7. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta nằm mơ nhưng lại không chịu làm bất cứ thứ gì cả, vì nghĩ nó ảo.

Nhưng những giấc mơ là có thật.

Và nó còn tùy vào nhận thức, sự tưởng tượng, kí ức, sự phong phú của đầu óc và hy vọng

của mỗi người nữa.

Thứ Ba.

Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời. Tôi thực sự ghét buổi sáng, vì tôi muốn ngủ, nhưng ngủ mãi sẽ đến trường trễ. Tôi vùi mặt vào cái-gối-ấm-áp, luyến tiếc trở lại giấc ngủ. Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc và ngay lập tức mở mắt. Những gì trước mắt khiến tôi dễ chịu hơn...Sunggyu hyung của tôi, người yêu của tôi. Đôi môi anh hé mở và đôi mắt nhắm nghiền, [gương mặt như thiên thần vậy]. Thật là đáng yêu.

"W-Woo?" Anh gọi tôi với giọng nói mật-ngọt của mình, đôi mắt vẫn nhắm...hay nó mở chưa nhỉ? Tôi cũng không chắc. "Em sẽ đến trường trễ đó biết không?" Tôi lắc đầu nũng nịu.

"Chào buổi sáng, anh yêu à~ em không biết đâu. Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi."

Anh nhăn mặt lại, nhưng hỡi ôi nói vô vàng đáng yêu! Tôi vuốt ve gò má trắng trẻo của anh, cảm nhận nó mịn màng và mềm mại như thế nào. Như mông của em bé vậy, heh.

"Em dai quá đi, Woohyun. Nhanh đi không trễ bây giờ."

Tôi cười tủm tỉm. Anh ấy luôn luôn không có đủ năng lực để thuyết phục tôi, phải không? "Ý anh là 'chúng ta' luôn hả Gyu hyung."

Mắt của anh mở to ra rồi bật ngồi dậy, khiến tôi lăn khỏi giường. Anh xin lỗi rồi sau đó chạy xuống cầu thang để chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Awww, tôi làm gì đây.

Tôi nhìn xuống tay mình. Một vài thứ trông như không đúng lắm, cảm giác không đúng lắm. Tôi cảm nhận được nó mà. Nhưng đó là gì mới được chứ? Sau đó tôi chỉ nhún vai rồi thôi không nghĩ về nó nữa.

Tôi xuống cầu thang, đi tắm rồi thay đồng phục ra. Khi tôi vào đến nhà bếp thì thấy Sunggyu hyung đang mặc chiếc tạp dề in hình một con hamster ở phía dưới bên trái, tôi đã mua nó vài tuần trước, và anh đã mặc đồng phục rồi ('Anh ấy thay khi nào nhở?'). Nhìn anh rất giống nhưng tôi không nói thế,cũng bởi vì tôi thường chọc anh ấy trông giống hamster quá, nên tôi đã mua cái [tạp dề] đó cho anh.

"Gyu-hyu----"

"Th--ứ...d...ậy"

Đột nhiên sau đó, tôi ngôi thụp xuống sàn nhà, rồi ôm lấy cái đầu đang nhói đau của mình. Đó là gì? Những âm thanh kì dị cứ ù ù bên trong đầu tôi khiến nó nhói lên...

"Woohyun! Em không sao chứ?" Tôi ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của Sunggyu hyung. Khi tôi nhìn vào đó, tôi đã nhìn thấy một vài thứ. Là gì? Đau khổ? Hay tội lỗi? Tôi cũng không biết. Chỉ cố gắng mỉm cười với anh.

"NÀO NÀO! Đừng có giả khờ nữa nha? Được không?" Tôi phấn khởi đứng dậy, cơn choáng váng suýt chút nữa làm tôi ngã nhưng tôi đã kiềm lại. Tôi không muốn anh lo lắng nữa.

"Em nhiều chuyện quá đi! Anh lo lắng lắm đó." Anh trề môi với tôi, ánh nhìn kì lạ của anh thì vẫn còn đó. Tôi lại làm lơ nó, rồi cúi xuống cướp lấy đôi môi của anh. Cảm giác như chúng tôi đang lơ lửng trên thiên đường vậy. Một vài giây sau, anh đẩy tôi ra với gương mặt đỏ bừng khiến tôi bật cười. "Em yêu anh." Tôi thì thầm với nụ cười trên gương mặt.

"Dừng lại. Chúng ta trễ học bây giờ." Mặt anh đỏ như trái cà chua khiến tôi cười không nín được.

Sau đó, hai chúng tôi cũng chịu nhai thức ăn rồi đẩy chúng xuống cổ họng, trong vội vàng.

Đi đến cửa ra vào, anh ngượng ngùng nắm tay tôi với từng ngón tay đan vào nhau. Tôi cười với anh, nắm chặt lấy bàn tay anh như thể không có ngày mai vậy. Vì tôi không muốn buông đôi tay ấy ra thêm lần nữa...huh? Lần nữa? Trước đó anh đã bỏ tôi sao? Tôi không nghĩ vậy...hmmm...nhưng thật lạ. Tại sao tôi lại nói 'lần nữa'? Tôi lắc đầu và chắc rằng mình chỉ là nghĩ nhiều quá rồi thôi. Đúng vậy, là như thế.

Chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi đến trường và thậm chí không có ý định vào học cho nốt tiết đầu nữa. Chúng tôi đơn giản chỉ như tản bộ trong lúc hẹn hò vậy. Tại sao phải vội vàng trong khi đã trễ rồi?

Không ngoài dự đoán, khi chúng tôi đến trường, thì tiết học đầu tiên đã kết thúc rồi và cũng đã đến lúc chúng tôi về lớp của mình. Vì anh ấy học hơn tôi một lớp. Tôi hôn anh thật lâu trước khi tách nhau ra, thỏa thuận là sẽ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi sau bữa trưa.

Tiếng Anh. Chết tiệt, tôi không thích môn học này. Tôi lom khom đi vào lớp, nhưng không may đã bị cô giáo nhìn thấy. Tôi sẽ nhờ Sunggyu hyung dạy kèm tôi sau vậy. Học với anh ấy rất rất vui, đó là tôi chưa đề cập anh ấy sẽ quyến rũ như thế nào khi đeo kính đâu. Trài ưi, nó làm tôi phấn khích quá. Tôi bất giác nở nụ cười trong suy nghĩ. Tôi thật không thể đợi thêm vài tiếng nữa để gặp anh ấy.

Tôi bắt đầu mơ tưởng về những gì mà mình sẽ làm với Sunggyu hyung hôm nay. Hẹn hò chăng? Hm, bây giờ tôi đang nghĩ về điều đó, tôi muốn muốn đặt anh lên một chiếc xe ngựa. Mọi người hay nói rằng tình yêu nên kết thúc như thế, biểu hiện của một tình yêu bất tử. Tôi tự hỏi là anh có thích điều đó không nhỉ. Tôi cười như một cô gái đang yêu vậy nhưng phải cố kiềm lại vì giờ mình đang ở trong lớp.

'...H...nnie...đ...đừng...l...là. Quay...lạ---Đ---di'

Tôi giật lùi lại. Tiếng vo ve kì lạ đó lại vang lên trong đầu tôi. Tôi cố lắc đầu để loại nó ra khỏi đầu mình vì nó giống như sự tưởng tượng mà tôi tạo ra vậy. Nhưng nó cũng mất khá nhiều thời gian.

Tôi ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc nhưng tôi không biết đó là ai cả. Bất thình lình, tôi hét lên thật to giữa lớp học khiến mọi người chú ý và xì xầm xung quanh, hỏi tôi là có sao không. Đương nhiên là tôi có sao rồi, bạn bị ngốc à! Đầu tôi đang đau chết đi được đây này.

"Anh là ai?" Tôi hỏi rồi lắc lắc đầu mình. "Dừng lại đi. Tôi đau đầu quá."

'..Đ...đừ...l---à...Anh phải cố...giết...c---ậ...t...'

"Ra khỏi đầu tôi, chết tiệt!" Tôi gào lên? Tôi cũng không biết là tôi có gào lên hay không nữa. Có thể là giọng nói đó đã ám lấy tôi rồi.

Điều tiếp theo mà tôi biết là mình tỉnh dậy ở phòng y tế. Tôi biết bởi tôi thấy cái trần nhà màu trắng và cái màn cũng màu trắng luôn. Tôi tự hỏi là ai đem mình đến đây nhỉ. Cố thu mắt mình lại khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, tôi nhận ra anh đang lo lắng ngồi bên cạnh. Chết rồi, tôi đã bị ngất xỉu sau đó phải không? Anh nắm chặt tay tôi trông lo lắng vô cùng. Tôi thấy gương mặt hiện lên rất rõ.

"Gyu-hyung...?"

"Em đã bị ngất đó."

"Em biết rồi...Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Anh lắc đầu, rồi nước mắt cũng ứa ra. Nó giống ánh mắt buổi sáng mà tôi bắt gặp vậy. Nhưng tôi lại không thể nói rằng nó là gì.

"Em phải nói với anh là em không khỏe chứ. Nếu vậy, thì anh sẽ không ép em đến trường, Woo."

Tôi cười, đưa tay chạm lên môi anh.

"Em không sao mà. Chỉ là nhức đầu thôi..."

"Anh đã rất lo lắng đó..."

"Em không sao...Thật sự không có sao mà..."

Nhưng tôi đã nói dối. Tôi thậm chí không biết rằng mình có thật sự ổn hay không nữa. Làm sao ấy nhưng tôi nghĩ mình đã quên một vài chuyện rồi chăng...

Thứ Năm.

Rồi lại hôm nay, trên giường của chúng tôi. Sunggyu hyung không cho tôi đến trường vì tôi đã ngất ngày hôm qua, trong khi tôi thì đang trù tính cho buổi hẹn hò của hai người. Thành thực mà nói thì chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi cứ nghe thấy giọng nói nhưng tôi lại không biết được họ là ai.

"A gì vậy?" Tôi dựng tóc gáy khi nghe tiếng của anh. Thậm chí anh ấy đi vào phòng lúc nào tôi cũng không biết nữa!

"Anh nhát em hả hyung!" Tôi thở ra, đặt tay lên ôm lấy lồng ngực đang nhấp nhô của mình.

"Anh xin lỗi. Em đang nghĩ về cái gì hay sao mà anh thấy em nhăn mặt lại vậy. Em thấy không khỏe hả?" Anh hỏi với giọng lo lắng rồi nhìn tôi. Tôi bực mình khi vẫn không thể đoán ra ánh nhìn đó có ý gì. Nhưng nếu tôi hỏi thì anh sẽ biến mất cho coi, tôi cảm giác như vậy đấy...

"K-Không...Không...có gì cả!" Tôi lầm bầm. Anh cũng không thắc mắc nữa, và tôi thắc mắc tại sao.

Chúng tôi quyết định xem phim cả ngày, Sunggyu ngồi trên ghế sofa rồi ôm lấy người tôi. Tôi thật sự rất thoải mái nhưng sau khi xem xong thì người tôi cứng đờ.

'...Chúng ta không thể làm gì được gì nữa rồi. C---đừ---Em xin....ỗi'

Đó, lại nữa. Tôi giận dữ nhắm mắt lại rồi ôm anh chặt hơn. Bằng cách nào đó mà tôi cảm nhận được rằng có gì đó đang xảy ra...nhưng nó là gì mới được?

Sunggyu hyung ôm chặt lấy eo tôi, đầu vùi sâu vào hõm cổ của tôi, miệng không ngớt dỗ dành tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào. Nó khiến tôi dễ chịu hơn và dần chìm vào giấc ngủ.

Chủ nhật.

Tôi thức dậy vào giữa trưa, nhìn thấy gương mặt anh đang lởn vởn xung quanh mình. Khi tôi nhìn vào anh tôi lại thấy ánh mắt đó. Tôi khó chịu muốn hỏi anh nhìn mình với ánh mắt đó là ý gì nhưng không đủ can đảm.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi khiến tôi bối rối nên vì vậy tôi chỉ khẽ nhíu mày.

"Sao đang ngủ mà lại khóc vậy Woo..."

Tôi giật mình đưa tay sờ lên mặt mình. Đúng vậy, tôi đang khóc, nhưng tại sao tôi lại khóc.

"Em...Em không biết tại sao nữa..."

Anh chỉ gật gật đầu mình như hiểu rồi. Nhưng tôi lại thấy bức bối vì tại sao anh không hỏi nữa...như thể anh giấu tôi điều gì vậy.

Bất ngờ là ngày hôm đó tôi không nghe thấy giọng nói nào nữa...nhưng tôi đã mơ thấy một vài thứ; tôi chỉ nhớ được hai câu.

"3 phút. Ba phút nữa hãy gọi anh dậy nhé..."

Những lời đó nghe rất quen, gợi cho tôi nhớ đến vài chuyện....vài chuyện mà tôi vừa mới quên. Đó là gì nhỉ? Tôi thấy đêm đó mình đang khóc. Tôi không biết tại sao tôi khóc nữa...Trái tim tôi trống rỗng, đau đớn đến độ tôi không thể hít thở được. Những lời đó đã lật lại những thứ đau buồn ẩn sâu bên trong tôi. Rất đau...

Đến nay cũng đã được hai tháng kể từ khi tôi nghe thấy giọng nói đó, và gần đây thì tôi hay nằm mơ lắm. Nhưng lạ là tôi không thể nhớ được mình đã mơ về cái gì; những thứ mà tôi nhớ được chỉ là hai ba câu nói nào đó khiến tôi đau lòng, không biết đó có phải quá khứ của tôi hay không nữa.

Rồi thường xuyên, tôi không ngủ để không mơ nữa. Nó rất đau lòng với tôi...

Sunggyu hyung đã để ý điều đó bởi vài giờ sau đó, tôi thấy mình đang bị lôi đến một công viên. Cảm giác tồi tệ rất thân thuộc...Giống như là tôi đã từng ở đó nhưng lại không thể nhớ được khi nào và với ai nữa.

"Woohyun à..." Tôi ngước lên nhìn anh, nghe thấy cái giọng kì kì đó. Tôi lại nhói lên khi giọng nói như thế.

"Tại sao lại đưa em đến đây, hyung?"

"Em không nhớ nơi này hả?"

Tôi nhìn xung quanh và cảm giác quen thuộc chạy xoẹt ngang qua tôi. "Trông quen quá...nhưng em không nhớ. Đây là một nơi đặc biệt với anh hay sao?"

"Đau lòng không?" Anh hỏi với chất giọng trầm lắng, không ngó ngàng đến câu hỏi của tôi.

"Đau lòng gì?"

"Em có thấy nghẹt thở không?"

"Hyung, anh đang nó---"

"Em nhớ không?"

"Nhớ cái gì chứ hyung? Anh đang làm em bực mình đó!"

"Em vẫn không chịu chấp nhận nó? Làm ơn..." Nước mắt lăn dài trên đôi má của anh và lại là ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy vài tháng trước. "Làm ơn hãy tỉnh lại đi."

"Em không hiểu anh đang nói gì cả, hyung! Giải thích đi..." Tôi chưa nhận ra được rằng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt tôi. Tại sao lại như thế?

"W-Woohyun à...Anh...Anh..."

'Hyung! Chết tiệt, Woohyun!... Chiế--- n---nó...' Giọng nói đó trở lại khiến tôi như phản xạ, lấy tay che tai mình lại để không nghe nó nữa. Làm ơn hãy dừng nó lại đi. Em xin anh. Nó khiến em rất đau đầu và nhói lên, ngạt thở... Chờ đã... Đau? Ngạt thở....?

Tôi nhìn Sunggyu hyung và dần dần hiểu ra. Tôi bắt đầu nhớ lại...Những hồi ức đau thương lướt qua trong đầu tôi như một bản thu lỗi vậy.

"Chúa ơi...K-Không.." Tôi lẩm bẩm. Sunggyu chỉ nhìn tôi với một nụ cười buồn bã.

"Anh biết là em nhớ ra rồi, Woohyun à." anh bắt đầu. "Đúng vậy...Anh đã chết rồi."

Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt tôi. Ở đó. Sự thật giờ đã được phanh phui nhưng tôi không biết làm gì để từ chối nó. Không, Sunggyu không có chết. Anh ấy còn sống mà phải không? Chúng tôi còn đang hạnh phúc bên nhau nữa mà. Tôi thề là anh ấy không hề bỏ tôi...Tôi...Chúng tôi đang rất hạnh phúc đó...đúng không nào? Hãy nói là tôi đúng đi...

"Woo...Xin em bình tĩnh đi. Hãy chấp nhận nó và tỉnh lại đi. Anh không còn ở đây nữa rồi..."

"KHÔNG! Em sẽ không chấp nhận nó đâu. Anh...Anh đã hứa là sẽ làm mọi thứ cho em mà vậy nên em chỉ muốn anh mãi mãi bên cạnh em thôi. Em đã đòi hỏi quá nhiều rồi sao?"

Anh chỉ thở dài rồi ôm ghì lấy gương mặt của tôi. "Hyunnie...Như vật là đòi hỏi quá nhiều rồi đó...Em chỉ đang tự làm mình đau khổ thôi...rồi anh nữa." Thứ cuối cùng mà tôi nghe được hầu như chỉ là tiếng thì thầm nhưng tôi lại nghe rất lớn và rõ ràng.

"Ý anh là gì vậy?"

Nhưng anh ấy không trả lời tôi...Thay vào đó, tôi cảm nhận được một đôi môi ấm áp và mềm mại đang mơn man trên môi mình.

"Anh yêu em..."

"S-Sunggyu..Em.."

"Anh biết...Anh tha thứ cho em. Anh cũng xin lỗi...khi đã không hoàn thành lời hứa của chúng ta." Tôi ôm anh thật chặt, vuốt ve mái tóc caramel của anh.

Vào lúc này, tôi thấy mình như gục ngã hoàn toàn.

Bị gục ngã bởi cái chết...

Lừa dối bởi thời gian...

Thật không công bằng!

"Em xin lỗi, Gyu hyung...Anh không thể mang em đi với anh sao? Em không thể sống được nếu thiếu anh..."

"Đương nhiên anh ước mình được ở bên cạnh em, Woohyunie, nhưng anh không thể."

Tôi nức nở như một đứa trẻ. Tôi không quan tâm mình bây giờ trông như thế nào. Những gì tôi muốn là anh quay trở về lại bên tôi...Tôi đã đòi hỏi quá nhiều trong khi tôi thậm chí còn không đáng để được ước mơ sao?

"Nghe anh đi. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em dẫu cho em có lựa chọn ở lại hay ra đi." Tôi nhìn anh với gương mặt nhuốm đầy hy vọng. Nó trông cũng không tệ lắm...

"Ý anh là...anh sẽ ở lại?"

"Chính em mới quyết định là đi hay ở, Woo...Không phải anh.." Lời giải thích của anh khiến tôi bối rối. Tôi không hiểu.

"Em có nghe họ gọi không?" Anh nói nhưng tôi vẫn còn ngờ nghệch hỏi lại rằng họ là ai. "Nghe kĩ đi."

'Woohyun! Nếu cậu mà chết, thì tôi sẽ không bao giờ tha thức cho cậu đâu, có nghe không!' Đ-Đó là H-Hoya sao..?

'Tỉnh dậy đi, tên ngốc này. Cậu phải sống vì Gyu hyung!' Erm...giọng nói này nghe có vẻ rất quen...Có thể là Sungyoon? Seungyun? AHH! Sungyeol.

'Gyu hyung sẽ buồn lắm nếu thấy anh như vậy đó, hyung..Làm ơn tỉnh dậy đi. Nếu không vì anh ấy, cũng vì bọn em chứ...' Giọng của Myungsoo sao? Tôi biết tôi không thân với cậu ấy nhưng sau những gì tôi đã làm với Sunggyu nhưng cậu ấy cũng được nói thế mà.....

'Cố gắng lên, Woohyun.' Giọng của Dongwoo rất nhẹ nhàng như thể anh ấy đang khóc vậy. Để làm gì? Không phải anh ấy muốn tôi chết sao?

'Em yêu anh, Woohyun hyung...' C-Chờ đã....J-Jongie à? 'Đừng quên...Chúng ta yêu anh...Em nhớ anh rất nhiều nhưng làm ơn hãy sống vì em và vì anh đi!?'

Tôi ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm lấy gương mặt mình như một kẻ vừa giết người. Tôi là một con người kinh tởm. Tôi cố gắng giết mình trong khi mọi người đang mong mỏi sự sống của tôi. Tôi thật ích kỉ...

"Woo...Họ cần em..."

"Nhưng em không muốn ở đó, hyung. Em thật kinh tởm. Em đã khiến anh chết."

"Không phải...Anh yêu em...Họ cũng yêu em. Cái chết của anh đã được định trước. Anh đã biết nó rất lâu rồi, rằng chúng ta có gặp nhau đêm đó đi không hay chăng nữa, anh vẫn sẽ chết vì cơ thể anh hiện đã rất yếu rồi." Sunggyu ngồi xuống, kéo tôi vào một cái ôm ấm áp, ôn tồn giải thích.

"Em yêu a--"

Tôi còn chưa nói xong, thì nền đất bên dưới tôi đã nứt ra, người tôi rơi vào bóng tối. Tôi cố vươn đến, gọi tên Sunggyu nhưng anh ấy không còn ở đó nữa...Tôi đau đớn.

Chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của anh ấy vang vọng trong khoảng không vô định.

'Anh luôn ở đây với em, Hyunnie...Anh yêu em...'

Tôi mở mắt ra và lập tức hối hận khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi cố thích nghi với ánh nắng đó, đập vào mắt tôi là một cái trần nhà màu trắng. Bệnh viện. Giờ thì tôi đã chắc đây là sự thật rồi. Tôi cố gắng di chuyển tay mình và chạm đến những thứ trước mặt.

"Gyu..." Tôi thì thầm, rồi ngưng lại bởi chiếc mặt nạ oxi. Tại sao anh ấy bỏ tôi lại phía sau chứ? Có phải anh đã nói là luôn luôn ở bên cạnh tôi không? Tại sao không mang tôi đi cùng anh ấy chứ?

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa thật lớn, và một giọng nói hùng hổ bên cạnh mình nhưng không dám nhìn. Một lát sau, tôi nhìn thấy Hoya đang thút thít khóc nhìn tôi. Cậu ấy cầm lấy tay tôi nhưng tôi chỉ biết giương mắt nhìn.

"Tôi nghĩ là mình mất cậu rồi! Cậu đã hôn mê gần một tháng rồi. Một tháng luôn đó nghe không?" cậu ấy gào lên rồi ôm tôi vào lòng, nức nở trên vai tôi. Tôi chỉ biết xin lỗi vì không biết làm điều gì hơn thế nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng, sẽ có một ngày nào đó, thằng bạn chí cốt của mình lại khóc vì tôi như thế...Tôi cảm thấy mình thật có lỗi.

"Cậu làm chúng tôi lo lắng quá, tên ngốc này." Tôi nhìn Dongwoo, Myungsoo và Sungyeol đang đứng bên cạnh Hoya. Tôi không nói gì. Có thể là cảm giác hơi trống trải khi không có Sunggyu...Đúng vậy. "Hãy sống vì Sunggyu hyung..." Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó nhưng không muốn biết là ai. Tại sao Sunggyu bỏ tôi ở lại khi tôi đang cố đi theo anh ấy chứ? Tôi không hiểu được... Câu hỏi cứ dập dờn trong đầu tôi bây giờ là 'Tại sao?'

"KYAA! Cậu ấy tỉnh rồi! Bác sĩ!! Gọi bác sĩ đi!" Sungyeol gào rú lên như một đứa trẻ khiến Myungsoo phải kiềm chế cậu ta lại. Hoya làu bàu cái gì đó nhưng tôi không thể nghe được bởi vì tôi vẫn còn hơi chóng mặt.

"Xin lỗi. Mọi người sẽ làm phiền bệnh nhân đó, đừng có gào lên như thế." Một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai tôi. Tôi cố mở mắt nhưng sao không được. "Ah, anh tỉnh rồi, Nam-ssi. Tôi chỉ kiểm tra vài chỗ thôi, được chứ? Bác sĩ sẽ đến ngay thôi." Tôi sững sờ mở to mắt.

"J-Jongie.....?" Mọi người cũng đang mắt tròn mắt dẹt như tôi. Thực tế giống như xương hàm họ cũng bị gãy luôn rồi.

"Umm xin lỗi tên tôi là Park Sungjoon." Người trông-giống Sungjong nói với nụ cười trên môi, tay cầm một xấp giấy tờ ghi bệnh tình của tôi. Cậu ấy đứng luống cuống ở cửa nhưng nụ cười đó vẫn dịu dàng giống như Jongie vậy.

Một vài giây sau thì cánh cửa lại bật mở.

"Àh bác sĩ! Anh đến rồi." Sungjoon cười vui vẻ. Chúng tôi quay lại nhìn người mới bước vào, mắt tôi lại trợn trừng lên.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ. Tôi sẽ phụ trách chữa trị cho cậu, Nam-ssi. Rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Park Sunkyu, và y tá này là em trai tôi." Anh ấy nói, đôi mắt cười cũng đẹp như mái tóc màu đỏ của mình vậy.

Giọng nói của anh ấy...

Gương mặt thiên thần đó...

Tôi thấy người mình như muốn tan ra. Mọi người đang khóc vì bất ngờ nhưng tôi không màng.

Anh ấy đã trở về với tôi. Anh ấy...

"G-Gyu... Cám ơn anh..." Tôi thì thầm.

'Anh hứa là sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà, Hyunnie...Anh yêu em.'

"...đã cho em thêm một cơ hội..."

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu