6. Finale Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========

In thường = hiện tại

In nghiêng = quá khứ

In đậm = liên quan đến chap trước

=========

FINALE PART 2

Woohyun ôm lấy Sunggyu chặt hơn. Cậu không thể tin được những gì mà mình vừa nghe, đầu cậu như muốn vỡ ra khi cùng lúc phải tiếp nhận quá nhiều chuyện vượt sức tưởng tượng như vậy.

"Tại sao? Tại sao anh không nói với em về chuyện đó chứ?" Việc duy nhất mà cậu có thể làm là lấy hết dũng cảm để hỏi anh như thế.

"Sshhh... Nghe anh trước đi..." Sunggyu thì thầm. Đôi mắt nhắm lại khi anh thở mạnh ra.

Woohyun im lặng. Thậm chí cậu biết rằng Sunggyu không còn nhiều thời gian nữa; và điều đó cũng có nghĩa là họ cũng không còn nhiều thời gian.

Thời gian. Đó là điều duy nhất mà cậu mong muốn có được nhưng giờ nó như kẻ thù của họ vậy.

"Hyung..." Sunggyu quay qua nhìn em trai mình, người đang đứng khóc thật to ngoài cửa. Cậu bé nhanh chóng chạy về phía Sunggyu và khóc lớn hơn. Trái tim anh như vỡ ra khi thấy đứa em trai bé bỏng giàn gụa nước mắt nên anh đã lập tức kéo thằng bé vào lòng mình.

"Ba và mẹ...n...nói rằng chúng ta...chúng ta không được đi ngắm hoa cherry..." Sungjong thút thít trong tiếng nấc, khiến Sunggyu cảm thấy vô cùng có lỗi. Đó chắc hẳn là do hôm qua anh đã trốn viện ra, và khi trở về thì anh đã bị ngất xỉu.

"Anh xin lỗi. Hyung thật sự xin lỗi, Jongie."

Sungjong quệt đi nước mắt rồi nhìn anh. "Tại sao anh lại xin lỗi hyung? Đó đâu phải là lỗi của anh..."

Sunggyu cười nhạt. Anh nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa biết. Nhưng cậu cũng không cần biết chuyện đó làm gì.

"Vì đã không giữ được lời hứa của chúng ta..."

Cậu lập tức lắc đầu. "Khi khác chúng ta sẽ đi được không hyung?"

Sunggyu rất muốn đồng ý với cậu bé ngay lúc này nhưng rồi anh sẽ lại thất thứa với thằng bé nữa thôi. Thậm khi còn là một đứa bé như thế, thì anh cũng có thể biết được cơ thể mình đang gặp vấn đề gì và nó không chỉ đơn thuần là một cơn sốt thông thường.

"Hyung không chắc...Có thể lúc khác chúng ta có thể đi cùng ba và mẹ thì sao." Sunggyu cười thật tươi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, thứ mà Sungjong rất thích.

Và anh sực nhớ đến một người.

Woohyun.

Có lẽ bây giờ cậu đang chờ anh.

Sunggyu nhắm mắt lại. Anh thật sự muốn gặp Woohyun bây giờ. Họ sẽ làm bạn với nhau...

"Jongie... Em giúp hyung chuyện này được không"

Cậu liền gật đầu.

Hai anh em cười toe toét khi đến được công viên. Họ không biết là trốn khỏi bệnh viện lại thú vị đến vậy và hơi sợ như ôi thôi, họ đã thành công công khi y tá không nhìn thấy họ rời khỏi. Sungyu nhờ Sungjong đưa anh đến một nơi nào đó và cậu bé chấp nhận mà không hề thắc mắc một câu nào. Hai người nắm tay nhau đi đến chiếcch đu. Tim vẫn đang đập mạnh vì họ đã chạy rất nhanh.

"Hyung à. Chúng ta làm gì ở đây vậy?" Sungjong vừa ngồi xuống là hỏi anh ngay.

"Anh sẽ giới thiệu cho em một người."

"Bạn của anh hả hyung?"

"...À...Chắccậu ấy...sẽ vui lắm khi gặp em đó." Sunggyu lưỡng lự vì không chắc họ đã là bạn chưa vì hai người mới chỉ gặp hôm qua thôi.

"Cậu ấy có dễ thương giống anh hông?" cậu hỏi lại, có một chút tò mò vì cậu bé hay xấu hổ khi gặp người lạ.

Và Sunggyu chỉ cười.

"GyuGyu-hyung!!!!!!!!!" Hai người xoay đầu lại khi nghe một giọng nói long trời lở đất vang lên, hướng về một cậu bé. Sunggyu cũng cười rồi gào lên khi thấy Woohyun chạy về phía họ với nụ cười tỏa sáng trên gương mặt.

"Woohyun à!" Anh gọi khi được cậu ôm vào lòng.

"Em nghĩ là anh không đến. Em đã đi lòng vòng ba lần rồi đó nhưng không thấy anh, nên em nghĩ là anh đã bị ngã ở đâu đó rồi." Lời phân trần của Woohyun khiến anh bật cười. Sungjong ở bên cạnh thì đang nghiêng đầu khó hiểu và thêm một chút ghen tỵ nữa. Cậu bé không thích một người lạ lại được ôm anh trai yêu quý của mình.

"Đừng có động vào anh trai tui." Sungjong ôm chặt lấy anh, mếu máo trong nước mắt. Cậu bé rất không hài lòng khi Sunggyu để một người không quen biết ôm như vậy trong khi cậu thì không được phép khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Phải mất một tháng sau thì anh mới cho phép Sungjong được ôm mình.

"... Cậu là ai vậy?" Woohyun hỏi và vẫn còn ôm Sunggyu.

"Ah, Woohyun à...Đây là em trai của anh, Sungjong." Anh bây giờ mới chịu thoát khỏi cái ôm của Woohyun và giải thích, sau đó gõ lên đầu Sungjong một cái. Nói rằng cậu bé không nên tỏ ra giận dỗi như vậy khi nói chuyện với Woohyun.

"Ohhhhhhhhhh." Miệng của Woohyun mở thành một chữ 'o' to lớn. "Cậu ấy thật sự giống một thiên thần, hyung! Giống như anh vậy!!!" Woohyun phấn khích nhảy tưng tưng rồi chạy vòng quanh Sunggyu và Sungjong.

"Cậu làm cái gì vậy?" Sungjong bực mình nhìn Woohyun khi thấy cậu nhóc đang chạm vào lưng mình, ngay lập tức lùi lại. Chỉ có Sunggyu và bố mẹ mới được chạm vào người cậu như vậy thôi.

"Mình đang tìm đôi cánh của cậu..." Woohyun thật thà nói, chân mày nhíu lại khó chịu. Đứa trẻ này mất trí rồi chăng, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy.

"Cánh? Cậu có bị ngố----" Sungjong đang nói thì bị Sunggyu bịt miệng lại.

"Oh em sẽ không nhìn thấy được đâu Woohyun à. Nó sẽ biến mất nếu em nhìn gần như thế đó..." Sunggyu vừa cười vừa nói, có chút bối rối.Anh không ngờ là Woohyun lại răm rắp tin mình như vậy.

"Thật hả. Chừng nào em mới được nhìn thấy?"

"À, sớm thôi...Jongie à, đây là Woohyun đó..." Sunggyu cười, giới thiệu bạn mới cho Sungjong. Cậu bé không thích Woohyun vì Woohyun ccười khi thấy cậu nấp sau lưng anh mình.

"Đừng lo. Thằng bé xấu hổ đó." May mắn thay, Woohyun là một đứa trẻ hiểu biết.

Ba người cùng ngồi trên ngọn đồi và ngắm hoa cherry tuyệt đẹp. Đôi mắt hai đứa trẻ sáng bừng, ánh lên niềm hạnh phúc và hào hứng khi Sunggyu đang ngồi giữa họ và được nắm tay anh.

"Hyung, năm sau chúng ta lại ngắm nó nhe..." Sungjong cười tươi nhìn anh.

Sunggyu cũng nhìn Sungjong và Woohyun...và cười.

"Okay."

Và thế là, ba người tạm biệt nhau ra về sau vài giờ chơi đùa cùng nhau, và hẹn gặp nhau chơi đùa vào ngày mai.

Nhưng nó đã không bao giờ xảy ra.

Woohyun nức nở trong ngực anh. Cậu không thể nào tin được rằng người này chính là Gyu hyung của cậu, là người mà khi còn nhỏ cậu đã hứa rằng mình sẽ nhất định bảo vệ. Nhưng Sunggyu đã kể sót một chuyện. Đó là những lời cậu thừa nhận với anh trước khi họ chia tay nhau.

Em thích Gyu hyung. Em hứa là em sẽ bảo vệ nụ cười của anh...

Cậu khóc to hơn khi nhớ về lời hứa năm xưa của mình. Nhưng cậu đã không làm được. Cậu đã làm Sunggyu khóc. Cậu đã khiến Sunggyu phải đau khổ...làm tan nát cả trái tim của anh.

"Tại sao trước đó anh không nói với em, hyung?" cậu hỏi, nhưng không cần nhìn cũng biết là anh đang khóc trong lồng ngực mình, với từng hơi thở vô cùng khó khăn.

"...vì...em không còn nhận ra anh nữa rồi. Cả Jongie cũng vậy...Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn có thể làm bạn. Anh xin lỗi đã khiến Sungjong ra đi như vậy..." Sunggyu yếu ớt lên tiếng. Anh không muốn nói với cậu là vài phần trên cơ thể mình đang dần tê cóng đi, tầm nhìn cũng không còn minh mẫn nữa. Anh đột nhiên thấy vô cùng mệt mỏi...Nhưng anh không muốn ngưng câu chuyện lại vào lúc này.

"Tại sao anh không giữ lời hứa?" Woohyun muốn đánh chính mình. Tại sao, những câu hỏi đó, cậu hỏi nhưng chính cậu cũng không giữ lời hứa. "Tại sao ngày đó anh không đến? Em đã chờ anh..."

"...Ngày hôm đó...Anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật...Anh thật sự muốn gặp em nhưng bác sĩ và ba mẹ không cho phép anh đi. Họ chuyển em đến Seoul trước khi anh biết chuyện, 6 năm đã trôi qua rồi."

"Em biết..."

Cả hai đều im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rả rích và hơi thở của họ.

"...Em...Em thật sự rất cô đơn khoảng thời gian đó, Gyu hyung... Em đã đợi và đợi, hy vọng là một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện. Ba mẹ em mất sau lần cuối cùng em gặp hai người, họ để lại em một mình và thế là em đã ước là mình có thể gặp anh."

Sunggyu lắng nghe, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng.

"Em mong mình sẽ không còn cô đơn nữa...vì anh sẽ trở về bên em, sẽ ngã vào em một lần nữa." Woohyun cười. "Em thật sự nghĩ hai người là thiên thần...Và thật đúng là như thế..."

"Xin lỗi...vì đã rời xa em."

Sunggyu chuyển đến học tại trường cấp ba Woollim vì cuối cùng mình cũng được đi học sau một thời gian dài nằm viện. Anh là học sinh năm hai trung học mặc dù năm trước anh-như-học-ở-nhà vậy, vì trường hợp của Sunggyu là đặc biệt và anh cũng không muốn mọi người biết về tình trạng của mình. Anh phải sống với tuổi thanh niên của mình được một lần, dẫu biết mình không còn lại nhiều thời gian, anh được đến trường với điều kiện là phải kiểm tra sức khỏe hằng ngày và ở lại bệnh viện.

Sungjong, đứa em cùng cha khác mẹ với anh, cũng học ở trường đó, nhưng là học sinh

năm nhất. Anh và Sungjong học không tốt lắm trong mấy tháng đầu vì gia đình họ xảy ra một vài chuyện. Mẹ của Sungjong qua đời vài tháng trước nên cậu đã được dì mình đón đi, bà ấy luôn phản đối cuộc hôn nhân của em gái mình với bố anh, nói rằng bố của Sunggyu đã bỏ rơi và giết bà ấy. Hai anh em không còn được nhìn thấy nhau nữa, mặc dù vậy cậu vẫn cố lẻn đến bệnh viện để thăm anh. Với cậu thì Sunggyu mãi mãi là người anh trai yêu quý của mình dù rằng hai người không cùng một dòng máu.

"Jongie...Em đừng đến gặp anh nữa..." Sunggyu tránh ánh mắt của Sungjong vì không muốn làm tổn thương cậu bằng những lời nhẫn tâm đó. Làm sao anh có thể nhìn thấy em trai mình khóc được chứ?

"G-Gì chứ?"

"Đừng gặp anh nữa. Em sẽ bị mắng đấy."

"Không! Em không quan tâm chuyện đó đâu hyung. Em muốn nhìn thấy anh..."

"Đừng cứng đầu nữa. Chúng ta không phải là anh em đâu, nên em cũng không bắt buộc phải thăm anh làm gì. Hãy quên anh đi." Nhưng tất cả chỉ là anh DỐI lòng mình mà thôi.

Sungjong khóc òa lên, không muốn nghe thêm những lời đau lòng đó thêm nữa. Cậu đưa tay chặn lấy tiếng nấc rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Tim anh vỡ ra. Anh không bao giờ muốn nói những lời đó với cậu. Nhưng kể từ khi mẹ của hai đứa trẻ mất đi, anh nhận ra mình chỉ là gánh nặng cho cậu mà thôi.

Đã được một năm sau khi Sungjong và Woohyun gặp nhau ở công viên (chap 2). Sungjong vẫn bí mật đến thăm Sunggyu và đem những bó hoa đến cho anh mỗi khi anh bất tỉnh vì hóa trị. Sunggyu đương nhiên vẫn ra điều đó, nhưng anh không nói với Sungjong. Và em họ của anh, Sungyeol cũng vậy, đều đến thăm anh rất thường xuyên với Myungsoo vì thế Sungjong sẽ không thấy cô đơn. Hai người sẽ thay anh đón tiếp thằng bé.

Một năm nữa lại trôi qua, và giờ Sunggyu đã là một chàng trai trưởng thành rồi thậm chí những cuộc điều trị khiến anh còn không thể chứng kiến được rằng mình đã lớn lên như thế nào. Chỉ có Dongwoo, người bạn thân nhất của anh biết về điều đó. Bây giờ Sunggyu đang sống ở một căn hộ gần trường vì anh thật sự không muốn phải ở trong bệnh viện thay nhà như thế, và anh đã thực hiện điều đó trước khi anh lên 20.

Và đó cũng là lúc anh gặp lại cậu...sau nhiều năm.

Woohyun.

Vào bữa tiệc đó, Sungjong đã ngập ngừng giới thiệu cậu cho Sunggyu, anh như vỡ thành trăm ngàn mảnh, đau đớn hơn khi Woohyun đã không còn nhận ra anh nữa và lại là người yêu của em trai mình. Anh khóc ròng đến mệt lã người và rồi thiếp đi, không để tâm đến lời căn dặn của bác sĩ rằng không được để cơ thể bị áp lực.

Sunggyu nhận ra mình luôn muốn nhìn thấy Woohyun kể từ ngày đó. Anh cũng biết mình không nên làm điều đó, vì cậu giờ đã thuộc về Sungjong nhưng anh lại không cách nào chịu đựng nổi. Có lẽ, anh vẫn còn có cơ hội. Nhưng người đang trêu ngươi anh là ai. Đối thủ của anh là Sungjong, và anh đã hết cơ hội để có thể đấu lại một người với nhan sắc tuyệt vời như một cô gái thế kia. Và sự thật là em trai cậu cũng không thể chịu đựng được.

Và thêm lần nữa, anh bật khóc trong vòng tay của Dongwoo vào đêm đó. (chap 4)

Và bữa tiệc kế tiếp, Woohyun đã hôn anh. Họ thật sự đã hôn nhau.

Và anh nghĩ, cơ hội dành cho mình đã đến.

Nhưng sai rồi. Woohyun đã bỏ anh lại một mình và đuổi theo Sungjong. Điều đó khiến anh cảm thấy mình bị đánh thật mạnh để buộc phải quay về thực tại.

Và ngày hôm sau, anh tìm Sungjong để xin lỗi. Và Sungjong đã tha thứ cho anh nhưng... (chap 2)

"Hyung, 'đó' là Woohyun hồi trước đúng không?" Sungjong đã kịp lên tiếng trước khi anh quay đi.

"Cái gì?"

"Cậu ấy là người mà chúng ta gặp hồi đó đúng không?"

Sunggyu cúi đầu. Anh không muốn nhìn thấy sắc mặt của cậu bây giờ.

"Em đã biết rồi..."

Và Sunggyu ngẩng mặt lên. Làm sao mà cậu biết? Và bao lâu rồi?

"Em biết khi thấy cách mà anh nhìn anh ấy, hyung." cậu mỉm cười với Sunggyu.

Anh chỉ biết đứng đó, không làm cũng không nói gì. Anh không có gì để chối bỏ cả, "Cậu ấy đúng như em nghĩ đó. Nhưng đừng lo anh không muốn cậu ấy. Ban đầu cậu đã định là không thuộc về anh."

Nhưng Sungjong đã đi mất rồi.

Vào một buổi trưa khi Sunggyu đang bận sắp xếp lại tài liệu học cho ngày mai thì Woohyun xuất hiện, cậu xông vào rồi nắm lấy cổ áo anh.

"Là anh! Anh nói Jongie chia tay với tôi phải không?" cậu gào lên. Sunggyu chỉ biết tròn mắt trước lời buộc tội bất ngờ. "Đừng có qua mặt tôi! Tôi đã nhìn thấy hai người nói chuyện rồi!"

"Anh kh-không có...Bọn anh không..."

"Tôi không tin anh đâu! Làm sao mà anh lại làm như thế? Tôi yêu em ấy!" Woohyun hét lên, tay cậu mãnh liệt sốc lấy người anh

"Nhưng anh yêu em..." Sunggyu buộc miệng, khiến cả hai đều sửng sốt. :Kh-Không.. Anh kh-không có...A-Anh...."

Woohyun thu mắt mình lại, thiếu thiện chí nhìn anh. "Bởi vậy nên anh mới bảo Jongie chia tay chỉ vì anh yêu tôi? Anh bị cái quái gì vậy hả?!"

Nhưng Sunnggyu đã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn. "Anh yêu em nhưng anh không bảo cậu ấy chia tay với em. Vì anh yêu em nên anh sẽ từ bỏ." (chap 2)

Sunggyu chạy theo Sungjong, không biết tìm cậu ở đâu cả. Anh gọi cậu thật to và chắc

chắn đó là Sungjong, người đã bỏ đi khi anh kịp quay lại. Sunggyu cứ đuổi theo cậu, biết rõ là mình sẽ rất mệt nếu cứ chạy như thế, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn nắm lấy cánh tay đó mà thôi.

Anh cố gắng đuổi kịp cậu nhưng có một người nào đó đã bắt cậu rồi ném cậu vào ngõ cụt, khiến Sunggyu chỉ biết trừng mắt mở to.

"Jongie!"

Và họ là bốn tên to con, mỗi đứa đều gấp hai lần Sungjong, thay nhau đánh đứa em trai nhỏ tội nghiệp của cậu. Và những gì mà Sunggyu chỉ có thể thấy khi đó là một màu máu đỏ. Anh ghét thấy ai đánh em trai mình. Và cậu đã xả hết nỗi bực tức lên bọn chúng bằng cú đấm mạnh mẽ lên một tên trong số đó, ba người còn lại nhanh chóng bị anh chọc cho điên lên. Tất cả mà Sunggyu có thể nhớ là mình đã gào thét như thế nào để bảo Sungjong chạy đi...và bọn khốn ở lại thay nhau đánh anh...

Đôi tay Woohyun run lên trong giận dữ. Cậu thật sự muốn đưa người đó đến địa ngục bởi người đó đã dám làm vậy với Sunggyu. Nhưng đối với những gì cậu đã làm với Sunggyu, phải chăng cậu cũng xứng đáng bị như thế?

Sunggyu tỉnh dậy trên giường bệnh sau hai tuần...và nghe được tin em trai mình...Sungjong đã tự sát...Anh như là sắp chết vậy và sau đó, anh mong là mình có thể chết để Sungjong sẽ không cô đơn...để họ có thể chết cùng nhau.

Nhưng Sunggyu lại nhớ đến một vài thứ.

Woohyun.

Sunggyu vội vàng rời khỏi bệnh viện mặc sự ngăn cản của y tá. Dongwoo đang ở bệnh viện nên cũng không thể làm gì hơn. Anh nhớ là Woohyun không thích ở một mình. Và làm sao anh biết được điều đó ư? Trực giác đã nói cho anh biết.

Có thể bây giờ Woohyun đang đau đớn lắm. Có thể cậu đang phải ở một mình. Có thể cậu sẽ cố giết mình...Có thể...Có thể anh sẽ là người khiến cậu vơi bớt nỗi đau...

Anh đến mộ của Sungjong sau một tiếng đồng hồ, cố nhẫn nhịn nước mắt vì anh chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện mà. Có thể anh không hôn Woohyun thì Sungjong sẽ không chết...

Anh đến gần 'Sungjong', nhìn thấy Woohyun đang khụy gối ở đó, đang gào khóc, lầm bầm không biết bao nhiêu lời xin lỗi và cả câu nói 'Anh yêu em' nữa. Trái tim anh lại một lần nữa vỡ tan ra. Anh muốn an ủi cậu, nên tiến lại gần cậu. Anh quỳ gối bên cạnh Woohyun rồi ôm cậu vào lòng.

Woohyun ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunggyu. Đôi mắt cậu ngập tràn hận thù. Vì nghĩ anh là người đã gây ra mọi chuyện.

"Anh làm gì ở đây?" cậu lạnh lùng.

"Anh yêu em..." Sunggyu vẫn nói cho dù cậu có lạnh lùng với anh như thế nào đi nữa.

"Nhưng tôi ghét anh. Tôi vô cùng vô cùng ghét anh."

"Anh biết...Anh xin lỗi."

"Lời xin lỗi của anh không làm thay đổi được chuyện gì đâu, đồ giết người."

Bầu không khí lặng im.

Chỉ còn nước mắt lăn dài trên gò má anh nhưng cậu vẫn nhìn nó và không hề có một chút rung động.

"Anh xin lỗi...A-Anh thật sự xin lỗi..." Anh nấc lên.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi ghét anh. Tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh thậm chí cho anh có xin lỗi hay làm gì đó đi nữa. Vì nó không thể nào khiến Sungjong sống lại được."

Tiếng nức nở.

"Tôi ghét anh...Tôi thật sự rất ghét anh."

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì."

"Bất cứ điều gì?"

Anh nhẹ gật đầu.

"Không bao giờ rời xa tôi---"

Và anh cũng gật đầu.

"---tôi sẽ cho anh thấy địa ngục là như thế nào. Tôi sẽ khiến anh đau đớn để không có được một nụ cười. Tôi mãi mãi ghét anh, Kim Sunggyu..." (foreword)

Woohyun khóc. Cậu hối hận với những gì mình đã làm với Sunggyu. Cậu ước rằng thời gian có thể quay trở lại để cậu có thể sửa chữa lỗi lầm của mình...nhưng làm cũng đã làm rồi. Cậu vẫn không thể thay đổi nó.

Rằng Sungjong đã chết...

Và giờ Sunggyu đang hấp hối trong vòng tay cậu...

Woohyun đang dần dần tan biến đi Sunggyu và cậu không thể chấp nhận được. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

"Gyu..." Woohyun thì thào nhưng chỉ nhận được lại một tiếng 'hmm' yếu ớt từ anh. Nước mắt vẫn trào ra không ngừng. 'Làm ơn, hãy cho em thêm thời gian...'

"Em yêu anh...Thật sự yêu anh...Đừng rời xa em. Em biết là mình đã gây ra nhiều chuyện. Nên hãy để em sửa chữa. Chúng ta bắt đầu lại mọi thứ đi..." Woohyun cầu xin, ôm Sunggyu chặt hơn.

Nhưng cậu không nghe anh trả lời. Woohyun chần chừ nhìn nhìn xuống, sợ hãi khi nghĩ đến Sunggyu đã...Nhưng khi cậu nhìn xuống thì Sunggyu đang cười với cậu cùng hai vầng trăng khuyết tuyệt đẹp trên gương mặt.

"Sunggyu...Làm ơn..."

Sunggyu yếu ớt lắc đầu mình, nụ cười vẫn ở đó.

"....X...in lỗi...Anh...cũng..y...yêu em..." Sunggyu trả lời, bàn tay đưa lên muốn vuốt ve gò má cậu nhưng anh không đủ khả năng, nên Woohyun đã giúp anh.

"Em sẽ làm tất cả mọi thứ....Chỉ xin anh hãy ở lại." Woohyun nài nỉ, giọng nói ngày càng nghẹn ứ đi.

"...Anh luôn luôn... Ở đây...Anh sẽ nhìn em từ bầu trời... Có thể J...Jongie đang chờ anh..." Sunggyu khều khào.

"Sungjong sẽ đợi được. Cậu ấy sẽ hiểu mà đúng không?" Woohyun nghẹn ngào lên tiếng, trong cậu bây giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

Nhưng Sunggyu chỉ cười, chậm rãi khép đôi mắt lại.

"Sao anh lại nhắm mắt lại, Kim Sunggyu! Anh nói là anh sẽ làm mọi thứ cho em mà vậy nên đừng có bỏ em! Đừng mà." Woohyun gào to, siết chặt vòng tay quanh người anh.

"...Anh...Anh buồn ngủ quá Hyunie à...A...Anh sẽ...chợp mắt một chút. 3 phút. Hãy kêu anh dậy sau 3 phút nữa nhé..." Sunggyu nói, giọng nói dần im bặt và cuối cùng cũng khép đôi mắt lại.

Woohyun hít thở kéo Sunggyu lại gần mình hơn.

"Được rồi....3 phút rồi, hyung à..."

Cậu bế Sunggyu trong tay rồi đặt anh tựa vào cái cây, nước mắt vẫn chưa hề khô mà cứ trào ra ngày một nhiều hơn. Dongwoo và Hoya nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn với hàng lệ tuôn dài.

"Hyung...Đã ba phút rồi...Vậy nên anh thức dậy đi..."

"......"

Woohyun ôm lấy cánh tay của Sunggyu chặt hơn, vùi mình vào cổ của anh.

END

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu