3. Emptiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========

In thường = hiện tại

In nghiêng = quá khứ

=========

Khi anh yêu em, nhưng em chưa bao giờ rung động vì anh lấy một lần

Khi anh nhìn em, thì em lại nhìn cậu ấy

Khi anh cố làm em chú ý, cuối cùng lại khiến em tổn thương

Và bây giờ em đang rất đau đớn, Anh ước là mình có thể khiến em vơi đi..

Và đó là tại sao anh đáng bị trừng phạt như thế này.

Một tuần sau đó...

Woohyun đang đi bộ trong hành lang trường với biểu tình hết sức u ám, nhìn một cách giận dữ với tất cả những ai đi ngang qua mình. Mắt của ai đó có thể lủng được một cái lỗ nếu nhìn vào mắt anh. Lông mày anh nhăn lại, ánh mắt nhỏ bé nhưng đầy nguy hiểm như muốn nói rằng nếu gặp anh thì cứ quay lưng đi cũng đừng có nhìn anh, đốt tay cũng trắng bệch ra đủ thấy tay anh nắm chặt như thế nào.

"Woohyun!" Một giọng nói vang lên khiến anh hừ lên một tiếng trước khi xoay lại nhìn người đó.

"Gì vậy Hoya?!" Anh nghiến răng, thiếu chút nữa là bùng nổ sự tức giận lên bạn mình rồi.

Howon hay Hoya anh đều thích gọi, cậu là bạn từ nhỏ của Woohyun và cũng là người bạn thân nhất kể từ khi họ lên 6. Người ta thường nói thì hai người bạn càng khác nhau thì càng thân nhau, và hai người cũng không ngoại lệ, trong khi Hoya rất hay ngượng và nghiêm túc thì Woohyun lại có phần vô tư và tự phụ về mình. Có thể đưa ra một vài ví dụ như họ đã từng yêu cùng một người, đánh nhau vì người đó nhưng cuối cùng lại trở thành bạn tốt. [người ta nói không đánh không quen biết]

"Đừng có hỏi tui cái gì, Woohyun. Cậu đã soi gương chưa? Nhìn như mấy con quái vật muốn ăn sống ai đó vậy." Hoya buông lời giễu cợt 'quái vật' Woohyun với nụ cười nhếch môi. "Tui cá là cậu có thể đánh cả con gái với gương mặt chua chát như vậy đó."

Woohyun trề môi, trở về với gương mặt sầu thảm như ban nãy, tát vào tay Hoya. "Này!

Tôi là hyung của cậu nha." Nghiêm túc mà nói thì Woohyun không giận người bạn này.

Ngoài gia đình và Sungjong, thì anh cũng sẽ không biểu lộ sự tức giận trước mặt Hoya

đâu. Vì họ rất quan trọng với anh.

Hoya cười khúc khích, "Cậu chỉ là một đứa trẻ bảy-tuổi nên mới nghĩ mình là hyung của

tui đó." rồi lè lưỡi trêu anh. Woohyun bĩu môi.

"Này đừng có trêu chọc hyung của cậu nữa nha!" Hoya chỉ cười rồi kéo Woohyun đến

một cửa hàng tiện lợi, khi nghe được bao tử của ai đó đang lồng lộng biểu tình.

"Gì đây? Anh có thấy mình mấy ngày qua chưa. Giống như annh đang tránh mặt em vậy,

hyung." Hoya trình bày quan điểm rồi nhai đồ ăn trong mồm.

Woohyun nhìn cậu rồi nuốt thức ăn. "Đương nhiên là không rồi! Sao em lại nghĩ như

thế?"

"Bất khi nào mà em nhìn thấy anh ở hành lang thì anh đều bơ em." Hoya giải thích, vẽ

biểu cảm buồn thảm lên trên mặt.

"Anh không có bơ em! Anh chỉ là...ờ...phải suy nghĩ một vài thứ... Anh bận lắm..."

Woohyun cố giải thích nhưng Hoya không dễ dụ bởi những lời xạo sự trắng

trợn đó.

"Sunggyu hả?" Hoya nói nhỏ rồi nhìn anh một cách vô tội vạ. Những lời đó khiến Woohyun giật mình. "Cứ cho là vại đi. Rồi giờ sao? Anh ấy cũng đã chạy thoát khỏi anh rồi đúng không?" Hoya cười. [Đơn giản là cười :v]

Chết mọe rầu.

Mắt Woohyun tối sầm lại, cắn chặt lấy chiếc muỗng trong miệng. Hoya nhận thấy sự tức giận đó nên cuống quýt xin lỗi, không muốn chọc con 'quái vật sống' ban nãy thức dậy chút nào. Cậu rất muốn ngăn lại những hành động tàn nhẫn mà anh giáng xuống Sunggyu...nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Woohyun đã bị mờ mắt bởi thù hận mất rồi. Những chuyện đã qua khiến anh đau khổ quá rồi.......nhưng Sunggyu thì sao?

"Anh ta đi rồi...Một tuần rồi anh không thấy anh ta, và ba tháng rồi anh không nhìn thấy anh ta đến trường." Woohyun nghiến răng. "Anh biết là anh ta đã trốn rồi. Tên hèn nhát đó..."

Hoya to mắt. "G-Gì chứ?"

"Anh nói là anh ta bỏ đi được một tuần rồi."

"Không phải. Câu trước nữa."

"Ba tháng nay anh không nhìn thấy anh ta đi học?"

Hoya thở dài. "Woohyun. Sunggyu đã bỏ học ba tháng nay rồi. Em thấy anh ấy đã nộp đơn xin nghỉ học. Còn nghe anh ấy nói với hiệu trưởng là vì không đủ tiền đóng học phí....."

Woohyun không biết phải nói gì. Vì anh không biết chuyện đó. Sunggyu chưa bao giờ đề

cập điều gì về mình cả! Nhưng...họ có nói chuyện bao giờ đâu. Mọi thứ chỉ là anh hành

hạ Sunggyu như thế nào mà thôi. Họ thậm chí không chào nhau lấy một câu như 'xin

chào' và giờ Woohyun lại giận nữa khi Sunggyu không nói với anh là mình bỏ học sao? Anh sẽ lắng nghe nếu Sunggyu cố gắng nói với anh điều đó chứ?

Woohyun gầm lên rồi chạy ra khỏi cửa hàng, bỏ dở cả bữa ăn, anh còn nghe Hoya gào lên là cậu sẽ hỏi Myungsoo hay Dongwoo nếu họ biết gì đó. Anh liếc mắt. Tại sao anh không hỏi bạn thân của Sunggyu là Dongwoo chứ? Hay Myungsoo, bạn trai của em họ của Sunggyu? Không có lý do gì để anh tìm mấy người đó...hay anh thử nhỉ?

---

"Khi nào anh mới chịu nói ra sự thật hả hyung?" chàng trai cao ráo với đôi má phúng phính nghẹn ngào lên tiếng. Đôi mắt long lanh nhưng lại chất chứa nhiều tổn thương và sự cô đơn khi vươn tay chạm đến thân người đang bất động trên giường. "Đừng nói dối cậu ta nữa. Đừng nói dối bản thân mình nữa hyung à...."

Cậu nức nở. Khi cậu ôm chặt thân người cứng đờ này thì nước mắt cứ vậy mà rơi ra, không cách nào kiểm soát được.

"Đừng làm tổn thương mình nữa... Tỉnh dậy đi hyung...L-Làm ơn..." Nước mắt của chàng trai trẻ tuôn ra không ngừng, ôm chặt người kia hơn, vô lực lay anh trong tiếng nấc. Cậu không muốn mất anh. Mất Sungjong, cậu đã đủ đau đớn rồi. "Em sẽ không để mất anh, Gyu-hyung..."

"Yeol, chúng ta phải đi rồi." Một giọng nói vang lên, cú vỗ nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Đừng lại gần tôi và Sunggyu hyung. Tránh xa tôi ra!" Sungyeol thét lên rồi ôm anh chặt hơn.

Cậu sẽ không để anh đi

Không bao giờ.

Bởi cái ngày cậu để hai người đi, Sungjong đã đi mãi rồi không chịu trở về...và bây giờ, cậu không muốn Sunggyu cũng biến mất như vậy...

"Yeo----"

"Đừng gọi tên tôi, đồ xấu xa! Tôi ghét cậu!" Sungyeol gào lên.

[Vui ghê! 'ass' và 'hole' :v tiếng anh thật là thú vị :3]

-----

Woohyun sau khi vụt chạy khỏi cửa hàng đó, bất ngờ đụng trúng Dongwoo khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Woohyun bất cần, gào lên bỏ qua sự thật rằng mình đang nói chuyện với một người lớn tuổi hơn.

"Tôi nói là tôi xin lỗi." Dongwoo điềm tĩnh nói, phủi bụi trên quần mình, định quay đi, vì không muốn nhìn thêm cái con người này sau tất cả những gì cậu ta đã làm với Sunggyu, nhưng Woohyun đột nhiên nắm lấy tay anh.

"Cậu muốn gì?" Anh nói với chất giọng lạnh băng chưa từng dành cho một ai, nhưng trông Woohyun không sợ lắm thì phải. Cậu nhìn như thể đang thách thức anh vậy.

"Sunggyu. Anh ta ở đâu?" Điều cơ bản là nghe xong, Dongwoo đã đấm mạnh vào mặt cậu.

"Cậu còn dám hỏi như thế à. Sau những gì mà cậu làm với Sunggyu thì cậu còn có tư cách hỏi anh ấy ở đâu sao. Cậu là một kẻ bỏ đi!" Nhưng Woohyun không những không thấy có lỗi, ngược lại còn đánh trả lại anh. Rồi hai người cứ thế lao vào đánh nhau.

-----

Woohyun mang đôi môi cùng với gò má sưng phồng về nhà từ cuộc ẩu đả với Dongwoo. Giáo viên từ đâu xuất hiện rồi ngăn họ lại khi một vài học sinh hóng được chuyện đã tố cáo hai người. Woohyun chắc chắn rằng mình sẽ giết Dongwoo ngay tại đó nếu như không có giáo viên rảnh hơi can ngăn. Rồi sau đó, họ bị điệu lên phòng hiệu trưởng, nghe được một bài giáo huấn, hình phạt là bị giữ lại sau khi tan học [mần gì mềnh không rõ :v]. Nhưng Woohyun không đoái hoài. Cậu chỉ nhún vai rồi rời khỏi đó với tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc, rúng động phòng ban giám hiệu.

Woohyun vào nhà, chỉ có bóng tối và không ai chào đón cậu cả. Sungjong đã không còn ở đó nữa...Bố mẹ cậu thì mất lâu rồi. Cậu được dì của mình nhận nuôi, nhưng bà ấy quá bận bịu với công việc để có thể quan tâm cậu.

Cậu nhận ra, cậu chỉ có một mình.

Sunggyu cũng không có ở đó.

Bình thường, Sunggyu sẽ nấu ăn cho cậu rồi vui vẻ chào đón khi cậu trở về nhưng cậu chẳng hề để tâm, chỉ chăm chăm hành hạ anh.

Bây giờ, cậu thấy trống rỗng...

Chỉ có bóng tối, lạnh lẽo,....sự cô đơn vây lấy cậu...

Woohyun mở cửa rồi bật đèn lên, mọi thứ bừng sáng khiến cậu không tin vào mắt mình. Khi cậu nhìn kĩ lại, cậu đã nhìn thấy anh ấy. Đúng là anh ấy đang ở đó.

Sunggyu. Anh trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước đó nhưng cậu cũng không chú tâm quá nhiều vào điều đó.

Woohyun thở hắt ra, cũng không biết tại sao mình lại trở nên nghẹt thở khi nhìn thấy anh

nữa.

"S-Sunggyu...." cậu gọi. Sunggyu cũng khá ngạc nhiên khi mắt anh cũng mở to ra. Woohyun bước về phía anh, và bất ngờ hơn, Sunggyu cũng không trốn chạy nữa.

Tiếng tát mạnh vang lên khắp căn nhà.

"Anh đã ở đâu, cái tên hèn nhát kia?!" Woohyun hét lên rồi túm lấy cổ áo anh khi Sunggyu bị ngã vì cú đánh ban nãy.

"X-Xin lỗi." giọng của Sunggyu run run. Cậu sẽ không hề thấy hối hận nếu thậm chí đánh anh hai hoặc ba cái như thế, Woohyun sẽ không nghe anh nói gì cả.

"Anh đang cố chạy trốn khỏi tôi đúng không? Sau khi anh đã giết Jongie của tôi? Thật là một chàng trai đáng thương. Tôi mong rằng anh có thể chết thay Jongie."

Những lời nói tổn thương đã lỡ thốt ra.

Sunggyu không còn chịu đựng được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn ra, lăn dài trên má. Anh không thể chịu đựng nổi khi những lời nói đó được toát ra từ miệng của Woohyun. Có lẽ Sungjong chết là lỗi của anh nhưng...

Sunggyu mâu thuẫn với suy nghĩ của mình và nhận ra sau đó mình đang nằm dưới sàn khi Woohyun đang ở trên người anh.

"W-Woohyu---" Anh buộc phải im lặng bởi nụ hôn đầy khát khao của Woohyun. Chỉ khi cậu thấy thân người bên dưới mình mềm nhũn đi thì cậu mới rời ra, thỏa mãn khi nhìn thấy anh khó khăn hô hấp.

"Anh sẽ không thể rời khỏi tôi, Sunggyu. Anh không được làm như thế. Tôi sẽ không cho phép anh làm như thế."

Woohyun ra sức cưỡng bức anh, mặc cho anh có khóc lóc van xin.

Cậu sẽ không để anh ra đi một lần nữa. Cậu sẽ nhốt anh ở đây...

Họ sẽ mãi mãi ở lại đây...vĩnh viễn.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu