4. Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========

In thường = hiện tại

In nghiêng = quá khứ

=========

"Sự thật là mọi người luôn làm tổn thương em.

Và em phải tìm người nào xứng đáng để trả giá cho điều đó."

Sungyeol chạy tung tăng trên hành lang mặc kệ ánh nhìn kì thị từ y tá khi nhìn thấy một thanh niên lại hành động như một đứa trẻ con thế kia. Nhưng cậu không quan tâm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến anh họ của mình là Sunggyu thôi. Cậu mở căn phòng số 428, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng dù cho hôm nay có là ngày sinh nhật và cũng là ngày giỗ của Sungjong....

"Em đến rồi nè hyung! Hôm nay anh----" Sungyeol mở to mắt khi nhìn thấy chiếc giường

trống không. Cậu gọi inh ỏi và tìm khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy anh đâu.

"Sunggyu-hyung?!" cái tên vang vọng khắp căn phòng, lặp đi lặp lại, cậu bất lực ngã xuống sàn nhà. Lôi điện thoại ra gọi cho người yêu của mình...người yêu cũ thì đúng hơn.

"Myungsoo!" cậu gào lên khi đầu dây bên kia bắt máy.

"S-Sunggyu-hyung...S-Sunggyu-hyung..."

"Yeol, anh nói gì vậy. Bình tĩnh lại nào." Myungsoo nói một cách rành mạch nhưng giọng vẫn thấy rất lo lắng.

"Lỗi của em đó! Sunggyu hyung đâu mất rồi!" Sungyeol khóc òa lên, lặp đi lặp lại 'Anh không muốn mất anh ấy đâu' và 'Sunggyu-hyung đâu mất rồi.'

"Em sẽ đến ngay. Chờ em một chút... Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra anh ấy mà." Nghe Myungsoo nói vậy, cậu chỉ còn biết chờ rồi ngồi trong góc phòng khóc nức nở.

---

Woohyun thức dậy với đau đầu như búa bổ. Cậu không nhớ chính xác đêm qua mình dã làm gì ngoài việc làm tình với Sunggyu cho đến khi anh bất tỉnh.

Sunggyu!

Anh ấy đâu rồi? Cậu không nhớ là mình đã đưa anh về giường vào tối qua.

Ah! Phòng khách...

Woohyun chạy nhanh ra phòng khách, không thèm mặc quần áo. Cậu muốn Sunggyu, không phải, cậu cần Sunggyu.

"Sunggyu!" cậu không ngừng gọi cho đến khi đến được phòng khách. Mắt cậu mở to hết cỡ khi thấy khung cảnh trước mắt mình.

Ở đó, ở giũa căn phòng, với toàn những mảnh thủy tinh vỡ và một vũng máu tươi, vẫn chưa kịp khô, kéo dài từ cửa ra vào.

Chúa ơi. Sunggyu...

Woohyun hoảng sợ....giật mình. Đúng vậy, cậu nhớ mình đã hành hạ Sunggyu vào tối hôm qua nhưng không nặng đến mức mà máu nhiều như thế kia. Cậu liếc mắt sang nơi khác trong căn phòng rồi chính mình cũng run lên khi thấy nó hoàn tòan đầy máu đỏ và như một mớ hỗn độn trước mắt cậu, đó đều là máu của Sunggyu và những gì mà cậu đã làm để trút cơn tức giận lên anh. Woohyun sợ nhìn thấy máu, kể từ khi cậu nhìn thấy thân thể đầy máu của Sungjong ở trong căn phòng đó. Cậu không muốn nhìn thấy thêm một giọt máu nào nữa.

Nhưng sau đó cậu đã nhận ra. Bất cứ lúc nào, thứ mà cậu nhớ được chỉ là những vết thương mà cậu gây ra cho Sunggyu... Tại sao anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ cũng như nỗi buồn khổ của cậu chứ. Đó là vì Woohyun cậu đã trở nên mờ mắt bởi hận thù, và bây giờ cậu mới nhận ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Âm thanh đinh tai từ tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn nhà, âm thanh đó như vọng từ địa ngục đến gọi cậu vậy, vì bây giờ cậu chỉ có một mình. Đến khi tiếng chuông tắt rồi vang lên đến lần thứ năm thì Woohyun mới có can đảm bắt máy, vẫn còn hơi do dự.

"Này! Nam Woohyun! Sunggyu ở đâu rồi hả? Đừng nói với tôi là cậu bắt cóc anh ấy rồi

đấy?" Lời nói của Sungyeol như tiếng trống lớn đánh thẳng vào màng nhĩ của Woohyun,

lời nói mang đầy tức giận và hoảng loạn khắc sâu vào tâm trí cậu.

"H-hả?"

"Đừng có 'Hả' với tôi, thằng khốn! Cậu đã làm đủ chưa? Đã tổn thương anh ấy đủ chưa? Cậu muốn giết chết anh ấy đúng không?" chất giọng đầy tức giận ban nãy biến mất đi và thay bằng những tiếng sụt sùi xen lẫn giữa tiếng nấc.

"Ý-Ý cậu là gì?" Woohyun trả lời sau khi dừng lại một hồi lâu. "Giết anh ấy? Tôi không hiểu..."

"Đừng tỏ ra mình vô tội như thế! Cậu đã bắt anh ấy rồi đúng không? Tại sao cậu lại làm thế? Anh ấy vẫn chưa hồi phục nữa... Làm ơn trả anh ấy lại cho tôi đi..." Sungyeol khóc, nói trong tiếng nấc những từ ngữ rời rạc mà Woohyun không hiểu được.

"Ý cậu là gì? Sunggyu không có ở đây. Anh ấy...nhưng anh ấy không còn ở đây nữa."

"Đ-Đồ khốn...G-Gyu-hyung...Anh ấy sắp chết rồi...."

----

Sunggyu đặt bó hoa lên ngôi mộ và vuốt ve nó.

Lee Sungjong

Là cái tên khắc trên tâm bia đá.

Sắc mặt của Sunggyu rất khó hiểu, người anh đang đầm đìa mồ hôi và trời lại đang đổ mưa như trút nước. Hai chàng trai bên cạnh cũng buồn rầu và nghiêm trọng không kém.

"H-Hyung...Anh thật sự không sao chứ? Tụi em sẽ đưa anh về bệnh viện...Và anh đang chảy máu nữa kìa..." chàng trai tóc màu xanh nước biển lên tiếng. Sự thật là Sunggyu đang chảy máu rất nhiều bởi anh đã bị ngã lên đống thủy tinh vỡ ở nhà của Woohyun khi cố rời khỏi đó.

"...A-Anh không sao, D-Dongwoo...Đ-Đừng lo cho anh..." Sunggyu trả lời với hơi thở thều thào, nói một câu rành rọt với anh bây giờ cũng là một điều quá khó khăn. Hai người kia không thể chịu được nữa, bèn níu lấy cánh tay anh.

"Dừng lại đi! Anh đã bị như thế này bao lâu rồi, hả? Anh đã phải chịu đựng bao lâu rồi?" Một chàng trai lên tiếng.

Sunggyu chỉ cười hiền hòa. "Cám ơn em, Howon. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi mà, anh mong như vậy... Em có nghĩ là Woohyun sẽ tha thứ cho anh không?"

Hoya và Dongwoo nhìn nhau, chỉ biết nhìn những giọt nước mắt đau đớn của anh rơi xuống rồi vỡ tan.

"Cậu ấy sẽ tha thứ cho anh mà..." Hoya trả lời. Sunggyu cười.

Ngay cả khi là bạn thân của Woohyun đi nữa thì Hoya vẫn không tài nào cầm lòng được khi nhìn Sunggyu phải chịu đựng như thế...không phải vì Hoya đã biết mọi chuyện ...

Đúng, cậu và Dongwoo biết rõ chuyện gì xảy ra vào cái đêm mà Sungjong tự sát và cũng...

Hoya và Dongwoo đang ăn cùng nhau trên sân thượng, bàn bạc về một số thứ, rồi cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cả hai bất ngờ.

Là Woohyun....với nụ cười hạnh phúc và vẻ mặt hồng hào.

"W-Woohyun?" Hoya hỏi thằng bạn mình, hơi sợ vì hành động bất thường của Woohyun.

"HOWON ÀAAAAA!! Anh đang iuuuuu~ đó Oh tụi anh đã cùng nhau đi ra ngoài nữa!!! Anh không thể tin được!!!" Woohyun vật Hoya xuống sàn rồi ôm lấy cậu giống như cuộc sống của anh thuộc về Hoya rồi vậy.

"A-Ai? Sungjong hả?" Hoya hỏi, và thấy Dongwoo hơi chột dạ khi nghe cậu nhắc đến cái tên đó. Anh tự nói là phải hỏi Dongwoo về điều đó nhưng sau khi Woohyun đi đã.

"Ờ! Cậu ấy bảo anh ra ngoài với cậu ấy, Hoya à!! Anh không tin là cậu ấy giờ là của anh gòy!!" Hoya cười chung vui với anh, hạnh phúc khi lại thấy được nụ cười tươi tắn đó của Woohyun sau khi cậu bị phản bội bởi một cậu bé lúc hai người chỉ mới 8 tuổi.

"O-Oh, ai vậy?" Woohyun cuối cùng cũng để ý thấy Dongwoo.

"À, đây là Jang Dongwoo. Anh ấy cũng ở trong câu lạc bộ nhảy và lớn hơn chúng ta một tuổi." Hoya giới thiệu, hai người cùng chào nhau với một nụ cười.

...Hoya là bạn thân của Woohyun và là chủ tịch câu lạc bộ Dance, nơi mà cậu gặp Dongwoo. Dần dần, Woohyun và Dongwoo cũng thân thiết với nhau hơn, họ còn đi bar cùng nhau với Hoya và Sungjong vào mỗi thứ Sáu nữa.

Nhưng đến một buổi tối nọ đã làm thay đổi mọi chuyện và rắc rối cũng từ đó mà xuất hiện...

Khi Sungjong giới thiệu Woohyun cho Sunggyu và ngược lại... Hcũng nhận ra là Sunggyu và Dongwoo là bạn thân của nhau. Thế giới quá nhỏ bé, đúng không?

Dongwoo nghe lòng mình thắt lại khi thấy Sunggyu buồn bã mỗi khi nhìn Woohyun và Sungjong ở bên nhau. Cậu biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu không thể mãi tránh né được nữa.

"Hyung..." Dongwoo gọi Sunggyu, người đang ngồi thụp trong góc phòng tối tăm. Cậu cảm thấy có lỗi với anh. Cậu biết tình yêu đơn phương anh dành cho Woohyun không có lối thoát, nhưng cái chính là, anh không dám thổ lộ nó. Và nó đã quá trễ khi Woohyun giờ đã thuộc về Sungjong.

"W-Woo... Em có nghĩ là anh nên thú nhận sớm hơn không? Ý anh, nếu anh đi về phía người đó...em nghĩ, sẽ có một cơ hội để cậu ấy yêu anh chứ?" Sunggyu vùi gương mặt mình vào đầu gối, giọng nói cứ nhạt dần đi.

"Hyung...Xin lỗi vì em không thể trả lời câu hỏi của anh. Xin lỗi anh.." Dongwoo ngồi cạnh anh, dù rất muốn an ủi nhưng không biết mình nên làm gì. Cậu thích Sunggyu nhưng cậu biết mình không thể đấu lại Woohyun, người đang khiến anh sầu não đến thế này. Có lẽ, hoặc có thể, bây giờ Sunggyu sẽ nhìn về phía cậu chăng.

"Hyung...Tại sao anh không đấu tranh vì cậu ấy? Tạ i sao anh lại ngồi đây và khócc khi biết mình thật sự cần cậu ấy chứ?" Dongwoo buộc miệng nói, ngay ccậu và Sunggyu cũng không biết tại sao cậu lại nói thế nữa.

"A-Anh không thể... Cậu ấy với Sungjong...Sungjong...cậu ấy..." Sunggyu bỏ lửng câu nói, Dongwoo chỉ còn biết ôm anh vào lòng.

"Shh hyung...Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...Em biết anh yêu cậu ấy và anh xứng đáng được hưởng hạnh phúcchỉ một lần." Dongwoo cố gắng dỗ dành anh cho đến khi dáng hình bé nhỏ ngủ ngoan trong lồng ngực của cậu.

Thật là tội lỗi khi Dongwoo lại nói những lời đó với anh. Cậu biết mình không nên nói thế nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu ghét phải thấy Sunggyu khóc như thế.

Dongwoo cũng thấy anh buồn như thế nào khi mình nói những lời nó. Bây giờ cậu đang hối lỗi cho những gì mà mình vừa nói.

Mắt của Dongwoo mở to khi nhìn thấy Woohyun ghim Sunggyu vào tường rồi hôn anh. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã thấy Sungjong bất ngờ xuất hiện rồi chạy ra khỏi đó, Woohyun cũng chạy theo Sungjong, bỏ lại Sunggyu một mình ngồi thở hổn hển và lồng ngực đang nhói lên.

Đó là những gì luôn khắc sâu trong tâm trí của Dongwoo. Ban đầu cậu nghĩ là Sunggyu đã làm theo lời khuyên của cậu, là anh đã tỏ tình với Woohyun, nhưng tình huống vừa rồi thật là không đúng lắm. Rồi sau đó anh sẽ ngã vào 'vòng tay' của cậu và yêu cậu.

Nhưng không, tất cả kết thúc không suôn sẻ khiến Dongwoo tự trách mình về những chuyện vừa xảy ra.

Có lẽ Dongwoo nên im lặng và đừng kéo Hoya vào chuyện này làm gì. Nhưng anh chỉ muốn một vài lời khuyên và sự an ủi mà thôi. Anh không biết cậu sẽ trở lại, và rồi trên sân thượng đó, anh đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Hoya nghe câu chuyện của Dongwoo một cách im lặng và nghiêm túc. Anh nghĩ là cậu sẽ mắng anh và rồi hỏi Woohyun về chuyện đó.

Nhưng sau đó, cầm lấy cánh tay của anh, Dongwoo nhắm mắt lại, vì nghĩ mình sắp bị cậu đánh hay bị tát gì đó. Nhưng tất cả điều không đúng... Mà thay vào đó là đôi môi mềm mại của cậu đang mơn man trên môi mình.

Mắt của anh mở to ra khi thấy Hoya đã rời ra rồi nhìn anh và cười.

"Anh biết không, em luôn luôn yêu anh...Vì vậy em cũng sẽ ủng hộ những gì mà anh đã khuyên Sunggyu-hyung." Hoya cười dịu dàng, khiến Dongwoo cũng líu cả lưỡi trước lời tỏ tình trên.

Dongwoo cũng không biết phản ứng thế nào khi hiểu ra những gì đã xảy ra với Sunggyu và Sungjong nữa. Họ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn lên. Nhưng càng ngày, mọi thứ lại dần trở nên rối rắm hơn.

Nếu họ sớm làm gì đó, thì đã ngăn chặn được mọi chuyện xảy ra như thế này rồi.

"Dongwoo-hyung...S-Sunggyu-h-hyung...Đó là lỗi của em! A-Anh ấy bị đánh là vì em...A-anh ấy bị cưỡng hiếp cũng vì em,hyung. Em xin lỗi...Thật sự xin lỗi..."

Giọng của Sungjong luôn vang vọng trong đầu họ, khiến họ gần như là thức trắng đêm. Và đó cũng là lần cuối cùng họ được nghe thấy Sungjong...

Quả thật như vậy, vì ngày hôm sau Sungjong đã tự tử, có lẽ bởi những gì mà mình đã gây ra cho Sunggyu.

Vào ngày đó, mọi thứ đều tan vỡ. Tình bạn của Woohyun và Dongwoo, sức khỏe của Sunggyu... Mọi thứ không thể nào trở lại như trước được nữa.

Vào ngày đám tang của Sungjong, Dongwoo và Sunggyu đã không thể đến... Vì Sunggyu phải nhập viện với sức khỏe đang dần tuột dốc của mình và Dongwoo đã ở bên cạnh anh.

Chuyện đó không nên xảy ra...

Hoya quyết định giữ kín mọi chuyện với Woohyun, vì không muốn tổn thương cậu thêm nữa...nhưng mọi thứ cứ lặp lại, Sunggyu mới là người bị tổn thương...

"Anh xin lỗi, Jongie à...Em chết đều là lỗi do anh và cả sự đau khổ của Woohyun. Mong là em sẽ tha thứ cho anh."

"Anh thật là một người anh trai vô dụng. Anh thật sự xin lỗi. Anh không giữ được lời hứa với bố mẹ là chăm sóc anh thật tốt. Anh xin lỗi em, em trai à... Nhưng không sao đâu, anh sẽ sớm đi cùng em thôi...."

Tay của Woohyun run rẩy, đôi chân dần yếu ớt đi. Cậu không tin được những gì mà mình vừa nghe được. Cậu muốn nói mọi chuyện không phải là sự thật. Cậu không biết phải làm gì...phải nói gì...và phải phản ứng như thế nào.

"Sunggyu- hyung là....anh trai của Jongie...."

Giọng nói của Sungyeol như muốn đâm thủng lỗ tai của cậu. Sunggyu...a-anh ấy là ai chứ?

---Translating By Fairy---

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu