1. I will love you no matter what

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Không phải lúc nào anh xin lỗi cũng vì mình sai và người kia đã đúng.

Đôi lúc đó mang ý nghĩ rằng người kia quan trọng hơn cả lòng tự tôn của chính anh nữa."

Sunggyu lặng lẽ thở dốc khi nhận được một cú đẩy mạnh từ phía bên dưới mình. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, đầm đìa khắp gương mặt đã nhợt nhạt. Anh cố gắng kìm nén lại tiếng thét nhưng điều đó anh không được phép...có một vài điều anh không thể thực hiện được bởi nó như là lệnh cấm đối với anh vậy, điều cấm để giết chết ai đó. Vì nỗi đau này không thể so sánh được với nỗi đau mà anh đã gây ra cho Woohyun và...cả chính bản thân mình. Nên anh sẽ không la hét cầu xin gì nữa...

"Hét lên cho tôi, chó chết." Woohyun lạnh lùng nói, bên dưới lại đẩy mạnh hơn vào chiếc lỗ nhỏ của anh, không ngớt lời lăng mạ người lớn tuổi. Sunggyu chỉ biết cắn môi mình để che giấu tiếng thét đau đớn, rên rỉ, kêu ư ử theo lời cậu. "Tôi muốn anh hét lên. Tôi muốn anh đau khổ. Phải chịu đựng..." Từng cái đẩy mạnh lực lưỡng khiến anh cắn chặt môi mình đến độ bật thành dòng máu tươi.

"Tôi nói là hét lên đi, mẹ nó!" Woohyun gào lên trong giận dữ, siết chặt đùi anh đến độ nó bị bầm tím lên. Cậu rút ra rồi lại giật anh lại, đẩy vào thật mạnh khiến ngực anh đau nhói, đẫm ướt mồ hôi. Đầu óc anh nhanh chóng bị choáng với dòng cảm xúc mãnh liệt, với từng đợt vùi dập mạnh mẽ từ cậu.

"A-Anh x-xin lỗi...." Sunggyu khẽ lầm bầm nhưng Woohyun đã nghe nó. Điều đó khiến cậu trở nên phấn khích hơn, nó nhanh chóng chuyển thành sự hứng thú để cậu thúc vào trong anh mạnh hơn.

"Im miệng."

"Anh xin lỗi..."

"Tôi nói là anh câm miệng đi! Tôi không muốn nghe giọng nói của anh." Từng cú thúc mạnh vào bên dưới khiến anh run rẩy trong đau đớn. "Bao nhiêu đây làm sao bằng những thứ mà anh gây ra cho tôi với người đó chứ..." Woohyun nghiến răng liếc nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của anh không chút động lòng.

Cậu ghét anh... Cậu ghét cay ghét đắng anh nên những lời anh nói giống như những lời reo hò, cổ vũ trên nỗi đau của cậu vậy. Luôn luôn...cậu lúc nào cũng muốn trả thù anh và khiến anh đau khổ...cậu cầu nguyện vì điều đó. Và cuối cùng Woohyun cũng đã có cơ hội để thực hiện.

Sau vài cái đẩy mạnh, dòng tinh dịch của cậu mạnh mẽ phóng vào bên trong anh với tràng dài rên rỉ, nhìn anh đã ngất lịm đi. Đó là điều cậu mong muốn mà. Cậu làm tình với anh suốt 5 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Khi Woohyun rút dương vật ra khỏi anh, cậu không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một vệt máu chảy dài theo nó.

Điều đó quả thật quá sức chịu đựng của anh...thêm lần nữa. Và anh đáng bị như vậy. Đó là kết quả cho những tội lỗi mà anh đã gây ra...

"Đó là lỗi của anh, Sunggyu..." Woohyun vào phòng tắm tẩy rửa không bận tâm gì về Sunggyu, tuy nhiên vẫn kéo chăn lại đắp cho anh. Đối với cậu thì anh như một mớ rác rưởi. Anh là một tên tội phạm...[đáng bị trừng trị như thế]

Woohyun thậm chí không nhận ra rằng mình cũng đang rơi nước mắt cho đến khi đưa tay chạm lên má mình.

"Gì đây? Tôi sẽ cho anh nếm trải vị đắng chát của những giọt nước mắt này..." Woohyun cười nhạt.

------------------

"Hyung có biết không?" Một hình dáng trước mắt anh, ánh mắt nai vàng ngơ ngác tràn đầy sự ngây thơ. "Những nhà tâm lý nói những nụ hôn có ý nghĩa khác nhau đó."

Chàng trai với mái tóc màu caramel nhìn em trai mình đầy thắc mắc. "Ý em là sao?"

"Hôn lên tay..." cậu hôn lên tay anh mình. "...là biểu hiện cho tình bạn và sự tôn trọng..."

"Hôn lên mũi..." Thằng bé chọc lên mũi anh. "...có nghĩa là người đó thích anh."

"Nếu là hôn lên má..." cậu bé cười rồi hôn lên má anh một cái. "thì đó là người ta đang

rất cần anh đó...Em cần anh lắm, cần lắm luôn...Em luôn luôn bị lệ thuộc vào anh.

"Hôn lên cổ có nghĩa là anh ta/cô ta đang 'muốn' anh..." chàng trai lớn tuổi hơn

giật lùi lại trước khiến người kia cười thật to. "Đương nhiên là em không có làm gì anh

đâu, hyung~~ Anh dễ thương quá đi à..."

"Hôn lên đôi mắt nhắm nghiền..." anh bạn trẻ tuổi hôn lên khiến đôi mắt đó nhắm lại.

"...thì họ đang cố bày tỏ tình yêu của mình đối với anh..."

"Và cuối cùng...Hôn môi....." cậu đặt ngón tay trỏ lên môi anh. "...biểu tượng cho sự nồng nàn...Vì vậy đừng có hôn môi ai nghe hyung?"

Họ phá lên cười rồi vật nhau xuống sàn.

"Jongie à, tại sao em biết là nó không có ích chứ?" Anh cười vui vẻ ôm cái bụng vừa bị thằng nhỏ thụi một cái của mình.

"Không có ích đâu hyung!!! Anh già rồi!" Và họ cùng vật lộn nhau dưới sàn, tiếng cười đùa vang vọng khắp ngôi nhà ấm cúng.

------------------

Từng tia nắng buổi sáng sớm chiếu thẳng vào căn phòng tăm tối khiến Sunggyu thức giấc. Anh nhắm mắt lại vài phút để làm quen rồi sau đó chậm rãi mở mắt, anh nhận ra là chỉ có một mình anh ở trong phòng thôi. Phải rồi, đây chính là căn phòng mà mọi thứ xảy ra lần đâu tiên...căn phòng cũng khiến mọi thứ trở nên rối bù...căn phòng nơi anh đã đem đi tất cả niềm vui của Woohyun và cuối cùng chính căn phòng này đã khiến cuộc sống anh rơi vào tăm tối. Nơi này không biết từ lúc nào đã không còn lấy một hồi ức vui vẻ mà chỉ vương lại toàn quá khứ đau buồn mà thôi.

"Xin lỗi..." Gương mặt anh chôn sâu vào đầu gối để che đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má, những tiếng nấc cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đáng lẽ cơ thể anh phải thấy đau lắm chứ nhưng giờ anh đã không còn cảm nhận được gì nữa. Vì tất cả đều là lỗi của anh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến anh ngay lập tức bắt lấy rồi trả lời, không cần nhìn thấy số điện thoại bởi anh biết người đó, số điện thoại mang tiếng chuông khác hẳn với những người còn lại.

"Y-Yeol à..." Sunggyu gọi trong tiếng nấc.

"Hyung...Năm phút sau em sẽ đến, đợi em nhé anh?" Rồi cậu gác máy.

Sunggyu chỉ biết nấc lên, kéo tấm chăn che lại cơ thể đã 'nhàu nát' của mình, tìm kiếm chút hơi ấm, thứ mà anh mòn mỏi trông đợi suốt một thời gian dài.

Năm phút sau, cậu đến rồi xông thẳng vào phòng, từ từ tiến lại gần kéo anh vào một cái ôm. Anh cũng ôm cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"A-Anh xin lỗi, Yeol...Là anh đã làm khiến thằng bé rời khỏi em..."

"Shhh...Đó không phải lỗi của anh, hyung. Không phải lỗi của anh mà." chàng trai trả lời, nước mắt cậu rơi xuống khi thấy làn da mịn màng trắng trẻo của anh ngày nào giờ toàn dấu vết của những nụ hôn khát máu và đầy vết bầm xanh.

Anh chỉ biết nói "Xin lỗi", còn Sungyeol chỉ có thể vuốt lấy mái tóc của Sunggyu để trấn tĩnh anh.

"Hyung, tại sao anh còn ở lại đây? Anh có thể chạy khỏi đây, nhưng cứ nghĩ nó là lỗi của anh là thế nào..."

Cả hai người đều im lặng.

"Lỗi của anh, Yeol à...Đó là lỗi của anh. Là anh đã làm thằng bé đi xa khỏi cậu ấy...khỏi em...khỏi mọi người...Anh thật là ích kỉ. Thằng bé đã đi mất rồi...Yeol...Đó là lỗi của anh!" Sunggyu bình tĩnh nói khi mình có thể, trong lòng vẫn còn vương mãi một nỗi đau không nguôi.

"Anh biết rõ đó không phải của anh mà hyung." Sungyeol vuốt ve gò má của anh, rồi cười một cách chân thành.

"Nhưng anh yêu cậu ấy, Yeol...Anh yêu Woohyun hơn bất cứ thứ gì..."

---Translating By Fairy---

9sEAVKr�2H$5'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu