rồi. Anh nhớ cậu ấy và cả Myungsoo nữa. Ít nhất thì Myungsoo cũng biết tin anh mang thai, nhưng Sungyeol thì không.

"Hình như có gì đó thiếu thiếu nhỉ?" Một giọng nói vang lên khiến Sunggyu giật mình. Anh chỉ cười.

"Phải, không có hai đứa nó ở đây."

"Thật không thể tin được." Howon cười khổ. "Chúng ta chưa bao giờ ăn tiệc mà thiếu hai người kia cả."

"Anh nhớ Sungyeol." Sunggyu nói. "Dù đã hứa rằng sẽ không có bí mật giữa hai đứa, nhưng anh lại giấu nó chuyện này." Sunggyu vừa nói vừa vuốt ve bụng mình, cảm giác tội lỗi dâng tràn.

Howon gật đầu, hiểu được Sunggyu đang nhớ người kia như thế nào. "Thôi để em gọi Sungyeol cho."

"Khoan đã, gì?! Đừng Hoya--" Nhưng không kịp.

"Yo Sungyeol à, có chuyện gì vậy?" Howon trả lời điện thoại, đang nói chuyện với Sungyeol. Cậu bật loa ngoài để Sunggyu có thể nghe được tiếng của Sungyeol.

"Anh có nghe gì không? Em đang xem Wordl Word 3 đó! Vì Myungsoo nó cướp kem của em nên giờ em phải trả thù nó lại gấp đôi, không gấp ba, không gấp đôi của gấp ba lần mới được!"

Cả hai người đều cười, còn Sunggyu thì thấy Sungyeol chẳng thề thay đổi một chút xíu nào cả.

"Này, con sâu cà phê kia, em có chào anh một tiếng không thì bảo?" Sunggyu cuối cùng cũng có đủ dũng khí lên tiếng.

"H-hyung? Phải anh không? Trời đất ơi! Myungkitty à, lại đây! Hamster hyung đang gọi em nè!" Sungyeol hét lên rõ to.

"Hyung, anh ở đâu vậy? Có biết em lo cho anh cỡ nào không? Em còn muốn đăng tin lên khắp đài kbs tìm anh nhưng quỷ Myungsoo không cho. Nó xấu xa quá đi." Sunggyu nghe tiếng lè nhè của Sungyeol qua điện thoại không khỏi bật cười, có lẽ cậu đang ngồi giận dỗi bĩu môi rồi.

"Yeol à, anh không sao. Không lâu nữa thì hyung sẽ trở về nhé?"

"Hứa với em đi hyung?"

"Hyung hứa với Yeol nhé."

Hai người nói chuyện với nhau thêm vài phút nữa thì cúp máy vì còn phải tiếp khách nữa. Howon cũng thu điện thoại trở lại nhét vào trong túi.

"Anh có suy nghĩ kĩ trước khi quyết định chưa đó hyung?" Howon hỏi Sunggyu thêm vài lần nữa, để chắc chắn.

Sunggyu liền liếc mắt về phía Woohyun đang đứng bên bờ hồ nói chuyện cùng với Dongwoo. "Anh phải làm thế, Hoya. Chỉ có thể làm như thế."

Howon thở dài vì không biết làm thế nào để ngăn cản người kia lại. Khi Sunggyu đã quyết định rồi thì không có chuyện quay đầu lại nữa. "Em sẽ giúp anh, hyung."

"Cám ơn em, Howon."

Sunggyu trải qua bữa tiệc không có sai sót gì. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Woohyun thật sự tổ chức nó rất tốt. Khiến anh rất tự hào. Sunggyu rất tự hào về Woohyun, muốn tìm cậu hôn cho một cái nhưng lại không thấy người kia đâu. Anh hỏi Dongwoo và Sungjong nhưng hai người cũng không biết Woohyun đi đâu nauwx.

Sunggyu mím môi hườn dỗi, vì nghĩ Woohyun bỏ mình lại ở bữa tiệc. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng đang biến. Anh giật mình khi có người kéo áo choàng của anh lại. Sunggyu mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt.

"Cho anh nè." Thằng nhóc mỉm cười, đưa một bông hồng cho anh.

"Aw, cám ơn em nha." Sunggyu muốn hôn cậu bé dễ thương một cái, nhưng tình trạng của anh bây giờ thì có chút khó khăn.

Thằng bé chạy lại chỗ mẹ rồi vẫy tay chào anh. Sunggyu mỉm cười nhìn bông hồng trong tay và để ý có gì đó đính kèm.

Một cành hồng xinh đẹp cho một người xinh đẹp. Nhưng anh còn xinh đẹp hơn bông hồng này nữa

WH

Nổi da gà. Sunggyu bật cười khi đọc xong tấm thiệp. Nụ cười lại càng trở nên tươi tắn hơn khi anh cảm nhận đôi vòng tay mạnh mẽ của ai đó ôm chặt quanh eo của anh.

"Anh có thích không?"

"Anh thích, nhưng mà anh thích em hơn." Sunggyu nói xong liền hôn lên gò má của Woohyun.

"Em sẽ" Một nụ hôn trên trán. "Yêu anh." Hôn lên hai má. "Suốt đời." Và cuối cùng là một nụ hôn sâu trên đôi môi khiến Sunggyu mỉm cười.

"Em có nhiều người thân thật đấy, Woohyun à." Sunggyu nói, vùi sâu vào trong ngực của Woohyun. Hai người đang ngồi ở một cái ghế dài ở trong vườn, nhìn khách khứa đang tham dự bữa tiệc. Ban đầu Sunggyu cũng không chịu ngồi với Woohyun, nhưng cậu lại nói rằng anh không thể đứng quá lâu được. Khi thấy sau lưng ẩn ẩn đau thì Sunggyu mới chịu nghe lời.

"Nhưng bọn họ đều rất tuyệt." Sunggyu gật đầu, đồng ý với cậu.

"Nhưng sẽ không sao chứ? Tất cả bọn họ đã hoàn toàn biết tin anh mang thai rồi."

Woohyun mỉm cười, hôn lên trán anh. "Đương nhiên rồi, vì giờ anh cũng là thành viên trong gia đình mà. Quan trọng hơn nữa là còn một phần của em nữa."

Sunggyu lưỡng lự không biết trả lời thế nào, bởi anh không thích Woohyun nói mình là một phần trong gia đình của cậu, điện thoại của cậu đã reo lên. Sunggyu để Woohyun nghe điện thoại. Thật sự thì anh không muốn Woohyun hy vọng rồi lại thất vọng vào phút cuối nhưng sau cùng, anh đã làm như thế, mỗi ngày. Woohyun bị anh nhấn chìm vào một viễn cảnh hạnh phúc không có lỗi ra.

"Mẹ, đến rồi hả?" Sunggyu nhăn nhó nghe Woohyun nói chuyện điện thoại. Tại sao Woohyun lại gọi cho mẹ chứ?

"Được rồi, để con ra sân bay đón hai người."

"Gì vậy?" Sunggyu nghe xong cũng không dám tin.

"Hôm nay ba mẹ em tới."

"Vậy...hai người biết chuyện anh và đứa bé rồi?"

"Phải! Bọn họ rất vui đó. Mẹ em rất muốn gặp anh đó Gyu à." Woohyun kể chuyện về mẹ cậu vui như thế nào, bao gồm cả chuẩn bị lễ cưới cho hai người nhưng Sunggyu chẳng thể nào mà vui nổi.

"Em phải đi đón bố mẹ, nên anh ngoan ngoãn ở đây nhé?"

"Kh-Không, em đừng đi Woohyun à." Sunggyu van xin người kia đừng đi. Vì anh không muốn gặp bố mẹ của Woohyun. Anh không muốn khiến thêm nhiều người thất vọng nữa. Anh không muốn sau đó mình bị tội lỗi giết chết.

"Chỉ một lát thôi Gyu à." Woohyun dỗ dành anh xong liền chuẩn bị rời đi nhưng lại nghe tiếng Sunggyu rên rỉ.

Cậu hoảng hốt nhìn Sunggyu đang bấu chặt lấy bụng mình, gương mặt hiện rõ sự đau đớn. "Gyu! Có chuyện gì?! Anh đau sao?"

Sunggyu nắm chặt lấy tay áo của Woohyun. "H-Hyun, anh đau quá. Đưa anh tới bệnh viện đi."

"Oh." Woohyun nhanh chóng đưa người kia đến bệnh việ.

Khi Sunggyu mở mắt ra, liền cảm thấy choáng váng bụng đau vang dội mỗi khi anh nhích người. Anh không biết hiện giờ mình đang ở đâu vì đây rõ ràng không phải là phòng của anh rồi sau đó Sunggyu liền giật mình, chính anh bảo Woohyun đưa mình đến đây mà.

"Hyung, anh tỉnh rồi?" Trong phòng chỉ có một mình Howon, nhưng đôi mắt anh vẫn cố chấp kiếm tìm hình bóng của Woohyun.

Sunggyu dùng chút sức lực còn lại mà gật đầu. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh vừa mới sinh đó hyung." Lời của Howon khiến anh bừng tỉnh, bụng của anh cũng đã phẳng lỳ như trước.

Sunggyu cứ cười không ngừng bởi cuối cùng anh cũng có thể gặp mặt thằng bé rồi.

"Đau không anh? Dongwoo nói anh không được di chuyển lung tung, vết thương sẽ sớm lành thôi." Sunggyu nghe lời. Howon nói thế là vì những người sau khi sinh mổ vốn không được cử động nhiều.

Sunggyu dù muốn gặp đứa bé cũng không thể, vì anh không xứng đáng. Anh biết chắc bây giờ Woohyun đang ở cùng với đứa bé rồi. Sunggyu không nói gì, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi.

"Hoya à, tất cả kết thúc rồi." Anh đưa tay lên chặn tiếng nấc nghẹn. "Anh không còn chuyện gì để ở lại đây nữa."

"Hyung à..."

Sunggyu nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình. Bây giờ không phải lúc khóc. Thậm chí dù anh chưa sẵn sàng cho khoảnh khắc này thì nữa thì nó chắc chắn cũng sẽ đến kể từ khi hai người thỏa thuận với nhau rồi.

"Về nhà thôi, Hoya. Giờ là lúc anh nên trở về nơi anh thuộc về rồi." Anh xong xứng đáng ở cùng với Woohyun.

"Anh đã nói mọi chuyện rồi sẽ không sao mà." Dongwoo mỉm cười, vỗ vai của Woohyun.

Woohyun không thể ngừng mỉm cười khi nhìn đến vật nhỏ mềm mại trên tay mình. Lúc nãy cậu lo lắng cho Sunggyu đến chết đi được. Cậu thật không ngờ bởi còn một tuần nữa Sunggyu mới sinh, nhưng Dongwoo nói anh sẽ không sao vì chỉ sinh sớm có một tuần thôi.

"Con dễ thương lắm. Giống hệt như mẹ Gyu vậy." Woohyun nhìn chăm chăm thằng bé, vô cùng háo hức. Cậu không thể đợi được đến lúc Sunggyu tỉnh dậy nữa mất. Cậu nghĩ thế nào Sunggyu thấy thằng bé cũng sẽ vui lắm cho xem, thiên thần của họ thật đáng yêu làm sao.

Nhắc đến Sunggyu, Woohyun nghĩ mình cũng nên đi xem anh như thế nào. "Dongwoo à, anh phải đi xem Sunggyu rồi. Trông thiên thần giúp anh nhé?"

"Ok!"

Howon giúp đưa Sunggyu rời khỏi bệnh viện. Mặc dù chưa được xuất viện nhưng Sunggyu đã cố gắng xin phép bác sĩ. Sunggyu không thể đi lại được nhưng anh quả thật không muốn gặp mặt Woohyun. Vì anh sợ.

"Hyung, cẩn thận đó." Howon cuối cùng cũng đỡ anh ngồi được lên xe. Sunggyu nghĩ trong đầu rằng mình nhất định phải mua gì đó cho Howon, vì cậu đã giúp anh rất nhiều và nợ cũng rất nhiều.

Nhưng Howon chưa kịp ngồi vào trong ghế lái thì nghe một giọng nói vang lên. "Hai người đang làm gì?!"

Sunggyu thấy tim mình như ngừng đâp khi nghe giọng nói quen thuộc của Woohyun. Sunggyu không dám thở mạnh gọi lên cái tên ấy.

"Gyu, anh làm vậy là sao?" Woohyun thấy thật may vì cậu đến đúng lúc. Hồi nãy nghe Sunggyu đã xuất viện mà cậu không thể nào tin được.

Sunggyu gắt gao cắn môi, đưa mắt nhìn đi nơi khác miễn không phải là gương mặt Woohyun. Bây giờ không muốn nhìn mặt Woohyun. "Em không nhớ gì sao Nam Woohyun? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."

"Thỏa thuận gì?" Woohyun nhíu mày, không hiểu lời Sunggyu nói. Nhưng sau đó liền nhận ra. "G-Gì? Không có thỏa thuận gì cả! Thỏa thuận hết hiệu lực rồi."

"Em nghĩ sai rồi đó." Sunggyu muốn đóng cửa xe nhưng bị Woohyun lại, ngăn không cho anh chạy trốn khỏi mình.

"Đừng làm như thế với em Gyu à. "Chúng ta yêu nhau mà. Đừng quan tâm đến cái thỏa thuận đó nữa được không." Woohyun lên tiếng nói, giọt nước ấm áp lấp đầy hốc mắt.

Sunggyu lắc đầu, không đồng ý. "Chúng ta không thể nào ở bên nhau được Woohyun à. anh xin lỗi, xin em đừng tìm anh nữa."

"Nhưng tại sao?! Em không hiểu gì hết! Anh không thể bỏ em lại như thế Gyu à." Woohyun òa khóc lớn, dù có ai nói khóc là yếu đuối thì cậu cũng mặc kệ. Nếu khóc có thể khiến Sunggyu ở lại thì cậu sẽ tình nguyện khóc mỗi ngày. "Anh không bỏ lại con của chúng ta như thế được. Anh không muốn nhìn thấy nó sao? Nó đáng yêu lắm, rất giống anh."

"Không Woohyun à, đó là con của em. Không phải con em." Sunggyu lạnh lùng nói.

Woohyun cũng không biết dỗ dành Sunggyu thế nào nữa. Cậu không ngờ là chuyện này có thể xảy ra. Đúng là lúc trước hai người có thỏa thuận với nhau, nhưng đó là trước khi Woohyun thú nhận với anh mà.

"Ít nhất thì anh cũng nên bế nó một lần, một lần thôi." Nếu đó là lựa chọn của Sunggyu, Woohyun sẽ không níu kéo anh mặc dù bên trong cậu đã vỡ tan. Đó là yêu cầu cuối cùng của Woohyun. Cậu muốn đứa bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ nó, lần đầu tiên cũng như lần cuối.

"Tại sao anh phải ôm con của người khác chứ?" Lời của Sunggyu khiến Woohyun càng thêm đau đớn. Howon biết Sunggyu đã sắp chịu không nổi và không thể chịu đựng khi thấy Woohyun suy sụp trong hoàn cảnh này.

Howon chậm rãi gỡ tay Woohyun khỏi xe. "Tôi xin lỗi Woohyun. Nhưng đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất."

Woohyun thật muốn hét lên, muốn chặn Sunggyu nhưng có lẽ trái tim anh bây giờ đã khóa cửa lại rồi. Cậu không biết làm gì. Cũng không muốn mất Sunggyu. Đôi chân cậu dính chặt dưới đất, đứng trơ ra mà nhìn chiếc xe của Howon rời đi.

Sunggyu không chịu nổi, mà òa khóc ngay trong xe. Sao anh lại vô tình như thế chứ? Woohyun đã van xin anh ở lại, nhưng anh lại tàn nhẫn quay đi, khiến Woohyun đau đớn như thế. Còn anh, làm mẹ như thế sao? Anh thậm chí còn chưa thấy mặt của con trai mình. Anh rất sợ. Vì nếu anh thấy đứa bé này, quyết định của anh sẽ thay đổi mất.

Howon ở một bên chỉ có thể đồng cảm nhìn anh. Cậu cứ để mặc Sunggyu khóc thét lên trong xe, vì biết chuyện vừa rồi có bao nhiêu khó khăn đối với anh. Sunggyu nhìn xuống điện thoại thì nhận ra đó là tin nhắn từ Woohyun.

Nếu đây là lựa chọn của anh thì em sẽ tôn trọng nó. Em sẽ không van xin anh ở lại. Thậm chí nếu anh không muốn gặp thằng bé, thì nghĩ anh cũng có quyền xem ảnh của nó, vì anh là người sinh ra nó mà. Tạm biệt anh, tình yêu của em.

Sunggyu trông thấy bức ảnh lại vô tình khóc lớn hơn. Anh không hề nghĩ là Woohyun sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy nhưng đây là lối đi tốt nhất cho hai người. Sunggyu lau đi nươc mắt, nhìn tấm hình của đứa bé trong điện thoại.

"Hoya à, thằng bé đáng yêu lắm. Con của anh rất đáng yêu." Sunggyu khóc, áp điện thoại lên ngực mà đau đớn.

Thật trớ trêu, mấy ngày trước hai người còn ở cùng nhau tổ chức mừng đứa bé sắp sinh, nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn tan vỡ rồi. Sunggyu sẽ không bao giờ quên bữa tiệc đó, vì nó cũng là ngày chấm dứt quan hệ giữa hai người bọn họ rồi.

---Trans By Fairy---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro