2. Their Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========

In thường = hiện tại

In nghiêng = quá khứ

=========

Một triệu lời nói không mang em trở về, anh biết vì anh đã thử rồi.

Và một triệu giọt nước mắt cũng như vậy, anh biết vì anh đã khóc rồi.

Tiếng lách cách khi ai đó đang tra chìa vào ổ khóa, rồi sau đó căn phòng vang lên tiếng xô cửa đầy thô bạo. Cậu tháo giày mình ra, thậm chí không thèm để nó cho ngăn nắp rồi bước vào phòng...nhăn nhó.

"Sunggyu." không có ai trả lời. Chỉ có tấm chăn lộn xộn và tấm drap trải giường mà cậu đã quăng lại hồi sáng. Cậu rít lên, lấy điện thoại mình ra; có ai đó đã xuất hiện ở đây và vội vã rời khi trước khi cậu về.

Khi gọi cho Sunggyu, cậu mới thấy bình tĩnh hơn khi nghe cuộc gọi được yêu cầu chuyển thành lời nhắn thoại. Woohyun ném điện thoại mình đi, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh rồi tứ tán khắp nơi, ở đây rồi ở kia. Cậu hậm hực gầm lên rồi đá vào chiếc ghế gần đó. Ánh mắt cậu lướt qua khung hình đặt ở cái bàn cạnh giường ngủ, trở nên dịu dàng hơn. Rồi nước mắt lại chảy dài trên gò má cậu.

"Jongie....." cậu lầm bầm, cầm cái khung hình lên rồi ôm nó vào lòng. "Anh nhớ em. Tại sao em lại bỏ anh ở lại chứ?"

Nhưng chỉ có một không gian lạnh lẽo bao quanh cậu. Woohyun ngã phịch xuống giường, vẫn ôm chặt tấm hình, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đến khi cậu thả mình vào giấc ngủ.

Đó là vào mùa xuân khi lần đầu tiên Woohyun gặp cô ấy. Cô gái nhìn chăm chăm vào đóa hoa cherry với biểu cảm khó hiểu trên gương mặt rồi bĩu môi một cách dễ thương. Cô mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình với chiếc quần bó, tôn lên đôi chân dài thon thả. Làn da cũng thế, không một chút tỳ vết. Những từ như 'xinh đẹp' và 'đáng yêu' đang thay nhau túa ra từ bóng hồng đó khiến Woohyun ngay từ lần đầu gặp đã yêu.

Woohyun nghĩ mình cần phải sớm can thiệp khi thấy những việc mà người kia đang làm. Cô gái nhỏ đang nhón chân như muốn vươn tới tán cây cao và điều đó thì không hề dễ dàng gì cả.

"Này!" cậu gọi, thành công khi gây được sự chú ý từ cô gái. "cô đang làm gì vậy? Cô sẽ ngã đó."

Cô gái lại trề môi với cặp chân mày đang nhíu lại. "Anh không thấy à? Tôi đang cố với tới cành cây nên phải nhón chân như vậy chứ sao."

Woohyun nhìn lên cái tán lá rồi lại nhìn cô.

"Nhưng cô sẽ làm cái cây bị thương đó. Tôi biết là nó rất đẹp nhưng không nên phá hủy nó như thế. Nó có thể sẽ không lớn được nữa nếu cô làm như thế."

Cô gái cúi đầu xuống, mắt ngấn lệ. Woohyun nhận ra và ngay lập tức thấy hối hận vì cậu chưa từng làm con gái khóc cả.

"Tôi biết chứ...Nhưng tôi chỉ muốn cho anh trai tôi xem chúng thôi, bởi anh ấy đã nhập viện rất lâu rồi. Chúng tôi cùng ngắm hoa cherry lúc lên mười tuổi và hứa là sẽ ngắm chúng mỗi năm." cô gái nói trong tiếng nấc. "Nhưng anh ấy không thể ra khỏi bệnh viện được."

Woohyun suy ngẫm một hồi rằng mình nên làm gì và cuối cùng là một tiếng thở dài. "Tôi biết rồi. Một lát tôi sẽ hái nó cho em."

Cô gái cười tươi tỏa ra một sức quyến rũ khiên Woohyun không khỏi bị thu hút. "Cám ơn anh, hyung!"

Mắt Woohyun mở to. "H-Hyung? Chờ----chờ đã! Em là con trai sao?!!!?"

Và cô-gái kia đột nhiên húych vào cằm cậu, có thể đủ mạnh để Woohyun ngã xuống và bất tỉnh.

Sau sự cố đó, họ cứ gặp nhau suốt, hầu như là mọi lúc trên đường, và còn sốc hơn khi họ biết mình và người kia học chung trường, Woohyun cậu nghĩ rằng định mệnh đang đùa giỡn với hai người chăng.

"N-Này...Xin lỗi vì đã gọi em là cô. Anh thật sự nghĩ em là...x-xin lỗi." Woohyun xin lỗi

rồi gãi gãi sau cổ mình.

"Không, không phải lỗi của anh, hyung. Em sẽ không đánh anh đâu. À, tên em là Lee Sungjong. Rất vui khi gặp anh." cậu cười.

"W-Woohyun...Nam Woohyun." Họ bắt tay nhau. Gò má của Woohyun nóng bừng lên khi nhận ra... mình thật sự đã yêu con người này mất rồi...không cần quan tâm đến giới tính của người đó nữa.

"Mặt anh đỏ lên kìa hyung..." cậu cười lớn.

"Hyung à,..." Sungjong đáng yêu lên tiếng và Woohyun đương nhiên không thể ngó lơ.

"Chuyện gì vậy, Jongie?" Woohyun hỏi một cách lo lắng khi thấy nét mặt nghiêm trọng của cậu và một ít sắc hồng nơi gò má nữa.

"Emyêuanhnênanhhãyđichỗnàyvớiemnha!" cậu nói thật lớn và nhanh khiến Woohyun

không nghe được.

"G-Gì chứ?"

Mặt cậu lại đỏ hơn rồi lặp lại điều vừa nói một cách chậm hơn, lắp bắp cchục lần.

"Em y-yêu a-anh, h-hyung nên l-làm ơn đ-đi chỗ này v-với em nhe..."

Woohyun có cảm giác như mình là chàng trai hạnh phúc nhất còn sót lại trên đời này và nhào tới ôm chặt lấy Sungjong giống như không cho cậu đi đâu hết vậy. "ỪM!"

Và anh hứa là anh sẽ không để cậu rời xa anh mà...

Sungjong mời anh đến một bữa tiệc. Cậu giới thiệu từng người từng người cho Woohyun như anh thì không quan tâm lắm, bởi anh chỉ muốn ôm cậu mà nựng thôi.

"Hyung, đây là Woohyun-hyung, người yêu của em." Sungjong hiên ngang giới thiệu khiến anh phải phụt ra những gì mình vừa uống. Nhưng anh vẫn thấy vui khi thấy cậu tự hào về mình.

"Và hyung à, đây là Sunggyu-hyung...bạn...em." Sungjong hơi do dự khi giới thiệu Sunggyu nhưng anh không phiền bởi vì giờ anh đang rất hạnh phúc. Woohyun thấy Sunggyu có một đôi má phúng phính, mái tóc màu nâu hạt dẻ trông rất hợp với làn da trắng của anh. Woohyun thấy Sunggyu rất đáng yêu, nhưng anh không thể nói ra bởi anh không biết Sungjong sẽ làm gì khi bùng phát cơn ghen tuông đâu.

Từng ngày trôi qua, hai người càng ngày càng gần gũi nhau hơn và quả thực là họ đã tự sa vào lưới tình của nhau luôn rồi. Hcũng không biết chính xác cảm giác mà mình dành cho người kia là gì khi Sungjong cứ không ngừng nghĩ về 'ai đó', còn Woohyun thì không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh vì họ quen nhau chỉ mới vài tháng. Chỉ khi đến cái ngày định mệnh đó.

Họ bắt tay rồi mỉm cười với nhau. Woohyun không biết là mình có tưởng tượng vớ vẩn không khi thấy mắt của Sunggyu hơi buồn và rất nhiều tổn thương trong đó.

Một tuần sau thì Woohyun mới nhận ra là mình với Sunggyu cũng chung trường nhưng trên cậu một lớp.

'Tại sao trước đây mình không nhìn thấy anh ấy?' Woohyun tự hỏi... 'Hay anh ấy lớn tuổi hơn nên cũng bận bịu hơn chăng?'... Rồi tự mình trả lời.

Sau đó nữa thì Woohyun cũng nhận ra là Sunggyu thật sự rất thân thiết với Sungjong. Nhưng tại sao anh không nhìn ra chuyện đó sớm hơn chứ? Sao cậu không để ý những người xung quanh Sungjong nhỉ? Cậu chỉ nhớ nó khi đối mặt với Sunggyu.

Lại đến một bữa tiệc khác, Woohyun nhận ra là mình đang ngồi cạnh Sunggyu, cậu không biết làm gì nữa vì thấy hơi ngại với vị trí của mình như bây giờ. Sunggyu đang NGỒI GIỮA cậu và Sungjong. Cậu lơ nó đi rồi tự trấn tĩnh, không muốn để người khác nói cậu bảo bọc người yêu thái quá. Bữa tối vẫn tiếp tục, Woohyun cuối cùng cũng tìm được thời gian để hỏi anh về mối quan hệ với Sungjong. Họ ngồi ở đường đi ngoài sảnh trong khi Sungjong đang đi tìm vài đồ uống, để hai người ở lại cùng nhau.

"Này. Anh và Sungjong... Thật sự thì mối quan hệ giữa hai người là gì?" Woohyun hỏi thẳng. Cậu để ý Sunggyu đang lưỡng lự trước câu hỏi của cậu và lập tức quay đi.

"Anh?" Woohyun vẫn tiếp tục vì hơi lâu để anh có thể trả lời rồi.

"Là bạn...y-ye..Là bạn tốt..." Giọng anh có một chút buồn. Woohyun không phản ứng gì

nhưng lại nghĩ rằng anh đang bị tổn thương rất nhiều. Cậu không muốn anh phải buồn.

Cậu khó chịu khi thấy anh buồn...Nhưng tại sao chứ?

Woohyun hôn lên môi Sunggyu giống như muốn muốn xoa dịu anh. Một nụ hôn đơn thuần nhưng nó đã dần chuyển sang nồng nhiệt hơn khi lưỡi họ bắt đầu quấn quyện vào nhau. Sunggyu cố đẩy nhưng Woohyun thật sự không cho anh nhúc nhích lại còn quàng tay anh lên cổ mình nữa, khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Sunggyu nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn, quên đi những điều mà họ đang làm là một tội lỗi đáng nguyền rủa.

Tiếng rơi vỡ vang lên chua chát khiến hai người giật mình rời khỏi nụ hôn, đôi mắt mở to nhìn người kia.

Là Sungjong.

Woohyun cố giải thích nhưng Sungjong đã chạy đi với nước mắt đang tuôn ra không ngừng trên gò má. Woohyun chạy theo cậu, bỏ Sunggyu lại một mình ở đó với lồng ngực đang đau nhói và nước mắt cũng bắt đầu túa ra.

Ngày hôm sau, Sungjong cố gắng tránh mặt hai người nhưng Woohyun nhưng cái cây mọc đầy rễ, bám chắc kiên trì xin sự tha thứ của cậu. Vào giờ nghỉ trưa, Woohyun đang trên đường tới căn tin thì thấy Sunggyu và Sungjong nói chuyện với nhau sau trường. Cậu không để tâm vì nghĩ Sunggyu gặp cậu vì muốn xin lỗi nên cậu đã rời đi

Nhưng cậu đã lầm.

Buổi chiều hôm đó, một buổi chiều đã khiến trái tim của Woohyun tan vỡ.

"Chia tay đi, hyung." Sungjong nói với gương mặt không hiện lên một chút cảm xúc nào.

Woohyun cười thật to nhưng khi thấy cậu nghiêm túc nên anh đã khóc.

"E-Em đang đùa với anh đúng không? Nói với anh là em đùa đi, Jongie. Nếu vì chuyện

xảy ra ở bữa tiệc hôm đó, thì anh xin lỗi em nhưng xin em, đừng làm vậy với anh mà..."

Woohyun lắc lắc vai cậu.

Anh van xin Sungjong nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của cậu. Từng thứ ghim thẳng vào suy nghĩ của anh.

"Vì Sunggyu đúng không? Phải anh ta không? Anh ta nói em chia tay với anh đúng không?" Woohyun hỏi dồn dập, gào lên với Sungjong. Cậu cũng cố giải thích nhưng Woohyun đã chạy đi mất.

Woohyun tìm thấy Sunggyu đang ngồi trong phòng học, một mình. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào xấp giấy trên bàn. Nhưng cậu không quan tâm, vội chạy đến rồi túm lấy cổ áo của anh.

"Là anh! Anh nói với Jongie chia tay với tôi, phải không?" cậu gào lên. Sunggyu chỉ biết tròn mắt trước những lời buộc tội bất ngờ của cậu. "Đừng nói dối! Tôi đã thấy hai người nói chuyện rồi!"

"Anh kh-không có...bọn anh không..."

"Tôi không tin anh đâu! Tại sao anh lại làm thế? Tôi yêu em ấy!" Woohyun hét lên, đôi tay lắc mạnh trong giận dữ.

"Nhưng anh yêu em..." Sunggyu buộc miệng thốt ra, khiến c hai đều sửng sốt. "Kh-không...Anh không có...A-Anh....."

Woohyun thu hẹp mắt mình lại, nhìn anh với ánh mắt đầy nguy hiểm. "Bởi vậy nên anh

mới bảo Sungjong chia tay với tôi chỉ vì anh yêu tôi? Anh có bị cái quái gì không?!"

Nhưng Sunggyu đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn. "Anh yêu em nhưng anh không hề bảo Sungjong chia tay với em. Và vì anh yêu em nên anh sẽ từ bỏ."

Cánh cửa đóng sầm lại khi hai người nhìn sang. Họ đều biết đó là ai.

"SUNGJONG!"

Rồi ngày hôm sau Woohyun tìm ra thì Sungjong đã chết, cổ tay của cậu và ccơ thể nhuốm đầy máu tươi của chính mình.

Vào ngày diễn ra đám tang của cậu, Sunggyu thậm ccòn không đến...

Woohyun tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi và nước mắt đang tuôn rơi không ngừng. Lại là giấc

mơ đó. Giấc mơ mà cậu muốn quên đi...bởi vì nó là sự thật mà cậu không hề muốn chấp

nhận chút nào.

Sự thật rằng Sungjong đã rời bỏ cậu......mãi mãi.

---Translating By Fairy---

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu