18, It's not over yet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải Sunggyu đi được một tháng rồi không? Woohyun không rõ nữa. Cậu không biết thời gian xung quanh mình ra sao. Cậu sống như một cái xác không hồn và còn tệ hơn thế. Thỉnh thoảng, Dongwoo chỉ nhắc cậu là Sunggyu mới rời đi hai tuần thôi, nhưng cậu lại có cảm giác như nó đã lâu lắm rồi. Không ai có thể lờ đi nỗi đau mà Woohyun phải chịu đựng. Hằng ngày cậu vẫn đến công ty làm việc, nhưng cũng không ngủ cũng không chịu ăn gì cả. Ai cũng nói cậu ốm, xanh xao hơn, và Woohyun chỉ mỉm cười lại trả lời bọn họ, vì sẽ chẳng ai hiểu được cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào đâu.

Lý do duy nhất khiến cậu sống chính là con của hai người--không, con của anh.

Thằng bé đương nhiên sống cùng với cậu. Woohyun phải nói là nó lớn rất nhanh. Ngày đầu tiên cậu đưa nó về nhà, mọi chuyện đã rối tug lên. Thằng bé cứ khóc không ngừng, mà cậu còn không biết cách thay tả nữa. Cũng may thay là có Dongwoo đến giúp cậu. Kể từ hôm đó, cậu cũng bảo Dongwoo chỉ cách chăm sóc Sunwoo. Oh phải rồi, Woohyun đặt tên cho đứa bé là Sunwoo. Nam Sunwoo.

Mọi chuyện quả thật không thể nào nói nên lời được. Cái ngày mà Sunggyu bỏ cậu đi, cũng lấy đi trái tim của cậu. Woohyun chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng làm sao mà những giây phút ngọt ngào của cậu lại trở nên đau đớn chỉ trong một cái chớp mắt như thế này? Woohyun đã cố tìm hiểu lý do tại sao Sunggyu lại rời đi, nhưng cũng vô ích. Woohyun phải cố nhẫn nhịn lại để không thuê thám tử tìm Sunggyu, vì cậu đã hứa với anh rằng không đi tìm người kia rồi.

Cậu cũng nhờ Dongwoo hỏi Howon vì sao Sunggyu lại như thế nhưng người kia lại cương quyết ngậm chặt miệng không chịu nói. Thậm chí khi Dongwoo không hỏi được gì nữa thì Howon chỉ nói,"Sunggyu hyung đang ở một nơi rất an toàn. Một nơi mà anh nên ở đó cách đây 9 tháng trước." Kể từ ngày đó, Woohyun cũng không nghe người kia nói gì nữa. Chính xác là một người như thế nào đây?

"Hyun, con lại ngẩn ngơ gì đó." Một giọng nói mềm mại vang lên khiến Woohyun chỉ biết cười khổ.

"Xin lỗi mẹ." Woohyun xin lỗi rồi sau đó nhìn sang Sunwoo, đang nằm trên tay của mẹ cậu.

"Con có nghe chúng ta nói gì không đó?" Người đàn ông đang ngồi bên cạnh, khóac tay lên vai cậu.

Nhưng Woohyun chưa kịp trả lời, đã cảm thấy bối rối. Mẹ cậu đã nhanh chóng lên tiếng.

"Chúng ta đang hỏi về mẹ của Sunwoo đó."

"Oh." Đó là chuyện duy nhất Woohyun muốn biết ngay bây giờ, nên cậu chẳng có gì để nói cả.

Woohyun kể cho ông bà nghe mọi chuyện, bao gồm Sunggyu rời cậu không một lý do, cậu thật sự không tìm hiểu được lý do nào mà Sunggyu làm như thế. Woohyun cũng không kể cho bọn họ nghe về tên cũng như ảnh của anh nữa, vì sợ bố mẹ sẽ lôi Sunggyu trở về bên cạnh cạnh. Họ sẽ làm như thế nếu như biết Sunggyu là ai.

"Thằng bé có đáng yêu không?" Mẹ cậu hỏi, cảm thấy tò mò về người yêu bí mật của Woohyun. "Oh mà khoan, đương nhiên là đáng yêu rồi! Sunwoo giống mẹ nên đáng yêu nè!" Bà Nam reo lên, nhéo gò má của cháu nội.

Woohyun thở dài vì hành động của bà Nam. Khi biết chuyện, hai người cũng chưa bao giờ giận hay ghét bỏ gì anh cả. Hai người chỉ ủng hộ khi nghe cậu nói Sunggyu có lý do của mình mới làm như thế. Sunggyu có thể được bố mẹ rất thương yêu. Cậu nghĩ như thế.

Nhưng khi nhắc đến Sunggyu, cậu lại nhớ đến sự đáng yêu của con người kia. Nhớ cái cách Sunggyu ngốn thức ăn vào trong miệng, nhớ khi anh rút người vào trong cậu khi được ôm, rồi sau đó Woohyun không kiềm được sẽ hôn lên môi anh.

Woohyun vừa nhớ đến Sunggyu vừa cười, không để ý thấy bố mẹ cũng đang nhìn theo cậu. Thật sự mà nói thì hai người cũng giận vì Sunggyu bỏ rơi Woohyun, nhưng cũng phải cám ơn bởi Sunggyu đã thay đổi cậu rất nhiều. Cậu không còn là Woohyun lúc xưa hay cãi lời hai người, cũng không còn là một chàng trai vô tình không thể yêu ai. Woohyun thay đổi khiến mẹ của cậu phải cám ơn vì cậu giờ đã là một chàng trai tốt hơn rồi.

"Dongwoo, con đến rồi." Giọng nói của bà Nam vang lên khiến Woohyun bừng tỉnh. "Oh, đem cả bạn tới à." Là Howon.

Woohyun ngạc nhiên khi nhìn thấy Howon ở đây. Sau khi Sunggyu rời đi, Hoya không hề muốn gặp Woohyun bởi sợ mình sẽ lỡ miệng nói ra bí mật của Sunggyu. Hoya nhẹ nhàng nhìn Woohyun, biểu thị ý muốn nói chuyện riêng với cậu.

Woohyun bật cười nhìn Dongwoo ru ngủ cho Sunwoo. Hình như là thằng bé thích Dongwoo lắm.

"Em đến đây là có chuyện đúng không?" Woohyun lên tiếng nói trước.

Hoya tằng hắn nói. "Anh ấy nhớ đứa bé."

"Rồi sao?" Woohyun lạnh lùng hỏi lại. Cậu đương nhiên biết anh ấy là ai chứ.

"Vậy em mượn Sunwoo một ngày được không?" Hoya không biết Woohyun có để mình mang đứa nhỏ đi không, nhưng tốt nhất vẫn là hỏi thử.

Woohyun nghe xong liền nhăn mặt. "Để làm gì? Để em mang Sunwoo đi luôn à?" Giọng nói cứng nhắc của Woohyun vang vọng khắp phòng.

"Đừng nói là anh ấy hối hận khi bỏ Sunwoo lại rồi đi. Anh ta là kiểu người gì thế không biết? Ảnh nghĩ mình là ai? Một tháng trước người đó bỏ ra đi, rồi sau đó lại muốn Sunwoo."

Howon biết Woohyun vẫn còn giận vì sự biến mất của Sunggyu nhưng cậu không thể làm gì khác cả.

"Chỉ một ngày thôi mà. Sau đó em sẽ mang Sunwoo trở lại cho anh." Howon lên tiếng cầu xin vì biết Woohyun vẫn còn đang giận Sunggyu, nhưng ngược lại Woohyun nghe đến tên anh lại còn trở nên lạnh lùng hơn.

"Không, anh không bao giờ để Sunwoo gặp người đó, không bao giờ!" Woohyun quát lớn rồi để Howon lại trong phòng, rời đi.

Woohyun không biết tại sao mình lại kích động như thế. Kể từ khi Sunggyu rời đi sao? Mỗi khi nhớ đến những gì anh làm cũng như Sunwoo giờ là tất cả với cậu, Woohyun liền cảm thấy giận không chịu được.

"Em không đưa Sunwoo đến cho anh được hyung à. Xin lỗi anh." Woohyun nghe thấy Howon đang nói chuyện điện thoại cùng với Sunggyu khi ở bên ngoài phòng.

Woohyun ở bên ngoài, nghe trộm cuộc nói chuyện mặc dù chỉ nghe được mỗi giọng của Howon. Howon không ngừng nói xin lỗi khiến Woohyun bị lời đó ám ảnh. Mặc dù nhớ Sunggyu rất nhiều, nhưng đối với những gì mà anh làm thì không đáng tha thứ, dù cho có lý do nào đi nữa.

Nam Woohyun thở dài lần thứ n, bước vào tòa nhà to lớn. Ngày hôm qua, Woohyun nghĩ chính là ngày tệ nhất của mình, khi nghe Sunggyu muốn gặp đứa bé một ngày. Nhưng không, hôm nay lại còn tệ hơn.

Tối hôm qua, bố cậu giao nhiệm vụ cho cậu. Nhiệm vụ mà cậu chưa từng nghĩ tới. Ông Nam muốn cậu gửi thư mời dự tiệc đến cho tập đoàn Kim thị--nói cách khác là cho tên bitchy Kim Myungsoo đó. Woohyun hỏi bố tại sao không chuyển phát tới đi, thì ông chỉ nói 'Không đưa trực tiếp thì thất lễ lắm.'

Vậy nên Woohyun cần phải đi về trở về báo cáo vì ông Nam cũng ở gần chỗ Kim thị kia nữa. Woohyun thử dài, rời khỏi thang máy, cuối cùng cũng đến được phòng của giám đốc. Woohyun liền gặp thư kí và cũng may là được cho vào mặc dù chưa hẹn trước, có lẽ là vì nhận ra cậu là giám đốc Nam thị--ừ thì ai cũng biết cậu mà.

Woohyun gõ cửa vài cái, nhưng không nghe nói 'mời vào' hay trả lời gì cả. Cậu chờ một lát rồi mới nghe thư kí nói cậu có thể vào, bởi vì biết giám đốc nhất định ở trong đó. Woôhyun đi vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Thật đẹp. Woohyun thầm cảm thán, đưa mắt nhìn ngắm thiết kế bên trong phòng. Cậu cũng thấy có ai đó đang ngồi ở chỗ bàn làm việc, trên cái ghế tựa màu đen đối diện cậu. Đột nhiên người kia lên tiếng.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Tôi đã nói, không được làm phiền rồi mà." Giọng nói cứng nhắc vang lên nhưng rõ ràng là thứ Woohyun hằn mong ước được nghe bấy lâu nay.

Người ngồi trên ghế kia có vẻ bực mình, nên mới quay ghế lại xem mặt người vừa vào kia. Ngay khi quay lại và biết đó là Woohyun, anh lặp tức cảm thấy hối hận.

"S-Sunggyu?" Woohyun không biết nói gì. Cậu không thể nào ngờ rằng, chàng trai đã bỏ rơi mình giờ đang ngồi đó, ngay trước mặt cậu, mặc một bộ vest trông vô cùng lịch lãm. Trực tiếp nhìn Sunggyu, Woohyun mới nhận ra mình nhớ người kia như thế nào. Cậu thật muốn nhào đến ôm Sunggyu thật chặt, cùng người kia hôn môi, sau đó cầu xin anh trở lại bên cạnh mình.

Sunggyu cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của Woohyun, nhưng nhìn nét mặt của đối phương, anh thấy hình như cậu vẫn chưa biết gì cả. Gương mặt đó không hề ngạc nhiên một chút nào. Và thay vào đó là một biểu tình rất lạnh nhạt.

"Nam Woohyun-ssi, ngọn gió nào mang anh tới đây?" Sunggyu lịch sự hỏi, còn Woohyun thì không biết trả lời như thế nào, mọi thứ bên trong cậu như vỡ òa, đánh nát thành từng mảnh.

"Oh, tôi thật thất lễ, còn chưa giới thiệu bản thân mình nữa." Sunggyu trang trọng xin lỗi, rồi mới đứng fậy rời khỏi ghế ngồi. "Tôi là Kim Sunggyu, giám đốc của tập đoàn Kim." Anh chủ động tay ra nhưng Woohyun vẫn đứng ngơ ra đó chẳng làm được gì cả.

"G-Gì chứ?"

Woohyun run rẩy rời khỏi tòa nhà. Cậu tựa vào bức tường gần đó, vì đôi chân dường như không còn sức lực nữa rồi. Gần đó thời gian cậu đều bị Kim Sunggyu lừa gạt! Nhưng cậu cũng có lỗi. Đáng lẽ cậu phải tìm hiểu thân phận thật sự của Sunggyu là ai nhưng lại không quan tâm bởi cậu tin tưởng Sunggyu không phải thân phận đó. Cậu quá tin tưởng Sunggyu đến nỗi mù quáng nên không thể nhận ra được Kim Sunggyu chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Myungsoo. Thật nực cười làm sao.

Cậu dùng cả trái tim để tin tưởng Sunggyu. Và sau tất cả, Kim Sunggyu mà cậu biết lại là người thừa kế của tập đoàn Kim, không phải Myungsoo. Cái con người xảo quyệt đó. Woohyun phải sớm nhận ra rằng, Kim Myungsoo không phải là người thừa kế của tập đoàn Kim mới đúng. Trong nhất thời, Woohyun vẫn chưa thể nào tiếp thu hết được chuyện này. Cậu không thể nào tưởng tượng rằng trong chín tháng qua, cậu đã ở cùng với kẻ thù của mình--một người có thể hủy hoại công ty của cậu, một người có năng lực phá hủy cuộc đời cậu chỉ trong chớp mắt. Mặc dù ban đầu Woohyun cũng nghi ngờ. Nhưng nghe lời sunggyu nói, khiến cậu phải mở mắt ra thật to. Mình bị người ta đùa bỡn rồi.

"Tôi sẽ giành lại Sunwoo. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì, ngay cả khi phải đấu tranh với cậu."

-END-

---Trans By Fairy---

f5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro