5. Finale Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========

In thường = hiện tại

In nghiêng = quá khứ

In đậm = liên quan đến chap trước

=========

Chạy, thở hổn hển, rồi vấp ngã...

Chạy, Woohyun chỉ biết chạy.

Càng ngày càng nhanh hơn...

Phải nhanh lên, vì cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Woohyun chạy nhanh nhất mà mình có thể, không quan tâm là nếu mình có đụng trúng ai đó, hoặc đôi chân đang đau rát của mình. Trong đầu cậu giờ chỉ có Sunggyu; cậu phải tìm ra anh thật sớm mới được.

Nước mắt lăn dài trên má. Cậu cũng không để tâm nếu có ai đang nhìn cậu một cách kì lạ đi chăng nữa. Woohyun không buồn lau nước mắt. Sunggyu. Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi...

Cậu không thể chịu đựng thêm. Tội lỗi dường như đang nuốt chừng lấy cậu, trái tim đang quặn thắt lại vì đau đớn.

Là tội lỗi của cậu. Tội lỗi khi cậu đã làm Sunggyu tổn thương.

Cậu là một kẻ ích kỉ. Cậu đã để hận thù choáng hết lý trí và làm những việc không tài nào tưởng tượng được. Cậu phải nhận ra được là Sungjong không muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Thật sự như thế. Nhưng giờ cậu quá đáng thương rồi. Và thế là cậu đã tổn thương anh trai của Sungjong, người đó chính là Sunggyu. Không hề nhận biết được đó là sai lầm. Cậu nhận ra mình không phải là người duy nhất đau khổ với những gì đã xảy ra với Sungjong.

"Tôi biết chứ...Nhưng tôi chỉ muốn cho anh trai tôi xem chúng thôi, bởi anh ấy đã nhập viện rất lâu rồi. Chúng tôi cùng ngắm hoa cherry lúc lên mười tuổi và hứa là sẽ ngắm chúng mỗi năm. Nhưng anh ấy không thể ra khỏi bệnh viện được." (chap 2)

Woohyun đột ngột dừng lại, đôi mắt nhận thức được điều gì đó nên mở ra thật to.

'Chúa ơi.' Woohyun nhớ lại những lời mà Sungjong nói. Sungjong đã có lần nói với cậu là anh trai của mình đã nhập viện rất lâu rồi. Và người đó là Sunggyu! Có thể đó là lý do mà trước đây cậu không nhìn thấy Sunggyu ở trường. Và Woohyun lại nhận ra thêm một thứ khác nữa. Sungjong, chưa một lần nào nhắc đến gia đình của mình bên cạnh một người anh trai cả.

Woohyun vò lấy mái tóc trong tuyệt vọng và thu người lại dưới đất, không để tâm là mọi người đang xì xầm xung quanh. Cậu thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Cậu gọi Sungjong là người yêu của mình nhưng lại không rõ những thứ cơ bản về cậu ấy. Đó có phải quá buồn cười không?

Sực tỉnh khỏi tội lỗi, Woohyun đứng dậy và rồi tiếp tục chạy, chạy đi tìm Sunggyu.

"Tôi muốn anh hét lên. Tôi muốn anh đau khổ. Phải chịu đựng..." (chap 1)

Những lời nói nói tàn nhẫn đó đang gào thét trong đầu cậu. Cậu sắp bị nuốt chửng bởi lỗi lầm mà mình gây ra mất rồi. Có thể đã cậu nên để anh nói. Có thể cậu nên nghe anh. Có thể...

Nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi.

"Và hyung à, đây là Sunggyu-hyung...bạn...em." (chap 2)

Woohyun chớp chớp mắt trong bàng hoàng. Cậu nhớ là Sungjong đã giới thiệu Sunggyu là bạn mình....mặc dù họ là anh em...nhưng tại sao? Và Sunggyu cũng đã nói hai người chỉ là bạn thân.

Có lẽ, có thể là Sunggyu...đang ở đó. Không lãng phí thêm một giây nào nữa, Woohyun đứng dậy rồi bắt một chiếc taxi. Cậu có cảm giác là anh đang ở đó đợi cậu.

Nửa tiếng sau Woohyun đã đến nơi, cậu trả tiền rất nhiều rồi vội xuống xe. Cậu cũng không để tâm đến cơn mưa, những cú trượt chân đau điếng vì bây giờ cậu chỉ nghĩ được Sunggyu mà thôi. Nhưng, cậu chỉ tìm thấy họ.

Hoya đang ngồi trên chiếc ghế dài, cạnh một người. Và người đó là Dongwoo. Cậu lại gần họ, muốn biết rằng Sunggyu hiện có ở đó không.

Và điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dongwoo. Đôi mắt anh thu lại với ánh nhìn như muốn xé nát cậu ra. Hoya hiểu được ánh mắt đó và biết được người anh đang nhìn là Woohyun.

"Hoya..." Woohyun gọi, nhưng Hoya chưa kịp làm gì thì Dongwoo đã trờ tới, dùng toàn bộ sức mạnh của mình rồi giáng một cú đấm vào mặt cậu. Mắt Hoya mở to, vì thật sự mình đã không nhanh nhẹn bằng Dongwoo.

Woohyun ngã nhào dưới sàn nhưng cậu nào để tâm. Cậu sẽ để Dongwoo đánh. Vì cậu đáng bị như vậy.

"Đó là lỗi của cậu!" Dongwoo gào lên, nước mắt chảy, đẫm ướt gò má của anh, nhưng chúng đã nhạt nhòa đi một chút bởi cơn mưa.

"Em biết!" Woohyun hét lớn, và nếu Hoya không kéo anh lại thì cậu đã bị đánh nữa rồi.

"Dừng lại đi, Dongwoo....Xin anh dừng lại và nghe cậu ấy giải thích đi." Hoya thì thầm vào Dongwoo đang nổi cơn giận dữ không cách nào kiềm chế được.

"Tr-Tránh ra, Hoya. Đây là kẻ đã hại Sungyu. Cậu ta đã làm tổn thương anh ấy... Cậu ta phải trả giá cho những gì mình đã làm..." Dongwoo gào lên, nước mắt vẫn chảy dài, cũng bởi tình yêu đó anh dành cho Sunggyu quá lớn nên không thể nào suy nghĩ đến việc tha thứ cho Woohyun được...Dongwoo mong rằng chính mình là người chịu những đau đớn đó chứ không phải là Sunggyu.

"Em xin lỗi!" Woohyun cúi đầu. "Em biết là em không xứng đáng để van xin sự tha thứ

nhưng....em xin lỗi. Em sẽ sửa chữa lại mọi chuyện." Và những lời nói đó lại khiến

Dongwoo điên tiết hơn.

"Sửa chữa?!? Cậu đang chọc cười tôi đấy à?! Cậu sẽ bù đắp lại thương tổn của Sunggyu cả về thể xác lẫn tinh thần chứ? Cậu sẽ khiến một Sunggyu vui vẻ và đáng yêu trở lại được chứ? Cậu có thể mang tiếng cười của anh ấy trở về được không?" Dongwoo gào lên, thở hổn hển trong tiếng nấc nghẹn, cơ thể dần buông xuôi đi trong vòng tay của Hoya. "Điều đó có kéo dài được sự sống cho anh ấy không...?" Anh lầm bầm.

Cả ba người họ đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít của Dongwoo.

"Woohyun...Đi đi. Cậu biết tìm Sunggyu hyung ở đâu mà phải không." Hoya ôm anh vào lòng rồi nói với cậu. Woohyun chậm chạp gật đầu rồi rời khỏi đó.

Cơn mưa vẫn không ngừng tuôn rơi, vì vậy nên Hoya và Dongwoo đã để lại cái ô cho Sunggyu mặc dù biết anh sẽ không còn có thể sử dụng nó được nữa.

"....Tại sao lại để cậu ta đi?" Dongwoo thì thầm.

"............" Hoya âu yếm vuốt lên mái tóc anh rồi trả lời. "Vì em biết mọi thứ rồi sẽ tốt hơn." Hoya cười tươi khi bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Làm ơn hãy nhìn về em đi..." Hoya phá vỡ bầu không khí an tịnh rồi kéo anh trở lại vào vòng tay mình. "Em biết là mình không nên đòi hỏi như thế nhưng xin anh hãy quên Sunggyu đi và yêu em được không. Em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ không tổn thương anh....Em sẽ bảo vệ anh." Dongwoo nhắm mắt mình lại, vùi sâu vào cổ cậu.

Đôi môi anh vẽ nên một nụ cười khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Có thể, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Woohynun đến đỉnh đồi nơi mà Sungjong đang yên nghỉ. Cái cây to lớn bên cạnh đó khiến mọi thứ trở nên bình yên hơn mặc dù cơn mưa đang xối xả. Cậu đi lại gần hơn, càng ngày càng thấy lo lắng khi nhấc chân lên vì Sunggyu không có ở đó. Cậu đã đoán đúng mà...phải không?

Và cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Sunggyu. Anh đang ngồi tựa và một cái cây với đôi mắt đang nhắm lại, vẫn nhoẻn miệng trong khi máu thì đang chảy khắp người. Cậu đã đến trễ rồi chăng?

"S-Sunggyu...." Woohyun lên tiếng, nhưng vì cơn mưa nên có thể anh không nghe thấy. "Sunggyu!" Và Woohyun chạy lại thật nhanh, bao bọc anh trong cái ôm ấm áp.

"Em xin lỗi...Làm ơn đừng bỏ em lại. Em vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh lắm. Em vẫn chưa nói với anh rằng Em yêu Anh!" Woohyun nói, mặc cho dòng nước mắt đắng chát chảy tràn khỏi khóe mi.

Sunggyu ở đây nhưng có lẽ nào cậu không chạm đến được sao.

"....W-Woo...hyun...?" Tiếng nói thỏ thẻ vang lên. Nhưng đối với Woohyun nó giống như ước mơ của cậu đã thành sự thật vậy.

"Sunggyu.. Em ở đây..." Cậu rời ra và nhìn vào Sunggyu, đôi tay âu yếm vuốt ve gò má anh. Cậu thấy là anh đã cố gắng như thế nào để mở mắt ra, điều đó khiến trái tim cậu như chết lặng đi.

"...Anh...Anh không có...m...mơ...đúng không?" Sunggyu hầu như chỉ thì thầm. Một chút sức lực để nói chuyện cũng không, Woohyun chỉ khóc. Nhưng bây giờ cậu phải mạnh mẽ.

"Không, anh không có mơ. Em đang ở đây và anh sẽ khỏe thôi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau...và chúng ta...chúng ta sẽ hạnh phúc."

Môi anh khẽ cong lên một nụ cười.

"E...Em vẫn không hề thay đổi....thậm chí sau b-bao nhiêu năm..." Anh lên tiếng. "W-Woo...A-Anh c-có rất nhiều chuyện muốn nói với em..."

Nhưng Woohyun lắc đầu. "Chúng ta phải đến bệnh viện trước. Khi anh khỏe lại rồi em sẽ nghe mà." Woohyun không thể ngăn được dòng nước mắt khi nhận thấy sau lưng anh đang chảy máu nhiều như thế nào, trong vòng tay của cậu.

Sunggyu cũng lắc đầu phản đối. "...Anh...kh-không có...nhiều thời gian, Woo..." Nước mắt cậu cũng như cơn mưa, không ngừng trút xuống, không muốn nghe anh nói gì thêm nữa.

"Không, Anh không được nói như vậy. Xin anh đừng." Nhưng Sunggyu không nghe lời cậu vẫn tiếp tục nói.

"Woo...chúng ta đã gặp nhau trước cả Sungjong, anh và em...vào 8 năm trước..."

Sunggyu nhớ lại mười năm trước khi ba của anh tái giá với một người phụ nữ khác. Anh không muốn thông cảm cho ông bởi anh chỉ có một người mẹ mà thôi và người mà ông mới cưới đương nhiên không phải. Anh luôn thắc mắc rằng mẹ mình ở đâu khi bà đã nói với anh rằng, mình đi đến một nơi rất xa mà anh không thể đi theo được. Vì vậy nên anh đã nghĩ rằng đó là một nơi mà trẻ con như anh sẽ không đến được nếu như anh chưa trưởng thành. Và đó là những gì mà Sunggyu chờ đợi - chờ mình lớn lên để được gặp mẹ mình. Nhưng bây giờ, anh lại không thích bởi anh sắp có một người mẹ khác nữa.

Nhưng Sunggyu là là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời nên anh đã cố dằn lòng mình không khóc và thắc mắc. Và sau đó, cậu có thêm một em trai 'mới'. Lúc đầu thì anh không chấp nhận chuyện này vì anh là con một mà, rồi sau đó anh có một thằng em trai, người mà anh không nghĩ đến rằng sẽ gây khá nhiều bất lợi cho một đứa trẻ như anh, Sunggyu. Vì đó có nghĩa là bố anh sẽ không còn quan tâm chỉ một mình anh nữa. Và Sunggyu ghét điều đó!

Sunggyu là một đứa trẻ ngoan mà phải không? Và thế là anh không còn cách nào khác là phải thương yêu đứa 'em gái' này thôi... Là em gái bởi nhìn thằng bé giống con gái lắm.

"Anh nghĩ mình nên được đối xử như một người anh trai. Bởi vậy giờ anh là 'oppa' của em. Anh là Sunggyu và em hãy gọi anh là Sunggyu-oppa nhé." Sunggyu giảng giải, vô cùng thích thú với ý tưởng là mình sẽ làm anh trai của một cô em gái dễ thương. Điều đó là bố mẹ họ phá lên cười và 'em gái' của anh thì gầm lên.

"Em không phải con gái!" cậu bé rít lên rồi vật Sunggyu ngã xuống sàn.

Và đó đánh dấu cho cuộc gặp gỡ giữa anh và Sungjong.

Hai anh em rất hay thường xuyên gây nhau bởi Sunggyu cứ đối xử với Sungjong như một cô gái yếu đuối vậy. Nó cũng có phần đúng. Nhưng không lâu sau thì hai anh em nhanh chóng 'dính chặt' lấy nhau, anh ở đâu thì thằng bé cũng sẽ ở đó và ngược lại.

Vào tháng Ba khi Sunggyu đột nhiên bị ngã sau khi chơi trốn tìm với Sungjong và với một vài người bạn chung lớp. Anh thức dậy và thấymình nằm trên giường bệnh và không được đi đâu cả, bệnh gì Sunggyu cũng không rõ. Ba mẹ bắt đầu quan tâm anh hơn sau chuyện đó. May mắn là Sungjong không có thay đổi. Thằng bé vẫn chơi với anh và nói chuyện không ngừng.

"Gyu-hyung à~" Giọng nói của cậu cất lên, hai tay ôm lấy gương mặt Sunggyu, nhìn anh với đôi mắt long lanh. Anh nhận ra ánh mắt đó và nhanh chóng hỏi cậu đang muốn điều gì đây.

"Ừ?"

"Khi nào anh sẽ rời khỏi đây vậy? Em không có thích nơi này vì nó khó chịu quá. Anh sẽ cô đơn lắm khi ba mẹ không đưa em đến đây chơi với anh." Thằng bé phân trần và anh thừa nhận là em gá----trai của mình rất đáng yêu.

Sunggyu cười tủm tỉm và trề môi. "Anh không biết nữa, Jongie à... Ba nói là anh phải ngoan ngoãn ở đây thêm vài tháng nữa. Họ nói cần phải kiểm tra gì đó nên anh nghĩ mình sẽ đi học ở đây luôn chăng? Anh cũng không chắc."

Sungjong buồn bã nhìn anh. "Kiểm tra hả... Vậy nên anh sẽ bận sao?" cậu bĩu môi khiến Sunggyu bật cười.

"Anh nghĩ là vậy..."

"Nếu anh bận như vậy rồi...Anh có chơi với Jongie nữa không?" cậu hỏi giùm 'Jongie'.

"Đương nhiên là có rồi!"

"Hay quá! Em biết rồi hyung~ Tháng sau mình đi xem hoa cherry nhé!" Sungjong phấn khích nói, Sunggyu ngay lập tức gật đầu. Vì anh cũng chưa xem nó bao giờ nên cũng thấy rất hứng thú.

Họ móc tay hứa với nhau.

Trước lời hứa đó một tuần, Sunggyu đã tìm cách trốn ra khỏi bệnh viện. Anh lẻn đi khi y tá lơ là và đi thẳng đến sân vui chơi yêu thích của mình. Anh chỉ mặc hoodie màu trắng và quần shorts.

"Họ nói đó chỉ là một bài kiểm tra..." Sunggyu gằn giọng khi đang ngồi đung đưa trên xích đu. Anh thật sự không hiểu tại sao y tá lại dùng mấy cây kim đó để chích anh nữa vì nó đau lắm. Sunggyu trề môi ra. Anh cũng không hiểu tại sao họ lại nói là kiểm tra mà không có sách vở hay vật dụng gì ở trường học nữa. Có lẽ họ nói dối anh.

Chưa kịp phản ứng gì, thì anh thấy mình bị đưa lên thật cao rồi ngã ọach xuống dưới đất. Sunggyu cứ vậy nhắm mắt lại và rồi nghĩ ngợi. Ngã như thế này có đau hơn khi bị chích không? Anh có chết không? Một vài thứ như vậy đấy.

Nhưng anh nhận thấy là mình ngã xuống một vật rất mềm mại.

Rất mềm?

Anh chậm rãi mở mắt rồi nhìn xuống dưới. Anh nhéo lấy cái vật mềm nó khiến nó cựa quậy. Sunggyu lại nhéo nó.

"Này! Đừng có nhéo mông tôi! Cậu nặng quá, xuống đi~~~" Sunggyu bất ngờ và ngay lập tức phải đứng dậy rồi nhìn xuống. Anh nhìn cái 'vật' đó thì ra là một cậu bé cũng ngang ngang tuổi mình, với một mái tóc màu đen bóng và đôi mắt đang cáu lên. Họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi cậu bé đứng dậy và phủi phủi người mình.

"Mình xin lỗi." Sunggyu buộc miệng nói làm cậu bé quay qua nhìn mình lần nữa, với một gương mặt vô cùng khó hiểu.

"Tại sao cậu lại ngã từ trên trời xuống vậy? Cậu là thiên thần hay giống vậy không?" cậu bé hỏi làm Sunggyu đỏ mặt.

"Không, mình không có phải thiên thần..." Anh trả lời nhưng cậu bé vẫn nhìn anh với anh mắt kì lạ đó, quét một lượt từ đầu đến chân của anh, rồi lên tiếng.

"AHA!" cậu bé thốt lên và Sunggyu chỉ biết bối rối nhìn cậu. "Cậu thật sự là thiên thần đó! Nhìn nè. Sau lưng có cánh kìa! Cậu có một đôi cánh kìa!!!!" cậu bé thích thú nói rồi ôm chầm lấy Sunggyu.

"Thật sự là mình không phải!" Sunggyu vùng vẫy khỏi cậu nhóc vì anh không thích ôm ấp kiểu này. Vui hơn là anh còn không cho Sungjong ôm mình nữa mà.

"Đúng mà! Thiên thần không có được nói dối đâu. Mẹ mình nói vậy đó..." cậu nhóc trề môi rồi nhìn lại nhìn sau lưng anh. Sunggyu cũng nhìn theo và thật sự cũng hơi giống. Áo hoodie của anh- sau cú ngã đó bị rách ra khiến nó trông như cái cánh vậy. Nên cậu nhóc mới khăng khăng như thế.

"Tên của cậu là gì vậy thiên thần?" Mắt của cậu bé sáng lên, anh không biết làm gì nhưng khi so sánh với Sungjong. Đôi mắt đó cũng tỏa sáng giống như vậy đó, anh nghĩ vậy.

"Sunggyu. Kim Sunggyu và tháng này mình sẽ được mười một tuổi."

"TUYỆT VỜI GHÊ! Em là Nam Woohyun, mới có 10 tuổi à. Em không biết là thiên thần cũng có tuổi nữa ha." Woohyun nói lại, Sunggyu chỉ cười trước sự ngây ngô đó của cậu mà thôi. "Và họ trông giống như hamster vậy....."

"Đương nhiên rồi... Và mình không có phải là hamster!" Sunggyu trả lời, muốn chọc ghẹo cậu bé vì như thế rất vui.

"Thật sao? Vậy là cô giáo của em đã nói dối rồi sao. Hmm... Em phải đi rồi, Gyugyu!! Có thể mẹ đang tìm em." Woohyun hôn lên má anh một cái, làm Sunggyu vô cùng bối rối với hành động của cậu nhóc. "Ngày mai em sẽ gặp anh ở đây được chứ?"

"Anh không biết nữa...Vì ngày mai anh với em trai của anh sẽ đi xem hoa cherry. Em có muốn đi không?" Sunggyu đề nghị. Mắt cậu lại sáng lên, ôm lấy cánh tay anh và vui vẻ nhận lời.

"Anh có em trai nữa hả? Cậu ấy là thiên thần luôn đúng không?"

"Đúng vậy, cậu ấy cũng là thiên thần luôn...." Sunggyu nói rồi tự cười với những gì mình vừa thốt ra.

"Yay! Em sắp được gặp thêm một thiên thần nữa. Tuyệt vời quá! Em không thể chờ được. Gặp anh ngày mai nhé." Woohyun đáng yêu lên tiếng, chào tạm biệt anh rồi chạy đi.

"Được rồi, gặp anh ngày mai và đừng đến trễ nhé. Ở đây, vào giờ này luôn." cậu gật đầu, vừa đi vừa quay mặt lại nói với Sunggyu.

"Và đừng có ngã từ trên trời xuống nữa nhe? Anh sẽ bị đau nếu như bị ai bắt đấy! May cho anh vì đó là em đó, thiên thần à." Woohyun nói rồi chạy biến đi.

Sunggyu sau đó chỉ có thể mỉm cười...Thậm chí cả khi bị bố mẹ mắng khi tự ý rời khỏi bệnh viện nữa.

Anh không thể chờ được đến ngày mai.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu